Sáng sớm Trường Sinh dậy sắc thuốc cho bản thân, lúc đi qua sân trước thì thấy Kê Thanh Bách ngồi thiền dưới tàng cây mộc lan.

Từ sau khi đột phá Huyền Cảnh, Kê Thanh Bách hiếm khi dậy sớm tu hành thế này.

Trường Sinh không dám quấy rầy, sau khi lấy thuốc trở về thì thấy Minh Hoàn đang đứng dưới hiên, nhìn sư phụ từ xa.

“Lát Nam Mô sẽ tới đây?” Minh Hoàn sống trên núi Tuyệt Đỉnh hơn nửa năm, được Trường Sinh và Kê Thanh Bách nuôi không tệ. Chắc là do yêu quái có thể chất đặc thù nên nó lớn nhanh, sắp cao hơn cả Trường Sinh rồi.

Trường Sinh nói: “Đệ đừng vô lễ với đại sư như vậy, dù sao người ta cũng từng giúp đỡ đệ.”

Minh Hoàn từ chối phát biểu ý kiến, nó chờ Trường Sinh uống xong thuốc thì hai người cùng đi học. Đúng thật, trên đường xuống núi thì gặp phải Nam Mô.

Người tới gật đầu với Trường Sinh, không thèm nhìn Minh Hoàn: “Sư phụ ngươi có nhà không?”

Trường Sinh cung kính nói: “Có, mới sáng sớm người đã dậy sớm tu luyện rồi.”

Nam Mô nghe thấy hai chữ “Tu luyện” thì nhướn mày, nói ẩn ý: “Vậy à.”

Trường Sinh không hiểu ý y, y cũng không giải thích, đi lướt qua hai người lên đường Lung Nguyệt.

Kê Thanh Bách ngồi thiền một lúc lâu, đọc chú tĩnh tâm khoảng ba mươi lần mà vẫn không hiểu vì sao hắn lại mơ thấy Nam Mô. Sau cùng, hắn bỏ cuộc mở mắt ra, ai ngờ đâu lại nhìn thấy có người đứng ngay trước cổng.

Kê Thanh Bách: “……”

Hắn nhìn Nam Mô với vẻ mặt phức tạp, không biết có nên lên tiếng chào hỏi y hay không.

Đối phương vẫn là khuôn mặt sắc nước hương trời kia, thái độ ôn hòa lễ phép: “Thanh Bách quân.”

Kê Thanh Bách cảm thấy hắn không nên lẫn lộn giữa mơ và thật, thở dài nói: “Đại sư Nam Mô.”

Nam Mô gật đầu, bước tới gần hơn. Lúc này Kê Thanh Bách mới phát hiện ra, hôm nay y không đeo phát quan mà chỉ búi tóc đơn giản, mái tóc đen dài như thác nước, tôn lên làn da trắng như tuyết.

Mới sáng sớm đã gặp người mình mơ thấy tối qua, Kê Thanh Bách cũng không biết nên nói gì. Hắn hơi lúng túng, trong lòng còn xen lẫn cảm giác buồn bực và xấu hổ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, hắn không thể nào áp đặt cảm xúc của hắn lên người Nam Mô được.

Theo lý thì người tu đạo thanh tâm quả dục, Kê Thanh Bách lại là thiên tài Huyền Cảnh, càng tâm lặng như nước. Hắn chưa từng động lòng phàm, nhưng nào ngờ giờ đây trong mơ lại xuất hiện một người khác. Hắn tự nhận bản thân không phải người bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng tới hôm nay thì hắn cũng không dám chắc.

Nam Mô thấy hắn nhìn mình, vẻ mặt còn thay đổi mấy lần thì cười hỏi: “Thanh Bách quân đang nghĩ gì?”

Kê Thanh Bách ổn định lại tâm trạng, thản nhiên nói: “Ta đang nghĩ hôm nay hai đệ tử học hành thế nào.”

Nam Mô: “Thanh Bách quân suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Kê Thanh Bách dứt khoát ngậm miệng không nói. Hắn cảm thấy hắn nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.

Hai người không ai nói gì, cũng không cảm thấy có gì không hòa hợp. Kê Thanh Bách nhàn nhã ngắm hoa rơi, đang lúc ngẩn người thì trên đỉnh đầu đột nhiên tối lại, một cánh tay trắng ngần xuất hiện.

Nam Mô không tỏ vẻ gì, vươn tay lấy cánh hoa rơi trên đầu hắn xuống.

Hương hoa thơm phức, Kê Thanh Bách nhất thời không phân biệt được, hương thơm ngọt ngào này tới từ mộc lan hay tới từ người bên cạnh hắn.

Nam Mô cách hắn rất gần, chỉ cần cúi đầu là sát ngay mặt hắn. Kê Thanh Bách nín thở, chỉ thấy ánh mắt của đối phương dừng lại trên môi hắn.

Kê Thanh Bách ngửa đầu về phía sau, Nam Mô ngước mắt, hai người nhìn thẳng nhau, Kê Thanh Bách lại là người dời mắt ra trước.

“Đại sư cư xử hơi quá rồi.” Kê Thanh Bách ho nhẹ, bình tĩnh nói.

Nam Mô không nói gì, y thấy cổ đối phương dần dần đỏ lên, nhìn mà khiến người khác ưa thích.

Y đợi thêm một lát rồi mới lùi vài bước về phía sau, cười nói: “Hoa rơi có ý, Thanh Bách quân lại vô tình.”

Kê Thanh Bách nhíu mày, hắn phủi cánh hoa rơi trên tay áo xuống, đứng lên chuyển sang đề tài khác: “Đại sư Nam Mô còn chuyện gì không?”

Nam Mô mỉm cười: “Ta chỉ muốn nghiên cứu đạo võ tu với Thanh Bách quân thôi.”

“……” Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy hắn đang nghe chuyện cười. Người khác không biết, Nam Mô và hắn đều đột phá Huyền Cảnh, nhưng đối phương lại hơn hắn mấy trăm năm tu vi, phi thăng hay không còn phải tùy cơ duyên. Dù hiện giờ thiên lôi có bổ chín mươi chín tia xuống thì với cảnh giới của Nam Mô hiện giờ, y nhất định có thể đỡ được.

Nhưng người ta đã nói là tới nghiên cứu thảo luận rồi, Kê Thanh Bách cũng không thể đen mặt đuổi người ta đi.

Vì thế hai người vào trong sảnh, Kê Thanh Bách lại chủ động bưng trà rót nước cho Nam Mô. Hắn bắt đầu nghĩ hắn có nên tìm mấy người hầu không, bằng không hắn luôn cảm thấy bản thân thiệt thòi, lần nào cũng phải tự mình phục vụ y.

Trường Sinh và Minh Hoàn đi học buổi sáng trở về, thấy Nam Mô còn chưa đi, rõ ràng đều cảm thấy khá ngạc nhiên. Minh Hoàn không hề che giấu sự chán ghét của nó, sáp tới gần Kê Thanh Bách không chịu đi.

Kê Thanh Bách rất kiên nhẫn với nó, hỏi bài đã học, rồi dặn dò vài đạo lý. Sau đó dặn Trường Sinh mai xin nghỉ, sức khỏe không tốt thì đừng hành hạ bản thân.

Nam Mô vừa uống trà vừa nghe hắn nói lời nuông chiều đứa nhỏ, sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía Minh Hoàn.

Kim Diễm Sí Phượng lại thừa dịp Kê Thanh Bách không chú ý, mỉm cười quỷ quyệt tràn đầy giễu cợt với Nam Mô, ánh mắt nham hiểm, không hề giống dáng vẻ ngoan ngoãn trước đó.

Động tác uống trà của Nam Mô hơi khựng lại, đầu ngón tay y khẽ động đậy, chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của Minh Hoàn lập tức trở nên tái nhợt.

Trường Sinh là người đầu tiên phát hiện không đúng, hắn ta đỡ Minh Hoàn đang lảo đảo sắp ngã, sợ hết hồn: “Đệ sao thế?!”

Minh Hoàn đau không nói nên lời.

Kê Thanh Bách nhíu mày, vươn tay bắt lấy cổ tay đồ đệ.

Nam Mô vẫn bình tĩnh uống trà, y không tỏ vẻ gì, cũng không nhìn ba thầy trò bọn họ. Kê Thanh Bách bắt mạch một lúc lâu mà không phát hiện được gì.

“Đồ đệ không sao.” Minh Hoàn mặt mày tái nhợt, chậm rãi nói: “Chỉ là ngực hơi đau thôi.”

Trên ngực nó có cấm chế mà trước đó Nam Mô hạ, Kê Thanh Bách không nhịn được nhìn về phía y. Y cũng không né tránh ánh mắt của hắn, ngược lại còn cười nhẹ.

Sau gáy Kê Thanh Bách lại nổi lên một tầng da gà, dáng vẻ này của Nam Mô cực kỳ giống Nam Mô trong mơ. Hai bộ mặt của y đúng là khiến người khác đau đầu.

“Con đi nghỉ ngơi đi.” Kê Thanh Bách ra hiệu cho Trường Sinh đỡ Minh Hoàn đi nghỉ ngơi. Trường Sinh gật đầu, kéo sư đệ đi.

Đợi người rời khỏi rồi Kê Thanh Bách mới nhìn Nam Mô nói: “Phiền đại sư giơ cao đánh khẽ với cấm chế của Minh Hoàn, cởi bỏ cho nó.”

Nam Mô nhướn mày, ôn tồn nói: “Kim Diễm Sí Phượng đời này không phải thứ tốt lành gì, Thanh Bách quân không nên mềm lòng mới phải.”

Kê Thanh Bách không vừa ý, lạnh lùng nói: “Ta làm sư phụ của nó, đương nhiên có thể khiến nó hướng thiện, đại sự không cần lo lắng.”

Nam Mô không nói gì, y nhìn chằm chằm Kê Thanh Bách một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Vậy làm theo ý Thanh Bách quân đi.”

Tiểu sư đệ ngực đau, Trường Sinh đương nhiên nôn nóng sốt ruột. Hắn ta không phải loại chậm hiểu, cũng nhớ đến khi xưa Nam Mô chạm ba chỗ trên ngực Minh Hoàn. Minh Hoàn đỡ đau hơn rồi mới cười lạnh nói: “Nam Mô không muốn cứu ta.”

Trường Sinh mấp máy môi, không biết nên nói gì. Cuối cùng hắn ta chỉ có thể nói: “Có sư phụ ở đây, đệ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Minh Hoàn nhìn chằm chằm hắn ta, hình như hơi oán giận: “Y phong ấn yêu lực của ta, hạ cấm chế trên người ta. Y đối xử với ta như vậy vì sợ ta gây họa cho nhân gian, báo thù việc bị luyện trận.”

Trường Sinh lắc đầu: “Người luyện trận đều bị sư phụ giết hết rồi, đệ không nên nghĩ về nó nữa.”

“Vậy sao?” Minh Hoàn cười chế giễu: “Vậy còn những kẻ khác trong trấn Tùng Linh thì sao? Không chỉ có bọn chúng, máu của ta còn bị cống nộp cho các nước chư hầu. Thiên hạ đại loạn, đúng là có một phần công lao của ta.”

Thánh Yêu vừa vào luân hồi, lúc còn nhỏ là lúc yêu lực yếu nhất. Máu của Kim Diễm Sí Phượng là bảo vật hiếm có trên thế gian, dùng một giọt luyện trận có thể giúp kẻ tu đạo tăng 60 năm tu vi. Đây cũng là lý do vì sao nửa năm trước ba tên võ tu kia có thể đánh ngang tay với Kê Thanh Bách có tu vi Huyền Cảnh.

Trường Sinh biết việc Kê Thanh Bách sợ nhất là Minh Hoàn sẽ vì chuyện này  mà nảy sinh suy nghĩ ác độc. Nhưng đã qua lâu vậy rồi, Minh Hoàn sống ở núi Tuyệt Đỉnh không hề để lộ ra biểu hiện nào khác thường. Hai thầy trò cũng cho rằng có thể cảm hóa Thánh Yêu, chấm dứt kiếp nạn lớn động trời không thể dự đoán trong tương lai.

“Sư huynh.” Minh Hoàn nhìn Trường Sinh, đột nhiên sáp lại gần mặt hắn ta, giọng nói dụ dỗ mê hoặc: “Ta cho huynh một giọt máu đầu tim của ta nhé. Cho dù sau này ta giết sạch người trên thiên hạ, ta cũng không thể tổn thương huynh một chút nào. Huynh thấy thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện