Phật Tôn lịch kiếp khác với thần tiên, tuy là vẫn phải vào Hồng Liên Mệnh Bàn nhưng không bị luân hồi trong lục giới trói buộc. Thế nên đối với Đàn Chương mà nói, quá khứ không phải quá khứ, hiện tại không tính là hiện tại, tương lai cũng không thể gọi là tương lai.

Lúc Kê Thanh Bách mới nhảy xuống từ Hồng Liên Mệnh Bàn, phát hiện bản thân trở về thời viễn cổ hồng hoang, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hoảng sợ. Đời này của Phật Tôn, nếu tính trong quá khứ thì là lúc y biến thành rồng, độ kiếp thành phật. Thế nên đời này chỉ có thể tính là lịch kiếp độ khổ thêm lần nữa, vừa là luân hồi, vừa là mệnh trời của y.

Đối với người đã sớm trở thành Phật Tôn, cai quản Vô Lượng trong lục giới như Đàn Chương mà nói, cái gọi là mệnh trời trên đời đã sớm trở thành hư vô. Vạn Trọng Uyên trong Phật Cảnh do y biến ra, cũng không bị ảnh hưởng bởi năm tháng.

Khi xưa Kê Thanh Bách ngây ngô chậm hiểu, nay nghĩ tới mới phát hiện, trong cả Vạn Trọng Uyên rộng lớn, chỉ có mình hắn không phải là hư vô mà y biến ra.

Bọn họ sớm chiều bầu bạn nghìn vạn năm, Kê Thanh Bách hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ, năm đó người ngồi trên đài sen, thi thoảng cúi đầu, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào? Câu hỏi này, không phải một con ngân giao thời viễn cổ có thể trả lời hắn.

Dù sao thì hiện giờ Đàn Chương chỉ cảm thấy hứng thú với cổ hắn.

Khó khăn lắm mới rời khỏi thần hải của đối phương, Kê Thanh Bách vẫn cảm thấy sau cổ tê dại. Đàn Chương còn chưa tỉnh lại, miệng vẫn bị Thanh Mộng Băng Lăng quấn chặt, nhìn qua không có lực sát thương gì.

Kê Thanh Bách nghĩ tới dáng vẻ hận không thể ăn người của y ở trong thần hải thì lại cảm thấy da đầu tê dại. Hắn luôn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được để lộ thân phận trước mặt Đàn Chương, bằng không hắn không cần giúp độ kiếp gì hết, chết mất xác lẫn xương sẽ là kết cục cuối cùng của hắn.

Hấp thu 100 năm tu vi cần chút thời gian, nhân dịp Đàn Chương còn đang ngủ ngon lành, Kê Thanh Bách quyết định đi điều tra việc yêu quái ăn thịt người trên núi trước.

Mấy ngày nay A Tiều lại rất quan tâm “Người bạn” từ phương xa tới của Kê Thanh Bách, lúc thấy Kê Thanh Bách tìm tới hắn ta thì hắn ta lại rất căng thẳng.

“Bằng hữu của ngươi có đánh ngươi không? A Tiều hỏi nhỏ.

Kê Thanh Bách chớp mắt, hiểu ra hắn ta đang nói gì, mỉm cười nói: “Không… Hơn nữa y không đánh lại ta.”

A Tiều cau mày: “Trông y cường tráng hơn ngươi nhiều, khó đối phó.”

Kê Thanh Bách thầm nghĩ, đúng là hơi khó đối phó thật. Nếu Đàn Chương không cố chấp với cổ của hắn như vậy thì tốt rồi, ngày thường cũng có thể đọc ít kinh hơn.

A Tiều thấy hắn hỏi về yêu quái trên núi thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời rất thành thật: “Ta cũng nghe người khác nói là nhiều, nhưng hình như mấy năm trước ta có gặp một lần.”

Kê Thanh Bách nhíu mày, hỏi: “Ngươi kể tỉ mỉ ta nghe.”

A Tiều nhớ lại, tiếp tục nói: “Ta không nhớ nổi tình hình cụ thể nữa. Ngày đó gió rất to, ta vào núi đốn củi, nửa đường gặp phải sương mù, nên không phân rõ được phương hướng, cũng không đi ra khỏi nơi đó được. Nhưng ta không dám dừng lại, trong lúc đi cứ cảm thấy đằng sau có người đi theo.”

Kê Thanh Bách nghiêm túc nói: “Đối phương có phát ra âm thanh gì không?”

A Tiều “Ồ” lên, hắn ta nghĩ kỹ lại rồi khẳng định: “Ngươi không nói ta cũng quên, con yêu quái đó gọi tên ta.”

Kê Thanh Bách hiểu ra: “Ngươi không quay đầu lại?”

A Tiều cười khổ: “Ta nào dám quay đầu lại. Nó gọi lúc có lúc không, nhưng lại rất chói tai, gọi mấy tiếng liền. Ta bị dọa sợ gần chết, nhưng không biết vì sao nó gọi một lúc rồi thôi.”

Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi nói gió rất to, to tới mức nào?”

“Lúc to lúc nhỏ thì phải.” A Tiều không chắc lắm, hắn ta nói: “Nhưng trước khi con yêu quái đó gọi ta, bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, ta ôm chặt cây mới không bị thổi đi. Sau đó sương mù tan, ta mới có thể tìm được đường trở về.”

Kê Thanh Bách gật đầu, hình như hắn đã có suy đoán trong lòng. Hắn cảm ơn A Tiều, đang định rời đi thì đối phương lại gọi hắn lại.

“Hôm nay ta lại săn mãnh báo.” A Tiều xoa tay, ngại ngùng hỏi hắn: “Ngươi có muốn không?”

“……” Kê Thanh Bách xót xa thầm truy điệu cho những đồng bào đã chết của bản thân, mặt ngoài lại không hề do dự, dứt khoát nói: “Có.”

Thanh Sơn buổi đêm nhìn từ xa giống như một nấm mồ ăn thịt người, nhưng vì đỉnh núi từng là lãnh địa của Đàn Chương nên dưới ánh trăng sáng, nó lại trông khá vắng lặng.

Trên núi có nhiều cây to sống lâu năm, Kê Thanh Bách thu thần lực và tiên khí lại, chỉ coi bản thân như một thợ săn bình thường, quanh quẩn giữa cỏ cây. Đúng thật, không lâu sau đó, sương mù dần dần dày lên.

Kê Thanh Bách đeo giỏ trúc, cầm liềm trong tay, coi như không biết gì. Hắn đi vào sâu hơn trong rừng, sau lưng mơ hồ truyền tới tiếng động, hắn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng động đó càng lúc càng gần, cái bóng dưới trăng cũng lờ mờ hiện lên.

Kê Thanh Bách dừng lại, hắn nhìn dưới đất, một cái bóng đen ở ngay trên đỉnh đầu hắn.

Cái bóng đó hơi động đậy, Kê Thanh Bách híp mắt, thầm đếm số lượng bóng trong đầu.

Long Điệt đã nhập ma có chín đầu chín đuôi, con yêu vật này mô phỏng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, dụ người phàm tới dễ bề nuốt chửng, không ngờ rằng nay nó còn có thể học nói. Kê Thanh Bách không thể không phục linh mạch của Thanh Sơn, năng lực nuôi dưỡng vạn vật mạnh thật.

Con Long Điệt này đã từng gặp không ít người phàm, trước khi bị nó ăn con người đều hãi hùng khóc lóc thảm thiết, nhưng hôm nay người này lại khác.

Nó sợ ngân giao trên đỉnh núi, trước nay chưa bao giờ dám mon men lên chỗ cao. Vốn là nước giếng không phạm nước sông, nó không quấy rầy đối phương tu luyện biến thành rồng, ngân giao cũng không biết nó ở trong núi lấy việc ăn người làm thú vui. Cho đến một ngày, không biết con ngân giao đó chập cái mạch nào, đột nhiên nổi giận, mây núi biến sắc, dọa sợ đám người phàm, làm bọn chúng không dám lên núi vào ban đêm nữa.

Long Điệt đã lâu không được ăn thịt người tươi ngon, Kê Thanh Bách lại tự dâng mình tới tận cửa, đương nhiên là nó không thể bỏ qua dễ dàng rồi. Đang lúc nó chuẩn bị nuốt người thì người nọ bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Kê Thanh Bách ngồi xổm trên một cành cây cao, ném cái liềm trong tay về phía nó. Long Điệt dùng chín cái đuôi chặn lại, thoát được một lần thăm dò thực lực. Chín cái đầu cùng lúc ngẩng lên, Kê Thanh Bách liếc một cái đã cảm thấy buồn nôn.

Hắn đứng thẳng dậy, giữa trán dấy lên ngọn lửa, biến về hình dáng thượng thần.

Kê Thanh Bách nhìn con yêu vật chín đầu 18 con mắt xanh lá kia, nhíu mày lạnh lùng nói: “Ngươi làm ác thành thói mà không biết hối cải.”

Long Điệt há miệng nhe răng, nó vốn có nhiều đầu, giờ phút này nhe răng ra, càng thêm dày đặc chi chít, đong đưa qua lại khiến người khác choáng váng.

“Ta không chỉ ăn người.” Một cái đầu chó trong số đó đáp, nó có giọng như trẻ sơ sinh, nhưng lời nói ra lại khiến người khác sợ hãi: “Cũng đã ăn không ít tiểu tiên có tu vi.”

Kê Thanh Bách cũng không nghi ngờ nó khoác lác, hắn vừa lật cổ tay, thần cung Kinh Sinh lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng xuyên thủng màn đêm, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Kê Thanh Bách: “Vậy tối nay ta càng không thể tha cho ngươi, nhất định phải chém ngươi xuống địa ngục A Tì, an ủi vong linh.”

Đàn Chương bỗng nhiên mở mắt ra, y nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường của Kê Thanh Bách.

Ban đêm ngân giao có thể nhìn thấy mọi vật, nay không nhìn thấy người muốn thấy, y hít hít mũi theo bản năng.

Mùi của Kê Thanh Bách đã rất nhạt, hẳn là đi ra ngoài đã lâu. Đàn Chương nhíu mày, cái đuôi bực tức đập xuống đất vang dội. Tuy y bị bịt miệng nhưng không bị hạn chế hành động, đợi thêm một lúc lâu, cơn giận trong lòng càng lúc càng lớn. Băng Lăng ngoài miệng rung nhẹ, Đàn Chương híp mắt, dứt khoát dùng cái đuôi to quét ngang song cửa, làm sập nốt nửa bên tường còn lại.

Ngân giao lạnh lùng liếc nhìn, không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Gió đêm chầm chậm thổi qua mặt, Đàn Chương ngửi theo mùi hương trong gió, đuôi rắn khẽ động, nhanh chóng phóng về phía Thanh Sơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện