Kể từ ngày đó Nguyệt Quỳnh “yêu thương nhung nhớ”, bầu không khí ở hậu phủ đã có biến hóa đáng kể. Gương mặt mang dấu ấn thời gian* của Nghiêm Sát vẫn nghiêm túc như trước, nhưng chỉ cần không phải người mù, ai cũng có thể nhìn ra trong vẻ nghiêm túc ấy, Vương gia của bọn họ xuân phong phơi phới, tâm tình sảng khoái, ngay cả Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng – ba lãnh tình thị vệ bên người Nghiêm Sát, trên mặtđều có một tia vui sướng.Những người xuất nhập hậu phủ đều là người thế nào a, tất cả đều là nhân tinh [tinh anh,người được tuyển chọn]. Dù là Hùng Kỉ Uông cũng ngửi ra được hương mùa xuân giữa tháng mười hai trời đông giá rét, bất quá có một người lại cố tình che mắt bản thân, che kín đôi mắt mình rồi trốn ở trong phòng tự kiểm điểm.
Hắn sao lại trước mặt nhiều người như vậy chủ động ôm Nghiêm Sát a? Nguyệt Quỳnh suy nghĩ vài ngày cũng chưa tìm được đáp án. Hắn thừa nhận khi nhìn thấy Nghiêm Sát làm vài thứ kia cho tiểu yêu, hắn thực cảm động, nhưng hắn sao lại trước mặt nhiều người như vậy chủ động ôm Nghiêm Sát? Còn khóc như nữ nhân nữa. Rất, rất mất mặt. Khiến cho hắn cảm thấy ngay cả ánh mắt Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nhìn hắn đều khác với trước kia, cũng không biết có phải do hắn đa tâm hay không. Mà khác biệt nhiều nhất chính là Nghiêm Sát, từ sau ngày đó, yluôn thường xuyên lấy râu đâm miệng hắn, cũng không quản Hồng Hỉ Hồng Thái có ở đó hay không, đôi lục mắt kia cứ nhìn chăm chú mãi, khiến hắn bị bệnh tim, bằng không sao hắn vừa nghĩ đến Nghiêm Sát, tâm liền đập dữ dội, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài.
“Công tử, ngài nên uống canh cá .” Hồng Hỉ đúng lúc lên tiếng, Nguyệt Quỳnh đang ôm ngực khẽ buông tay, vẻ mặt buồn nôn. “Hồng Hỉ , có thể không uống canh hay không, ta muốn nôn a.” Canh gà, canh cá, canh vịt, canh xương. . . . . . Phàm là những nguyên liệu có thể nấu canh, hắn đều đã uống không biết bao nhiêu, hiện tại hắn vừa nghe đến canh đã muốn nôn.
Hồng Hỉ cười tủm tỉm cầm bát canh ngồi xuống bên cạnh công tử, nói: “Công tử, ngài cố nhẫn nhịn, Từ đại phu nói, vì hài tử, ngài phải uống nhiều canh bổ dưỡng.”
Vì hài tử ── đây là mệnh môn[điểm yếu] của Nguyệt Quỳnh. Bất đắc dĩ nuốt nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn mở miệng. Hồng Hỉ múc canh cá đã hầm suốt một ngày uy vào miệng công tử. Vì công tử cùng tiểu thế tử, hắn cùng Hồng Thái không thể có nửa điểm bất cẩn.
Miễn cưỡng uống hết một chén canh cá, Nguyệt Quỳnh xoa xoa cái bụng hôm nay đặc biệt không thoải mái: “Hồng Hỉ , đỡ ta đứng dậy đi lại một chút.” Hình như là hắn đã nhiều ngày đều chỉ ngồi mà không đi lại, tiểu yêu không thích. Hồng Hỉ nhanh chóng buông cái bát rỗng, nâng công tử dậy.
Chậm chạp đi đi lại lại trong phòng, Nguyệt Quỳnh không ngừng xoa bụng, tiểu yêu hôm nay rất không ngoan, khiến bụng hắn có chút đau “Hồng Hỉ, đỡ ta lên giường nằm đi.”
“Hảo.” Hồng Hỉ lại nhanh chóng đỡ công tử lên giường. Sau khi hầu hạ công tử ngủ, hắn buông màn, nhẹ nhàng chạy ra ngoài.
Vỗ nhẹ tiểu yêu quái không ngoan ngoãn trong bụng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, cố ngủ, khi ngủ tâm sẽ không nhảy loạn nữa. Buổi sáng thức dậy Nghiêm Sát đã đi ra ngoài, nói là đi làm võng cho tiểu yêu, giữa trưa trở về bồi hắn ăn cơm rồi lại đi. Nguyệt Quỳnh nặng nề cắn ngón tay, sao lại muốn y? Ngủ ngủ.
Lúc Nghiêm Sát trở về trời đã tối sầm, y thay đổi xiêm y rồi kéo màn ra, người ở trên giường vẫn còn đang ngủ, nhưng tựa hồ ngủ có chút không thoải mái, khẽ chau mày. Đại chưởng nhẹ nhàng sờ lên bụng Nguyệt Quỳnh, sờ soạng một hồi, đối phương ưm một tiếng, tỉnh dậy.
“Cốc cốc cốc” , ngoài cửa truyền vào giọng nói của Nghiêm Mặc: “Vương gia.”
Nguyệt Quỳnh còn đang mơ màng, ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, Nghiêm Sát lấy râu đâm lên miệng hắn một cái, không chút cao hứng đứng dậy đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Nghiêm Mặc lập tức hạ giọng nói: “Vương gia, công chúa lâm bồn.”
Sắc mặt Nghiêm Sát lạnh băng, bước ra rồi đóng cửa phía sau lại.
“Khai Viễn đã dẫn bà đỡ chạy đến ‘ Thu viện ’, thuộc hạ đặc biệt đến bẩm báo Vương gia.”
Nghiêm Sát đẩy cửa phòng, người ở trên giường còn đang mơ màng, Nghiêm Sát lấy râu đâm lên mặt hắn một lần, nói: “Ngươi ăn cơm trước, ta có việc đi ra ngoài một chuyến.”
“Ngô.” Tiểu yêu trong bụng hắn đang làm gì a? Bụng hắn có chút đau.
Lại đâm mặt Nguyệt Quỳnh một lần, Nghiêm Sát đứng dậy rời đi.
“Ngươi ở đây bảo hộ.” Lệnh cho Nghiêm Mặc lưu lại, Nghiêm Sát lão đại không vui đi đến tiền phủ Thu viện. Hồng Hỉ Hồng Thái vội bưng cơm tối vào phòng, hầu hạ công tử dùng cơm.
Thu viện, nghe được tin tức, Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỉ Uông đều đã đến đây. Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng nghiêm nghị đứng phía sau Vương gia, Nghiêm Sát vẻ mặt âm trầm ngồi trên thạch đắng [băng ghế đá]trong viện. Cổ Phi Yến đang đau bụng trước khi sinh, nàng kêu đến mức sắp đoạn khí.
“Vương gia, ngài về trước đi, chúng ta ở tại đây chờ.” Chu Công Thăng mở miệng.
Nhâm Phữu cũng lập tức nói: “Vương gia, Khai Viễn cũng đã nói, công chúa sinh cũng phải mấy canh giờ, ngài vẫn nên trở về đi.” Lúc này, phòng trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến, nắm tay Nghiêm Sát siết chặt, không nhúc nhích. Chu Công Thăng nhìn Nhâm Phữu, hai người không lên tiếng khuyên bảo nữa. Hùng Kỉ Uông vừa định lên tiếng, đã bị Lí Hưu nắm tay áo cản lại. Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, Vương gia vì sao không quay về bồi Nguyệt Quỳnh mà lại ở đây nghe công chúa gào khóc.
Một lát sau, Từ Khai Viễn từ trong phòng đi ra, tháng mười hai lạnh lẽo, nhưng gương mặt hắn vẫn đẫm mồ hôi. Vừa ra đến, hắn đã nói: “Vị trí bào thai của công chúa không đúng, sẽ rất khó khăn.”
Sắc mặt Nghiêm Sát càng âm trầm, ngay cả Hùng Kỉ Uông cũng không dám lên tiếng.
“Khai Viễn.”
“Vương gia.”
