“Năm nay, hai vợ chồng con cũng chỉ có 5 cân bông, chắc chắn là không đủ dùng. Mẹ nghĩ các con cần phải mua thêm, khắp nơi đều cần phải tiêu tiền, thế mà về nhà mẹ đẻ lại còn đi mua thịt. Con cho rằng thêm một miệng ăn thì mẹ bị thiếu một miếng thịt hay sao?” Bà Trần tức giận nói.
“Trước kia con không hiểu chuyện, bây giờ con gả chồng nên đã hiểu chuyện rồi. Trước kia cả nhà nhọc lòng vì con, hiện giờ mẹ để cho con hiếu kính mẹ đi.” Trần Nhu nói.
Ba cô con dâu Trần gia nghe được lời này đều kinh ngạc. Cô em chồng này mà lại nói được những lời đạo lý như thế sao? Bà Trần nghe xong trong lòng cũng được an ủi, không phải bởi vì con gái mang thịt về cho nhà mẹ đẻ, mà là vì cô rốt cuộc đã hiểu chuyện rồi.
Đưa thịt dê cho con dâu cả lấy đi hầm củ cải, một phần khác cất đi, lát nữa bà tự mình đi về nhà mẹ đẻ đưa cho anh trai mình. Đây là của cháu gái ngoại hiếu kính anh ấy.
Hai người dắt nhau vào nhà muốn nói chút chuyện riêng tư. Tuy bà Trần chưa hỏi cô câu nào nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng cô.
“Con có thai rồi.” Trần Nhu liền nói.
Quản nhiên, bà Trần rất vui vẻ: “Có thai rồi sao? Có khi nào?”
“Con cũng không biết, chắc là sau lần nguyệt sự lần trước.” Trần Nhu nói.
Cô cảm thấy rất có khả năng lúc cô có thai mới bắt đầu đợt thu hoạch bận rộn, vì thế nên sau mùa thu hoạch cô mới thấy mệt như vậy.
Nhưng mà lúc ấy cũng chưa biết, mãi cho đến tháng này mới nhớ ra. Tính số ngày thì chắc được hơn một tháng, gần hai tháng rồi.
Nghĩ đến đây, Trần Nhu lại nhịn không được xòe đầu ngón tay ra tính. Hiện tại sắp được hai tháng, chờ sang năm, đến thời điểm trồng cây vụ hè thì cũng gần đến ngày sinh.
Đến lúc đó lại tổn thất không biết bao nhiêu công điểm.
Thế nhưng Trần Nhu cũng đã nghĩ thông rồi, trước sau gì cũng phải sinh, không thể nào lo lắng chu toàn hết được. Hàn Quốc Bân sẽ không để cô và con phải chịu đói.
Tất nhiên, Hàn Quốc Bân sẽ không để cho vợ con mình đói bụng. Ngày hôm sau ra ngoài, buổi tối anh vác một bao tải đến nơi giết heo ở ngoại ô.
“Tôi tìm lão Dương, anh vào gọi người giúp với.” Hàn Quốc Bân nói với bảo vệ ở cửa.
Bảo vệ nhìn anh vài lần, sau đó mới đi vào gọi người.
Một người đàn ông trung niên trên người còn dính vài vết máu đi ra, vừa thấy là anh liền cười nói: “Vào đi.”
Hàn Quốc Bân liền đi theo ông ta vào khu giết mổ heo.
“Bắt được thứ gì vậy?” Lão Dương hỏi.
Hàn Quốc Bân liền mở bao tải ra, bên trong là bảy tám con gà rừng cùng bốn năm con thỏ hoang, tất cả đều còn sống.
“Đều bán hết cho tôi?” Lão Dương hỏi.
“Giữ lại một con gà cho vợ tôi tẩm bổ.” Hàn Quốc Bân nói: “Còn lại ông muốn thì lấy hết đi.”
Lão Dương gật đầu: “Được, tiền thì ghi sổ chứ?”
“Không được, tính cả những lần trước rồi đưa cho tôi.” Hàn Quốc Bân lắc đầu nói.
Lão Dương tức khắc liền cười: “Cưới vợ rồi có khác, muốn lấy mang về dỗ vợ vui vẻ sao?”
“Đúng vậy.” Hàn Quốc Bân trả lời, không hề ngượng ngùng.
Từ năm Hàn Quốc Bân 18 tuổi thường xuyên canh lúc nông nhàn đi ra ngoài săn thú, mang về cho mẹ anh một chút tiền, nhưng phần lớn đều không lấy về mà vẫn để ở nơi này của lão Dương.
Quen biết với lão Dương là do năm đó ông ấy ra ngoài làm việc không may gặp phải cướp được anh vô tình giúp đỡ, sau đó cứ thế kéo dài đến hiện tại.
Lão Dương nói: “Vậy cậu ở đây đợi rồi lát nữa về nhà lấy với tôi. Ở chỗ này không có nhiều tiền như vậy.”
Một lần chờ này là chờ đến tận 3 giờ sáng lão Dương mới xong xuôi. Hàn Quốc Bân còn muốn lấy của ông ấy một miếng thịt ba chỉ tận hai cân.
Lão Dương kêu người cho cắt cho anh mang về, ở khu giết mổ bên này thì chút thịt ấy cũng không đáng là gì.
Đi theo lão Dương về nhà, do đã muộn nên lão Dương dẫn anh đến căn nhà kề, kêu đợi chút, đi lấy một cái túi tới bên trong là bốn quyển sổ nhỏ, nói: “Sổ sách ở đây, cậu tính đi.”
“Trước kia con không hiểu chuyện, bây giờ con gả chồng nên đã hiểu chuyện rồi. Trước kia cả nhà nhọc lòng vì con, hiện giờ mẹ để cho con hiếu kính mẹ đi.” Trần Nhu nói.
Ba cô con dâu Trần gia nghe được lời này đều kinh ngạc. Cô em chồng này mà lại nói được những lời đạo lý như thế sao? Bà Trần nghe xong trong lòng cũng được an ủi, không phải bởi vì con gái mang thịt về cho nhà mẹ đẻ, mà là vì cô rốt cuộc đã hiểu chuyện rồi.
Đưa thịt dê cho con dâu cả lấy đi hầm củ cải, một phần khác cất đi, lát nữa bà tự mình đi về nhà mẹ đẻ đưa cho anh trai mình. Đây là của cháu gái ngoại hiếu kính anh ấy.
Hai người dắt nhau vào nhà muốn nói chút chuyện riêng tư. Tuy bà Trần chưa hỏi cô câu nào nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng cô.
“Con có thai rồi.” Trần Nhu liền nói.
Quản nhiên, bà Trần rất vui vẻ: “Có thai rồi sao? Có khi nào?”
“Con cũng không biết, chắc là sau lần nguyệt sự lần trước.” Trần Nhu nói.
Cô cảm thấy rất có khả năng lúc cô có thai mới bắt đầu đợt thu hoạch bận rộn, vì thế nên sau mùa thu hoạch cô mới thấy mệt như vậy.
Nhưng mà lúc ấy cũng chưa biết, mãi cho đến tháng này mới nhớ ra. Tính số ngày thì chắc được hơn một tháng, gần hai tháng rồi.
Nghĩ đến đây, Trần Nhu lại nhịn không được xòe đầu ngón tay ra tính. Hiện tại sắp được hai tháng, chờ sang năm, đến thời điểm trồng cây vụ hè thì cũng gần đến ngày sinh.
Đến lúc đó lại tổn thất không biết bao nhiêu công điểm.
Thế nhưng Trần Nhu cũng đã nghĩ thông rồi, trước sau gì cũng phải sinh, không thể nào lo lắng chu toàn hết được. Hàn Quốc Bân sẽ không để cô và con phải chịu đói.
Tất nhiên, Hàn Quốc Bân sẽ không để cho vợ con mình đói bụng. Ngày hôm sau ra ngoài, buổi tối anh vác một bao tải đến nơi giết heo ở ngoại ô.
“Tôi tìm lão Dương, anh vào gọi người giúp với.” Hàn Quốc Bân nói với bảo vệ ở cửa.
Bảo vệ nhìn anh vài lần, sau đó mới đi vào gọi người.
Một người đàn ông trung niên trên người còn dính vài vết máu đi ra, vừa thấy là anh liền cười nói: “Vào đi.”
Hàn Quốc Bân liền đi theo ông ta vào khu giết mổ heo.
“Bắt được thứ gì vậy?” Lão Dương hỏi.
Hàn Quốc Bân liền mở bao tải ra, bên trong là bảy tám con gà rừng cùng bốn năm con thỏ hoang, tất cả đều còn sống.
“Đều bán hết cho tôi?” Lão Dương hỏi.
“Giữ lại một con gà cho vợ tôi tẩm bổ.” Hàn Quốc Bân nói: “Còn lại ông muốn thì lấy hết đi.”
Lão Dương gật đầu: “Được, tiền thì ghi sổ chứ?”
“Không được, tính cả những lần trước rồi đưa cho tôi.” Hàn Quốc Bân lắc đầu nói.
Lão Dương tức khắc liền cười: “Cưới vợ rồi có khác, muốn lấy mang về dỗ vợ vui vẻ sao?”
“Đúng vậy.” Hàn Quốc Bân trả lời, không hề ngượng ngùng.
Từ năm Hàn Quốc Bân 18 tuổi thường xuyên canh lúc nông nhàn đi ra ngoài săn thú, mang về cho mẹ anh một chút tiền, nhưng phần lớn đều không lấy về mà vẫn để ở nơi này của lão Dương.
Quen biết với lão Dương là do năm đó ông ấy ra ngoài làm việc không may gặp phải cướp được anh vô tình giúp đỡ, sau đó cứ thế kéo dài đến hiện tại.
Lão Dương nói: “Vậy cậu ở đây đợi rồi lát nữa về nhà lấy với tôi. Ở chỗ này không có nhiều tiền như vậy.”
Một lần chờ này là chờ đến tận 3 giờ sáng lão Dương mới xong xuôi. Hàn Quốc Bân còn muốn lấy của ông ấy một miếng thịt ba chỉ tận hai cân.
Lão Dương kêu người cho cắt cho anh mang về, ở khu giết mổ bên này thì chút thịt ấy cũng không đáng là gì.
Đi theo lão Dương về nhà, do đã muộn nên lão Dương dẫn anh đến căn nhà kề, kêu đợi chút, đi lấy một cái túi tới bên trong là bốn quyển sổ nhỏ, nói: “Sổ sách ở đây, cậu tính đi.”
Danh sách chương