Mấy ngày trước vua Gia Long đang ngồi phê duyệt tấu chương, ông cầm một tờ tấu chương mở ra xem thử bên trong nói về một thôn trang mới tìm ra loại ngũ cốc mới từ ngoại quốc, đang thử trồng trọt ông chống cằm đọc tiếp trong tấu chương còn viết loại ngũ cốc này có thể chịu nhiệt cũng có thể chịu khô hạn nói không chừng có thể cứu giúp bá tánh trong mùa hạn hán.

Đọc tới đây vua Gia Long rất vui mừng phải biết hạn hán, lũ lụt thiên tai luôn là đều làm ông lo lắng, đất nước Đại Nam mới được thống nhất hai miền Nam Bắc ông lo bù đầu về việc cải thiện cuộc sống của người dân, tuy miền Nam phù sa màu mỡ đất rộng người đông dân chúng cơm no áo ấm nhưng miền Trung và miền Bắc lại không được như vậy, miền Trung hay chịu lũ lụt và vỡ đê cứ mỗi lần như vậy ông lại đau đầu sai người đi cứu trợ nạn dân, còn miền Bắc cách vài năm lại chịu cảnh hạn hán, kho lương thực không đủ để cung cấp cho mấy vạn dân.

Bây giờ có thể tìm ra loại ngũ cốc mới không biết như vậy có thể cứu giúp biết bao nhiêu nạn dân ngoài kia, không những vậy còn có thể buôn bán với người ngoại quốc đều này ông hơi đắng đo, ông không thích mọi chuyện đều phải dính dáng đến người bên ngoài, trước kia ông nhờ pháp quốc để thống nhất đất nước bây giờ lại bắt ông hợp tác với họ ông không muốn một chút nào.


Thêm vào đó là vụ của Thái tử cái chết của Thái tử là nỗi đau trong lòng ông, lúc thái tử còn bé ông đã không ngăn cản thái tử, để thái tử đi giao du với bọn Pháp Quốc cuối cùng thái tử chết vì hút thuốc phiện khi ở tuổi hai mươi mốt, ông đã đau buồn suốt một thời gian dài, ông sai người che giấu nguyên nhân cái chết của Thái tử chỉ nói rằng thái tử bị bệnh rồi sau đó hoăng.

Vua Gia Long cứ ngồi suy nghĩ cuối cùng quyết định dẫn theo mấy đứa con đi xem thử thôn trang đó rốt cuộc là như thế nào rồi sẽ quay về quyết định.

Vua Gia Long và ba người con trai xuất thành đến thôn Hòa Thị, đến cửa thôn trang mấy người cải trang thành người từ phương xa đến đây để du ngoạn, trưởng thôn lúc đầu cũng hơi nghi ngờ nhưng một lúc sau ông ta cũng dẫn năm người đi thăm xung quanh thôn trang.

Thôn trang nằm ở ngoài thành đô hướng tây bắc, trong thôn không đến hai trăm người, đa phần chỉ là người di cư từ sau vụ hạn hán đến đây sinh sống được mấy năm, chủ thôn trang bọn họ không biết danh tính chỉ biết là một tiểu thư của gia đình giàu có, nàng cho bọn họ ở rồi làm việc trồng trọt giúp đỡ bọn họ có công ăn việc làm nhà ở còn không đòi hỏi thuế đất, chỉ cần bọn họ chịu ở đây làm việc cho nàng ấy là được rồi, nói đến đây trưởng thôn không kiềm được nước mắt khen tiểu thư hết lời phải biết mấy người nạn dân như họ phải tan nhà nát cửa như thế nào mới lưu vong đến đây, không nhờ tiểu thư ra tay giúp đỡ bọn họ không biết chết ở nơi nào.

Vua Gia Long nghe tới đây cảm thấy vị tiểu thư này đúng là người tốt không khỏi cảm thán, trưởng thôn còn dẫn năm người đi thăm cách đồng ruộng nơi này trồng rất nhiều nông sản mới lạ, trưởng thôn nói: "Khi thu hoạch chúng tôi có thể giữ lại một phần lương thực dự trữ còn bao nhiêu sẽ đưa cho tiểu thư, không những vậy tiểu thư còn cho người phân phát tiền lương rồi cái gì tiền thưởng cho chúng tôi, cầm tiền mà chúng tôi cứ ngỡ ngàng định bảo không cần thì tiểu thư lại bảo: Cứ giữ đi, đây là lương của mọi người, mọi người đều làm việc vất vả không có tiền làm sao được , chúng tôi đội ơn tiểu thư biết là bao nhiêu quỳ xuống cảm tạ thì tiểu thư lại bảo không cần như vậy là chiết sát nàng ấy, các vị nói coi có vị tiểu thư nào như nàng ấy hay không.


"
Vua Gia Long mỉm cười lắc đầu, trưởng thôn dẫn họ đi một lúc rồi ông ta cáo từ bảo bọn họ cứ đi về phía trước là được, ông ấy còn bận phụ giúp người dân đi thu hoạch.

Thế là năm người mới đi dạo xung quanh núi cuối cùng là gặp vị tiểu thư trong lời kể của vị trưởng thôn kia, một cô nương vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp ăn mặc hết sức là giản dị, đúng là như lời ông ta nói không giống tiểu thư nhà quyền quý một chút nào, lúc sao ông mới biết thì ra là con cố nhân đúng là hổ phụ sinh khuyển tử! à không khuyển nữ mới đúng, nữ trung hào kiệt cũng hợp với nàng.

Nhắc đến cố nhân vua Gia Long không khỏi ưu thương lúc trẻ từng cùng ông xông pha trận mạc bây giờ đã cáo lão hồi hương năm tháng đúng là không buông tha ai.


Vua Gia Long ngồi trên thư án quay đầu hỏi Phương công công: "Hồ tướng bây giờ sao rồi?"
Phương công công cúi đầu đáp: "Dạ bẩm ngài ngự nô tài có nghe nói Hồ tướng quân bây giờ sống rất tốt, ông ở trong phủ nuôi chim kiểng, cá kiểng cùng với phu nhân của mình rất là vui vẻ, còn có người nói họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ không tranh với đời vô lo vô lự mà ở bên nhau, dạ nô tài chỉ nghe được nhiêu đó thôi ạ!"
Vua Gia Long nở nụ cười hài lòng gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt", ông thở dài tiếp tục xem tấu chương.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện