Năm 1804 tức Gia Long ba năm.

Mùa đông đến Nguyệt Hoa cùng thị nữ bắt đầu làm cơm tối, bác Phúc chạy xồng xọc vào phòng bếp ông thở hỗn hển nói: "Tiểu! Tiểu thư lão gia, lão gia không xong rồi" , nói xong ông khóc thương tâm.

Nguyệt Hoa sửng sờ làm rơi bát canh xuống đất vỡ từng mảnh nhỏ, nàng đứng dậy kiềm chế không cho bản thân rơi lệ nói: "Bác Phúc chuẩn bị xe ta muốn về nhà.

"
Nguyệt Hoa trở về nhà ngoài cửa treo đầy khăn tang, xung quanh mọi người đều quỳ gối khóc than nàng không quan tâm đi thẳng vào trong nhà mong gặp mặt phụ thân lần cuối, mẹ nàng quỳ bên cạnh lão gia khóc lóc thảm thiết: "Lão gia sao ông bỏ tôi đi như vậy, không phải ông hứa cùng tôi sống tới trăm tuổi sao ông mau ngồi dậy chúng ta cùng nhau xem hoa đăng, Thập nhi cùng Nguyệt Hoa còn chưa thành gia ông bỏ tôi đi như vậy sao, ông ơi là ông.

"
Nguyệt Hoa không kiềm chế được nữa nàng quỳ xuống cạnh mẫu thân rơi lệ đầy mặt, nàng nắm tay phụ thân nghẹn ngào nói: "Nguyệt Hoa về rồi, phụ thân đứa con gái bất hiếu trở về rồi người mau tỉnh dậy đi.

"

Mẫu thân nàng nghe giọng nói của nàng quay người sang ôm lấy nàng hai mẹ con ôm đầu khóc , lúc này bà đau đớn lắm vợ chồng từ thuở thiếu niên cho đến khi thành hai lão đầu bạc, bao nhiêu sóng gió bà đều vượt qua, âm thầm ở phía sau chờ phu quân từ chiến trường trở về chỉ cần nghe tin phu quân bị thương bà như gục ngã rồi, nhưng bà vẫn đứng lên vì con vì cái vì gia đình này bà phải mạnh mẽ, khó khăn lắm hai người mới có thể bình yên ở bên nhau lúc tuổi đã xế chiều, hạnh phúc chưa được một năm phu quân của bà lại ra đi, ai đau đớn bằng bà đây nhưng bà còn mấy đứa nhỏ bà không thể gục ngã ở đây được.

Bà lấy khăn tay lau mặt cho ông nhẹ nhàng nói: "Phu quân ông xuống dưới đó nhớ chờ tôi, sao khi tôi lo xong mấy đứa nhỏ thành gia lập thất xong tôi xuống gặp ông được không.

"
Văn Thập và Nguyệt Hoa ôm mẹ mình khóc, Văn Thập nói: "Mẫu thân đừng như vậy, chúng con mất phụ thân rồi không thể mất thêm mẫu thân được nữa.

"
Nguyệt Hoa khóc nói: "đúng vậy, mẫu thân đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm.

"
Bà nhắm mắt lại nuốt nước mắt vào lòng, kiên cường đứng lên chủ trì tang lễ, khi xưa bà đưa phu quân của mình lên chiến trường, bây giờ bà cũng sẽ tự tay mình lo lắng hậu sự cho ông.

Tang lễ được diễn ra rất long trọng các quan lại từ triều đình đều đến tham dự, buổi lễ được diễn ra suốt ba ngày ba đêm, hoàng thượng cũng sai tổng quản là Phương công công đến dự lễ tang của ông.

Nguyệt Hoa mặc áo tang cùng đệ đệ của mình là Hồ Văn Thập quỳ bên linh cữu, nàng không khóc nữa chỉ thẩn thờ quỳ ở nơi đó.

Phương công công không khỏi tiếc hận, gặp nàng mới ngày nào giờ đây đã tang cha, ông cáo từ mọi người trở về tử cấm thành phục mệnh, vua Gia Long cũng ưu buồn bạn ông lúc trẻ cùng vào sinh ra tử bây giờ đều đã ra đi hết ông cảm thấy mình như già hơn mười tuổi.

Ông nghe Phương công công nói về Nguyệt Hoa ông không khỏi thở dài: "Ngươi nói con gái Hồ Văn Bôi năm nay bao nhiêu tuổi.

"
Phương công công đứng bên cạnh cúi thấp đầu trả lời: "Xin thưa năm nay đã ngoài mười ba tuổi.


"
Gia Long gật đầu: "Kêu người qua nói với Nhị Phi sau khi tang lễ mang nàng ta vào cung phụng dưỡng đi.

"
Phương công công cúi đầu: "Dạ, tuân chỉ", ông lui ra bên ngoài kêu một tiểu thái giám trong Càn Thành cung căn dặn rồi cho hắn đi.

Nhị phi của Gia Long chính là Trần Thị bà đang ngồi trong vườn ngự uyển ngắm cảnh, thì chợt tiểu thái giám đi lại bẩm báo: "Bẩm bà Nhị phi, hoàng thượng có chỉ.

"
Nhị phi gật đầu nói: "Đứng lên nói cho ta nghe.

"
Sau khi nghe tiểu thái giám nói bà suy nghĩ thật xảo cùng tuổi với Đảm nhi không lẽ hoàng thượng muốn! Bà cười nhìn cung nữ, cung nữ hiểu ý chạy ra ngoài.

Ông Hoàng Tứ mệt mỏi từ chỗ của Vương hậu trở về, hắn yên lặng nghe người bẩm báo về việc tang sự của Hồ tướng quân, hắn nhíu mày khi nghe thuộc hạ báo Hoàng thượng sẽ đem con gái của Hồ tướng quân vào cung nuôi dưỡng, hắn để ngón tay lên bàn gõ rồi mở miệng: "Ý ngươi nàng ta sẽ vào cung sống bên cạnh mẫu phi à!"
Thuộc hạ gật đầu: "Dạ.


"
Ông hoàng Tứ khó hiểu tự hỏi: "Rốt cuộc vua cha muốn làm gì?"
Nguyệt Hoa cùng mẫu thân đang ăn cơm giật mình khi nghe hạ nhân thông báo có người từ trong cũng đến kêu bọn họ ra tiếp chỉ, nàng đỡ mẫu thân đi lên chính đường tiếp chỉ, công công đọc chỉ: "Hồ Nguyệt Hoa phẩm hạnh đoan chính, có tài có hiếu nay tiếc thương tuổi nhỏ mất phụ nay Tả cung tần, tức lệnh bà Nhị Phi đau buồn khôn kể, xin ân điển hoàng thượng cùng Hoàng Thái hậu cho nàng vào cung phụng dưỡng, mười ngày sau phải nhập cung khâm thử.

"
Nguyệt Hoa ngơ ngác nhìn lên hướng công công, ông cười nhắc nhở: "Không mau tạ ơn đi còn chờ gì nữa.

"
Mẫu thân Nguyệt Hoa đẩy nhẹ nàng một cái, nàng mới hoàn hồn cúi đầu xuống: "Thần nữ tuân chỉ, tạ ơn Lệnh bà ân điển.

"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện