Bữa tối Nguyệt Quỳnh ăn không được bao nhiêu, không phải bởi vì Nghiêm Sát không ở cùng, mà là vì bụng hắn rất khó chịu. Hồng Hỉ Hồng Thái nhìn cả bàn thức ăn còn lại hơn phân nửa, gấp đến độ xoay vòng vòng. Nguyệt Quỳnh vươn tay trái về phía hai người: “Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta đứng lên đi lại một chút.”Hai người vội vàng tả hữu đỡ công tử đứng lên, chậm rãi bước đi trong phòng.
“Công tử, ngài muốn ăn gì, ta làm cho ngài, bữa tối ngài không ăn được bao nhiêu.” Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỉ lo lắng tự hỏi, chẳng lẽ là vì Vương gia không có ở đây? Nguyệt Quỳnh càng không ngừng xoa bụng, tiểu yêu trong bụng hắn đang dư hơi thừa sức hay sao? “Ta không đói bụng. Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta lên giường đi, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, một mực làm ầm ĩ.”
Hồng Hỉ Hồng Thái đỡ công tử lên giường, Hồng Thái nói: “Công tử, ta đi thỉnh Từ đại phu vội đến nhìn ngài một cái.”
Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu: “Đừng, tiểu yêu mỗi ngày đều làm ầm ĩ, chỉ là hôm nay lâu hơn một chút thôi. Các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, hắn náo loạn một ngày phỏng chừng cũng sắp ngủ. Ta nằm một lát.”
Hai người không dám trì hoãn, hầu hạ công tử nằm xuống, Hồng Hỉ bưng nước ấm đến lau mặt cùng tay chân công tử, thấy công tử tựa hồ quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa.
“Công tử có chuyện gì?” Thấy sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi.
Hồng Hỉ lo lắng nói: “Thế tử điện hạ hôm nay làm ầm ĩ cả một ngày, công tử có chút khó chịu.”
“Ta đi tìm Khai Viễn.” Nghiêm Mặc vừa nghe đã muốn đi. Hồng Thái giữ chặt hắn: “Công tử đã ngủ rồi.”
Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói: “Ta ở đây bảo hộ, có chuyện gì ta liền gọi các ngươi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
Hai người lắc đầu, Hồng Hỉ nói: “Công tử đêm nay ăn không được bao nhiêu, ta đi nấu cháo và thức ăn cho công tử, chờ công tử ngủ dậy rồi ăn.” Hồng Thái nói: “Ta đi nấu nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa.”
Nghiêm Mặc gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm từng ngụm, tiểu yêu đang có chuyện gì, không chỉ không có ý muốn ngủ, ngược lại động tĩnh còn lớn hơn nữa, đá đến mức bụng hắn càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đến mức không thể chịu đựng được nữa. Càng thêm khó khăn mà trở mình, Nguyệt Quỳnh cố dùng ý nghĩ áp chế, nhưng thử vài lần cũng không thành công, bụng rất nặng, lại rất đau, tay trái không thể nào chống đỡ thân thể được.
“Vù vù, vù vù. . . . . .” Không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm lấy trụ giường, cố sức đứng dậy, nhưng mới vừa động, bụng liền truyền đến một trận đau nhức, hắn đành nằm xuống. Xoa xoa bụng, từng trận đau nhức không ngừng truyền đến, hạ thân chảy ra thứ gì đó, Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng mình đã không kiềm chế, đưa tay sờ sờ, lại không phải.
“Ngô!” Cắn răng nhịn xuống một trận đau đớn, Nguyệt Quỳnh thở gấp, từng ngụm từng ngụm khí thô, “Hồng Hỉ . . . . . . Ngô! Hồng, Hồng. . . . . .”
“Nguyệt Quỳnh công tử?” Nghiêm Mặc ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng. Nguyệt Quỳnh cắn môi, nói không ra lời, bụng hắn đau quá.
“Nguyệt Quỳnh công tử?” Nghiêm Mặc lại hô lên, thấy trong phòng nửa ngày không có chút động tĩnh, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có bình phong che chắn, hắn tinh tường nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nguyệt Quỳnh cùng vẻ thống khổ của hắn.
“Công tử!” Nghiêm Mặc nhanh bước vọt tới bên giường, hô lớn, “Hồng Hỉ! Hồng Thái! Mau đến đây!” Gương mặt hắn nháy mắt đã trở nên tái nhợt hơn cả Nguyệt Quỳnh.
Nghe thấy tiếng hô, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng vọt vào, “Công tử!”, nhìn thấy tình hình của công tử, bọn họ bị dọa ngây cả người.
“Các ngươi xem công tử, ta đi tìm Vương gia cùng Khai Viễn!” Hướng hai người rống một tiếng, Nghiêm Mặc vội vàng chạy đi, Hồng Hỉ nhũn chân, vọt tới bên giường đỡ lấy công tử đã đau đớn đến mức không chịu nổi, Hồng Thái sợ đến mức nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Chẳng lẽ công tử muốn sinh? Điều này thật tốt! Điều này thật tốt!
“Hồng, Hồng Hỉ . . . . . .” Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Hồng Hỉ , “Tiểu yêu, có phải, muốn, đi ra, hay không . . . . . . Ngô!” Trực giác của hắn, cảm thấy rất có thể.
“Công tử!” Hồng Hỉ Hồng Thái sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, công tử thoạt nhìn quá thống khổ.
“Nguyệt Quỳnh!” Lê Hoa Chước mang theo An Bảo chạy đến đây, chân hắn mang dép lê, hiển nhiên là lật đật chạy tới. Nguyệt Quỳnh đau đến mức chỉ có thể thở, Lê Hoa Chước thấy tình cảnh này cũng sắp bị hù chết, hắn tự tát mình một bạt tai, làm cho mình bình tĩnh lại.
