Liên Quốc Trung cũng tức giận, không đợi nói thêm một câu, dẫn theo vợ con của mình xoay người rời đi, thẳng cho đến khi ra khỏi cửa thôn, mùi rượu mới bay đi được một chút.

Mạt Mạt thấy cha cúi đầu đẩy xe cũng không nói lời nào, cảm thấy hơi nhức đầu, khó khăn lắm quan hệ mới hòa hoãn được một chút, cũng bởi vì một chuyện không có bóng dáng lại căng thẳng lên rồi, nếu như biết sang năm không tổ chức kỳ thi đại học, nhất định sắc mặt cha cô sẽ vô cùng đặc sắc.

Hồn phách Điền Tình vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên rốt cục cũng quay trở lại thân thể, đây mới là cha chồng trong ấn tượng của mình, không để ý tới ông chồng mình nữa, lôi kéo con gái đi ở phía trước.

Về đến nhà, Điền Tình liền nói với chồng về chuyện hộp trang sức, Liên Quốc Trung cũng đồng ý để cho Mạt Mạt bảo quản. Dù sao thì đó cũng là của hồi môn của vợ mình, bà ấy muốn cho ai thì cho, hơn nữa để con gái mình cất đi thì ông ấy cũng yên tâm.

Mạt Mạt trở về phòng, tiếp tục đan áo len, cơm tối thì đã có mẹ cô ở nhà rồi, cô không cần động thủ nữa.

Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt vừa rời giường, cặp song sinh lôi kéo cậu em út đến canh giữ ở cửa phòng cô: “Chị, chúc mừng năm mới.”

Mạt Mạt nhìn chằm chằm ba đôi tay trước mặt mình: “Chị với mấy đứa là ngang hàng đấy.”

Liên Thanh Nghĩa cười đùa: “Sao mà ngang hàng được, rõ ràng chị là chị gái của bọn em đấy!”

Mạt Mạt gõ đầu Liên Thanh Nghĩa, thằng nhóc này chỉ có bản mặt là dày, lại bị dùng như súng luôn đứng đầu tiên: “Chỉ có em mới kiếm cớ nhiều như vậy thôi, chờ đấy.”

Mạt Mạt quay lại rồi cầm lấy ba tờ năm hào đi ra, cảnh cáo nói: “Mỗi đứa năm hào, cũng không cho hai đứa cướp của em năm đâu đấy.”

Ba anh em nhận tiền rồi bỏ chạy nhanh như chớp, Mạt Mạt đi ra phòng khách, ba thằng nhóc kia đang chúc tết Liên Quốc Trung!


Mạt Mạt cười nói: “Cha, chúc mừng năm mới.”

Liên Quốc Trung đáp lời: “Được, được, con đến đây, đây là tiền mừng tuổi của mấy con.”

Liên Quốc Trung theo thứ tự đưa qua bốn phong bao lì xì, không hề thiên vị, mỗi người một đồng.

Em năm mừng tít mắt, đây là lần đầu tiên trong tay cậu có nhiều tiền đến như vậy, suy nghĩ làm sao để cất tiền, Mạt Mạt nhìn mà thấy buồn cười.

Mùng một tết, Liên Quốc Trung cùng vợ đến nhà lãnh đạo chúc Tết, chỉ mang theo con trai út.

Mạt Mạt đã mười sáu tuổi, xem như là đại cô nương, chúc tết cũng không phải xem mắt, cho nên từ năm nay Mạt Mạt không cần đi chúc tết. 

Cặp song sinh không muốn đi chúc tết, ăn sáng xong liền cầm tiền đi chơi.

Buổi trưa Liên Quốc Trung và vợ cũng sẽ không trở về, cặp song sinh phỏng chừng cũng ham chơi quên về, Mạt Mạt ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa, muốn đi tới công viên xem mấy thằng nhóc thúi trượt băng.

Mạt Mạt mặc áo bông vào, mặc áo khoác kẻ sọc đỏ, quần màu đen, lại khoác thêm khăn quàng cổ màu trắng rồi khóa cửa rời đi.

Công viên không lớn, vào cửa liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn thấy hồ, cặp song sinh đang trượt băng đằng kia hết sức vui vẻ! Từ xa nhìn thấy Mạt Mạt, hai đứa liền vẫy tay: “Chị ơi, bọn em ở đây.”

Mạt Mạt đi tới, Liên Thanh Nhân liền trượt tới: “Chị, sao chị lại tới đây?”



“Ở nhà một mình buồn, đi ra ngoài một chút.”

“Chị, chị có muốn xuống trượt không?”

Mạt Mạt lắc đầu, cảm giác cân bằng của cô không tốt lắm, đi xe đạp thì còn miễn cưỡng, trượt băng vẫn là quên đi, cô chính là người sợ đau nhất.

“Hai đứa cứ trượt đi, chị ngồi đây xem thôi, lát nữa rồi chị về.”

“Được rồi, vậy em qua đó đây.”

Mạt Mạt tìm một chỗ sạch sẽ ở bên cạnh cái cây to rồi ngồi xuống, nhìn trên mặt hồ không lớn có không ít người đang chơi đùa, rất náo nhiệt, chỉ tiếc là đến sang năm, nơi này sẽ bị bỏ hoang.

Mấy đứa bạn của cặp song sinh, lén lút nhìn thoáng qua Mạt Mạt, ôm cổ Liên Thanh Nghĩa: “Chị tao xinh đẹp thật đấy.”

Liên Thanh Nghĩa đen mặt: “Cái gì mà chị mày, đó là chị tao.”

Hắc Tử cười ha ha: “Thanh Nghĩa, chúng ta là anh em mà, chị của mày cũng chính là chị của bọn tao thôi.”

Thắng Lợi đột nhiên kéo Liên Thanh Nghĩa qua: “Thanh Nghĩa, mày mau xem kìa, có một đứa cháu trai đi về phía chị tao đấy.”

Cặp song sinh nổi giận, ở chỗ này không có ai biết bọn họ hết, thế mà lại có người dám đánh chủ ý lên Mạt Mạt, Liên Thanh Nghĩa là người đầu tiên xông ra ngoài: “Đi, đi qua dạy bảo thằng cháu trai này một chút!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện