Mỹ Nhân Quán tầng hầm bí mật, lục mâu nam tử ngồi lặng yên tay nhịp nhịp lên bàn mắt nhìn lơ đãng có vẻ không tập trung. Kỳ Nha đang điểm sơ lược lại tình hình hoạt động của các tỷ muội có chút thất vọng. Thiếu chủ lần đầu tiên hờ hững với thành quả của các nàng như vậy, các nàng làm việc không hoàn hảo như thiếu chủ mong đợi sao? - Thiếu chủ!
- Sao vậy? Nàng trình báo tiếp đi ta đang nghe.
- Nô tỳ đã… nói hết nãy giờ rồi.
- Xong rồi sao? Tốt các nàng làm rất tuyệt, ai cũng được ban thưởng gấp đôi bình
thường.
Nam tử nói xong lại trầm mặc rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Ngân Du và Kỳ Nha lén nhìn nhau khó hiểu, thiếu chủ hôm nay lạ quá không giống mọi ngày. Ngài không chọc ghẹo các nàng nữa, vừa đến đã hất hàm ra lệnh bắt tay vào công việc ngay. Họ tưởng ngài bận rộn không có thời gian nên gấp gáp làm ngay cho xong, ai ngờ ngài trong quá trình nghe trình báo không tập trung, không có ý kiến góp ý, không phản bác gì thỉ thôi… lúc này xong việc thì lại ngồi ngẩn ngơ chẳng thấy có việc gì trầm trọng cần ngài giải quyết ngay cả.
- Thiếu chủ!
- Sao vậy?
- Ngài không khỏe sao hay ngài không hài lòng với thành quả của chúng tỷ muội?
- Sao Kỳ Nha nàng lại hỏi ta như vậy?
- Hôm nay ngài không được tập trung.
- Ta xin lỗi, các nàng làm rất tốt là ta có chút chuyện rắc rối nghĩ chưa thấu. Các nàng đi lo việc của mình đi, khi người đến mời vào ngay cho ta.
- Vâng.
Người mà thiếu chủ nói tới là Đại tiểu thư, một cô nương nghe nói luôn che mặt thân thế bí ẩn. Trong Mỹ Nhân Tam Thập Lục hai “sếp sòng” lớn nhất lại là hai người danh tính ẩn giấu quỷ thần không ai biết. Thiểu chủ mắt biếc sau mặt nạ lúc nào ý cười cũng lấp lánh còn Đại tiểu thư sau làn khăn mỏng dung nhan kia không bao giờ hiển hiện một tia cảm xúc. Bọn họ thật sự không hiểu vì lý do gì mà lại quen thân hợp tác được với nhau lập nên Mỹ Nhân Quán này. Thiếu chủ hiếm khi xuất hiện còn Đại tiểu thư thì chỉ Kỳ Nha gặp mặt một lần khá lâu trước đây khi đến Phong Quốc làm nhiệm vụ. Mỹ Nhân Quán tại kinh thành Hiến Đô của đại tiểu thư thế lực cũng hùng hậu không thua kém của thiếu chủ. Thành viên mới gia nhập tổ chức đều được giới thiệu để nhận thức rõ về hai nhân vật chủ chốt này. Hiển nhiên không có phần danh tính vì có lẽ thiếu chủ và đại tiểu thư cũng không biết rõ về nhau… đừng nói là “tôm tép” phía dưới.
- Kỳ Nha tỷ tỷ, nàng nói xem sao đại tiểu thư lại tới đây nhỉ? Thiếu chủ và đại tiểu thư có khi nào là nhân tình của nhau không? Hôm nay tiểu thư tới nên ngài mới đứng ngồi không yên như thế.
- Ngân Du muội nói ít thôi, chuyện của chủ nhân kẻ dưới không nên bình phẩm.
- Nhưng tỷ hẳn cũng có kiến giải của riêng mình chứ, thiếu chủ hôm nay rất lạ mà. Ngài còn ban thưởng rất hậu nữa chứ, mấy tỷ muội làm sai cũng không phàn nàn… rõ ràng là vì mỹ nhân tới nên tâm trạng tốt mà.
- Muội ghen tỵ sao? Người ta là đại tiểu thư đấy.
- Hứ… muội… không nói với tỷ nữa.
Ngân Du mắc cỡ nói không lại Kỳ Nha nên ngúng nguẩy bỏ đi. Ai chả biết nàng ấy là đại tiểu thư cao quý… còn nàng xuất thân thanh lâu nử tử nhưng cũng đâu cần nói thẳng đuột ra như thế chứ. Nàng từ nhỏ đã bị mẹ kế lén phụ thân đem bán vào kỹ viện, sống khổ sở làm nha hoàn hầu hạ các cô nương trong đó. Chỉ là càng lớn thì dung mạo của nàng càng xinh đẹp nên tú bà bắt đầu có ý định mang nàng ra ép tiếp khách. Buổi đấu giá bán trinh tiết nàng gieo mình từ trên lầu xuống tự vẫn. Khi nàng sắp tiếp đất tan xác chết thảm thì có một bóng áo trắng bay xoẹt qua cứu nàng mang đi. Ngân Du nàng từ đó nguyện suốt đời báo ân cho thiếu chủ, nàng biết ngài đối với mình không có tình ý gì… nhưng hy vọng thì có ai cấm đoán được đâu.
- Không lẽ ý trung nhân của ngài thật sự là đại tiểu thư sao?
- Có thể lắm chứ!
Ngân Du là lẩm bẩm một mình nhưng mà có người nghe thấy, nàng ta còn “tốt bụng” đến mức tàn bạo trả lời nàng nữa chứ. Nữ tử áo hồng toàn thân che chắn kín mít đứng nhìn nàng với đôi mắt nâu tròn vô biểu cảm.
- Nàng là…
- Gặp đại tiểu thư cũng nên chào hỏi chút chứ, đúng không?
- Nàng là đại tiểu thư. Nô tỳ Ngân Du xin có lời chào…
Cô nương không đợi nàng nói xong đã lạnh lùng cắt ngang. Nàng ta toàn thân cứ như có hàn khí bao vây, lạnh lẽo thấu xương kẻ đứng gần. Tuy vậy giọng nói lại thánh thót dễ nghe.
- Thiếu chủ đâu?
- Mời nàng theo nô tỳ.
Ngân Du dẫn nàng vào tầng hầm bí mật. Cánh cửa vừa bật mở nàng ta đã đuổi cổ nàng đi thẳng. Hai người cũng đâu cần gấp gáp vậy chứ, ta mà thèm làm phiền sao? Ngân Du bất mãn trong lòng bỏ đi một nước, ấm ức…
- Thật là một nữ tử thú vị, thiếu chủ nàng sở thích thật khiến ta trầm trồ.
- Quá khen rồi, lâu quá không gặp, đại tiểu thư.
Hắc y nam tử vẫn yên vị tại chỗ từ nãy tới giờ, thấy nàng vào cũng không có đứng dậy tay bắt mặt mừng chi cả. Nữ tử cũng thản nhiên không thấy có gì phật ý nhanh chóng tiến đến bàn ngồi đối diện hắn. Nàng quan sát nam tử từ trên xuống dưới lắc đầu cảm thán.
- Sầu khí quá nặng, nàng có tâm sự sao?
- Dễ dàng nhận thấy đến vậy ư?
- Với ta thì là thế.
Nàng vén nhẹ vạt áo rồi thản nhiên một tay châm trà một tay gỡ xuống màng che mặt. Dung mạo ẩn sau khăn lụa kia là một dung nhan thanh tú, không sắc nét khuynh thành nhưng lại lạnh lẽo như băng. Mắt nâu tròn sâu thẳm nhìn không ra cái biểu tình chi hết.
- Nàng đâu có thích trà theo như ta biết, đổi khẩu vị rồi sao?
- Không thích nhưng không phải là không uống được.
Sau mặt nạ của nam tử kia là dung mạo khuynh thành, mắt biếc long lanh tô trát thêm một lớp phần đồng màu xanh lục, trán đính ngọc màu lam… đẹp quỷ dị.
- Dung mạo thật của nàng đẹp hơn cái vẻ mặt quái quỷ này.
- Thật sao, ta thấy như thế này đẹp hơn chứ.
- Đẹp nhưng không sánh bằng.
- Ý kiến của nàng thôi.
Hai kẻ lạ lùng nhân gian không rõ danh tính này thực ra là bạn tâm giao. Họ chỉ có duyên gặp gỡ một vài lần tự dưng đã thấy cả hai có sức hút lẫn nhau lắm nên kết duyên bằng hữu.
- Nàng đến Đại Nam Quốc làm chi vậy?
- Ta qua đây tìm nàng hỏi thăm không được sao?
Nam tử cười không chút khách khí, ý đồ không tin tưởng thấy rõ. Thiên hạ đệ nhất vô tình nữ nhân cũng biết nghĩ tới bằng hữu này nữa sao? Hắn không chết vì sốc cũng chết vì buồn cười.
- Không nên cười cợt quá như thế, ta vốn dĩ có ý đến thăm nàng bất quá không phải là mục đích chính.
- Tên phu quân quý hóa của nàng kéo nàng theo chứ gì. Hắn vẫn chưa bị nàng hành hạ đến chết ta ngạc nhiên đấy.
- Tối kiến nha, hắn sao có thể dễ dàng mà chết thế được. Ta còn chưa có chơi đùa xong.
Nữ tử nhấp một ngụm trà mắt lóe tinh quang khi nói về kẻ gọi là phu quân của nàng. Nàng với hắn chỉ có căm ghét không một điểm hảo cảm, chỉ nghe nhắc đến hắn thôi hương vị của chén trà trong tay cũng giảm đi phân nửa.
- Nàng hủy hôn được rồi sao lại sầu não như thế?
Long Linh Nhiên đặt chén trà xuống nhìn bằng hữu chăm chú, nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Nàng là vương phi của Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Đại Nam Quốc và Phong Quốc địa thế cách xa nhau, chỉ là do mối tình rùm beng của thái tử Đại Nam Quốc và Như Ý cô nương danh trấn vang bốn phương. Nàng và cô nương đó vừa là đối tác vừa là bạn tốt nên không thể không có thông tin được.
- Như Ý, nàng yêu hắn rồi sao?
- Đã yêu.
- Tình yêu vốn dĩ chỉ mang đến cho người ta đau khổ thôi. Nàng yêu hắn rồi thì phải làm sao đây? Ta giết hắn đi có lẽ nàng sẽ thoát lời nguyền.
Không hổ danh nữ nhân vô tình, tình nhân của bằng hữu mà nàng cũng thản nhiên đòi chém đòi giết không chút nể nang. Như Ý rùng mình nhìn bạn, mắt hiển hiện bất mãn, phật ý vô cùng. Nàng bây giờ vẫn không muốn thấy hắn bị tổn thương nửa điểm, bằng hữu kiểu gì mà lại đòi lấy mạng người nàng yêu chứ?
- Nàng dẹp ngay suy nghĩ đó đi.
- Được thôi, ta chỉ nêu ý kiến thôi mà. Nàng không đồng ý thì đời nào ta dám làm gì hắn.
- Đa tạ.
Linh Nhiên nhún vai nhìn bạn có ý thương cảm trong lòng. Tình ái chỉ là thứ hại người, nàng đến chết cũng không muốn lại rơi vào bể tình. May mắn cho nàng, chuyện hoang đường đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng được nữa. Long Linh Nhiên nàng vì ái tình mà uất ức đến chết. Nàng trên đường đến địa ngục đã gặp và trao đổi với yêu nữ tơ tình của mình để được sống lại. Nàng bây giờ căn bản không biết yêu là gì, mãi mãi cũng không biết nữa.
- Nàng… này nàng làm sao vậy?
Như Ý vì nhớ đến Bạch Trường nên thoáng chốc đã bị tiên ngọc hành hạ. Nàng ôm ngực thở dốc nhưng không một luồng khí nào lọt qua phổi. Giãy dụa như điên rớt từ trên ghế xuống cũng không biết đau nữa. Cảm giác thiếu không khí thật khó chịu, tay cào cấu trên thảm xước hết cả da, máu chảy ra ròng ròng.
- Như Ý.
Linh Nhiên ôm lấy hai tay của bạn giữ thật chặt, ngăn cản nàng trong cơn quẫn trí tự tổn hại bản thân. Nhìn Như Ý thống khổ như vậy trong lòng của nàng thương cảm trào lên cuồn cuộn chỉ là gương mặt không biểu lộ được vẫn lạnh lẽo như tượng tạc. Nữ nhân này thật bất hạnh, tránh riết tránh lui rốt cuộc là vẫn không thoát khỏi lưới tình. Nàng là người cuối cùng trên thế gian nên yêu thương nam nhân, thế mà cớ sự lại xảy ra theo chiều hướng này… quá thê thảm.
- Sao vậy? Nàng trình báo tiếp đi ta đang nghe.
- Nô tỳ đã… nói hết nãy giờ rồi.
- Xong rồi sao? Tốt các nàng làm rất tuyệt, ai cũng được ban thưởng gấp đôi bình
thường.
Nam tử nói xong lại trầm mặc rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Ngân Du và Kỳ Nha lén nhìn nhau khó hiểu, thiếu chủ hôm nay lạ quá không giống mọi ngày. Ngài không chọc ghẹo các nàng nữa, vừa đến đã hất hàm ra lệnh bắt tay vào công việc ngay. Họ tưởng ngài bận rộn không có thời gian nên gấp gáp làm ngay cho xong, ai ngờ ngài trong quá trình nghe trình báo không tập trung, không có ý kiến góp ý, không phản bác gì thỉ thôi… lúc này xong việc thì lại ngồi ngẩn ngơ chẳng thấy có việc gì trầm trọng cần ngài giải quyết ngay cả.
- Thiếu chủ!
- Sao vậy?
- Ngài không khỏe sao hay ngài không hài lòng với thành quả của chúng tỷ muội?
- Sao Kỳ Nha nàng lại hỏi ta như vậy?
- Hôm nay ngài không được tập trung.
- Ta xin lỗi, các nàng làm rất tốt là ta có chút chuyện rắc rối nghĩ chưa thấu. Các nàng đi lo việc của mình đi, khi người đến mời vào ngay cho ta.
- Vâng.
Người mà thiếu chủ nói tới là Đại tiểu thư, một cô nương nghe nói luôn che mặt thân thế bí ẩn. Trong Mỹ Nhân Tam Thập Lục hai “sếp sòng” lớn nhất lại là hai người danh tính ẩn giấu quỷ thần không ai biết. Thiểu chủ mắt biếc sau mặt nạ lúc nào ý cười cũng lấp lánh còn Đại tiểu thư sau làn khăn mỏng dung nhan kia không bao giờ hiển hiện một tia cảm xúc. Bọn họ thật sự không hiểu vì lý do gì mà lại quen thân hợp tác được với nhau lập nên Mỹ Nhân Quán này. Thiếu chủ hiếm khi xuất hiện còn Đại tiểu thư thì chỉ Kỳ Nha gặp mặt một lần khá lâu trước đây khi đến Phong Quốc làm nhiệm vụ. Mỹ Nhân Quán tại kinh thành Hiến Đô của đại tiểu thư thế lực cũng hùng hậu không thua kém của thiếu chủ. Thành viên mới gia nhập tổ chức đều được giới thiệu để nhận thức rõ về hai nhân vật chủ chốt này. Hiển nhiên không có phần danh tính vì có lẽ thiếu chủ và đại tiểu thư cũng không biết rõ về nhau… đừng nói là “tôm tép” phía dưới.
- Kỳ Nha tỷ tỷ, nàng nói xem sao đại tiểu thư lại tới đây nhỉ? Thiếu chủ và đại tiểu thư có khi nào là nhân tình của nhau không? Hôm nay tiểu thư tới nên ngài mới đứng ngồi không yên như thế.
- Ngân Du muội nói ít thôi, chuyện của chủ nhân kẻ dưới không nên bình phẩm.
- Nhưng tỷ hẳn cũng có kiến giải của riêng mình chứ, thiếu chủ hôm nay rất lạ mà. Ngài còn ban thưởng rất hậu nữa chứ, mấy tỷ muội làm sai cũng không phàn nàn… rõ ràng là vì mỹ nhân tới nên tâm trạng tốt mà.
- Muội ghen tỵ sao? Người ta là đại tiểu thư đấy.
- Hứ… muội… không nói với tỷ nữa.