“An Bảo, ngươi đi nấu nước.” An Bảo liền xoay người chạy đi.
“Hồng Thái, ngươi đi tìm Từ đại phu.”
“Nghiêm quản sự đã đi rồi!”
“Vậy ngươi đi tìm vải trắng, càng nhiều càng tốt.”
“Vâng!”
Lê Hoa Chước đá dép lê ra khỏi chân: “Hồng Hỉ, lấy thêm hai cái chậu than nữa, trong phòng phải nóng hơn.”
“Ta lập tức đi!”
Lê Hoa Chước xé một bên tay áo của mình, cuộn lại rồi nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh: “Nguyệt Quỳnh, có vẻ tiểu yêu muốn đi ra, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ngươi đã ưng thuận sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu.”
“Ngô. . . . . .” Cắn chặt tay áo, tay trái của Nguyệt Quỳnh nắm chặt Lê Hoa Chước, hắn sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu. Ánh mắt liếc nhìn về phía cửa phòng đang mở rộng, hắn muốn nhìn thấy đôi lục mắt kia.
~~~
Cổ Phi Yến còn đang ở trong trong kêu gào thảm thiết, mấy tháng này nàng không có hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử, cho nên càng khó sanh hơn, nàng căn bản không có khí lực sinh hạ hài tử. Từ Khai Viễn tìm trên đảo một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm cho nàng, hắn là nam tử, đối phương là công chúa, lại là nữ nhân của Hoàng Thượng, hắn tất nhiên sẽ không tự mình đỡ đẻ cho Cổ Phi Yến, chỉ là ở cách bình phong cùng bà đỡ thương lượng đối sách. Cổ Phi Yến không thể chết được, nếu như có thể, tốt nhất là nghiệt chủng trong bụng nàng cũng có thể lưu lại.
Nghiêm Sát ngồi trong viện, vẫn không nhúc nhích, mỗi một tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến đều làm cho y nhớ đến Nguyệt Quỳnh cũng sắp sanh. Những người khác ở đây, một là muốn biết Cổ Phi Yến sinh hạ ra đến tột cùng có phải là quái vật hay không, hai cũng là bồi Vương gia ở trong này tự ngược. Nếu lúc này có người hỏi Nghiêm Sát, y có hối hận vì đã làm cho Nguyệt Quỳnh có hài tử hay không, y sẽ nói “hối hận”.
Một cơn mưa nhỏ từ trời nhẹ rơi, Lí Hưu lên tiếng: “Vương gia, ngài, muốn đi về trước hay không.”
Nghiêm Sát ngồi yên bất động, Lí Hưu thở dài, nếu không phải hắn thực hiểu rõ Vương gia, hắn sẽ nghĩ đến Vương gia đang lo lắng cho công chúa. Vương gia sao lại phải khổ tâm như vậy chứ? Sinh hài tử làm sao mà không đau, ở đây nghe tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến tra tấn mình không bằng sớm trở về bồi Nguyệt Quỳnh.
“A ── a ──”
“Công chúa, ngài phải tiết kiệm sức lực, cố gắng sức, một lát nữa hài tử mới có thể đi ra, ngài kêu như thế sẽ không còn khí lực mà chỉ càng đau thêm.”
“A ── a a ──”
“Vương gia!”
Một tiếng kêu còn thảm thiết hơn tiếng kêu của công chúa bỗng truyền đến, mọi người quay đầu lại, Nghiêm Sát đột nhiên đứng lên.
“Vương gia!” Sắc mặt Nghiêm Mặc trắng bệch, mờ mịt nói, “Ngài mau trở về! Đến giờ rồi!”
Chỉ thấy thân mình to lớn của Nghiêm Sát dao động, y vọt vào trong phòng, bất chấp tất cả mà bắt lấy Từ Khai Viễn rồi liền vọt ra bên ngoài. Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu cũng không quản công chúa sinh hạ có phải quái vật hay không, vội chạy theo Vương gia, Hùng Kỉ Uông chậm nửa nhịp, chạy theo sau bọn họ, hô to: “Chuyện gì xảy ra! Chuyện gì xảy ra! Đến giờ gì rồi!”
Nhâm Phữu kéo lấy hắn, gầm nhẹ: “Nguyệt Quỳnh muốn sinh!”
“Cái gì? !” Chân Hùng Kỉ Uông loạng choạng nghiêng ngã, nếu Nhâm Phữu không kéo lấy hắn, hắn chắc chắn đã ngã đập mặt vào đống phân chó*. [suất chó khẳng thỉ]
“Phanh!”
Cửa bị mở ra, trong mắt người nãy giờ vẫn nhìn về cửa phòng hiện lên vẻ an tâm. Đại chưởng thô ráp nhanh chóng cầm cánh tay phải ôn lạnh của hắn, Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo trong miệng ra, miễn cưỡng cười nói: “Nghiêm Sát. . . . . . Tiểu yêu, hình như muốn, đi ra . . . . . .”
“Không được nói!” Đại chưởng thô ráp đang run lên, Nghiêm Sát quay đầu liền rống, “Khai Viễn!” Từ Khai Viễn đã đến bên giường. Lê Hoa Chước leo từ trên giường xuống, nhanh chóng nói: “Từ đại phu, nước ấm đã nấu xong, bạch bố cũng chuẩn bị tốt, còn cần chúng ta làm gì không?”
“Đi lấy rượu trắng!”
Hồng Hỉ vội chạy ra ngoài.
“Hồng Hỉ Hồng Thái lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài!”
Từ Khai Viễn xốc đệm chăn lên, khi Nghiêm Sát nhìn thấy máu loãng trên giường, sắc mặt y trầm xuống đến mức khiến cho người khác sợ hãi: “Ngoại trừ Khai Viễn, đều đi ra ngoài!” Từ Khai Viễn kinh ngạc. Bỗng nghe Vương gia nói: “Ta trợ thủ cho ngươi.” Từ Khai Viễn liền hiểu được, Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức lui ra. Khác với khi nãy ở Thu viện, mọi người ở gian ngoài đều lo lắng, nóng vội khó nhịn.
“Vương gia, cởi quần Nguyệt Quỳnh ra.”
Đem cuộn tay áo kia nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh một lần nữa, Nghiêm Sát cởi quần hắn, máu loãng đỏ thẫm chảy ra từ giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, nhiễm đỏ hai mắt Nghiêm Sát. Lấy râu đâm lên mắt Nguyệt Quỳnh một lần, y thô giọng nói: “Nếu muốn mạng sống của tiểu yêu, ngươi liền bình an sinh hạ nó cho ta.”
Đôi mắt thật to tẩm đầy đau đớn, nước mắt khẽ trào ra, Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo: “Không được, thương tổn, ngô, vù vù, tiểu, yêu quái, của ta. . . . . .”
“Ngươi chuyên tâm sinh hài tử cho ta!”
“Nhưng, tiểu, yêu quái. . . . . .”
“Ngươi chuyên tâm sinh yêu quái cho ta!”
. . . . . . . . .
Một chậu máu loãng bị Nghiêm Sát mang sang phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng, Lí Hưu Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu ở bên ngoài tiếp nước ấm, vài trắng, đưa tất cả đồ vật mà trong phòng cần đến, Hùng Kỉ Uông cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì, cho nên đành phải đi đi lại lại một bên, ngây người lo lắng. Nam nhân sản tử là việc chỉ có sách cổ ghi chép, có thể nói Nguyệt Quỳnh chính là người đầu tiên. Vốn Từ Khai Viễn dự định dựa theo sách cổ cùng phương thức của lão giả kia mà đem dao rạch bụng Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn mới vừa rút dao ra đã bị ánh mắt của Vương gia giết chết. Nguyệt Quỳnh đau muốn chết đi lại liên tục lắc đầu, hắn sợ đau.
“Tiểu yêu, sẽ, tự mình, đi ra. . . . . .” Nguyệt Quỳnh nói sao cũng không muốn Từ đại phu mổ bụng hắn, sẽ càng đau nhiều hơn a. Hắn vừa nói như thế, ánh mắt Nghiêm Sát càng dọa người. Dao trên tay Từ Khai Viễn bỏ xuống cũng không xong mà cầm cũng không được.
“Nghiêm Sát. . . . . .” Nguyệt Quỳnh đau đến mức sắp ngất đi, “Ta muốn, thượng, nhà vệ sinh. . . . . .” Hắn nhịn không được. Nghiêm Sát vừa nghe liền muốn ôm hắn đứng lên, Từ Khai Viễn vội vàng lên tiếng: “Vương gia! Trăm triệu lần không thể!”
Đôi mắt to khẩn cầu nhìn Nghiêm Sát, hắn không muốn đi ra trên giường, rất, rất mất mặt. Nhưng hắn không nín được. Nghiêm Sát đưa tay che lấy hạ thân chảy máu của Nguyệt Quỳnh, bàn tay to lớn hoàn toàn che khuất nơi riêng tư của hắn. Từ Khai Viễn dưới ánh nhìn chằm chằm của Vương gia vội xoay đầu qua, Nguyệt Quỳnh cắn môi, dùng sức. Kẻ dùng râu đâm khẽ hạ xuống, sau đó đầu của hắn bị người nọ đặt trong lòng ngực vững chãi. Nguyệt Quỳnh cắn y phục của Nghiêm Sát, dùng sức.
“Ngô ──” hắn chưa bao giờ biết thượng nhà vệ sinh lại thống khổ thế này.
“Vù vù. . . . . . Ngô ──” tiểu yêu sao lại chưa từ rốn chui ra.
“Vù vù vù. . . . . . Ngô ──” đau quá đau quá.
Lục mâu đột nhiên u ám. “Khai Viễn!” Nghiêm Sát buông tay ra, Từ Khai Viễn quay đầu lại, liễu diệp đao [dao lá liễu, mỏng, sắc nhọn, hình lá liễu] trên tay hắn bỗng rơi xuống, thiếu chút nữa cắt vào chân hắn.
“Vù vù vù vù. . . . . . Ngô ──” Nguyệt Quỳnh còn đang dùng sức, cố đưa thứ không rõ là gì trong cơ thể hắn đi ra ngoài. Từ Khai Viễn luống cuống tay chân tìm thấy liễu diệp đao ở dưới gầm giường, hô to với người cũng đang khẩn trương: “Vương gia, thế tử muốn đi ra!”
Ân? Đau đến mức muốn ngất xỉu, trong đầu Nguyệt Quỳnh hiện lên vô số nghi hoặc, rốn hắn còn chưa mở ra, làm sao tiểu yêu chui ra được đây? Đau quá, hắn muốn thượng nhà vệ sinh.
“Nguyệt Quỳnh, tiếp tục nhịn, nhanh, sắp ra rồi.” Tách hai chân Nguyệt Quỳnh ra, Từ Khai Viễn dùng hai tay xoa ấn cái bụng nhô cao của Nguyệt Quỳnh, “Dùng sức!”
“Ngô ──”
“Lại dùng sức!”
“Ngô ──”
“Nhanh, nhanh, dùng sức!”
“Ngô ──”
Bàn tay to của Nghiêm Sát gắt gao đem đầu Nguyệt Quỳnh đặt trong lòng mình, lục mắt chăm chú nhìn vào giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, đôi mắt y không ngừng nhìn chằm chằm, tròng mắt Từ Khai Viễn cũng sắp rớt ra, giọng nói hắn phát run, hô to: “Dùng sức! Nguyệt Quỳnh! Lại dùng sức!”
“Ngô ──! ! !”
Những người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng Từ Khai Viễn hô dùng sức lại càng nóng lòng, nếu Nghiêm Sát không có lệnh, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đã sớm vọt vào phòng. Bốn người quỳ trên mặt đất hướng về phía trước, cùng nhau cầu nguyện, phù hộ Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ hài tử.
Đau đớn đến cực hạn liền trở nên chết lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ cảm thấy có gì đó từ trong cơ thể hắn đi ra, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Nghiêm Sát, bất quá thanh âm này nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mặt bị che đi, hắn không nhìn thấy gì cả. Tiểu yêu quái muốn từ trong cơ thể hắn đi ra, nói không sợ hãi chính là gạt người, nhưng cánh tay to lớn kia đang ôm lấy hắn, ***g ngực dày rộng mà hắn đang tựa vào cũng khiến cho hắn an tâm hơn nhiều. Đây là lần thứ hai Nghiêm Sát khiến cho hắn cảm thấy an tâm như thế, nhưng lần này lắng nghe tiếng tim Nghiêm Sát đập, sao tâm hắn còn đập nhanh hơn Nghiêm Sát?
“Dùng sức! Dùng sức!”
“Ngô ── a! ! ! !”
Nguyệt Quỳnh xuất toàn bộ khí lực ra, một trận đau đớn kịch liệt trôi qua, hắn cảm thấy có cái gì đó từ trong cơ thể hắn trượt ra ngoài, không chờ hắn suy nghĩ xem là cái gì, bên tai đã truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
“Oa!”
“Vương gia!” Từ Khai Viễn hai tay run rẩy ẵm hài tử vừa mới sinh, nước mắt trào ra, “Là thế tử, là một tiểu thế tử khỏe mạnh!”
Lục mắt sâu thẳm, đại chưởng ôm lấy Nguyệt Quỳnh liền dùng sức, nhìn chằm chằm hài tử vẫn còn dính máu, đang khóc trên tay Khai Viễn. Tiếng khóc rất lớn tràn ngập trong phòng, những người ở ngoài phòng hoan hô nhảy nhót, sinh rồi! Tiểu thế tử của bọn họ sinh ra rồi !
“Ô ô. . . . . . Công tử, công tử. . . . . .” Hồng Hỉ Hồng Thái ôm nhau mà khóc, Hoa Chước An Bảo cũng ôm nhau khóc lớn, nước mắt từ mắt mọi người trào ra, ngay cả khóe mắt của Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu cũng đã ươn ướt.
Trước mắt vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Nguyệt Quỳnh từng ngụm từng ngụm thở gấp, hắn nghe thấy tiếng khóc của hài tử, lổ tai hắn đầy những tạp âm hỗn tạp ong ong, đầu váng mắt hoa. Hắn muốn nhìn hài tử một chút nhưng lại có chút sợ hãi. Tiểu yêu quái đã được sinh ra, sẽ có hình dạng gì? Là dạng người hay là dạng yêu? Hẳn là dạng người dạng đi, nếu là chuyển sang kiếp khác, vậy sẽ tuyệt đối không dư ra hai cái sừng, một con mắt.
Sau khi đem hài tử tẩy trừ sạch sẽ, thu dọn hảo, Từ Khai Viễn dùng tơ lụa mềm mại quấn hài tử đã không còn khóc nữa lại, khoác thêm chiếc chăn nhỏ rồi ôm đến trước mặt Vương gia. Hài tử mới sinh ra nên trên mặt có nhiều nếp nhăn, còn chưa nhìn ra là giống ai. Nghiêm Sát cứ trừng lục mắt, nhìn chằm chằm hài tử, không hé răng, cũng không đưa tay đón lấy.
“Vương gia, ” tâm tình Từ Khai Viễn vẫn chưa kịp bình phục, thanh âm run run nói, “Ngài muốn ôm một cái hay không?” Lục mắt giật giật, Nghiêm Sát mở miệng: “Lấy nước ấm.” Thanh âm khàn khàn dị thường, nhưng không có ý muốn ôm hài tử. Từ Khai Viễn đem hài tử bỏ vào trong chiếc giường nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, đặt bên giường, buông màn che khuất Nguyệt Quỳnh, rồi xoay người đi về hướng cửa phòng.
Mở cửa ra, nhốt mọi người đang lo lắng ở ngoài cửa, Từ Khai Viễn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất: “Hồng Hỉ Hồng Thái, nhanh đi nấu nước ấm, Vương gia muốn lau người cho Nguyệt Quỳnh.”
Hồng Hỉ Hồng Thái vừa khóc vừa cười chạy ra ngoài.
“Khai Viễn, vất vả cho ngươi.” Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu đỡ Từ Khai Viễn lên ghế ngồi, Từ Khai Viễn dùng hai tay che mặt, gập mình xuống. Mọi người không ai lên tiếng, chờ hắn bình phục lại.
Trong phòng, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra, đôi mắt thật to khẽ mở, sau khi thích ứng với ánh sáng, hắn còn chưa kịp tìm tiểu yêu quái, miệng đã bị râu đâm. Mở miệng, để cho đối phương tiến vào, Nguyệt Quỳnh lại mệt mỏi nhắm mắt lại, có vẻ là tiểu yêu quái thực khỏe mạnh, không có dư ra hai cái sừng một con mắt. Sau khi râu của y rời đi, Nguyệt Quỳnh kiệt sức, gối đầu lên cánh tay Nghiêm Sát mà ngủ thiếp đi, thật sự là mệt chết, đau chết hắn. Đại chưởng thô ráp gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Nguyệt Quỳnh, rồi nắm chặt lấy tay phải của hắn.
“Công tử, ngài muốn ăn gì, ta làm cho ngài, bữa tối ngài không ăn được bao nhiêu.” Đi được hai vòng, thấy sắc mặt công tử không được tốt, Hồng Hỉ lo lắng tự hỏi, chẳng lẽ là vì Vương gia không có ở đây? Nguyệt Quỳnh càng không ngừng xoa bụng, tiểu yêu trong bụng hắn đang dư hơi thừa sức hay sao? “Ta không đói bụng. Hồng Hỉ Hồng Thái, đỡ ta lên giường đi, hôm nay tiểu yêu rất không ngoan, một mực làm ầm ĩ.”
Hồng Hỉ Hồng Thái đỡ công tử lên giường, Hồng Thái nói: “Công tử, ta đi thỉnh Từ đại phu vội đến nhìn ngài một cái.”
Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu: “Đừng, tiểu yêu mỗi ngày đều làm ầm ĩ, chỉ là hôm nay lâu hơn một chút thôi. Các ngươi đi nghỉ ngơi chút đi, hắn náo loạn một ngày phỏng chừng cũng sắp ngủ. Ta nằm một lát.”
Hai người không dám trì hoãn, hầu hạ công tử nằm xuống, Hồng Hỉ bưng nước ấm đến lau mặt cùng tay chân công tử, thấy công tử tựa hồ quả thật có chút mệt mỏi, bọn họ lui ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa.
“Công tử có chuyện gì?” Thấy sắc mặt Hồng Hỉ Hồng Thái không tốt, Nghiêm Mặc hỏi.
Hồng Hỉ lo lắng nói: “Thế tử điện hạ hôm nay làm ầm ĩ cả một ngày, công tử có chút khó chịu.”
“Ta đi tìm Khai Viễn.” Nghiêm Mặc vừa nghe đã muốn đi. Hồng Thái giữ chặt hắn: “Công tử đã ngủ rồi.”
Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc nói: “Ta ở đây bảo hộ, có chuyện gì ta liền gọi các ngươi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
Hai người lắc đầu, Hồng Hỉ nói: “Công tử đêm nay ăn không được bao nhiêu, ta đi nấu cháo và thức ăn cho công tử, chờ công tử ngủ dậy rồi ăn.” Hồng Thái nói: “Ta đi nấu nước ấm, nói không chừng công tử ngủ dậy sẽ muốn tắm rửa.”
Nghiêm Mặc gật gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Khó khăn trở mình, Nguyệt Quỳnh thở từng ngụm từng ngụm, tiểu yêu đang có chuyện gì, không chỉ không có ý muốn ngủ, ngược lại động tĩnh còn lớn hơn nữa, đá đến mức bụng hắn càng ngày càng đau. Nhịn một hồi, đau đớn càng thêm rõ ràng, đến mức không thể chịu đựng được nữa. Càng thêm khó khăn mà trở mình, Nguyệt Quỳnh cố dùng ý nghĩ áp chế, nhưng thử vài lần cũng không thành công, bụng rất nặng, lại rất đau, tay trái không thể nào chống đỡ thân thể được.
“Vù vù, vù vù. . . . . .” Không ngừng hít sâu, tay trái Nguyệt Quỳnh nắm lấy trụ giường, cố sức đứng dậy, nhưng mới vừa động, bụng liền truyền đến một trận đau nhức, hắn đành nằm xuống. Xoa xoa bụng, từng trận đau nhức không ngừng truyền đến, hạ thân chảy ra thứ gì đó, Nguyệt Quỳnh nghĩ rằng mình đã không kiềm chế, đưa tay sờ sờ, lại không phải.
“Ngô!” Cắn răng nhịn xuống một trận đau đớn, Nguyệt Quỳnh thở gấp, từng ngụm từng ngụm khí thô, “Hồng Hỉ . . . . . . Ngô! Hồng, Hồng. . . . . .”
“Nguyệt Quỳnh công tử?” Nghiêm Mặc ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng. Nguyệt Quỳnh cắn môi, nói không ra lời, bụng hắn đau quá.
“Nguyệt Quỳnh công tử?” Nghiêm Mặc lại hô lên, thấy trong phòng nửa ngày không có chút động tĩnh, hắn vội vàng đẩy cửa đi vào, trong phòng không có bình phong che chắn, hắn tinh tường nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nguyệt Quỳnh cùng vẻ thống khổ của hắn.
“Công tử!” Nghiêm Mặc nhanh bước vọt tới bên giường, hô lớn, “Hồng Hỉ! Hồng Thái! Mau đến đây!” Gương mặt hắn nháy mắt đã trở nên tái nhợt hơn cả Nguyệt Quỳnh.
Nghe thấy tiếng hô, Hồng Hỉ Hồng Thái nhanh chóng vọt vào, “Công tử!”, nhìn thấy tình hình của công tử, bọn họ bị dọa ngây cả người.
“Các ngươi xem công tử, ta đi tìm Vương gia cùng Khai Viễn!” Hướng hai người rống một tiếng, Nghiêm Mặc vội vàng chạy đi, Hồng Hỉ nhũn chân, vọt tới bên giường đỡ lấy công tử đã đau đớn đến mức không chịu nổi, Hồng Thái sợ đến mức nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Chẳng lẽ công tử muốn sinh? Điều này thật tốt! Điều này thật tốt!
“Hồng, Hồng Hỉ . . . . . .” Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt Hồng Hỉ , “Tiểu yêu, có phải, muốn, đi ra, hay không . . . . . . Ngô!” Trực giác của hắn, cảm thấy rất có thể.
“Công tử!” Hồng Hỉ Hồng Thái sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, công tử thoạt nhìn quá thống khổ.
“Nguyệt Quỳnh!” Lê Hoa Chước mang theo An Bảo chạy đến đây, chân hắn mang dép lê, hiển nhiên là lật đật chạy tới. Nguyệt Quỳnh đau đến mức chỉ có thể thở, Lê Hoa Chước thấy tình cảnh này cũng sắp bị hù chết, hắn tự tát mình một bạt tai, làm cho mình bình tĩnh lại.
“An Bảo, ngươi đi nấu nước.” An Bảo liền xoay người chạy đi.
“Hồng Thái, ngươi đi tìm Từ đại phu.”
“Nghiêm quản sự đã đi rồi!”
“Vậy ngươi đi tìm vải trắng, càng nhiều càng tốt.”
“Vâng!”
Lê Hoa Chước đá dép lê ra khỏi chân: “Hồng Hỉ, lấy thêm hai cái chậu than nữa, trong phòng phải nóng hơn.”
“Ta lập tức đi!”
Lê Hoa Chước xé một bên tay áo của mình, cuộn lại rồi nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh: “Nguyệt Quỳnh, có vẻ tiểu yêu muốn đi ra, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ngươi đã ưng thuận sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu.”
“Ngô. . . . . .” Cắn chặt tay áo, tay trái của Nguyệt Quỳnh nắm chặt Lê Hoa Chước, hắn sẽ bình an sinh hạ tiểu yêu. Ánh mắt liếc nhìn về phía cửa phòng đang mở rộng, hắn muốn nhìn thấy đôi lục mắt kia.
~~~
Cổ Phi Yến còn đang ở trong trong kêu gào thảm thiết, mấy tháng này nàng không có hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử, cho nên càng khó sanh hơn, nàng căn bản không có khí lực sinh hạ hài tử. Từ Khai Viễn tìm trên đảo một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm cho nàng, hắn là nam tử, đối phương là công chúa, lại là nữ nhân của Hoàng Thượng, hắn tất nhiên sẽ không tự mình đỡ đẻ cho Cổ Phi Yến, chỉ là ở cách bình phong cùng bà đỡ thương lượng đối sách. Cổ Phi Yến không thể chết được, nếu như có thể, tốt nhất là nghiệt chủng trong bụng nàng cũng có thể lưu lại.
Nghiêm Sát ngồi trong viện, vẫn không nhúc nhích, mỗi một tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến đều làm cho y nhớ đến Nguyệt Quỳnh cũng sắp sanh. Những người khác ở đây, một là muốn biết Cổ Phi Yến sinh hạ ra đến tột cùng có phải là quái vật hay không, hai cũng là bồi Vương gia ở trong này tự ngược. Nếu lúc này có người hỏi Nghiêm Sát, y có hối hận vì đã làm cho Nguyệt Quỳnh có hài tử hay không, y sẽ nói “hối hận”.
Một cơn mưa nhỏ từ trời nhẹ rơi, Lí Hưu lên tiếng: “Vương gia, ngài, muốn đi về trước hay không.”
Nghiêm Sát ngồi yên bất động, Lí Hưu thở dài, nếu không phải hắn thực hiểu rõ Vương gia, hắn sẽ nghĩ đến Vương gia đang lo lắng cho công chúa. Vương gia sao lại phải khổ tâm như vậy chứ? Sinh hài tử làm sao mà không đau, ở đây nghe tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến tra tấn mình không bằng sớm trở về bồi Nguyệt Quỳnh.
“A ── a ──”
“Công chúa, ngài phải tiết kiệm sức lực, cố gắng sức, một lát nữa hài tử mới có thể đi ra, ngài kêu như thế sẽ không còn khí lực mà chỉ càng đau thêm.”
“A ── a a ──”
“Vương gia!”
Một tiếng kêu còn thảm thiết hơn tiếng kêu của công chúa bỗng truyền đến, mọi người quay đầu lại, Nghiêm Sát đột nhiên đứng lên.
“Vương gia!” Sắc mặt Nghiêm Mặc trắng bệch, mờ mịt nói, “Ngài mau trở về! Đến giờ rồi!”
Chỉ thấy thân mình to lớn của Nghiêm Sát dao động, y vọt vào trong phòng, bất chấp tất cả mà bắt lấy Từ Khai Viễn rồi liền vọt ra bên ngoài. Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu cũng không quản công chúa sinh hạ có phải quái vật hay không, vội chạy theo Vương gia, Hùng Kỉ Uông chậm nửa nhịp, chạy theo sau bọn họ, hô to: “Chuyện gì xảy ra! Chuyện gì xảy ra! Đến giờ gì rồi!”
Nhâm Phữu kéo lấy hắn, gầm nhẹ: “Nguyệt Quỳnh muốn sinh!”
“Cái gì? !” Chân Hùng Kỉ Uông loạng choạng nghiêng ngã, nếu Nhâm Phữu không kéo lấy hắn, hắn chắc chắn đã ngã đập mặt vào đống phân chó*. [suất chó khẳng thỉ]
“Phanh!”
Cửa bị mở ra, trong mắt người nãy giờ vẫn nhìn về cửa phòng hiện lên vẻ an tâm. Đại chưởng thô ráp nhanh chóng cầm cánh tay phải ôn lạnh của hắn, Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo trong miệng ra, miễn cưỡng cười nói: “Nghiêm Sát. . . . . . Tiểu yêu, hình như muốn, đi ra . . . . . .”
“Không được nói!” Đại chưởng thô ráp đang run lên, Nghiêm Sát quay đầu liền rống, “Khai Viễn!” Từ Khai Viễn đã đến bên giường. Lê Hoa Chước leo từ trên giường xuống, nhanh chóng nói: “Từ đại phu, nước ấm đã nấu xong, bạch bố cũng chuẩn bị tốt, còn cần chúng ta làm gì không?”
“Đi lấy rượu trắng!”
Hồng Hỉ vội chạy ra ngoài.
“Hồng Hỉ Hồng Thái lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài!”
Từ Khai Viễn xốc đệm chăn lên, khi Nghiêm Sát nhìn thấy máu loãng trên giường, sắc mặt y trầm xuống đến mức khiến cho người khác sợ hãi: “Ngoại trừ Khai Viễn, đều đi ra ngoài!” Từ Khai Viễn kinh ngạc. Bỗng nghe Vương gia nói: “Ta trợ thủ cho ngươi.” Từ Khai Viễn liền hiểu được, Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức lui ra. Khác với khi nãy ở Thu viện, mọi người ở gian ngoài đều lo lắng, nóng vội khó nhịn.
“Vương gia, cởi quần Nguyệt Quỳnh ra.”
Đem cuộn tay áo kia nhét vào miệng Nguyệt Quỳnh một lần nữa, Nghiêm Sát cởi quần hắn, máu loãng đỏ thẫm chảy ra từ giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, nhiễm đỏ hai mắt Nghiêm Sát. Lấy râu đâm lên mắt Nguyệt Quỳnh một lần, y thô giọng nói: “Nếu muốn mạng sống của tiểu yêu, ngươi liền bình an sinh hạ nó cho ta.”
Đôi mắt thật to tẩm đầy đau đớn, nước mắt khẽ trào ra, Nguyệt Quỳnh nhổ tay áo: “Không được, thương tổn, ngô, vù vù, tiểu, yêu quái, của ta. . . . . .”
“Ngươi chuyên tâm sinh hài tử cho ta!”
“Nhưng, tiểu, yêu quái. . . . . .”
“Ngươi chuyên tâm sinh yêu quái cho ta!”
. . . . . . . . .
Một chậu máu loãng bị Nghiêm Sát mang sang phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng, Lí Hưu Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu ở bên ngoài tiếp nước ấm, vài trắng, đưa tất cả đồ vật mà trong phòng cần đến, Hùng Kỉ Uông cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp được gì, cho nên đành phải đi đi lại lại một bên, ngây người lo lắng. Nam nhân sản tử là việc chỉ có sách cổ ghi chép, có thể nói Nguyệt Quỳnh chính là người đầu tiên. Vốn Từ Khai Viễn dự định dựa theo sách cổ cùng phương thức của lão giả kia mà đem dao rạch bụng Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn mới vừa rút dao ra đã bị ánh mắt của Vương gia giết chết. Nguyệt Quỳnh đau muốn chết đi lại liên tục lắc đầu, hắn sợ đau.
“Tiểu yêu, sẽ, tự mình, đi ra. . . . . .” Nguyệt Quỳnh nói sao cũng không muốn Từ đại phu mổ bụng hắn, sẽ càng đau nhiều hơn a. Hắn vừa nói như thế, ánh mắt Nghiêm Sát càng dọa người. Dao trên tay Từ Khai Viễn bỏ xuống cũng không xong mà cầm cũng không được.
“Nghiêm Sát. . . . . .” Nguyệt Quỳnh đau đến mức sắp ngất đi, “Ta muốn, thượng, nhà vệ sinh. . . . . .” Hắn nhịn không được. Nghiêm Sát vừa nghe liền muốn ôm hắn đứng lên, Từ Khai Viễn vội vàng lên tiếng: “Vương gia! Trăm triệu lần không thể!”
Đôi mắt to khẩn cầu nhìn Nghiêm Sát, hắn không muốn đi ra trên giường, rất, rất mất mặt. Nhưng hắn không nín được. Nghiêm Sát đưa tay che lấy hạ thân chảy máu của Nguyệt Quỳnh, bàn tay to lớn hoàn toàn che khuất nơi riêng tư của hắn. Từ Khai Viễn dưới ánh nhìn chằm chằm của Vương gia vội xoay đầu qua, Nguyệt Quỳnh cắn môi, dùng sức. Kẻ dùng râu đâm khẽ hạ xuống, sau đó đầu của hắn bị người nọ đặt trong lòng ngực vững chãi. Nguyệt Quỳnh cắn y phục của Nghiêm Sát, dùng sức.
“Ngô ──” hắn chưa bao giờ biết thượng nhà vệ sinh lại thống khổ thế này.
“Vù vù. . . . . . Ngô ──” tiểu yêu sao lại chưa từ rốn chui ra.
“Vù vù vù. . . . . . Ngô ──” đau quá đau quá.
Lục mâu đột nhiên u ám. “Khai Viễn!” Nghiêm Sát buông tay ra, Từ Khai Viễn quay đầu lại, liễu diệp đao [dao lá liễu, mỏng, sắc nhọn, hình lá liễu] trên tay hắn bỗng rơi xuống, thiếu chút nữa cắt vào chân hắn.
“Vù vù vù vù. . . . . . Ngô ──” Nguyệt Quỳnh còn đang dùng sức, cố đưa thứ không rõ là gì trong cơ thể hắn đi ra ngoài. Từ Khai Viễn luống cuống tay chân tìm thấy liễu diệp đao ở dưới gầm giường, hô to với người cũng đang khẩn trương: “Vương gia, thế tử muốn đi ra!”
Ân? Đau đến mức muốn ngất xỉu, trong đầu Nguyệt Quỳnh hiện lên vô số nghi hoặc, rốn hắn còn chưa mở ra, làm sao tiểu yêu chui ra được đây? Đau quá, hắn muốn thượng nhà vệ sinh.
“Nguyệt Quỳnh, tiếp tục nhịn, nhanh, sắp ra rồi.” Tách hai chân Nguyệt Quỳnh ra, Từ Khai Viễn dùng hai tay xoa ấn cái bụng nhô cao của Nguyệt Quỳnh, “Dùng sức!”
“Ngô ──”
“Lại dùng sức!”
“Ngô ──”
“Nhanh, nhanh, dùng sức!”
“Ngô ──”
Bàn tay to của Nghiêm Sát gắt gao đem đầu Nguyệt Quỳnh đặt trong lòng mình, lục mắt chăm chú nhìn vào giữa hai chân Nguyệt Quỳnh, đôi mắt y không ngừng nhìn chằm chằm, tròng mắt Từ Khai Viễn cũng sắp rớt ra, giọng nói hắn phát run, hô to: “Dùng sức! Nguyệt Quỳnh! Lại dùng sức!”
“Ngô ──! ! !”
Những người ở ngoài phòng nghe thấy tiếng Từ Khai Viễn hô dùng sức lại càng nóng lòng, nếu Nghiêm Sát không có lệnh, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đã sớm vọt vào phòng. Bốn người quỳ trên mặt đất hướng về phía trước, cùng nhau cầu nguyện, phù hộ Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ hài tử.
Đau đớn đến cực hạn liền trở nên chết lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ cảm thấy có gì đó từ trong cơ thể hắn đi ra, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của Nghiêm Sát, bất quá thanh âm này nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mặt bị che đi, hắn không nhìn thấy gì cả. Tiểu yêu quái muốn từ trong cơ thể hắn đi ra, nói không sợ hãi chính là gạt người, nhưng cánh tay to lớn kia đang ôm lấy hắn, ***g ngực dày rộng mà hắn đang tựa vào cũng khiến cho hắn an tâm hơn nhiều. Đây là lần thứ hai Nghiêm Sát khiến cho hắn cảm thấy an tâm như thế, nhưng lần này lắng nghe tiếng tim Nghiêm Sát đập, sao tâm hắn còn đập nhanh hơn Nghiêm Sát?
“Dùng sức! Dùng sức!”
“Ngô ── a! ! ! !”
Nguyệt Quỳnh xuất toàn bộ khí lực ra, một trận đau đớn kịch liệt trôi qua, hắn cảm thấy có cái gì đó từ trong cơ thể hắn trượt ra ngoài, không chờ hắn suy nghĩ xem là cái gì, bên tai đã truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
“Oa!”
“Vương gia!” Từ Khai Viễn hai tay run rẩy ẵm hài tử vừa mới sinh, nước mắt trào ra, “Là thế tử, là một tiểu thế tử khỏe mạnh!”
Lục mắt sâu thẳm, đại chưởng ôm lấy Nguyệt Quỳnh liền dùng sức, nhìn chằm chằm hài tử vẫn còn dính máu, đang khóc trên tay Khai Viễn. Tiếng khóc rất lớn tràn ngập trong phòng, những người ở ngoài phòng hoan hô nhảy nhót, sinh rồi! Tiểu thế tử của bọn họ sinh ra rồi !
“Ô ô. . . . . . Công tử, công tử. . . . . .” Hồng Hỉ Hồng Thái ôm nhau mà khóc, Hoa Chước An Bảo cũng ôm nhau khóc lớn, nước mắt từ mắt mọi người trào ra, ngay cả khóe mắt của Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu cũng đã ươn ướt.
Trước mắt vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Nguyệt Quỳnh từng ngụm từng ngụm thở gấp, hắn nghe thấy tiếng khóc của hài tử, lổ tai hắn đầy những tạp âm hỗn tạp ong ong, đầu váng mắt hoa. Hắn muốn nhìn hài tử một chút nhưng lại có chút sợ hãi. Tiểu yêu quái đã được sinh ra, sẽ có hình dạng gì? Là dạng người hay là dạng yêu? Hẳn là dạng người dạng đi, nếu là chuyển sang kiếp khác, vậy sẽ tuyệt đối không dư ra hai cái sừng, một con mắt.
Sau khi đem hài tử tẩy trừ sạch sẽ, thu dọn hảo, Từ Khai Viễn dùng tơ lụa mềm mại quấn hài tử đã không còn khóc nữa lại, khoác thêm chiếc chăn nhỏ rồi ôm đến trước mặt Vương gia. Hài tử mới sinh ra nên trên mặt có nhiều nếp nhăn, còn chưa nhìn ra là giống ai. Nghiêm Sát cứ trừng lục mắt, nhìn chằm chằm hài tử, không hé răng, cũng không đưa tay đón lấy.
“Vương gia, ” tâm tình Từ Khai Viễn vẫn chưa kịp bình phục, thanh âm run run nói, “Ngài muốn ôm một cái hay không?” Lục mắt giật giật, Nghiêm Sát mở miệng: “Lấy nước ấm.” Thanh âm khàn khàn dị thường, nhưng không có ý muốn ôm hài tử. Từ Khai Viễn đem hài tử bỏ vào trong chiếc giường nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, đặt bên giường, buông màn che khuất Nguyệt Quỳnh, rồi xoay người đi về hướng cửa phòng.
Mở cửa ra, nhốt mọi người đang lo lắng ở ngoài cửa, Từ Khai Viễn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất: “Hồng Hỉ Hồng Thái, nhanh đi nấu nước ấm, Vương gia muốn lau người cho Nguyệt Quỳnh.”
Hồng Hỉ Hồng Thái vừa khóc vừa cười chạy ra ngoài.
“Khai Viễn, vất vả cho ngươi.” Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu đỡ Từ Khai Viễn lên ghế ngồi, Từ Khai Viễn dùng hai tay che mặt, gập mình xuống. Mọi người không ai lên tiếng, chờ hắn bình phục lại.
Trong phòng, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh ra, đôi mắt thật to khẽ mở, sau khi thích ứng với ánh sáng, hắn còn chưa kịp tìm tiểu yêu quái, miệng đã bị râu đâm. Mở miệng, để cho đối phương tiến vào, Nguyệt Quỳnh lại mệt mỏi nhắm mắt lại, có vẻ là tiểu yêu quái thực khỏe mạnh, không có dư ra hai cái sừng một con mắt. Sau khi râu của y rời đi, Nguyệt Quỳnh kiệt sức, gối đầu lên cánh tay Nghiêm Sát mà ngủ thiếp đi, thật sự là mệt chết, đau chết hắn. Đại chưởng thô ráp gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Nguyệt Quỳnh, rồi nắm chặt lấy tay phải của hắn.
Danh sách chương