Kê Thanh Bách tiễn Nam Mô đi, hơi đắn đo về chuyện của Minh Hoàn. Thật ra hắn hiểu rõ chuyện Thánh Yêu đã nảy sinh ác ý mà y nói, cũng không tự phụ đến mức tưởng bản thân có thể cảm hóa nó thật, để nó một lòng hướng thiện. Nếu không thì khi xưa hắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ để Nam Mô chạm ba chỗ trên ngực Minh Hoàn.

Nhưng dẫu sao thì lòng người vẫn mềm yếu.

Hắn đưa Thánh Yêu lên núi Tuyệt Đỉnh, thầy trò ba người sớm chiều bên nhau lâu như vậy, tình cảm như nước, rồi cùng sẽ chan chứa tràn đầy.

Kê Thanh Bách đã củng cố kết giới của đường Lung Nguyệt không ít lần, phòng ngừa cùng lắm có một ngày nhốt vĩnh viễn Kim Diễm Sí Phượng ở đây. Hắn không biết cấm chế của Nam Mô nông sâu thế nào, cứ sợ nó sẽ làm hại tới tính mạng của Minh Hoàn.

Buổi tối Trường Sinh còn cần uống một toa thuốc khác, Kê Thanh Bách đến tận nơi thăm hắn ta.

Đêm khuya nhiều sương, Trường Sinh ngồi bên bếp lò, cuộn người thành một quả bóng. Hắn ta nâng má, ngẩn người nhìn ngọn lửa đang cháy. Ánh lửa ấm áp chiếu lên mặt hắn, giống như dát lên một lớp vàng mỏng.

Kê Thanh Bách phất tay áo, gió ngừng thổi tới hiên nhà. Trường Sinh ngẩng đầu lên, thấy hắn thì mỉm cười: “Sư phụ.”

Kê Thanh Bách gật đầu, hắn không tỏ vẻ gì, lạnh lùng hỏi: “Minh Hoàn ngủ rồi?”

Trường Sinh gật đầu: “Ngủ rồi ạ, ngực cũng không đau nữa.”

Kê Thanh Bách nhìn hắn ta, do dự nói: “Ta đã bảo đại sư Nam Mô cởi bỏ cấm chế cho nó.”

Trường Sinh ngạc nhiên hỏi: “Đại sư có đồng ý không?”

Kê Thanh Bách: “Mặt ngoài đã đồng ý.”

Trường Sinh hơi thất thần, ngây ngẩn một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp lại: “Vâng.”

Kê Thanh Bách hỏi: “Con sao thế?”

Trường Sinh lắc đầu: “Không sao ạ.” Một lúc lâu sau, hắn ta lại hỏi: “Nếu có một ngày Minh Hoàn giết rất nhiều người, sư phụ sẽ giết đệ ấy sao?”

Kê Thanh Bách không trả lời, vẻ mặt trầm lặng, câu trả lời không cần nói cũng biết.

Trường Sinh lại cúi đầu.

Kê Thanh Bách xoay người nhìn ấm thuốc của hắn ta, thấy đun xong rồi thì rót ra bát, để nguội.

“Sư phụ mong hai con đều có thể sống lâu trăm tuổi.” Kê Thanh Bách đưa bát thuốc cho Trường Sinh, bình tĩnh nói: “Khỏe mạnh bình an, quang minh chính đại.”

Vì ngủ muộn nên sau nửa đêm Kê Thanh Bách nằm mơ, cứ cảm thấy nửa tỉnh nửa không, ngủ như không ngủ. Hắn vốn tưởng sẽ không mơ thấy thứ gì kỳ quái nữa, ai ngờ chuyện không như hắn mong muốn, hắn lại mơ thấy Nam Mô.

Hình như giấc mơ lần này càng rõ hơn lần trước, hai người ở trong một nơi giống với rừng cây ăn quả. Nam Mô đi chân trần, lúc bước đi còn có tiếng lắc vang lanh lảnh truyền tới.

Kê Thanh Bách không thể cử động, hắn bị ôm lên.

Nói ra thì lạ, gương mặt của Nam Mô không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng Kê Thanh Bách có thể cảm nhận được y đang nổi giận đùng đùng.

Nhưng động tác ôm lấy hắn của y vẫn rất dịu dàng, giống như ôm nữ tử vậy. Kê Thanh Bách nằm ngang trên đùi Nam Mô.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên cổ chân y có một cái lắc vàng, bên trên khắc kinh văn mà hắn không hiểu.

“Ngươi lại coi con Kim Diễm Sí Phượng kia như bảo bối.” Nam Mô cười nhạt, đầu ngón tay gãi nhẹ gáy hắn: “Lại dám làm trái lời ta.”

Kê Thanh Bách muốn phản bác nhưng hé miệng mấy lần đều không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể gắng trợn mắt nhìn đối phương.

Nam Mô thì lại như không cảm giác được, y híp mắt, thản nhiên nói: “Nếu bây giờ ta giết ngươi, cũng có thể đưa ngươi về. Kiếp này, không lịch cũng được.”

Kê Thanh Bách vốn không hiểu y đang nói gì, chỉ e là người này điên rồi. Nam Mô dần dần tăng lực nắm cổ hắn, dù đang ở trong mơ, Kê Thanh Bách cũng cảm thấy hơi khó thở.

Cảm giác hít thở không thông này chỉ kéo dài trong chốc lát, Nam Mô lại buông lỏng tay như không có chuyện gì xảy ra.

Kê Thanh Bách hơi run rẩy, hắn vẫn chưa tỉnh lại, giấc ngủ sâu này giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Nam Mô bỗng dưng chuyển qua vuốt ve mặt hắn, Kê Thanh Bách lại ngửi thấy hương hoa mộc lan ngọt ngào ban ngày kia. Y dùng hai ngón tay nâng cằm hắn lên, nhéo nhẹ, thoáng cười: “Ngày nào ngươi cũng nên nhìn ta như vậy mới có thể khiến ta vui vẻ.”

Kê Thanh Bách đột nhiên mở to mắt, hắn giơ tay lên, sờ thấy mồ hôi lạnh trên trán.

Đến tận bây giờ cả người hắn vẫn còn run rẩy, trong lòng cảm thấy ba phần sỉ nhục sáu phần xấu hổ, thậm chí còn có một phần tình cảm phức tạp không thể nói rõ. Đương nhiên, nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Kê Thanh Bách ngồi xếp bằng trên giường, rà soát thức hải nhưng không thu hoạch được gì.

Giấc mơ này quá chân thật, mơ thêm mấy lần chẳng khác nào đòi mạng hắn.

Kê Thanh Bách xót xa nghĩ vậy, mặt mày đờ đẫn xuống giường rửa mặt thay quần áo, lúc đi ra cửa lại phát hiện Trường Sinh đã chờ ở bên ngoài.

Trường Sinh thấy hắn, chớp mắt nghi ngờ hỏi: “Sư phụ ngủ không ngon sao?”

Kê Thanh Bách không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành ậm ờ một tiếng.

Trường Sinh hơi lo lắng nói: “Đại sư Nam Mô đã tới rồi, sư phụ có thể ra gặp không?”

Kê Thanh Bách nghĩ đến Nam Mô trong mơ tối qua, chỉ cảm thấy trái tim như đang lăn đi lăn lại trong chảo dầu nóng. Nhưng Minh Hoàn cần được cởi bỏ cấm chế, hắn cũng không thể trốn y mãi được.

“Con ra trước đi.” Kê Thanh Bách nhăn mặt khó chịu, cố kìm nén xúc động bỏ chạy: “Ta tới ngay.”

Hình như Nam Mô chưa từng coi đường Lung Nguyệt như nơi xa lạ, y bước vào đây như bước vào nhà y vậy, thản nhiên ngồi ở vị trí chủ nhà.

Minh Hoàn cách đó rất xa, nó ngồi một bên cách thật xa Nam Mô. Đừng nói là nói chuyện, e là ngay cả mặt đối phương cũng không thấy rõ.

Lúc Trường Sinh đi vào, Nam Mô mới phản ứng hỏi: “Sư phụ ngươi đâu?”

Trường Sinh chắp tay, đáp lời: “Hình như tối qua sư phụ ngủ không ngon, lát nữa người sẽ tới.”

Nam Mô không cảm thấy bất ngờ, giống như đã biết trước hắn sẽ ngủ không ngon vậy. Y cười như không cười nói: “Để sư phụ ngươi ngủ tiếp đi, cởi bỏ cấm chế mà thôi, không cần làm phiền hắn.”

Lời này đương nhiên bị Kê Thanh Bách tới sau nghe thấy. Hắn dừng bước ở ngoài cửa, ngẩng đầu lên với vẻ mặt phức tạp. Đúng lúc này Nam Mô cũng nhìn về phía hắn, cười nhẹ như gió xuân ấm áp.

Kê Thanh Bách: “……”

Khác biệt trong mơ và đời thực này cũng lớn quá đó, Kê Thanh Bách không nhịn được nghĩ. Rốt cuộc là Nam Mô trong mơ điên rồi hay là hắn ở đời thực điên rồi?! Đúng như Nam Mô nói, cấm chế của Minh Hoàn cởi rất dễ. Kê Thanh Bách hộ pháp cho y, chưa tới nửa nén nhang Nam Mô đã lấy một cặp lắc ra từ trong ngực Thánh Yêu.

Kê Thanh Bách còn chưa kịp nhìn rõ thì ánh sáng vàng đã lóe lên trong lòng bàn tay Nam Mô, món pháp bảo kia đã biến mất.

“Đó là một cặp lắc Vong Xuyên ta có được từ lâu.” Nam Mô thấy hắn tò mò thì kiên nhẫn giải thích: “Nó có thể trấn áp vọng niệm tâm ma, giữ cho linh đài thuần khiết.”

Kê Thanh Bách cau mày, không nhịn được hỏi: “Nếu không trấn áp được thì sao?”

Nam Mô nhìn hắn, thản nhiên nói: “Lắc Vong Xuyên nối liền với tâm mạch. Chỉ cần đeo nó, một khi nảy sinh suy nghĩ không nên có, tim sẽ bị huyền lôi đánh, không ai có thể chịu đựng được.”

Kê Thanh Bách không biết nói sao. Hắn bỗng dưng nhớ trên đôi chân trắng tuyết của Nam Mô trong mơ kia, cái lắc vàng trên đó cực kỳ bắt mắt, khiến hắn không hỏi ra được câu tiếp theo.

Nam Mô thoáng cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà đeo thứ này lâu rồi cũng sẽ quen thôi.”

Kê Thanh Bách mấp máy môi, nhắm mắt nói: “Đại sư Nam Mô linh đài thuần khiết, có tấm lòng nhân từ, nhất định sẽ không nảy sinh suy nghĩ xằng bậy.”

Nam Mô không nói gì. Qua một lúc lâu, hình như y thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mượn phúc của Thanh Bách quân, hình như huyền lôi cũng không đau như vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện