Lúc Long Điệt còn là yêu vật bình thường, theo lời Kê Thanh Bách thì muốn giết mấy con thì giết mấy con, nhưng Long Điệt đã nhập ma thì hơi phiền phức.

Có lẽ con Long Điệt này còn ăn không ít tiểu tiên, mà có thể nhìn ra nó còn muốn ăn cả Kê Thanh Bách. Vì cơ thể nó quá to lớn, chín cái đầu gần như mọc tới tận lưng. Chín cái đuôi cũng không giống đuôi của cửu vĩ hồ, vừa cứng vừa hôi thối bốc mùi.

Tầm nhìn của Long Điệt rất rộng lớn, Kê Thanh Bách khó mà giết nó trong một chiêu. Chín cái đuôi kia cũng rất phiền phức, nhiều lần quất đến trước mặt hắn, làm hắn không thể không lùi lại giữ khoảng cách an toàn.

Mũi tên Kinh Sinh được luyện từ lửa trong bấc đèn của hắn, hiện giờ hắn chỉ còn một cái bấc đèn, chăm chút bao năm chẳng dễ dàng gì, lúc dùng càng phải cân nhắc tỉ mỉ.

Long Điệt không dễ giết, chín đầu chết ba thì vẫn còn sáu cái có thể sử dụng. Kê Thanh Bách và nó vòng nửa ngọn núi, cây đổ đá bay, hắn nhảy lên giữa không trung, giương cung bắn trúng thêm một cái đầu nữa. Con Long Điệt đó thẹn quá hóa giận, cuối cùng quyết tâm lấy mạng đổi mạng, nhào về phía Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách né sang một bên, nhưng không ngờ nó lại lật mình giữa không trung, chín cái đuôi quét ngang tới, đập vào người Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách bị đập cả người vào trong vách núi, đầu óc choáng váng quay cuồng, nửa bên mặt đau rát. Long Điệt nhân lại cơ hội này quất đuôi tới, Kê Thanh Bách cắn răng chống người dậy từ vách núi nham nhở, nghiêng sang một bên né tránh, trên tiên bào dính đầy đất bùn và đá vụn.

Long Điệt còn năm cái đầu, trong đó có một cái đầu sói nhe răng ngoác miệng xông tới cắn Kê Thanh Bách. Kê Thanh Bách nheo mắt lại, máu nóng dính đầy nửa bên mặt, lần này hắn không né tránh mà còn nghênh đón, dùng cung Kinh Sinh ghè đầu nó lại.

Kê Thanh Bách niệm quyết, tâm hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc Long Điệt phát hiện không đúng thì đã không còn kịp nữa. Kê Thanh Bách mặc kệ hàm răng sắc nhọn của nó, bất chấp nhét tâm hỏa vào trong họng nó, sau đó đạp nó bay ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, quanh người Long Điệt dấy lên lửa nóng hừng hực, Kê Thanh Bách bịt bả vai lại, lạnh lùng nhìn con yêu vật đó kêu gào thảm thiết trong lửa.

Đầu hắn còn không ngừng chảy máu, hắn cũng cảm thấy cả người choáng váng mất thăng bằng, kiệt sức. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, thử ngưng thần tụ pháp, ai ngờ trong gió truyền tới tiếng động khiến hắn lại cảnh giác lên.

Cho tới khi nhìn thấy cái đuôi rắn to đùng của Đàn Chương trong bóng tối, Kê Thanh Bách mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không nhịn được nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại tới đây, nơi này không an toàn.”

Đàn Chương nhìn thoáng qua Long Điệt đã cháy thành tro trên mặt đất, sau đó dần dần nhìn về phía mặt Kê Thanh Bách.

Người này suýt thì bị hủy dung, một nửa bên mặt toàn là máu, mùi máu tanh nồng đậm bay tới mũi ngân giao, thế mà nó lại ngửi thấy vị ngọt.

Kê Thanh Bách không thấy Đàn Chương trả lời, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Thanh Mộng Băng Lăng ướt một mảng lớn.

Kê Thanh Bách: “……”

Ai mà ngờ tới, Phật Tôn sẽ chảy nước miếng với hắn chứ!? Vết thương không thể lành lại trong chốc lát được, Kê Thanh Bách sợ trong núi còn có yêu vật khác, chỉ có thể nhanh chóng xuống núi.

Ngân giao vừa chảy nước miếng vừa ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Ai ngờ lúc trở về thấy cả cái nhà đều sập rồi, trong lòng Kê Thanh Bách tràn đầy nỗi tuyệt vọng không tên.

Đàn Chương hoàn toàn không nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc, y vẫy đầu đuôi, cái bớt hồng liên lúc đậm lúc nhạt. Rõ ràng là ngân giao bị máu của Kê Thanh Bách làm cho hưng phấn, cứ muốn sáp lại gần hít thêm vài hơi.

Hiện giờ Kê Thanh Bách thật sự không dư pháp lực trói y, chỉ đành nhẫn nhịn nói: “Ta phải chữa thương trước.”

Đàn Chương chớp mắt, lúc này y mới nhìn kỹ vết thương trên mặt hắn, nhíu mày, cứ cảm thấy vết thương này hơi chướng mắt.

Kê Thanh Bách đang nghĩ tìm một nơi an toàn yên tĩnh khác để dưỡng thương thì đột nhiên trời đất quay cuồng, quay đầu lại nhìn thì phát hiện bản thân bị Đàn Chương bế lên.

Ngân giao hất cái đuôi to, chỉ trong chớp mắt hai người đã tới hồ tự nhiên trên đỉnh núi.

Tiếp sau đó, Đàn Chương thẳng tay ném người vào trong hồ.

Kê Thanh Bách không có cả thời gian để hít thở, hắn sặc mấy ngụm nước, cả người từ từ chìm xuống. Khi chìm đến lưng chưng hồ thì cảm thấy eo bị siết chặt, không biết ngân giao đã bơi tới bên cạnh hắn từ khi nào, dùng đuôi to quấn lấy eo hắn. Kê Thanh Bách miễn cưỡng thi pháp cởi bỏ chú thuật cho Đàn Chương, Thanh Mộng Băng Lăng tản ra trong nước, che trên đầu hai người.

Đàn Chương nghiêng mặt tới, cắn môi Kê Thanh Bách, mạnh mẽ dùng lưỡi cạy môi đối phương ra.

Kê Thanh Bách mơ mơ màng màng bị truyền hơi, phổi giãn ra, hắn mở mắt, cách một màn hơi nước nhìn người gần trong gang tấc với bản thân.

Ngân giao ở trong hồ như cá gặp nước, sau khi rời môi ra, y lại liếm vết thương trên trán Kê Thanh Bách, được như ý muốn liếm máu đối phương.

Đàn Chương thích thú nheo mắt lại, đầu đuôi nhẹ nhàng run rẩy, cái đuôi to lại kéo người lại gần hơn.

Kê Thanh Bách được truyền hơi nên tỉnh táo hơn chút, nhưng dẫu sao hắn vẫn không thích nước, chỉ có thể bị động bị Đàn Chương kéo không thể nổi lên mặt nước. Đến khi hết dưỡng khí thì ngân giao lại dùng chiêu cũ, chạm môi truyền cho hắn một hơi, sau đó lại tiếp tục liếm những vết thương khác trên người hắn.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại truyền hơi, liếm vết thương vài lần, Kê Thanh Bách cảm thấy hắn sắp bị ngâm phồng người thì Đàn Chương mới tiếc nuối ôm hắn vào trong động dưới đáy hồ.

Rất rõ ràng, nơi này là ổ của ngân giao. Không biết Đàn Chương sử dụng phép thuật gì mà cửa động bị một màn nước ngăn cách, bên trong sạch sẽ thoáng đãng, đông ấm hè mát.

Kê Thanh Bách nằm trên giường ngọc, hắn phát hiện hắn không thể cử động, Thanh Mộng Băng Lăng vừa ướt vừa nặng, quấn trên cổ tay hắn.

“Pháp bảo này của ngươi nghe lời thật đấy.” Đàn Chương thong thả cởi tiên bào của Kê Thanh Bách. Vết thương trên vai hắn đã kết một lớp vảy, y lại không nhịn được vươn lưỡi liếm, vẫn có thể nếm được vị ngọt nhàn nhạt.

Kê Thanh Bách thật sự sợ y không biết nặng nhẹ, nuốt luôn hắn vào trong bụng, chỉ có thể căng da đầu khuyên nhủ: “Có chuyện gì từ từ nói, ngươi thả ta ra trước.”

Đàn Chương không nói chuyện, y lại dùng đuôi giữ cổ Kê Thanh Bách, nâng cằm hắn. Tư thế này khiến Kê Thanh Bách phải ngẩng đầu lên, lộ ra yết hầu yếu ớt, có vẻ rất nhục nhã.

“Ngươi xin ta đi.” Đàn Chương bình tĩnh nói: “Xin ta liếm ngươi, ta sẽ thả ngươi ra.”

Từ khi biết được Đàn Chương nảy sinh suy nghĩ xằng bậy vì bản thân từ chỗ Bạch Triêu, phạm vào tội sát sinh, không thể chống đỡ cảnh giới Vô Lượng, phải vào lại luân hồi độ bát khổ chúng sinh, Kê Thanh Bách bèn nghĩ, đời cuối cùng này, dù thế nào hắn cũng phải tĩnh tâm, nhẫn nại, giúp Phật Tôn bình an độ kiếp, trở về Vô Lượng.

Đàn Chương vốn không nên chịu nhiều khổ như vậy. Nếu không phải vì hắn, Phật Tôn mãi mãi là vị phật ngồi trên đài sen, trách trời thương dân trong Vạn Trọng Phật Cảnh.

Mà Kê Thanh Bách thà rằng để bản thân độ kiếp sinh tử của huyền lôi trên trời, cũng không bằng lòng để Đàn Chương vì hắn phải chịu bất cứ nỗi đau nào.

Đời này ngân giao không biết thế nào là yêu, chỉ cần biến thành rồng rồi, thông đại năng, phi thăng thành phật, Đàn Chương sẽ coi là lịch kiếp thành công, chấm dứt mọi duyên trần, trở về Vô Lượng.

Kê Thanh Bách thật sự không muốn kết “Tình duyên” với Phật Tôn đời này nữa. Vì Đàn Chương nhất định sẽ trở về Phật Cảnh, y sẽ quên hết mọi chuyện, không còn suy nghĩ xằng bậy về tình yêu nữa.

Phật Tôn vì hắn chịu nỗi đau huyền lôi vạn năm, Kê Thanh Bách nghĩ, sao hắn nỡ để y phải tiếp tục chịu nỗi đau này?

Đàn Chương quên hết mọi chuyện cũng tốt, dù sao Kê Thanh Bách cũng sẽ nhớ.

Hắn chỉ mong nghìn vạn năm sau hắn vẫn có thể bầu bạn với người ngồi trên đài sen, dù núi sông không còn hay là thời gian dài đằng đẵng.

Không còn tình yêu thì thế nào?

Phật độ vô lượng chúng sinh, mà tim hắn cháy lửa, chỉ vì độ một mình phật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện