A … Vừa ngẩng đầu lên, Chu Hùng liền hét lên một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, khuôn mặt đó đỏ như giọt máu.

Lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng Phượng Khương Trần không chỉ y sam không chỉnh tề, mà còn bởi vì tư thế ngủ không tốt, phía trước cổ áo của nàng bị xé ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Phượng Khương Trần giật mình, vôi vàng cúi đầu, còn tưởng rằng cảnh xuân của mình đã lộ ra ngoài rồi, không phải chỉ là lộ ra cái cổ thôi sao.

Chu Hùng này không lẽ không biết, nàng ở ngoài cổng thành, để lộ ra còn nghiêm trọng hơn thế này.

Sắc mặt trầm xuống, Phượng Khương Trần nhẹ giọng cười nói: “Đừng hét nữa.

Thuận Thiên Phủ Y tìm ta làm cái gì? Báo thù cho con trai của ông ta sao?”

Vừa đề cập đến Thuận Thiên Phủ Y Phượng Khương Trần nhớ ra rằng, cái tên Nghiêm Công Tử đó nói “Cha ta là Thuận Thiên Phủ Y”, đã bị nàng đá đến đoạn tử tuyệt tôn.

Nếu nói như vậy thì nàng thảm rồi.

Khi đó, nàng quá tức giận và ra tay cực mạnh, Nghiêm công tử đó cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh thái giám mà thôi.

Lúc này, cha của người ta tìm đến cửa, nàng phải làm sao đây? Thuận Thiên Phủ Y, đại quan tam phẩm, muốn bóp chết nàng còn dễ hơn là bóp chết một con kí Phượng Khương Trần tức giận.

Đông Lăng Tử Lãng, cái tên cặn bã nhà ngươi, thậm chí còn không giải quyết chuyện này cho bà cô.

Phượng Khương Trần cảm thấy bản thân thực sự uất ức muốn chết.



lắc đầu theo bản năng, “Không, không, không biết.



Lúc này Chu Hùng mới nhớ ra vụ lùm xùm về Phượng Khương Trân ở cổng thành mấy ngày trước.

Không phải Chu Hùng không nhớ chuyện, thực sự là dáng vẻ tự tin của Phượng Khương Trần khiến người ta không thể nào liên tưởng nàng với “Phượng tiểu thư” được đồn đại.

Không có nữ nhân nào gặp phải chuyện như vậy, còn có thể cười được, còn có thể nhảy lên, Phượng Khương Trần này thực sự là người ngoài hành tinh.

Chu Hùng mạnh mẽ gật đầu khẳng định câu nói của mình, khi hắn đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và nhìn lại quá khứ, mới nhận ra răng đánh giá ban đầu của mình thực sự quá thấp rồi, Phượng Khương Trần không phải là người ngoài hành tinh, mà là một yêu quái.

Một khi Đại Thanh gặp phải chuyện như vậy, cho dù Phượng Khương Trần có to gan đến đâu cũng không thể không cẩn trọng, tuy nhiên, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Chu Hùng, Phượng Khương Trần vẫn rất tốt bụng an ủi: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, bảo bọn họ chờ ta một lát, ta thay y phục rồi sẽ ra ngoài.



Có thể mất mặt trước mặt người nhà mình, trước mặt người ngoài thì không thể thất lễ được.

Nàng đã coi Chu Hùng như người trong nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện