Ta khẽ mở mắt đờ đẫn nhìn dung nhan bằng hữu ngay trước mặt ráng gượng cười ý bảo ta ổn không sao hết. Không phải do Linh Nhiên bộc lộ sắc mặt quan tâm lo lắng cho ta mà ta muốn mở lời trấn an bạn. Đơn giản bởi Như Ý ta biết ẩn sau sắc mặt băng lãnh kia, Linh Nhiên có ái ngại cho ta, náng ấy bóp chặt tay ta đến nỗi ta thấy tê rần.
- Nàng thật ngốc, sao nàng lại yêu hắn… nàng khổ sở như vậy, ta…
Yêu một người đâu cần lý do, Linh Nhiên nàng hỏi ta như thế, ta thật sự không có câu trả lời. Mệt mỏi nhắm mắt lại… ta nghĩ tới những gì vừa được biết về Bạch Trường. Tin hay không? Chàng muốn ta tin điều đó là sự thật ư … nếu chàng muốn thế… ta cũng nên chiều theo ý chàng có phải hay không? - Nàng đừng có bày cái nụ cười thê lương đó ra trước mặt ta chứ. Tình ái đúng là thuốc độc mà, nữ nhân lúc nào cũng cười rạng rỡ mà ta gặp ngày trước đi đâu rồi?
- Cười đẹp hết nổi rồi nàng ơi.
- Kể sự tình cho ta nghe chút, để bổn tiểu thư dùng cái đầu lạnh thông thái phân tích tình hình cho.
Ta gặp Long Linh Nhiên nàng lần đầu tiên khi xuất Độc Xà Cốc trở về Đại Nam Quốc lãnh 10 vạn lượng vàng. Xuất phát từ Thổ Quốc phải đi qua xuyên Phong Quốc rồi tới Kim Quốc sau đó mới tới được biên giới tiếp giáp với Đại Nam Quốc. Nàng thu hút ánh mắt của ta bởi cái mặt lạnh lùng có thể làm đông đá nước trắng không cần tủ lạnh. Khi bước lại gần ta nhìn thấy trên người nàng tỏa ra một luồng khói xám xám bao quanh. Như Ý ta là chết đi sống lại, xuyên không xuyên thời, tùm lum tá lả nên đối với chuyện thấy người tỏa ra khói không quá kinh ngạc. Với cái đầu nhanh nhạy lại hoang tưởng có bằng cấp tự mình chứng nhận của mình, ta biết ngay nàng có điểm kỳ lạ. Vô Không thần nữ quanh thân phát ra quầng sáng đẹp mắt, người dưới địa phủ quanh mình cũng nhàn nhạt khói sương nhưng lúc đen lúc trắng… nàng ta nhất định không phải tiên càng không phải yêu… có lẽ là bán yêu.
Linh Nhiên hẳn cũng nhận ra sự chú ý của ta với nàng nên quay lại nhìn ta chăm chú. Nữ tử hai người xa lạ nhưng vừa gặp như đã quen biết từ lâu chẳng mấy chốc mà kết bằng hữu. Sau này chúng ta cũng liên lạc thường xuyên bởi nhiều lý do, nhưng cái chính ở thế giới cổ đại này nàng ấy là nữ tử ta thích nhất.
- Nàng nghi ngờ ba người bọn họ hợp tác gạt nàng ư?
- Ừ.
Ta gật đầu đáp nhẹ, đồng tình hưởng ứng với suy đoán của nàng. Mỹ Nhân Quán của ta chẳng phải dựng lên để làm cảnh. Từ lúc Phi Bách Chiến có ý dòm ngó nó, ta đã cho người giám sát đường đi nước bước của hắn để tiện phản ứng nếu hắn có hành động điều gì bất lợi cho cái máy in tiền của ta. Không phải ta có ý đối địch hay muốn chia tách riêng biệt gì với Huyền Băng Cung, chỉ là ta vốn bản tính háo thắng từ trong máu, cầm trong tay một đống tiền thì muốn nó dày hơn cao hơn nhiều hơn nữa. Ta học kinh doanh… nhưng kinh doanh cái gì thì có lời nhất… không phải là vua, ta không phải con cháu nhà họ Lã… câu trả lời là kinh doanh mỹ nhân.
- Coi bộ cũng tốn khá nhiều tâm sức đấy, nàng muốn sao?
- Thuận theo chiều gió mà bay theo thôi, ta không muốn khiến chàng bận tâm đến ta nhiều nữa. Ta gây rắc rối cho cả hai đủ lắm rồi.
- Ở đâu ra cái kiểu vơ hết tội lỗi vào mình vậy chứ? Mấy cái tên đầu heo đó muốn khiến nàng chết tâm… đúng là ấu trĩ, muốn thoát khỏi ái tình chỉ có một cách thôi.
- Giống như nàng ư? Ta thấy mình không có duyên gặp yêu nữ bí ẩn đó rồi.
Chàng muốn ta không yêu chàng nữa… chàng tìm cách khiến ta hận chàng, hận chàng thì sẽ không yêu. Tâm không động thì ta thoát nạn… như vậy ta sẽ không bị tiên ngọc hành hạ. Nhưng mà… Chiêu Văn Như Ý ta là ai chứ, với một cái đầu chứa một lô một lốc phim truyền hình dài tập và truyện ngôn tình… ta sao không nhận ra chàng đang suy nghĩ theo cái hướng nào. Nam chính sẽ tổn thương nữ nhân chàng yêu… tự mình gánh hết ưu phiền, cứ cho rằng mình đã làm đúng… cứ cho rằng mình cao tay, tài ba… cứ cho rằng mình làm như vậy là tốt nhất.
- Ta giúp nàng.
- Ta từng nghĩ tới chạy qua Phong Quốc cầu nàng giúp đỡ, bây giờ nàng tới rồi thật hay quá.
Ta nghĩ nát óc hai ngày cũng tìm ra giải pháp… nghĩ ra rồi thì đập tay lên trán, tự giễu mình khờ. Bằng hữu của ta chẳng phải có yêu pháp sao, biết đâu đấy lại có cách giúp ta. Ta không tin mình vượt không gian, xuyên thời gian đến đây chỉ để vơ vào thân một mối tình rồi đau đớn chết thảm. Cầu người người liền tới, có phải hay không ông trời giúp ta, ngài trả nợ cho việc đày ta đến thế giới khác chút ân tình này ư?
- Ta không biết mình cản trở tiên lực từ ngọc kia được bao nhiêu phần. Nàng biết mà yêu pháp của ta không cao, ta lại chưa nắm bắt được nó hoàn toàn.
- Được 1 phần thì chấp nhận 1 phần vậy, Linh Nhiên đa tạ nàng.
- Thử xem ta giúp được gì không đã rồi hãy cám ơn.
Cả hai khẽ nhún mình bay vọt tới đứng đối diện nhưng cách xa nhau. Linh Nhiên mắt lóe sáng bắn ra yêu lực chiếu thẳng vào người ta, cái kiểu mắt nàng như hai cái bóng đèn pin phát ra tia sáng chói trong bóng đêm rọi vào ta. Chỉ có điều ánh sáng vừa chạm vào người ta liền bị đội ngược trở lại, cả hai đều ôm bụng té lăn xuống nền đất… thổ huyết mấy ngụm.
- Không được … trên người nàng không chỉ có mỗi tiên lực từ ngọc … Như Ý nàng có tiên khí được phong ấn rất kỹ.
- Nàng ổn chứ?
Ta nhanh chóng tiến lại đỡ Linh Nhiên, ta dù ói máu nhưng vẫn gượng dậy được có
điều nàng dường như bị chấn động nặng lắm. Phản lực rất mạnh… ta dùng mắt thường cũng thấy, luồng sáng dội ngược lại kia thật sự hào quang rất kinh khiếp. Giúp đỡ ta nhiệt tình rồi rước họa vào thân, Linh Nhiên nàng tơ tình đã mất vẫn còn đối xử với ta có lòng như vậy… thật không hiểu khi xưa nàng tốt đến mức nào. Ta miệng vẫn hay trêu đùa nàng là nữ nhân vô tình xứng danh thiên hạ đệ nhất, dù rằng trong tâm ta biết nàng không hoàn toàn như vậy… đặc biệt đối với bằng hữu.
- Thật ngại ta hại nàng rồi. Xin lỗi.
- Ta không sao.
Sau phút chốc ngồi dưỡng lại thần sắc, ta với nàng rơi vào trầm mặc… không biết làm sao nữa. Linh Nhiên nói ta có tiên khí trên người… ta tin nàng nhận thức đúng. Diêm Vương sếp lớn có vô tình tiết lộ, ta là linh thể. Linh thể là tiên bị giáng phàm… buồn cười… ta cuối cùng lại là tiên bị phạm tội cơ đấy… nghĩ mà thấy băn khoăn. Kiếp nạn này có lẽ là ứng trên người ta để trừ vào tội nghịch kiếp trước sao?
- Như Ý, ta thất thoát một ít yêu lực rồi… còn cảm nhận có luồng khí khác trong người nữa. Nàng thấy mình ra sao rồi?
- Không biết, chẳng cảm thấy gì.
- Một mình ta bị ảnh hưởng thôi à?
Ta nhíu mày nhìn nàng trong giây lát, khói xám quanh người kia rõ ràng bị chao động. Nàng bị ảnh hưởng xấu bởi cú phản lực khi nãy ư? Nếu nàng tổn thất yêu lực… vậy nó chẳng phải chuyển qua người ta rồi sao? Nhưng mà sao ta không thấy trong cơ thể có gì biến chuyển vậy?
- Ta nghĩ chúng ta vừa rồi có chút thành công đó, nàng không biết điều khiển tiên lực của mình nên không cảm nhận được thôi. Quầng sáng quanh người nàng có thay đổi kìa.
- Nàng nhìn thấy quầng sáng quanh người ta?
- Đương nhiên, từ lần đâu tiên gặp nàng đã nhìn thấy rồi. Làm phép thử nhé, xem yêu lực có tác dụng mấy phần. Như Ý họ vương đó hôn nàng ngọt ngào không?
- Cái này…
Chàng hôn như thế nào ư? Ký ức của lần ta với chàng hôn nhau ở trên núi ngày đó tràn vào trong óc ta. Ngọt ngào ư? Hơn cả như thế nhiều chứ, ta lúc đó đã bị mê hoặc đến mụ mị hết cả người. Chàng quả thật có kỹ thuật… điêu luyện…
- Này cư nhiên mặt đỏ hết là sao?
- Hay quá, không đau nữa.
- Tốt quá.
- Nhưng mà chưa chắc được, tiên ngọc hành hạ ta không phải chỉ mỗi là khiến cơ thể đau đớn, thực tế là đa dạng phong phú nhiều loại hành xác lắm cơ.
Linh Nhiên khiêu khích tăng cường độ nặng thêm, gài cho ta nghĩ về chàng nhiều hơn nữa. Ta tạm thời là vẫn không thấy bản thân có gì khác thường, có chút hy vọng dù rằng ta linh cảm nó mỏng manh lắm.
Hai ngày sau, phủ thái tử.
- Không tìm thấy, lật tung cả kinh thành rồi vẫn tìm không thấy. Nàng rốt cuốc là bị làm sao rồi.
Bạch Sơn nhìn ca ca đi qua đi lại như sắp phát điên đến nơi thì thở dài … đau lòng giùm. Như Ý nàng thật biết cách khiến người khác đứng ngồi không yên, đặc biệt là cái tên mặt mũi hốc hác, thân xác dật dờ, áo quần lôi thôi tên Bạch Trường kia.
- Hoàng huynh, huynh không phải nói nàng là thánh nữ của Huyền Băng Cung sao? Người của họ tai mắt rải rác còn đông đúc gấp mấy lần triều đình, huynh tìm không được, họ sẽ tìm được thôi. Huynh đi nghỉ ngơi chút đi rồi vào triều, có khách quý từ xa tới, huynh không nhập cung là không được đâu.
- Ta… đệ thay mặt ta không được sao?
- Nếu không phải là thái tử đích thân tiếp đón chẳng phải rất… không nể mặt sao? Hắn chỉ đích danh huynh mà.
- Rốt cuộc là tên nào?
Bạch Trường chàng mấy ngày nay tâm trí đều căng như giây đàn, thần trí rồi thời gian chỉ lo tìm nàng hơi đâu mà lo chuyện khác. Bảo bối cư nhiên biến mất, nàng không hề hành sự như chàng dự đoán. Nàng chẳng bao giờ hành động như người khác cho được.
- Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh, huynh không đọc tin báo gửi tới ư?
- Chưa đọc.
Hừ, đại công tử của Phi Châu thần giáo tới đây, hắn tất nhiên muốn gặp chàng rồi. Năm tà giáo lớn nhất trong thiên hạ thì hai giáo lớn nhất có dính dáng đến người của hoàng gia. Tên họ Lương Hoàng đó thật xứng danh ác quỷ khát máu, ác độc, lạnh lùng không ai bằng. Lần này hắn đích thân tới đây rốt cuộc có mưu đồ gì đây?
- Nàng thật ngốc, sao nàng lại yêu hắn… nàng khổ sở như vậy, ta…
Yêu một người đâu cần lý do, Linh Nhiên nàng hỏi ta như thế, ta thật sự không có câu trả lời. Mệt mỏi nhắm mắt lại… ta nghĩ tới những gì vừa được biết về Bạch Trường. Tin hay không? Chàng muốn ta tin điều đó là sự thật ư … nếu chàng muốn thế… ta cũng nên chiều theo ý chàng có phải hay không? - Nàng đừng có bày cái nụ cười thê lương đó ra trước mặt ta chứ. Tình ái đúng là thuốc độc mà, nữ nhân lúc nào cũng cười rạng rỡ mà ta gặp ngày trước đi đâu rồi?
- Cười đẹp hết nổi rồi nàng ơi.
- Kể sự tình cho ta nghe chút, để bổn tiểu thư dùng cái đầu lạnh thông thái phân tích tình hình cho.
Ta gặp Long Linh Nhiên nàng lần đầu tiên khi xuất Độc Xà Cốc trở về Đại Nam Quốc lãnh 10 vạn lượng vàng. Xuất phát từ Thổ Quốc phải đi qua xuyên Phong Quốc rồi tới Kim Quốc sau đó mới tới được biên giới tiếp giáp với Đại Nam Quốc. Nàng thu hút ánh mắt của ta bởi cái mặt lạnh lùng có thể làm đông đá nước trắng không cần tủ lạnh. Khi bước lại gần ta nhìn thấy trên người nàng tỏa ra một luồng khói xám xám bao quanh. Như Ý ta là chết đi sống lại, xuyên không xuyên thời, tùm lum tá lả nên đối với chuyện thấy người tỏa ra khói không quá kinh ngạc. Với cái đầu nhanh nhạy lại hoang tưởng có bằng cấp tự mình chứng nhận của mình, ta biết ngay nàng có điểm kỳ lạ. Vô Không thần nữ quanh thân phát ra quầng sáng đẹp mắt, người dưới địa phủ quanh mình cũng nhàn nhạt khói sương nhưng lúc đen lúc trắng… nàng ta nhất định không phải tiên càng không phải yêu… có lẽ là bán yêu.
Linh Nhiên hẳn cũng nhận ra sự chú ý của ta với nàng nên quay lại nhìn ta chăm chú. Nữ tử hai người xa lạ nhưng vừa gặp như đã quen biết từ lâu chẳng mấy chốc mà kết bằng hữu. Sau này chúng ta cũng liên lạc thường xuyên bởi nhiều lý do, nhưng cái chính ở thế giới cổ đại này nàng ấy là nữ tử ta thích nhất.
- Nàng nghi ngờ ba người bọn họ hợp tác gạt nàng ư?
- Ừ.
Ta gật đầu đáp nhẹ, đồng tình hưởng ứng với suy đoán của nàng. Mỹ Nhân Quán của ta chẳng phải dựng lên để làm cảnh. Từ lúc Phi Bách Chiến có ý dòm ngó nó, ta đã cho người giám sát đường đi nước bước của hắn để tiện phản ứng nếu hắn có hành động điều gì bất lợi cho cái máy in tiền của ta. Không phải ta có ý đối địch hay muốn chia tách riêng biệt gì với Huyền Băng Cung, chỉ là ta vốn bản tính háo thắng từ trong máu, cầm trong tay một đống tiền thì muốn nó dày hơn cao hơn nhiều hơn nữa. Ta học kinh doanh… nhưng kinh doanh cái gì thì có lời nhất… không phải là vua, ta không phải con cháu nhà họ Lã… câu trả lời là kinh doanh mỹ nhân.
- Coi bộ cũng tốn khá nhiều tâm sức đấy, nàng muốn sao?
- Thuận theo chiều gió mà bay theo thôi, ta không muốn khiến chàng bận tâm đến ta nhiều nữa. Ta gây rắc rối cho cả hai đủ lắm rồi.
- Ở đâu ra cái kiểu vơ hết tội lỗi vào mình vậy chứ? Mấy cái tên đầu heo đó muốn khiến nàng chết tâm… đúng là ấu trĩ, muốn thoát khỏi ái tình chỉ có một cách thôi.
- Giống như nàng ư? Ta thấy mình không có duyên gặp yêu nữ bí ẩn đó rồi.
Chàng muốn ta không yêu chàng nữa… chàng tìm cách khiến ta hận chàng, hận chàng thì sẽ không yêu. Tâm không động thì ta thoát nạn… như vậy ta sẽ không bị tiên ngọc hành hạ. Nhưng mà… Chiêu Văn Như Ý ta là ai chứ, với một cái đầu chứa một lô một lốc phim truyền hình dài tập và truyện ngôn tình… ta sao không nhận ra chàng đang suy nghĩ theo cái hướng nào. Nam chính sẽ tổn thương nữ nhân chàng yêu… tự mình gánh hết ưu phiền, cứ cho rằng mình đã làm đúng… cứ cho rằng mình cao tay, tài ba… cứ cho rằng mình làm như vậy là tốt nhất.
- Ta giúp nàng.
- Ta từng nghĩ tới chạy qua Phong Quốc cầu nàng giúp đỡ, bây giờ nàng tới rồi thật hay quá.
Ta nghĩ nát óc hai ngày cũng tìm ra giải pháp… nghĩ ra rồi thì đập tay lên trán, tự giễu mình khờ. Bằng hữu của ta chẳng phải có yêu pháp sao, biết đâu đấy lại có cách giúp ta. Ta không tin mình vượt không gian, xuyên thời gian đến đây chỉ để vơ vào thân một mối tình rồi đau đớn chết thảm. Cầu người người liền tới, có phải hay không ông trời giúp ta, ngài trả nợ cho việc đày ta đến thế giới khác chút ân tình này ư?
- Ta không biết mình cản trở tiên lực từ ngọc kia được bao nhiêu phần. Nàng biết mà yêu pháp của ta không cao, ta lại chưa nắm bắt được nó hoàn toàn.
- Được 1 phần thì chấp nhận 1 phần vậy, Linh Nhiên đa tạ nàng.
- Thử xem ta giúp được gì không đã rồi hãy cám ơn.
Cả hai khẽ nhún mình bay vọt tới đứng đối diện nhưng cách xa nhau. Linh Nhiên mắt lóe sáng bắn ra yêu lực chiếu thẳng vào người ta, cái kiểu mắt nàng như hai cái bóng đèn pin phát ra tia sáng chói trong bóng đêm rọi vào ta. Chỉ có điều ánh sáng vừa chạm vào người ta liền bị đội ngược trở lại, cả hai đều ôm bụng té lăn xuống nền đất… thổ huyết mấy ngụm.
- Không được … trên người nàng không chỉ có mỗi tiên lực từ ngọc … Như Ý nàng có tiên khí được phong ấn rất kỹ.
- Nàng ổn chứ?
Ta nhanh chóng tiến lại đỡ Linh Nhiên, ta dù ói máu nhưng vẫn gượng dậy được có
điều nàng dường như bị chấn động nặng lắm. Phản lực rất mạnh… ta dùng mắt thường cũng thấy, luồng sáng dội ngược lại kia thật sự hào quang rất kinh khiếp. Giúp đỡ ta nhiệt tình rồi rước họa vào thân, Linh Nhiên nàng tơ tình đã mất vẫn còn đối xử với ta có lòng như vậy… thật không hiểu khi xưa nàng tốt đến mức nào. Ta miệng vẫn hay trêu đùa nàng là nữ nhân vô tình xứng danh thiên hạ đệ nhất, dù rằng trong tâm ta biết nàng không hoàn toàn như vậy… đặc biệt đối với bằng hữu.
- Thật ngại ta hại nàng rồi. Xin lỗi.
- Ta không sao.
Sau phút chốc ngồi dưỡng lại thần sắc, ta với nàng rơi vào trầm mặc… không biết làm sao nữa. Linh Nhiên nói ta có tiên khí trên người… ta tin nàng nhận thức đúng. Diêm Vương sếp lớn có vô tình tiết lộ, ta là linh thể. Linh thể là tiên bị giáng phàm… buồn cười… ta cuối cùng lại là tiên bị phạm tội cơ đấy… nghĩ mà thấy băn khoăn. Kiếp nạn này có lẽ là ứng trên người ta để trừ vào tội nghịch kiếp trước sao?
- Như Ý, ta thất thoát một ít yêu lực rồi… còn cảm nhận có luồng khí khác trong người nữa. Nàng thấy mình ra sao rồi?
- Không biết, chẳng cảm thấy gì.
- Một mình ta bị ảnh hưởng thôi à?
Ta nhíu mày nhìn nàng trong giây lát, khói xám quanh người kia rõ ràng bị chao động. Nàng bị ảnh hưởng xấu bởi cú phản lực khi nãy ư? Nếu nàng tổn thất yêu lực… vậy nó chẳng phải chuyển qua người ta rồi sao? Nhưng mà sao ta không thấy trong cơ thể có gì biến chuyển vậy?
- Ta nghĩ chúng ta vừa rồi có chút thành công đó, nàng không biết điều khiển tiên lực của mình nên không cảm nhận được thôi. Quầng sáng quanh người nàng có thay đổi kìa.
- Nàng nhìn thấy quầng sáng quanh người ta?
- Đương nhiên, từ lần đâu tiên gặp nàng đã nhìn thấy rồi. Làm phép thử nhé, xem yêu lực có tác dụng mấy phần. Như Ý họ vương đó hôn nàng ngọt ngào không?
- Cái này…
Chàng hôn như thế nào ư? Ký ức của lần ta với chàng hôn nhau ở trên núi ngày đó tràn vào trong óc ta. Ngọt ngào ư? Hơn cả như thế nhiều chứ, ta lúc đó đã bị mê hoặc đến mụ mị hết cả người. Chàng quả thật có kỹ thuật… điêu luyện…
- Này cư nhiên mặt đỏ hết là sao?
- Hay quá, không đau nữa.
- Tốt quá.
- Nhưng mà chưa chắc được, tiên ngọc hành hạ ta không phải chỉ mỗi là khiến cơ thể đau đớn, thực tế là đa dạng phong phú nhiều loại hành xác lắm cơ.
Linh Nhiên khiêu khích tăng cường độ nặng thêm, gài cho ta nghĩ về chàng nhiều hơn nữa. Ta tạm thời là vẫn không thấy bản thân có gì khác thường, có chút hy vọng dù rằng ta linh cảm nó mỏng manh lắm.
Hai ngày sau, phủ thái tử.
- Không tìm thấy, lật tung cả kinh thành rồi vẫn tìm không thấy. Nàng rốt cuốc là bị làm sao rồi.
Bạch Sơn nhìn ca ca đi qua đi lại như sắp phát điên đến nơi thì thở dài … đau lòng giùm. Như Ý nàng thật biết cách khiến người khác đứng ngồi không yên, đặc biệt là cái tên mặt mũi hốc hác, thân xác dật dờ, áo quần lôi thôi tên Bạch Trường kia.
- Hoàng huynh, huynh không phải nói nàng là thánh nữ của Huyền Băng Cung sao? Người của họ tai mắt rải rác còn đông đúc gấp mấy lần triều đình, huynh tìm không được, họ sẽ tìm được thôi. Huynh đi nghỉ ngơi chút đi rồi vào triều, có khách quý từ xa tới, huynh không nhập cung là không được đâu.
- Ta… đệ thay mặt ta không được sao?
- Nếu không phải là thái tử đích thân tiếp đón chẳng phải rất… không nể mặt sao? Hắn chỉ đích danh huynh mà.
- Rốt cuộc là tên nào?
Bạch Trường chàng mấy ngày nay tâm trí đều căng như giây đàn, thần trí rồi thời gian chỉ lo tìm nàng hơi đâu mà lo chuyện khác. Bảo bối cư nhiên biến mất, nàng không hề hành sự như chàng dự đoán. Nàng chẳng bao giờ hành động như người khác cho được.
- Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh, huynh không đọc tin báo gửi tới ư?
- Chưa đọc.
Hừ, đại công tử của Phi Châu thần giáo tới đây, hắn tất nhiên muốn gặp chàng rồi. Năm tà giáo lớn nhất trong thiên hạ thì hai giáo lớn nhất có dính dáng đến người của hoàng gia. Tên họ Lương Hoàng đó thật xứng danh ác quỷ khát máu, ác độc, lạnh lùng không ai bằng. Lần này hắn đích thân tới đây rốt cuộc có mưu đồ gì đây?
Danh sách chương