Edit: Trúc Tiệp dư
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lúc ngủ trưa, Tú Nguyệt nhàn rỗi buồn chán nằm sấp ở mép giường với trái cây mới tiến cống ở mâm ăn, tiện tay dùng khăn xoa một vài giọt mồ hôi trên trán Hoàng thượng đang ngủ say.
Địa long ở Dưỡng Tâm điện đốt quá nóng, buổi trưa nóng đến mức nàng không ngủ được. Từ lúc ở đây ngủ trưa nàng thường thường nóng đến khát khô cổ mà tỉnh giấc, trải nghiệm cũng không phải quá tốt.
Nàng nhìn dung nhan của Hoàng thượng lúc say ngủ, mi thanh mục tú, lúc này an an tĩnh tĩnh không hung dữ tẹo nào, nhưng cho dù nhắm mắt lại vẫn hồn nhiên tỏa ra hơi thở đế vương làm cho người ta sợ hãi.
Tú Nguyệt yên lặng nhìn trong chốc lát, một mâm trái cây rất nhanh đã thấy đáy, nàng quỳ đứng dậy từ mép giường ngồi vào giường bạt bộ[*] ở bên cạnh, nằm bò ra dí sát vào bên mặt Hoàng thượng.
[*] Giường bạt bộ: Là một loại giường có khung để mắc màn. Chi tiết xin tham khảo hình ảnh phía dưới.
Lại nói, nàng ăn của người ta, mặc của người ta, Hoàng thượng còn nuôi cả gia đình của nàng. Hiện giờ từ trên xuống dưới Dương phủ đều sống nhờ bạc Hoàng thượng thưởng. Hoàng thượng tạm thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một người chồng, mà nàng thì sao, nàng thật sự không mấy tri âm tri kỷ với Hoàng thượng.
Cuộc sống trước lúc tiến cung quá cực khổ, nàng chưa bao giờ có một giây một phút buông lỏng, thức khuya dậy sớm, vì kiếm sống mà bôn ba bận rộn, lại vẫn phải phát sầu vì bạc.
Sao giống như bây giờ được, Tú Nguyệt nhìn vào khoảng không, không lo ăn, không lo mặc, còn được sắp xếp cung nhân hầu hạ cả ngày lẫn đêm.
Cho dù không phải là vì hầu hạ Thánh giá thì nàng cũng nên hoàn thành trọn vẹn bổn phận nữ tắc, nên dùng chút lòng thành phụng dưỡng phu quân của mình.
Nàng suy nghĩ lung tung một lúc cuối cùng cũng đưa ra một kết luận như vậy. Tú Nguyệt có chút ngoài ý muốn, động tác trên tay cũng dịu dàng hơn.
Ngung Diễm từ từ tỉnh lại đập vào mắt là cảnh tượng như vậy.
Tú Nguyệt canh giữ ở bên người hắn, tập trung tinh thần lau đi tầng mồ hôi mỏng ở trên trán hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gần trong gang tấc kia của nàng, nhìn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dừng ở trên trán hắn, trong tim hắn không khỏi sinh ra rung động và cảm tình.
“Tú Nguyệt.” Hắn lần đầu gọi tên nàng, vươn tay ra ôm cả người nàng vào trong ngực mình, thân mật nói: “Dường như trẫm còn đang mơ.”
Mấy ngày nay, sự dịu dàng ngọt ngào của nàng đều không chân thật giống trong mơ vậy.
Từ trước đến nay Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là người không tim không phổi lại không tri kỷ, nếu không phải trong mơ thì sao nàng có thể ngoan ngoãn như vậy, khéo chiều lòng người như vậy, toàn tâm toàn ý theo bên người hắn, làm hắn có cảm giác không chân thật đến say lòng.
Tú Nguyệt cảm thấy mình gặp ảo giác rồi. Nàng dường như nghe được vừa rồi Hoàng thượng gọi tên nàng, từ xưa đến nay nữ tử chỉ gọi họ, Hoàng hậu nương nương cũng thôi đi, mà cũng không thường nghe thấy Hoàng thượng gọi khuê danh của Hoàng hậu nương nương. Thân phận nàng như vậy, lục phẩm Thường tại thấp kém, sao xứng được Hoàng thượng gọi tên nàng.
Chẳng qua, Tú Nguyệt hiểu ý hơi hé miệng, từ khi xa nhà, cũng đã lâu rồi không có ai thân thiết gọi tên nàng như vậy. Nghe thấy vậy trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Nàng cố ngẩng đầu nhìn xem, Hoàng thượng vừa mới nói hắn dường như đang mơ, xem ra là hắn còn chưa tỉnh hẳn.
“Tú Nguyệt.” Ngung Diễm lại gọi nàng một tiếng.
“Hoàng thượng, thiếp ở đây, Hoàng thượng.”
Tú Nguyệt đáp lời, đổi một tư thế dễ thở hơn ở trong lòng Hoàng thượng, dù sao hiện giờ Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh hẳn đang nói mê sảng, cứ nghe được như vậy, kỳ ngộ này không phải mỗi người trong hậu cũng đều có đâu.
Đôi môi Hoàng đế dừng trên mặt nàng, ngay sau đó một câu ôn tồn mềm mỏng truyền vào tai nàng: “Nàng muốn cái gì, Tú Nguyệt, nói cho trẫm, trẫm đều sẽ cho nàng.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, Ngung Diễm cảm giác được người trong lòng mình hơi cứng lại. Hắn cũng theo đó thanh tỉnh không ít.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tú Nguyệt từ từ trở nên nghiêm túc, Ngung Diễm đột nhiên thanh tỉnh hoàn hồn, theo đó là ảo não vì lời nói cứ như vậy ra khỏi miệng mà không cần nghĩ ngợi gì.
Nữ tử ở hậu cung này, mong muốn còn có thể là cái gì chứ, điều các nàng ngày đêm mong muốn chẳng qua chỉ là một phân vị tôn quý, một khi được tấn phong thì cả nhà đều được vinh hoa phú quý theo.
Nàng lại luôn là một người thông minh, nhìn thần sắc của nàng có lẽ đã nghĩ đến điều này, tất nhiên là tấn phong phân vị là thực tế nhất.
Cái này làm Ngung Diễm nhức đầu.
Nhỡ đầu nàng mở miệng đòi Hậu vị thì phải làm sao giờ? Mặc dù không phải là muốn vị trí Hoàng hậu nhưng yêu cầu một cái Tần vị cũng là chuyện hơi khó giải quyết.
Ngược lại không phải là hắn không muốn cho mà là tổ chế hậu cung là không thể tấn phong vượt cấp, cho dù hắn là Thiên tử mà cứ khư khư cố chấp, cho dù hậu cung không tạo ra được sóng gió gì lớn. Nhưng Hoàng hậu tất nhiên sẽ dẫn dắt các phi tần hậu cung tìm mọi cách khuyên can, nhỡ đâu bị viết lên sách sử thiên thu một câu thì hắn ắt phải gánh trên lưng cái danh hôn quân.
Nhưng nếu không đồng ý, hắn đường đường là vua một nước, miệng vàng lời ngọc đã ra, sao có thể thất tín với một tiểu nữ tử chứ, lại là thiếp thất của mình, ngày sau thiên tử hắn còn biết giấu mặt vào đâu đây.
Vua không nói chơi.
Ngung Diễm thở dài, tự trách mình nhất thời ý loạn tình mê mà dễ dàng hứa hẹn, làm bản thân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tú Nguyệt im lặng rất lâu, Hoàng đế ôm nàng trong lòng càng cảm thấy hoang mang.
Nàng luôn giỏi về xem xét thời thế, hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận, nếu mở miệng lập tức muốn vị trí Phi kia, thì có lẽ hắn sẽ phải đau đầu một trận.
Vốn cũng đã tính cho nàng, chỉ là nàng mới tiến cung mấy tháng ngắn ngủi, tư lịch ở hậu cung còn thấp, tuổi lại nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa, thời cơ chín mùi, tốt nhất là có con nối dòng, hắn sẽ đưa cho nàng.
Ngung Diễm nghĩ: Như vậy cũng không tính là đế vương nói không giữ lời nhỉ?
Nghĩ đến điều này, hắn mới giục một câu: “Còn chưa nghĩ ra à, muốn xin trẫm cái gì?”
Muốn cái gì, Tú Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện hóa ra bản thân mình vẫn là là người nghèo vui vẻ, đồ nàng thiếu thật sự quá nhiều, nhiều như sao trên trời đếm không hết được.
Khó có được một ngày Hoàng thượng ngủ trưa nửa tỉnh nửa mê, để nàng nhặt được tiện nghi, vua không nói chơi nha! Cho dù Hoàng thượng tỉnh rồi muốn lật lọng thì cũng không thể được.
Nàng cân nhắc một lúc lâu, đắn đo lúc lâu, thử nâng mắt nhìn Hoàng thượng mở miệng: “Hoàng thượng, thực sự có thể đồng ý cầu xin của tần thiếp à? Cho dù là không hợp cung quy?”
Từ khi ở chung với Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này, Ngung Diễm thường có cảm giác bê đá đập chân mình.
Tú Nguyệt tròn mắt nhìn hắn, hắn chỉ đành dời mắt đi, mất tự nhiên nói: “Tất nhiên trẫm là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng tổ chế cung quy đặt ở đó, trẫm cũng không tiện vi phạm quá mức, nàng phải thông cảm cho trẫm, trẫm hứa với nàng sớm hay muộn gì cũng sẽ cho nàng, nàng phải chờ trẫm một thời gian.”
“Đó là.. Đó là tất nhiên!” Đôi mắt Tú Nguyệt lóe sáng, vui sướng nói tiếp: “Tần thiếp tất nhiên hiểu rõ nỗi khó xử của Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, tần thiếp đều có thể chờ!”
Không thể tưởng tượng được nàng còn rất hiểu chuyện, Ngung Diễm thả lỏng gật đầu: “Nói đi.”
“Hoàng thượng, tần thiếp muốn cầu xin ngài, có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đồng ý cho tần thiếp ra cung một chuyến, hồi phủ đi thăm người thân không.”
Ngung Diễm còn đang chờ nghe đến cùng thì nàng sẽ cầu phân vị gì, nói đến nói đi vậy mà lại là cái này.
Thật ra chuyện này trong lòng Tú Nguyệt đã chờ mong thật lâu, đường vào cửa cung sâu như biển. Khi đó vào cung nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng, thân vây ở Diên Hi cung, lại chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé không được sủng ái, cách tường cung thật dày, đời này e rằng không thể gặp lại mẫu thân và ngoại tổ phụ. Khi đó nàng chỉ cầu mong có thể tích góp một chút bạc để có thể tiếp tế cho Dương phủ.
Đến sau này, tình cảnh trở nên tốt đẹp, nàng cũng từng có chút mong đợi một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ ân chuẩn cho người nhà của nàng tiến cung, có thể gặp mặt ngạch nương một lần.
Nhưng nam đinh không được triệu kiến thì không được tiến vào hậu cung, cả đời này nàng có thể sẽ không thể gặp lại ngoại tổ phụ một lần nào nữa. Ngoại tổ phụ đã lớn tuổi, sinh thời nàng vẫn còn nhớ lão nhân gia, nhớ lại khoảng thời gian trải qua ở Dương phủ với ngoại tổ phụ.
Có lẽ là nàng quá mức tham lam, vốn dĩ chẳng có cái gì, đến bây giờ lại cầu nhiều như vậy.
Nếu cuộc đời này vĩnh viễn không thể gặp lại ngoại tổ phụ một lần thì sẽ là chuyện tiếc nuối nhất đời này của nàng.
Nàng biết yêu cầu này của mình là được đằng chân lân đằng đầu, nhưng so với vàng bạc châu báu lạnh như băng thì có là gì chứ.
Tú Nguyệt nói xong lại thấy Hoàng thượng dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn nàng. Nàng bị nhìn đến có chút sợ hãi: “Hoàng thượng, chuyện này là có trái với cung quy nhưng Hoàng thượng đã đồng ý cho tần thiếp mở miệng, tần thiếp mới dám nói ra…” chắc sẽ không lấy lý do này mà trị tội nàng chứ.
Rốt cuộc nàng lại nói ra một yêu cầu như vậy, làm cho Ngung Diễm thật bất ngờ.
Phi tử lén ra khỏi cung, chuyện này nghe thì đơn giản nhưng truyền ra ngoài thì ra sao.
Nhưng mà so với muốn làm chủ một cung thì bớt rắc rối hơn nhiều.
Tú Nguyệt đợi một lúc thấy Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Nếu nhớ người thân trong nhà mà có thỉnh cầu như vậy thì cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà phi tử lén ra khỏi cung, nói chung là không hợp quy củ tổ tông. Ngoài sáng thì trẫm không thể hạ ý chỉ này được.”
“Để trẫm ngẫm lại. Tóm lại chờ đến thời cơ thỏa đáng, trẫm sẽ đền bù cho mong muốn của nàng. Nhưng mà thân là người trong hậu cung, dù lúc đó trẫm cho nàng ra khỏi cung thì vẫn nhất định phải có mấy cung nhân ngự tiền lúc nào cũng ở bên người, hiểu chưa?”
Việc trong cung, dĩ nhiên Tú Nguyệt hiểu rõ ý Hoàng thượng chỉ cái gì.
Nàng lập tức có tinh thần, vui vẻ đáp: “Hoàng thượng sắp xếp như vậy cũng có thể bảo toàn trong sạch cho tần thiếp, tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng.”
Khóe miệng Hoàng thượng nhếch lên, hài lòng sờ tóc của nàng: “Trẫm thích nàng thức thời hiểu tiến lùi.”
Hắn buông nàng ra, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường: “Mấy ngày nữa là trừ tịch, năm nay cung yến đêm trừ tịch, trẫm sẽ phong thưởng cho lục cung, ban cho mỗi vị phi tần trong cung một thanh như ý, phân vị của nàng vốn là lục phẩm Thường tại, trong hộp cũng chỉ có thanh như ý bằng bạc, trẫm sẽ lén giữ lại cho nàng một thanh bạch ngọc như ý khảm đá quý. Nhớ đừng để lọt tiếng gió, miễn cho hậu cung lại oán giận trẫm bất công.”
Bạch ngọc như ý, Tú Nguyệt từng được nghe qua đó chính là vật thượng thừa trong ngọc như ý, còn được khảm đá quý, vậy chẳng phải giá trị liên thành à?
Nàng còn đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Hoàng thượng đã ngồi dậy ở bên cạnh, vô thức nói: “Hoàng thượng, ngọc như ý quý trọng như vậy mà muốn ban cho tần thiếp à?”
Còn không phải ư, trước đó khi nảy ra ý này, bản thân Ngung Diễm cũng cảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng rút bớt chi phí ở trong hậu cung của nàng, để nàng hai bàn tay trắng cố gắng dựa vào hắn, khom lưng uốn gối với hắn, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không khuất phục, ngược lại chính hắn lại không đành lòng.
Hoàng đế cúi đầu nhìn Tú Nguyệt: “Giữ cho kỹ vào, trẫm đã hạ chỉ về sau triều đình không được cống ngọc như ý lên nữa, nếu nàng làm vỡ thanh ngọc như ý này thì đau lòng cũng không chỉ là vạn lượng bạc đâu.”
Vạn lượng bạc?
Tú Nguyệt trong nháy mắt như bị sét đánh tại chỗ. Một vạn lượng bạc? Phân lệ một năm trong cung của nàng mới là năm mươi lượng, quan nhất phẩm của triều đình bổng lộc một năm chẳng qua cũng chỉ mấy trăm lượng bạc! Thanh như ý này tuy nàng đã đoán rằng giá trị xa xỉ nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà giá trị một vạn lượng bạc!
Hoàng thượng vậy mà ban thưởng cho nàng vật quý trọng như vậy?
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Lúc ngủ trưa, Tú Nguyệt nhàn rỗi buồn chán nằm sấp ở mép giường với trái cây mới tiến cống ở mâm ăn, tiện tay dùng khăn xoa một vài giọt mồ hôi trên trán Hoàng thượng đang ngủ say.
Địa long ở Dưỡng Tâm điện đốt quá nóng, buổi trưa nóng đến mức nàng không ngủ được. Từ lúc ở đây ngủ trưa nàng thường thường nóng đến khát khô cổ mà tỉnh giấc, trải nghiệm cũng không phải quá tốt.
Nàng nhìn dung nhan của Hoàng thượng lúc say ngủ, mi thanh mục tú, lúc này an an tĩnh tĩnh không hung dữ tẹo nào, nhưng cho dù nhắm mắt lại vẫn hồn nhiên tỏa ra hơi thở đế vương làm cho người ta sợ hãi.
Tú Nguyệt yên lặng nhìn trong chốc lát, một mâm trái cây rất nhanh đã thấy đáy, nàng quỳ đứng dậy từ mép giường ngồi vào giường bạt bộ[*] ở bên cạnh, nằm bò ra dí sát vào bên mặt Hoàng thượng.
[*] Giường bạt bộ: Là một loại giường có khung để mắc màn. Chi tiết xin tham khảo hình ảnh phía dưới.
Lại nói, nàng ăn của người ta, mặc của người ta, Hoàng thượng còn nuôi cả gia đình của nàng. Hiện giờ từ trên xuống dưới Dương phủ đều sống nhờ bạc Hoàng thượng thưởng. Hoàng thượng tạm thời hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của một người chồng, mà nàng thì sao, nàng thật sự không mấy tri âm tri kỷ với Hoàng thượng.
Cuộc sống trước lúc tiến cung quá cực khổ, nàng chưa bao giờ có một giây một phút buông lỏng, thức khuya dậy sớm, vì kiếm sống mà bôn ba bận rộn, lại vẫn phải phát sầu vì bạc.
Sao giống như bây giờ được, Tú Nguyệt nhìn vào khoảng không, không lo ăn, không lo mặc, còn được sắp xếp cung nhân hầu hạ cả ngày lẫn đêm.
Cho dù không phải là vì hầu hạ Thánh giá thì nàng cũng nên hoàn thành trọn vẹn bổn phận nữ tắc, nên dùng chút lòng thành phụng dưỡng phu quân của mình.
Nàng suy nghĩ lung tung một lúc cuối cùng cũng đưa ra một kết luận như vậy. Tú Nguyệt có chút ngoài ý muốn, động tác trên tay cũng dịu dàng hơn.
Ngung Diễm từ từ tỉnh lại đập vào mắt là cảnh tượng như vậy.
Tú Nguyệt canh giữ ở bên người hắn, tập trung tinh thần lau đi tầng mồ hôi mỏng ở trên trán hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gần trong gang tấc kia của nàng, nhìn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng dừng ở trên trán hắn, trong tim hắn không khỏi sinh ra rung động và cảm tình.
“Tú Nguyệt.” Hắn lần đầu gọi tên nàng, vươn tay ra ôm cả người nàng vào trong ngực mình, thân mật nói: “Dường như trẫm còn đang mơ.”
Mấy ngày nay, sự dịu dàng ngọt ngào của nàng đều không chân thật giống trong mơ vậy.
Từ trước đến nay Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là người không tim không phổi lại không tri kỷ, nếu không phải trong mơ thì sao nàng có thể ngoan ngoãn như vậy, khéo chiều lòng người như vậy, toàn tâm toàn ý theo bên người hắn, làm hắn có cảm giác không chân thật đến say lòng.
Tú Nguyệt cảm thấy mình gặp ảo giác rồi. Nàng dường như nghe được vừa rồi Hoàng thượng gọi tên nàng, từ xưa đến nay nữ tử chỉ gọi họ, Hoàng hậu nương nương cũng thôi đi, mà cũng không thường nghe thấy Hoàng thượng gọi khuê danh của Hoàng hậu nương nương. Thân phận nàng như vậy, lục phẩm Thường tại thấp kém, sao xứng được Hoàng thượng gọi tên nàng.
Chẳng qua, Tú Nguyệt hiểu ý hơi hé miệng, từ khi xa nhà, cũng đã lâu rồi không có ai thân thiết gọi tên nàng như vậy. Nghe thấy vậy trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Nàng cố ngẩng đầu nhìn xem, Hoàng thượng vừa mới nói hắn dường như đang mơ, xem ra là hắn còn chưa tỉnh hẳn.
“Tú Nguyệt.” Ngung Diễm lại gọi nàng một tiếng.
“Hoàng thượng, thiếp ở đây, Hoàng thượng.”
Tú Nguyệt đáp lời, đổi một tư thế dễ thở hơn ở trong lòng Hoàng thượng, dù sao hiện giờ Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh hẳn đang nói mê sảng, cứ nghe được như vậy, kỳ ngộ này không phải mỗi người trong hậu cũng đều có đâu.
Đôi môi Hoàng đế dừng trên mặt nàng, ngay sau đó một câu ôn tồn mềm mỏng truyền vào tai nàng: “Nàng muốn cái gì, Tú Nguyệt, nói cho trẫm, trẫm đều sẽ cho nàng.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, Ngung Diễm cảm giác được người trong lòng mình hơi cứng lại. Hắn cũng theo đó thanh tỉnh không ít.
Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tú Nguyệt từ từ trở nên nghiêm túc, Ngung Diễm đột nhiên thanh tỉnh hoàn hồn, theo đó là ảo não vì lời nói cứ như vậy ra khỏi miệng mà không cần nghĩ ngợi gì.
Nữ tử ở hậu cung này, mong muốn còn có thể là cái gì chứ, điều các nàng ngày đêm mong muốn chẳng qua chỉ là một phân vị tôn quý, một khi được tấn phong thì cả nhà đều được vinh hoa phú quý theo.
Nàng lại luôn là một người thông minh, nhìn thần sắc của nàng có lẽ đã nghĩ đến điều này, tất nhiên là tấn phong phân vị là thực tế nhất.
Cái này làm Ngung Diễm nhức đầu.
Nhỡ đầu nàng mở miệng đòi Hậu vị thì phải làm sao giờ? Mặc dù không phải là muốn vị trí Hoàng hậu nhưng yêu cầu một cái Tần vị cũng là chuyện hơi khó giải quyết.
Ngược lại không phải là hắn không muốn cho mà là tổ chế hậu cung là không thể tấn phong vượt cấp, cho dù hắn là Thiên tử mà cứ khư khư cố chấp, cho dù hậu cung không tạo ra được sóng gió gì lớn. Nhưng Hoàng hậu tất nhiên sẽ dẫn dắt các phi tần hậu cung tìm mọi cách khuyên can, nhỡ đâu bị viết lên sách sử thiên thu một câu thì hắn ắt phải gánh trên lưng cái danh hôn quân.
Nhưng nếu không đồng ý, hắn đường đường là vua một nước, miệng vàng lời ngọc đã ra, sao có thể thất tín với một tiểu nữ tử chứ, lại là thiếp thất của mình, ngày sau thiên tử hắn còn biết giấu mặt vào đâu đây.
Vua không nói chơi.
Ngung Diễm thở dài, tự trách mình nhất thời ý loạn tình mê mà dễ dàng hứa hẹn, làm bản thân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tú Nguyệt im lặng rất lâu, Hoàng đế ôm nàng trong lòng càng cảm thấy hoang mang.
Nàng luôn giỏi về xem xét thời thế, hẳn là sẽ không đưa ra yêu cầu quá phận, nếu mở miệng lập tức muốn vị trí Phi kia, thì có lẽ hắn sẽ phải đau đầu một trận.
Vốn cũng đã tính cho nàng, chỉ là nàng mới tiến cung mấy tháng ngắn ngủi, tư lịch ở hậu cung còn thấp, tuổi lại nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa, thời cơ chín mùi, tốt nhất là có con nối dòng, hắn sẽ đưa cho nàng.