Ngân Du mắc cỡ nói không lại Kỳ Nha nên ngúng nguẩy bỏ đi. Ai chả biết nàng ấy là đại tiểu thư cao quý… còn nàng xuất thân thanh lâu nử tử nhưng cũng đâu cần nói thẳng đuột ra như thế chứ. Nàng từ nhỏ đã bị mẹ kế lén phụ thân đem bán vào kỹ viện, sống khổ sở làm nha hoàn hầu hạ các cô nương trong đó. Chỉ là càng lớn thì dung mạo của nàng càng xinh đẹp nên tú bà bắt đầu có ý định mang nàng ra ép tiếp khách. Buổi đấu giá bán trinh tiết nàng gieo mình từ trên lầu xuống tự vẫn. Khi nàng sắp tiếp đất tan xác chết thảm thì có một bóng áo trắng bay xoẹt qua cứu nàng mang đi. Ngân Du nàng từ đó nguyện suốt đời báo ân cho thiếu chủ, nàng biết ngài đối với mình không có tình ý gì… nhưng hy vọng thì có ai cấm đoán được đâu.
- Không lẽ ý trung nhân của ngài thật sự là đại tiểu thư sao?
- Có thể lắm chứ!
Ngân Du là lẩm bẩm một mình nhưng mà có người nghe thấy, nàng ta còn “tốt bụng” đến mức tàn bạo trả lời nàng nữa chứ. Nữ tử áo hồng toàn thân che chắn kín mít đứng nhìn nàng với đôi mắt nâu tròn vô biểu cảm.
- Nàng là…
- Gặp đại tiểu thư cũng nên chào hỏi chút chứ, đúng không?
- Nàng là đại tiểu thư. Nô tỳ Ngân Du xin có lời chào…
Cô nương không đợi nàng nói xong đã lạnh lùng cắt ngang. Nàng ta toàn thân cứ như có hàn khí bao vây, lạnh lẽo thấu xương kẻ đứng gần. Tuy vậy giọng nói lại thánh thót dễ nghe.
- Thiếu chủ đâu?
- Mời nàng theo nô tỳ.
Ngân Du dẫn nàng vào tầng hầm bí mật. Cánh cửa vừa bật mở nàng ta đã đuổi cổ nàng đi thẳng. Hai người cũng đâu cần gấp gáp vậy chứ, ta mà thèm làm phiền sao? Ngân Du bất mãn trong lòng bỏ đi một nước, ấm ức…
- Thật là một nữ tử thú vị, thiếu chủ nàng sở thích thật khiến ta trầm trồ.
- Quá khen rồi, lâu quá không gặp, đại tiểu thư.
Hắc y nam tử vẫn yên vị tại chỗ từ nãy tới giờ, thấy nàng vào cũng không có đứng dậy tay bắt mặt mừng chi cả. Nữ tử cũng thản nhiên không thấy có gì phật ý nhanh chóng tiến đến bàn ngồi đối diện hắn. Nàng quan sát nam tử từ trên xuống dưới lắc đầu cảm thán.
- Sầu khí quá nặng, nàng có tâm sự sao?
- Dễ dàng nhận thấy đến vậy ư?
- Với ta thì là thế.
Nàng vén nhẹ vạt áo rồi thản nhiên một tay châm trà một tay gỡ xuống màng che mặt. Dung mạo ẩn sau khăn lụa kia là một dung nhan thanh tú, không sắc nét khuynh thành nhưng lại lạnh lẽo như băng. Mắt nâu tròn sâu thẳm nhìn không ra cái biểu tình chi hết.
- Nàng đâu có thích trà theo như ta biết, đổi khẩu vị rồi sao?
- Không thích nhưng không phải là không uống được.
Sau mặt nạ của nam tử kia là dung mạo khuynh thành, mắt biếc long lanh tô trát thêm một lớp phần đồng màu xanh lục, trán đính ngọc màu lam… đẹp quỷ dị.
- Dung mạo thật của nàng đẹp hơn cái vẻ mặt quái quỷ này.
- Thật sao, ta thấy như thế này đẹp hơn chứ.
- Đẹp nhưng không sánh bằng.
- Ý kiến của nàng thôi.
Hai kẻ lạ lùng nhân gian không rõ danh tính này thực ra là bạn tâm giao. Họ chỉ có duyên gặp gỡ một vài lần tự dưng đã thấy cả hai có sức hút lẫn nhau lắm nên kết duyên bằng hữu.
- Nàng đến Đại Nam Quốc làm chi vậy?
- Ta qua đây tìm nàng hỏi thăm không được sao?
Nam tử cười không chút khách khí, ý đồ không tin tưởng thấy rõ. Thiên hạ đệ nhất vô tình nữ nhân cũng biết nghĩ tới bằng hữu này nữa sao? Hắn không chết vì sốc cũng chết vì buồn cười.
- Không nên cười cợt quá như thế, ta vốn dĩ có ý đến thăm nàng bất quá không phải là mục đích chính.
- Tên phu quân quý hóa của nàng kéo nàng theo chứ gì. Hắn vẫn chưa bị nàng hành hạ đến chết ta ngạc nhiên đấy.
- Tối kiến nha, hắn sao có thể dễ dàng mà chết thế được. Ta còn chưa có chơi đùa xong.
Nữ tử nhấp một ngụm trà mắt lóe tinh quang khi nói về kẻ gọi là phu quân của nàng. Nàng với hắn chỉ có căm ghét không một điểm hảo cảm, chỉ nghe nhắc đến hắn thôi hương vị của chén trà trong tay cũng giảm đi phân nửa.
- Nàng hủy hôn được rồi sao lại sầu não như thế?
Long Linh Nhiên đặt chén trà xuống nhìn bằng hữu chăm chú, nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Nàng là vương phi của Phong Quốc nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Đại Nam Quốc và Phong Quốc địa thế cách xa nhau, chỉ là do mối tình rùm beng của thái tử Đại Nam Quốc và Như Ý cô nương danh trấn vang bốn phương. Nàng và cô nương đó vừa là đối tác vừa là bạn tốt nên không thể không có thông tin được.
- Như Ý, nàng yêu hắn rồi sao?
- Đã yêu.
- Tình yêu vốn dĩ chỉ mang đến cho người ta đau khổ thôi. Nàng yêu hắn rồi thì phải làm sao đây? Ta giết hắn đi có lẽ nàng sẽ thoát lời nguyền.
Không hổ danh nữ nhân vô tình, tình nhân của bằng hữu mà nàng cũng thản nhiên đòi chém đòi giết không chút nể nang. Như Ý rùng mình nhìn bạn, mắt hiển hiện bất mãn, phật ý vô cùng. Nàng bây giờ vẫn không muốn thấy hắn bị tổn thương nửa điểm, bằng hữu kiểu gì mà lại đòi lấy mạng người nàng yêu chứ?
- Nàng dẹp ngay suy nghĩ đó đi.
- Được thôi, ta chỉ nêu ý kiến thôi mà. Nàng không đồng ý thì đời nào ta dám làm gì hắn.
- Đa tạ.
Linh Nhiên nhún vai nhìn bạn có ý thương cảm trong lòng. Tình ái chỉ là thứ hại người, nàng đến chết cũng không muốn lại rơi vào bể tình. May mắn cho nàng, chuyện hoang đường đó sẽ không bao giờ xảy ra với nàng được nữa. Long Linh Nhiên nàng vì ái tình mà uất ức đến chết. Nàng trên đường đến địa ngục đã gặp và trao đổi với yêu nữ tơ tình của mình để được sống lại. Nàng bây giờ căn bản không biết yêu là gì, mãi mãi cũng không biết nữa.
- Nàng… này nàng làm sao vậy?
Như Ý vì nhớ đến Bạch Trường nên thoáng chốc đã bị tiên ngọc hành hạ. Nàng ôm ngực thở dốc nhưng không một luồng khí nào lọt qua phổi. Giãy dụa như điên rớt từ trên ghế xuống cũng không biết đau nữa. Cảm giác thiếu không khí thật khó chịu, tay cào cấu trên thảm xước hết cả da, máu chảy ra ròng ròng.
- Như Ý.
Linh Nhiên ôm lấy hai tay của bạn giữ thật chặt, ngăn cản nàng trong cơn quẫn trí tự tổn hại bản thân. Nhìn Như Ý thống khổ như vậy trong lòng của nàng thương cảm trào lên cuồn cuộn chỉ là gương mặt không biểu lộ được vẫn lạnh lẽo như tượng tạc. Nữ nhân này thật bất hạnh, tránh riết tránh lui rốt cuộc là vẫn không thoát khỏi lưới tình. Nàng là người cuối cùng trên thế gian nên yêu thương nam nhân, thế mà cớ sự lại xảy ra theo chiều hướng này… quá thê thảm.
Danh sách chương