“Không được để cho hắn đau.”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, “hắn” mà Vương gia nói là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến báo trước tình trạng Nguyệt Quỳnh sẽ gặp phải khi sinh. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Từ Khai Viễn, Từ Khai Viễn mới vừa lau, mồ hôi lại tiếp tục chảy xuống, sắc mặt hắn không tốt hơn Nghiêm Sát bao nhiêu, Nguyệt Quỳnh chính là nam tử, khi sinh chắc chắn càng đau đớn hơn so với nữ tử, hơn nữa rất có khả năng lúc đó cần phải mổ bụng lấy hài tử, đau đớn lại tăng gấp trăm lần.
“Không được để cho hắn đau!”
Từ Khai Viễn quỳ xuống: “Vương gia, thuộc hạ cũng không muốn thấy Nguyệt Quỳnh chịu đau đớn khi sinh, nhưng nếu dùng thuốc tê, sẽ làm tổn thương thế tử điện hạ. Vậy nỗi đau mà Nguyệt Quỳnh phải chịu chẳng khác gì nước chảy về biển đông[trôi qua, một đi không trở lại], thỉnh Vương gia suy nghĩ lại.”
Lí Hưu cũng quỳ xuống, nói: “Vương gia, Khai Viễn đã đi theo Vương gia nhiều năm, sao lại không hiểu tâm tư Vương gia. Nhưng Vương gia đã mong chờ lâu như thế, Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng tài cán vì Vương gia sinh hạ thế tử, nếu thế tử có gì khác thường, cho dù Vương gia chịu được, Nguyệt Quỳnh một lòng mong chờ thế tử sinh ra cũng tuyệt đối không chịu được. Đó là tiểu yêu quái của hắn.”
“Vương gia.” Những người còn lại đều quỳ xuống. Nhiều năm như thế, tiểu yêu quái trong bụng Nguyệt Quỳnh không chỉ là niềm mong chờ trong lòng Nghiêm Sát, mà cũng là niềm mong mỏi trong lòng bọn họ.
“Vương gia, ” Từ Khai Viễn trịnh trọng nói, “Thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, sẽ làm cho Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ thế tử.”
Nghiêm Sát gắt gao siết chặt nắm tay, hàm dưới cắn chặt. Hồi lâu sau, y thô giọng nói: “Nếu Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ thế tử.”
“Vương gia!”
Nghiêm Sát nhìn những bộ hạ trung thành và tận tâm của mình, gằn từng chữ: “Nếu, Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ, thế tử.”
Từ Khai Viễn chậm rãi cúi đầu: “Vâng, Vương gia.”
Hắn sao lại trước mặt nhiều người như vậy chủ động ôm Nghiêm Sát a? Nguyệt Quỳnh suy nghĩ vài ngày cũng chưa tìm được đáp án. Hắn thừa nhận khi nhìn thấy Nghiêm Sát làm vài thứ kia cho tiểu yêu, hắn thực cảm động, nhưng hắn sao lại trước mặt nhiều người như vậy chủ động ôm Nghiêm Sát? Còn khóc như nữ nhân nữa. Rất, rất mất mặt. Khiến cho hắn cảm thấy ngay cả ánh mắt Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo nhìn hắn đều khác với trước kia, cũng không biết có phải do hắn đa tâm hay không. Mà khác biệt nhiều nhất chính là Nghiêm Sát, từ sau ngày đó, yluôn thường xuyên lấy râu đâm miệng hắn, cũng không quản Hồng Hỉ Hồng Thái có ở đó hay không, đôi lục mắt kia cứ nhìn chăm chú mãi, khiến hắn bị bệnh tim, bằng không sao hắn vừa nghĩ đến Nghiêm Sát, tâm liền đập dữ dội, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài.
“Công tử, ngài nên uống canh cá .” Hồng Hỉ đúng lúc lên tiếng, Nguyệt Quỳnh đang ôm ngực khẽ buông tay, vẻ mặt buồn nôn. “Hồng Hỉ , có thể không uống canh hay không, ta muốn nôn a.” Canh gà, canh cá, canh vịt, canh xương. . . . . . Phàm là những nguyên liệu có thể nấu canh, hắn đều đã uống không biết bao nhiêu, hiện tại hắn vừa nghe đến canh đã muốn nôn.
Hồng Hỉ cười tủm tỉm cầm bát canh ngồi xuống bên cạnh công tử, nói: “Công tử, ngài cố nhẫn nhịn, Từ đại phu nói, vì hài tử, ngài phải uống nhiều canh bổ dưỡng.”
Vì hài tử ── đây là mệnh môn[điểm yếu] của Nguyệt Quỳnh. Bất đắc dĩ nuốt nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn mở miệng. Hồng Hỉ múc canh cá đã hầm suốt một ngày uy vào miệng công tử. Vì công tử cùng tiểu thế tử, hắn cùng Hồng Thái không thể có nửa điểm bất cẩn.
Miễn cưỡng uống hết một chén canh cá, Nguyệt Quỳnh xoa xoa cái bụng hôm nay đặc biệt không thoải mái: “Hồng Hỉ , đỡ ta đứng dậy đi lại một chút.” Hình như là hắn đã nhiều ngày đều chỉ ngồi mà không đi lại, tiểu yêu không thích. Hồng Hỉ nhanh chóng buông cái bát rỗng, nâng công tử dậy.
Chậm chạp đi đi lại lại trong phòng, Nguyệt Quỳnh không ngừng xoa bụng, tiểu yêu hôm nay rất không ngoan, khiến bụng hắn có chút đau “Hồng Hỉ, đỡ ta lên giường nằm đi.”
“Hảo.” Hồng Hỉ lại nhanh chóng đỡ công tử lên giường. Sau khi hầu hạ công tử ngủ, hắn buông màn, nhẹ nhàng chạy ra ngoài.
Vỗ nhẹ tiểu yêu quái không ngoan ngoãn trong bụng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, cố ngủ, khi ngủ tâm sẽ không nhảy loạn nữa. Buổi sáng thức dậy Nghiêm Sát đã đi ra ngoài, nói là đi làm võng cho tiểu yêu, giữa trưa trở về bồi hắn ăn cơm rồi lại đi. Nguyệt Quỳnh nặng nề cắn ngón tay, sao lại muốn y? Ngủ ngủ.
Lúc Nghiêm Sát trở về trời đã tối sầm, y thay đổi xiêm y rồi kéo màn ra, người ở trên giường vẫn còn đang ngủ, nhưng tựa hồ ngủ có chút không thoải mái, khẽ chau mày. Đại chưởng nhẹ nhàng sờ lên bụng Nguyệt Quỳnh, sờ soạng một hồi, đối phương ưm một tiếng, tỉnh dậy.
“Cốc cốc cốc” , ngoài cửa truyền vào giọng nói của Nghiêm Mặc: “Vương gia.”
Nguyệt Quỳnh còn đang mơ màng, ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, Nghiêm Sát lấy râu đâm lên miệng hắn một cái, không chút cao hứng đứng dậy đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Nghiêm Mặc lập tức hạ giọng nói: “Vương gia, công chúa lâm bồn.”
Sắc mặt Nghiêm Sát lạnh băng, bước ra rồi đóng cửa phía sau lại.
“Khai Viễn đã dẫn bà đỡ chạy đến ‘ Thu viện ’, thuộc hạ đặc biệt đến bẩm báo Vương gia.”
Nghiêm Sát đẩy cửa phòng, người ở trên giường còn đang mơ màng, Nghiêm Sát lấy râu đâm lên mặt hắn một lần, nói: “Ngươi ăn cơm trước, ta có việc đi ra ngoài một chuyến.”
“Ngô.” Tiểu yêu trong bụng hắn đang làm gì a? Bụng hắn có chút đau.
Lại đâm mặt Nguyệt Quỳnh một lần, Nghiêm Sát đứng dậy rời đi.
“Ngươi ở đây bảo hộ.” Lệnh cho Nghiêm Mặc lưu lại, Nghiêm Sát lão đại không vui đi đến tiền phủ Thu viện. Hồng Hỉ Hồng Thái vội bưng cơm tối vào phòng, hầu hạ công tử dùng cơm.
Thu viện, nghe được tin tức, Lí Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỉ Uông đều đã đến đây. Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng nghiêm nghị đứng phía sau Vương gia, Nghiêm Sát vẻ mặt âm trầm ngồi trên thạch đắng [băng ghế đá]trong viện. Cổ Phi Yến đang đau bụng trước khi sinh, nàng kêu đến mức sắp đoạn khí.
“Vương gia, ngài về trước đi, chúng ta ở tại đây chờ.” Chu Công Thăng mở miệng.
Nhâm Phữu cũng lập tức nói: “Vương gia, Khai Viễn cũng đã nói, công chúa sinh cũng phải mấy canh giờ, ngài vẫn nên trở về đi.” Lúc này, phòng trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến, nắm tay Nghiêm Sát siết chặt, không nhúc nhích. Chu Công Thăng nhìn Nhâm Phữu, hai người không lên tiếng khuyên bảo nữa. Hùng Kỉ Uông vừa định lên tiếng, đã bị Lí Hưu nắm tay áo cản lại. Hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, Vương gia vì sao không quay về bồi Nguyệt Quỳnh mà lại ở đây nghe công chúa gào khóc.
Một lát sau, Từ Khai Viễn từ trong phòng đi ra, tháng mười hai lạnh lẽo, nhưng gương mặt hắn vẫn đẫm mồ hôi. Vừa ra đến, hắn đã nói: “Vị trí bào thai của công chúa không đúng, sẽ rất khó khăn.”
Sắc mặt Nghiêm Sát càng âm trầm, ngay cả Hùng Kỉ Uông cũng không dám lên tiếng.
“Khai Viễn.”
“Vương gia.”
“Không được để cho hắn đau.”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, “hắn” mà Vương gia nói là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Phi Yến báo trước tình trạng Nguyệt Quỳnh sẽ gặp phải khi sinh. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Từ Khai Viễn, Từ Khai Viễn mới vừa lau, mồ hôi lại tiếp tục chảy xuống, sắc mặt hắn không tốt hơn Nghiêm Sát bao nhiêu, Nguyệt Quỳnh chính là nam tử, khi sinh chắc chắn càng đau đớn hơn so với nữ tử, hơn nữa rất có khả năng lúc đó cần phải mổ bụng lấy hài tử, đau đớn lại tăng gấp trăm lần.
“Không được để cho hắn đau!”
Từ Khai Viễn quỳ xuống: “Vương gia, thuộc hạ cũng không muốn thấy Nguyệt Quỳnh chịu đau đớn khi sinh, nhưng nếu dùng thuốc tê, sẽ làm tổn thương thế tử điện hạ. Vậy nỗi đau mà Nguyệt Quỳnh phải chịu chẳng khác gì nước chảy về biển đông[trôi qua, một đi không trở lại], thỉnh Vương gia suy nghĩ lại.”
Lí Hưu cũng quỳ xuống, nói: “Vương gia, Khai Viễn đã đi theo Vương gia nhiều năm, sao lại không hiểu tâm tư Vương gia. Nhưng Vương gia đã mong chờ lâu như thế, Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng tài cán vì Vương gia sinh hạ thế tử, nếu thế tử có gì khác thường, cho dù Vương gia chịu được, Nguyệt Quỳnh một lòng mong chờ thế tử sinh ra cũng tuyệt đối không chịu được. Đó là tiểu yêu quái của hắn.”
“Vương gia.” Những người còn lại đều quỳ xuống. Nhiều năm như thế, tiểu yêu quái trong bụng Nguyệt Quỳnh không chỉ là niềm mong chờ trong lòng Nghiêm Sát, mà cũng là niềm mong mỏi trong lòng bọn họ.
“Vương gia, ” Từ Khai Viễn trịnh trọng nói, “Thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, sẽ làm cho Nguyệt Quỳnh bình an sinh hạ thế tử.”
Nghiêm Sát gắt gao siết chặt nắm tay, hàm dưới cắn chặt. Hồi lâu sau, y thô giọng nói: “Nếu Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ thế tử.”
“Vương gia!”
Nghiêm Sát nhìn những bộ hạ trung thành và tận tâm của mình, gằn từng chữ: “Nếu, Nguyệt Quỳnh khó sanh, từ bỏ, thế tử.”
Từ Khai Viễn chậm rãi cúi đầu: “Vâng, Vương gia.”
Danh sách chương