Kết quả là khi trời nhá nhem tối, Tần Như Lương vừa trở về phủ liền phải giằng co với chuyện của Hương Phiến.
Lúc này không ai còn quan tâm tới việc Hương Phiến có thực sự giở trò lên trang phục của Liễu Mi Vũ hay không, hiển nhiên họ càng hiếu kỳ rốt cuộc đêm qua giữa tướng quân và nàng ta đã xảy ra chuyện gì.
Ngay cả Liễu Mi Vũ- người luôn xoay quanh Tần Như Lương rốt cuộc cuối cùng cũng phải thừa nhận.
Cái kết quá rõ ràng.
Tần Như Lương cảm thấy có lỗi với Liễu Mi Vũ nhưng vẫn quyết định giữ Hương Phiến lại.
Bởi hắn quả thực đã làm việc đó.
Việc tướng quân sủng ái một nha hoàn là chuyện không có gì để bới móc, đây là chuyện riêng của tướng quân, vì vậy Hương Phiến cũng thoát được một kiếp bị dùng gậy đánh chết.
Liễu Mi Vũ hung hăng đến gây phiền phức với Hương Phiến nhưng cuối cùng lại biến thành một trò hề, sự kiện này giúp đám người hầu trong phủ có chủ đề tán gẫu hăng say suốt một thời gian dài.
Tầng giấy mỏng này bị chọc thủng khiến Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ nhất thời không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.
Hai người im lặng trong vài ngày.
Nếu nói lần trước là do bát canh gây hại thì lần này chính là do Tần Như Lương không kiềm chế được chính mình.
Mặc dù chủ tử vẫn chưa quyết định phải xử lý Hương Phiến thế nào nhưng vô hình chung địa vị của nàng ta cũng được nâng cao, những kẻ ngày thường vẫn luôn coi thường nàng ta nay lại gấp không chờ nổi mà nối gót nhau đến nịnh nọt.
Hương Phiến sống trong phòng của người hầu nhưng không ai dám sắp xếp công việc của tôi tớ cho nàng ta, nàng ta có thể tự do đi lại trong phủ tướng quân.
Sau khi nhận được tất cả những đặc quyền này, nàng ta liền nhanh chóng tới Trì Xuân Uyển.
"Lần này xin cảm ơn công chúa đã kịp thời ra tay cứu giúp".
Thẩm Nguyệt nằm ở dưới bóng cây hóng mát, nghe được lời này thì híp mắt đánh giá Hương Phiến: "Là chuyện đương nhiên thôi, ta đã đầu tư tiền vốn lên người ngươi rồi".
"Nô tì có một chuyện không rõ", Hương Phiến thẹn thùng: "Lần trước tướng quân đối với nô tì như… sói như hổ, nhưng nô tì biết xưa nay tướng quân vẫn luôn là một người có khả năng tự chủ rất mạnh, nô tì sợ sẽ xảy ra chuyện giống như cửa đông đó…"
"Ngươi sợ?", Thẩm Nguyệt bật cười liếc xéo nàng ta: "Ta thấy ngươi không giống như đang sợ hãi mà nếm được vị ngọt ngào thì đúng hơn, ngươi muốn biết ta đã thêm thứ gì vào hộp cao thơm đó của ngươi?"
Hương Phiến dứt khoát cũng không lòng vòng nữa, đáp: "Vâng, nô tì muốn biết.
Lần trước tướng quân có nói trên người nô tì rất thơm, hiển nhiên chính mùi hương đó đã khiến ngài ấy đánh mất lý trí, mà đêm đó nô tì cũng chỉ thoa cao thơm mà công chúa cho đó".
Ngón tay Thẩm Nguyệt theo tiết tấu gõ vào tay cầm ghế, suy tính đáp: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết công thức bí mật đó?”
Hương Phiến giật mình.
Thẩm Nguyệt vươn thẳng lưng, hai chân buông thõng trên mặt đất, như cười như không nói tiếp: “Hộp thứ nhất này là ta đầu tư, ta có thể tặng miễn phí cho ngươi, nhưng hộp thứ hai thứ ba thì không”.
Hương Phiến ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt dò hỏi: “Công chúa muốn giao dịch dài lâu với nô tỳ?”
Ngón tay Thẩm Nguyệt nhón lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng ta, thong dong đáp: “Vậy còn phải xem ngươi có tiền vốn đó hay không.
Thay vì lãng phí thời gian ở nơi này của ta còn không bằng trở về nghĩ cách trở thành tam phu nhân, đợi khi ngươi trở thành tam phu nhân, còn thiếu vài hộp cao thơm sao?”
Hương Phiến đương nhiên muốn ngồi lên chiếc ghế tam phu nhân, nàng ta có nằm mơ cũng nghĩ đến điều đó.
Nhưng vài ngày nay Tần Như Lương vẫn chậm chạp không xử lý, cứ tiếp diễn như vậy chỉ sợ đêm dài lắm mộng.
“Kể từ lần trước, nô tì rất khó gặp mặt tướng quân, còn mong công chúa chỉ dẫn cho”.
“Ngươi muốn làm thế nào đó là chuyện của ngươi, ta có thể vươn tay giúp ngươi vào thời khắc mấu chốt, nhưng nếu ngươi ném hậu quả không thể tượng tượng được lên những người khác thì trong tương lai thiếu nợ quá nhiều sẽ phải hoàn trả lại đó”.
“Nô tì biết”.
Bước chân rời khỏi Trì Xuân Viện, Hương Phiến không hề đạt được điều mình mong muốn.
Hộp cao thơm kia đã dùng hết, nàng ta không thể lại dựa vào nó để quyến rũ Tần Như Lương nữa, mà Thẩm Nguyệt lại ngay cả chỉ lối dẫn đường cho nàng ta một chút cũng không nguyện ý làm.
Chỉ khi trở thành tam phu nhân, nàng ta mới có cơ hội chiếm đoạt Tần Như Lương một lần nữa.
Nếu đã như vậy, nàng ta chỉ có thể sử dụng phương pháp của riêng mình.
Thẩm Nguyệt hiện tại không đứng trên thế đối địch với nàng ta nhưng tuyệt đối cũng không muốn làm bạn bè, giữa hai người họ chỉ có quan hệ lợi ích.
Nếu không phải rơi vào đường cùng, Hương Phiến cũng không bao giờ muốn nhiều thêm một kẻ địch như Thẩm Nguyệt.
Nàng ta trở về cẩn thận cân nhắc một hồi, nhớ tới chiếc bụng lớn kia của Thẩm Nguyệt, trong lòng không khỏi hạ quyết tâm, dự định đánh liều.
Nếu nàng ta cũng mang thai đứa trẻ của tướng quân thì sao?
Hương Phiến lúc này nhớ tới tên người hầu thành thực ở chuồng ngựa kia.
Vào đêm khuya nàng ta hẹn gặp tên đầy tớ đó tới khu rừng tối đen sau vườn hoa, kể từ lần chia tay trước đó, tên đầy tớ này vẫn luôn nhớ thương không dứt Hương Phiến.
Không biết làm thế nào hắn biết được nàng ta đã trở thành người của tướng quân nên liền chặt đứt phần tình ý này.
Nhưng hôm nay Hương Phiến nói nàng ta muốn có một đứa con.
Tên đầy tớ đó vừa hoảng vừa sợ, hắn kinh hãi nếu gây ra tai họa nhưng lại bị Hương Phiến hấp dẫn tới trên cơ thể của nàng ta.
Cuối cùng hắn vẫn ‘nộp vũ khí đầu hàng’, hai người cứ như vậy quấn quýt một chỗ ở trong khu rừng nhỏ.
Tên đầy tớ như ‘nếm tủy biết mùi’, hằng đêm đều đến đây gặp Hương Phiến theo giờ đã định, không ai hay biết.
Thẩm Nguyệt bên này cứ ba năm ngày lại chạy đến nhà của Liên Thanh Châu.
Cuộc đấu đá giữa Liễu Mi Vũ cùng Hương Phiến vẫn chưa chính thức vén màn, màn dạo đầu này cũng được ấp ủ quá lâu rồi.
Không có kịch hay xem cũng chẳng có chuyện ồn ào để nghe ngóng, cả ngày ngẩn người ở Trì Xuân Uyển khiến Thẩm Nguyệt nhàn rỗi tới mốc meo, chỉ có nơi đó của Liên Thanh Châu là thích hợp.
Liên Thanh Châu cũng không kiêng kị, vậy mà cách năm ba hôm lại cử kiệu tới đón Thẩm Nguyệt.
Đợi Tần Như Lương có thời gian rảnh rỗi thế nhưng vẫn còn có thể nhớ tới Thẩm Nguyệt- người mình đã thường xuyên không chạm mặt, sau khi thăm hỏi quản gia mới đáp: “Công chúa… lại tới nhà Liên công tử rồi”.
Chuyện ở hậu viện gần như sắp bức Tần Như Lương phiền muốn chết rồi.
Hương Phiến còn chưa biết xử lý thế nào, Liễu Mi Vũ sợ rằng trong lòng sớm đã nhận định hắn là một tên đàn ông tham lam, còn Thẩm Nguyệt này lại vác chiếc bụng lớn như vậy ngày ngày chạy ra ngoài chơi đùa!
Nếu chuyện này bị lan truyền, người ngoài còn tưởng rằng Thẩm Nguyệt cùng Liên Thanh Châu có gì đó với nhau, vậy không phải trên đầu Tần Như Lương hắn sẽ mọc một chiếc sừng lớn sao?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến hắn bừng bừng lửa giận.
.