Ngung Diễm nghĩ: Như vậy cũng không tính là đế vương nói không giữ lời nhỉ?
Nghĩ đến điều này, hắn mới giục một câu: “Còn chưa nghĩ ra à, muốn xin trẫm cái gì?”
Muốn cái gì, Tú Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện hóa ra bản thân mình vẫn là là người nghèo vui vẻ, đồ nàng thiếu thật sự quá nhiều, nhiều như sao trên trời đếm không hết được.
Khó có được một ngày Hoàng thượng ngủ trưa nửa tỉnh nửa mê, để nàng nhặt được tiện nghi, vua không nói chơi nha! Cho dù Hoàng thượng tỉnh rồi muốn lật lọng thì cũng không thể được.
Nàng cân nhắc một lúc lâu, đắn đo lúc lâu, thử nâng mắt nhìn Hoàng thượng mở miệng: “Hoàng thượng, thực sự có thể đồng ý cầu xin của tần thiếp à? Cho dù là không hợp cung quy?”
Từ khi ở chung với Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này, Ngung Diễm thường có cảm giác bê đá đập chân mình.
Tú Nguyệt tròn mắt nhìn hắn, hắn chỉ đành dời mắt đi, mất tự nhiên nói: “Tất nhiên trẫm là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng tổ chế cung quy đặt ở đó, trẫm cũng không tiện vi phạm quá mức, nàng phải thông cảm cho trẫm, trẫm hứa với nàng sớm hay muộn gì cũng sẽ cho nàng, nàng phải chờ trẫm một thời gian.”
“Đó là.. Đó là tất nhiên!” Đôi mắt Tú Nguyệt lóe sáng, vui sướng nói tiếp: “Tần thiếp tất nhiên hiểu rõ nỗi khó xử của Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, tần thiếp đều có thể chờ!”
Không thể tưởng tượng được nàng còn rất hiểu chuyện, Ngung Diễm thả lỏng gật đầu: “Nói đi.”
“Hoàng thượng, tần thiếp muốn cầu xin ngài, có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đồng ý cho tần thiếp ra cung một chuyến, hồi phủ đi thăm người thân không.”
Ngung Diễm còn đang chờ nghe đến cùng thì nàng sẽ cầu phân vị gì, nói đến nói đi vậy mà lại là cái này.
Thật ra chuyện này trong lòng Tú Nguyệt đã chờ mong thật lâu, đường vào cửa cung sâu như biển. Khi đó vào cung nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng, thân vây ở Diên Hi cung, lại chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé không được sủng ái, cách tường cung thật dày, đời này e rằng không thể gặp lại mẫu thân và ngoại tổ phụ. Khi đó nàng chỉ cầu mong có thể tích góp một chút bạc để có thể tiếp tế cho Dương phủ.
Đến sau này, tình cảnh trở nên tốt đẹp, nàng cũng từng có chút mong đợi một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ ân chuẩn cho người nhà của nàng tiến cung, có thể gặp mặt ngạch nương một lần.
Nhưng nam đinh không được triệu kiến thì không được tiến vào hậu cung, cả đời này nàng có thể sẽ không thể gặp lại ngoại tổ phụ một lần nào nữa. Ngoại tổ phụ đã lớn tuổi, sinh thời nàng vẫn còn nhớ lão nhân gia, nhớ lại khoảng thời gian trải qua ở Dương phủ với ngoại tổ phụ.
Có lẽ là nàng quá mức tham lam, vốn dĩ chẳng có cái gì, đến bây giờ lại cầu nhiều như vậy.
Nếu cuộc đời này vĩnh viễn không thể gặp lại ngoại tổ phụ một lần thì sẽ là chuyện tiếc nuối nhất đời này của nàng.
Nàng biết yêu cầu này của mình là được đằng chân lân đằng đầu, nhưng so với vàng bạc châu báu lạnh như băng thì có là gì chứ.
Tú Nguyệt nói xong lại thấy Hoàng thượng dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn nàng. Nàng bị nhìn đến có chút sợ hãi: “Hoàng thượng, chuyện này là có trái với cung quy nhưng Hoàng thượng đã đồng ý cho tần thiếp mở miệng, tần thiếp mới dám nói ra…” chắc sẽ không lấy lý do này mà trị tội nàng chứ.
Rốt cuộc nàng lại nói ra một yêu cầu như vậy, làm cho Ngung Diễm thật bất ngờ.
Phi tử lén ra khỏi cung, chuyện này nghe thì đơn giản nhưng truyền ra ngoài thì ra sao.
Nhưng mà so với muốn làm chủ một cung thì bớt rắc rối hơn nhiều.
Tú Nguyệt đợi một lúc thấy Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Nếu nhớ người thân trong nhà mà có thỉnh cầu như vậy thì cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà phi tử lén ra khỏi cung, nói chung là không hợp quy củ tổ tông. Ngoài sáng thì trẫm không thể hạ ý chỉ này được.”
“Để trẫm ngẫm lại. Tóm lại chờ đến thời cơ thỏa đáng, trẫm sẽ đền bù cho mong muốn của nàng. Nhưng mà thân là người trong hậu cung, dù lúc đó trẫm cho nàng ra khỏi cung thì vẫn nhất định phải có mấy cung nhân ngự tiền lúc nào cũng ở bên người, hiểu chưa?”
Việc trong cung, dĩ nhiên Tú Nguyệt hiểu rõ ý Hoàng thượng chỉ cái gì.
Nàng lập tức có tinh thần, vui vẻ đáp: “Hoàng thượng sắp xếp như vậy cũng có thể bảo toàn trong sạch cho tần thiếp, tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng.”
Khóe miệng Hoàng thượng nhếch lên, hài lòng sờ tóc của nàng: “Trẫm thích nàng thức thời hiểu tiến lùi.”
Hắn buông nàng ra, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường: “Mấy ngày nữa là trừ tịch, năm nay cung yến đêm trừ tịch, trẫm sẽ phong thưởng cho lục cung, ban cho mỗi vị phi tần trong cung một thanh như ý, phân vị của nàng vốn là lục phẩm Thường tại, trong hộp cũng chỉ có thanh như ý bằng bạc, trẫm sẽ lén giữ lại cho nàng một thanh bạch ngọc như ý khảm đá quý. Nhớ đừng để lọt tiếng gió, miễn cho hậu cung lại oán giận trẫm bất công.”
Bạch ngọc như ý, Tú Nguyệt từng được nghe qua đó chính là vật thượng thừa trong ngọc như ý, còn được khảm đá quý, vậy chẳng phải giá trị liên thành à?
Nàng còn đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn Hoàng thượng đã ngồi dậy ở bên cạnh, vô thức nói: “Hoàng thượng, ngọc như ý quý trọng như vậy mà muốn ban cho tần thiếp à?”
Còn không phải ư, trước đó khi nảy ra ý này, bản thân Ngung Diễm cũng cảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng rút bớt chi phí ở trong hậu cung của nàng, để nàng hai bàn tay trắng cố gắng dựa vào hắn, khom lưng uốn gối với hắn, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không khuất phục, ngược lại chính hắn lại không đành lòng.
Hoàng đế cúi đầu nhìn Tú Nguyệt: “Giữ cho kỹ vào, trẫm đã hạ chỉ về sau triều đình không được cống ngọc như ý lên nữa, nếu nàng làm vỡ thanh ngọc như ý này thì đau lòng cũng không chỉ là vạn lượng bạc đâu.”
Vạn lượng bạc?
Tú Nguyệt trong nháy mắt như bị sét đánh tại chỗ. Một vạn lượng bạc? Phân lệ một năm trong cung của nàng mới là năm mươi lượng, quan nhất phẩm của triều đình bổng lộc một năm chẳng qua cũng chỉ mấy trăm lượng bạc! Thanh như ý này tuy nàng đã đoán rằng giá trị xa xỉ nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà giá trị một vạn lượng bạc!
Hoàng thượng vậy mà ban thưởng cho nàng vật quý trọng như vậy?
Danh sách chương