Giờ tý đã qua, Nguyệt Quỳnh vẫn mở to mắt nằm trên giường. Hắn nằm sát vào phía trong, do dự một chút, lại trở về chỗ cũ. Hắn chỉ là không ngủ được, không phải là đang đợi ai cả.
Giờ tý canh ba, Nguyệt Quỳnh nhắm đôi mắt lại, đêm nay người nọ sẽ không đến đây. Trở mình, mặt hướng vào giường, Nguyệt Quỳnh đem chính mình chôn ở trong chăn, người nọ quả thực đã hạ cổ lên hắn, hắn thế nhưng lại bất tri bất giác chờ y đến. Màn bị ai đó xốc lên, Nguyệt Quỳnh chôn ở trong chăn nhất thời mở to mắt. Có người đẩy đẩy hắn, hắn cuốn chăn, dịch vào trong, dán sát vào vách tường. Trong lòng, thật sự không thể nói rõ là loại tư vị gì.
Chăn bị rút ra từ dưới thân, có người tiến vào chăn, nhấc hắn lên, xoay người lại. Còn không chờ Nguyệt Quỳnh thấy rõ đối phương, bóng người chụp xuống, bên miệng chính là cảm giác đau đớn quen thuộc. Hôm nay đại hôn, người này sao cũng không cạo râu.
“Ân ngô. . . . . .” Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, trong miệng Nguyệt Quỳnh tràn ngập vị rượu. Tim đập thình thịch thật mạnh, người này vừa uống rượu thực đáng sợ. Qua hồi lâu, nụ hôn khiến hắn hít thở không thông cuối cùng cũng chấm dứt, thân thể Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang run rẩy.
“Ta là ai?” Vành tai rơi vào tay giặc.
“Đem, ngô!” Vành tai bị cắn.
Đại chưởng thô ráp thâm nhập giữa hai chân hắn, vuốt ve thứ mềm mại của hắn, lại hỏi: “Ta là ai?” Nguyệt Quỳnh ngưỡng cổ, tiếp nhận những cái liếm cắn của đối phương, khi đối phương không kiên nhẫn cắn nhũ thủ của hắn, hắn mới mở miệng: “Nghiêm, sát. . . . . .” Hai chân bị tách ra, ruột dê trong cơ thể bị rút ra, vật cứng đáng sợ liền xâm nhập.
Đau, rất đau. Người này vừa uống rượu sẽ không chịu khống chế. Tay trái Nguyệt Quỳnh khoát lên vai Nghiêm Sát, tay phải bị Nghiêm Sát nắm, nhíu mày tiếp nhận những va chạm thô bạo từ y, nhưng lần này hắn không những không có xin tha, mà còn tùy theo luật động của Nghiêm Sát mà khóc, rên rỉ, kêu to.
Sau khi hết thảy đều an tĩnh lại, Nghiêm Sát nằm ở trên người Nguyệt Quỳnh thật lâu không rời khỏi, sợi tóc hai người cùng triền, gắn bó tương liên. Tay Nghiêm Sát càng không ngừng vuốt ve bụng Nguyệt Quỳnh, mãi đến khi da hắn bắt đầu đau.
. . . . . .
“Công tử, công tử.”
“A! Xảy ra chuyện gì?”
Buông canh gà nhân sâm của công tử xuống, Hồng Thái lo lắng nói: “Công tử, không phải ta xảy ra chuyện gì, chính là ngài xảy ra chuyện gì.” Thuận theo ánh mắt của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ hắn thế nhưng lại chỉ xem một trang thư.
“Ai nha!”
Nguyệt Quỳnh làm rơi thư, khom người nhặt, sau đó hắn liền bị Hồng Thái nâng dậy, ấn ngồi lên ghế. Hồng Thái ngồi xổm trên mặt đất, nhặt thư cho công tử, lại hỏi: “Công tử, có phải ngài không thoải mái hay không? Ta đi tìm Từ đại phu.”
“Đừng đi đừng đi, ta không sao.” Chỉ là trong lòng loạn loạn thôi.
Nhặt xong rồi, Hồng Thái đem quyển thư kia lại đây: “Công tử, ta đi đem thư cất đây. Ngài uống canh gà, ta đi gọi Hoa Chước công tử đến chơi với ngài.”
“A, hảo, đi đi.” Nguyệt Quỳnh lấy canh gà, đưa tay bịt mũi, chậm rãi uống xong, hắn đã liên tục uống hơn mười ngày canh gà nhân sâm, uống đến mức hắn muốn nôn. Nhưng hắn lại không thể không uống. Cũng không biết Hồng Hỉ cùng Hồng Thái xảy ra chuyện gì, bây giờ quản hắn đặc biệt nghiêm, bảo hắn ăn cái này, bắt hắn ăn cái kia, hận không thể trong vòng một ngày liền dưỡng hắn thành mập mạp. Vậy nên chút thịt của hắn cũng đã sớm được bồi bổ lại như cũ.
Miễn cưỡng uống hết, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng uống ngay ngụm trà xanh, súc súc miệng. Ai, hắn cùng “y” đến tột cùng tính là chuyện gì? Người nọ đã thành thân nửa tháng, một lần “hồng thiếp” công chúa cũng không tống xuất. Ở mặt ngoài, buổi tối người nọ đều ở Tùng uyển của mình cô chẩm độc miên, nhưng thực tế, người nọ mỗi đêm đều ở trong phòng hắn, hai người cơ hồ hàng đêm sênh ca. May mắn là Hồng Hỉ cùng Hồng Thái không có phát hiện, bằng không. . . . . . Còn nữa, người nọ mỗi đêm đều hạ thuốc mê Hồng Hỉ Hồng Thái, sẽ không làm tổn thương thân thể bọn họ chứ, đêm nay hắn phải nói với y.
“Nguyệt Quỳnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái?” Người chưa đến tiếng đã đến trước. Nguyệt Quỳnh cười cười, đứng dậy đi ra ngoài đón: “Ta chỉ là ngẩn người thôi, sao các ngươi đều cho rằng ta dễ dàng bị bệnh như vậy a.”
Lê Hoa Chước không có tay không mà đến, trên tay cầm một bao điểm tâm. “Nhạ, An Bảo vừa mới trộm mua tảo cao về cho chúng ta, ngươi có có lộc ăn.”
Nguyệt Quỳnh cao hứng vỗ vai Hoa Chước: “Bằng hữu tốt như vậy, không uổng cả đời.”
“Ha ha, tên tiễn mắt tử nhà ngươi, đừng đến chụp mã thí [nịnh nọt] ta, ta đều nhớ phần cho ngươi mà.” Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh đi đến cái bàn trong sân ngồi xuống. Hồng Hỉ lập tức pha trà hảo hạng.
Ở cùng Hoa Chước, Nguyệt Quỳnh không rảnh suy nghĩ miên man. Ăn tảo cao, hắn hỏi: “Sao lại không mua lạt áp đầu cho ta, ta đã lâu không ăn.”
Lê Hoa Chước vươn tay: “Muốn ăn lạt áp đầu, có thể, đưa bạc đây.”
“Không có. Đòi tiền không có, muốn mạng, cũng không có.”
“Hừ, tên tiễn mắt tử nhà ngươi. An Bảo mua gì cho ngươi, ngươi liền ăn nấy đi.”
“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, Lê đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân ăn tảo cao.”
“Ha ha.”
Thấy tâm tình của công tử rất tốt, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái an tâm đi chuẩn bị cơm trưa. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe công tử hô to: “Hồng Thái, rượu hoa quế đã ủ xong chưa? Ta muốn uống.”
Hồng Thái quay lại, vẻ mặt ngượng nghịu: “Công tử, rượu hoa quế đã hết rồi.”
“A?” Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, hắn nhớ rõ là còn có hai vò rượu mà. “Vậy rượu gạo thì sao?”
“Công tử, rượu gạo cũng không còn.”
“A? Rượu gạo cũng hết?”
Lê Hoa Chước mở miệng: “Gần đây không khí trong phủ khẩn trương, chờ một thời gian, ta sẽ bảo An Bảo đi mua rượu gạo cho ngươi. Bằng không nếu để Hành công công phát hiện thì nguy rồi.”
Nguyệt Quỳnh lập tức cười nói: “Không có thì không có. Uống trà cũng được mà. An Bảo luôn ra phủ mua thức ăn ngon cho ta, ta sao lại có thể để hắn gặp nguy hiểm. Không uống rượu, uống trà.” Sau đó hắn nói với Hồng Hỉ Hồng Thái: “Nấu chút cháo tổ yến cho Hoa Chước An Bảo cũng bổ bổ, muốn béo mọi người cùng nhau béo.”
“Vâng thưa công tử.”
Sức ăn của Nguyệt Quỳnh không tồi, tuy rằng đã uống một bụng canh gà, nhưng đến giữa trưa hắn vẫn ăn thêm một chén cơm, ăn một chén cháo tổ yến, ăn thật nhiều thức ăn. Thấy hắn có thể ăn như thế, mọi người tựa hồ đều thật cao hứng, lại có chút khẩn trương. Sự hầu hạ của Hồng Hỉ Hồng Thái làm cho Nguyệt Quỳnh cảm thấy quá mức cẩn thận, hắn vẫn có thể tự mình lấy xương cá ra mà.
Thỏa mãn ợ một cái, Nguyệt Quỳnh áp chế sự bất an trong lòng. Nửa tháng, đoàn quan viên cùng cung nhân đưa tiễn đã khởi hành quay về kinh, công chúa bên kia cũng không có động tĩnh gì lớn, không thấy nàng làm khó dễ vị công tử hay phu nhân nào. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng lo lắng. Sự thay đổi thái độ của Nghiêm Sát cũng đồng dạng làm cho hắn khẩn trương, khi nguy hiểm đến gần, hắn còn có thể rời đi được không?
Giờ tý canh ba, Nguyệt Quỳnh nhắm đôi mắt lại, đêm nay người nọ sẽ không đến đây. Trở mình, mặt hướng vào giường, Nguyệt Quỳnh đem chính mình chôn ở trong chăn, người nọ quả thực đã hạ cổ lên hắn, hắn thế nhưng lại bất tri bất giác chờ y đến. Màn bị ai đó xốc lên, Nguyệt Quỳnh chôn ở trong chăn nhất thời mở to mắt. Có người đẩy đẩy hắn, hắn cuốn chăn, dịch vào trong, dán sát vào vách tường. Trong lòng, thật sự không thể nói rõ là loại tư vị gì.
Chăn bị rút ra từ dưới thân, có người tiến vào chăn, nhấc hắn lên, xoay người lại. Còn không chờ Nguyệt Quỳnh thấy rõ đối phương, bóng người chụp xuống, bên miệng chính là cảm giác đau đớn quen thuộc. Hôm nay đại hôn, người này sao cũng không cạo râu.
“Ân ngô. . . . . .” Nụ hôn dần trở nên kịch liệt, trong miệng Nguyệt Quỳnh tràn ngập vị rượu. Tim đập thình thịch thật mạnh, người này vừa uống rượu thực đáng sợ. Qua hồi lâu, nụ hôn khiến hắn hít thở không thông cuối cùng cũng chấm dứt, thân thể Nguyệt Quỳnh vẫn còn đang run rẩy.
“Ta là ai?” Vành tai rơi vào tay giặc.
“Đem, ngô!” Vành tai bị cắn.
Đại chưởng thô ráp thâm nhập giữa hai chân hắn, vuốt ve thứ mềm mại của hắn, lại hỏi: “Ta là ai?” Nguyệt Quỳnh ngưỡng cổ, tiếp nhận những cái liếm cắn của đối phương, khi đối phương không kiên nhẫn cắn nhũ thủ của hắn, hắn mới mở miệng: “Nghiêm, sát. . . . . .” Hai chân bị tách ra, ruột dê trong cơ thể bị rút ra, vật cứng đáng sợ liền xâm nhập.
Đau, rất đau. Người này vừa uống rượu sẽ không chịu khống chế. Tay trái Nguyệt Quỳnh khoát lên vai Nghiêm Sát, tay phải bị Nghiêm Sát nắm, nhíu mày tiếp nhận những va chạm thô bạo từ y, nhưng lần này hắn không những không có xin tha, mà còn tùy theo luật động của Nghiêm Sát mà khóc, rên rỉ, kêu to.
Sau khi hết thảy đều an tĩnh lại, Nghiêm Sát nằm ở trên người Nguyệt Quỳnh thật lâu không rời khỏi, sợi tóc hai người cùng triền, gắn bó tương liên. Tay Nghiêm Sát càng không ngừng vuốt ve bụng Nguyệt Quỳnh, mãi đến khi da hắn bắt đầu đau.
. . . . . .
“Công tử, công tử.”
“A! Xảy ra chuyện gì?”
Buông canh gà nhân sâm của công tử xuống, Hồng Thái lo lắng nói: “Công tử, không phải ta xảy ra chuyện gì, chính là ngài xảy ra chuyện gì.” Thuận theo ánh mắt của Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ hắn thế nhưng lại chỉ xem một trang thư.
“Ai nha!”
Nguyệt Quỳnh làm rơi thư, khom người nhặt, sau đó hắn liền bị Hồng Thái nâng dậy, ấn ngồi lên ghế. Hồng Thái ngồi xổm trên mặt đất, nhặt thư cho công tử, lại hỏi: “Công tử, có phải ngài không thoải mái hay không? Ta đi tìm Từ đại phu.”
“Đừng đi đừng đi, ta không sao.” Chỉ là trong lòng loạn loạn thôi.
Nhặt xong rồi, Hồng Thái đem quyển thư kia lại đây: “Công tử, ta đi đem thư cất đây. Ngài uống canh gà, ta đi gọi Hoa Chước công tử đến chơi với ngài.”
“A, hảo, đi đi.” Nguyệt Quỳnh lấy canh gà, đưa tay bịt mũi, chậm rãi uống xong, hắn đã liên tục uống hơn mười ngày canh gà nhân sâm, uống đến mức hắn muốn nôn. Nhưng hắn lại không thể không uống. Cũng không biết Hồng Hỉ cùng Hồng Thái xảy ra chuyện gì, bây giờ quản hắn đặc biệt nghiêm, bảo hắn ăn cái này, bắt hắn ăn cái kia, hận không thể trong vòng một ngày liền dưỡng hắn thành mập mạp. Vậy nên chút thịt của hắn cũng đã sớm được bồi bổ lại như cũ.
Miễn cưỡng uống hết, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng uống ngay ngụm trà xanh, súc súc miệng. Ai, hắn cùng “y” đến tột cùng tính là chuyện gì? Người nọ đã thành thân nửa tháng, một lần “hồng thiếp” công chúa cũng không tống xuất. Ở mặt ngoài, buổi tối người nọ đều ở Tùng uyển của mình cô chẩm độc miên, nhưng thực tế, người nọ mỗi đêm đều ở trong phòng hắn, hai người cơ hồ hàng đêm sênh ca. May mắn là Hồng Hỉ cùng Hồng Thái không có phát hiện, bằng không. . . . . . Còn nữa, người nọ mỗi đêm đều hạ thuốc mê Hồng Hỉ Hồng Thái, sẽ không làm tổn thương thân thể bọn họ chứ, đêm nay hắn phải nói với y.
“Nguyệt Quỳnh, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái?” Người chưa đến tiếng đã đến trước. Nguyệt Quỳnh cười cười, đứng dậy đi ra ngoài đón: “Ta chỉ là ngẩn người thôi, sao các ngươi đều cho rằng ta dễ dàng bị bệnh như vậy a.”
Lê Hoa Chước không có tay không mà đến, trên tay cầm một bao điểm tâm. “Nhạ, An Bảo vừa mới trộm mua tảo cao về cho chúng ta, ngươi có có lộc ăn.”
Nguyệt Quỳnh cao hứng vỗ vai Hoa Chước: “Bằng hữu tốt như vậy, không uổng cả đời.”
“Ha ha, tên tiễn mắt tử nhà ngươi, đừng đến chụp mã thí [nịnh nọt] ta, ta đều nhớ phần cho ngươi mà.” Lê Hoa Chước kéo Nguyệt Quỳnh đi đến cái bàn trong sân ngồi xuống. Hồng Hỉ lập tức pha trà hảo hạng.
Ở cùng Hoa Chước, Nguyệt Quỳnh không rảnh suy nghĩ miên man. Ăn tảo cao, hắn hỏi: “Sao lại không mua lạt áp đầu cho ta, ta đã lâu không ăn.”
Lê Hoa Chước vươn tay: “Muốn ăn lạt áp đầu, có thể, đưa bạc đây.”
“Không có. Đòi tiền không có, muốn mạng, cũng không có.”
“Hừ, tên tiễn mắt tử nhà ngươi. An Bảo mua gì cho ngươi, ngươi liền ăn nấy đi.”
“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, Lê đại nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân ăn tảo cao.”
“Ha ha.”
Thấy tâm tình của công tử rất tốt, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái an tâm đi chuẩn bị cơm trưa. Mới vừa đi hai bước, chợt nghe công tử hô to: “Hồng Thái, rượu hoa quế đã ủ xong chưa? Ta muốn uống.”
Hồng Thái quay lại, vẻ mặt ngượng nghịu: “Công tử, rượu hoa quế đã hết rồi.”
“A?” Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, hắn nhớ rõ là còn có hai vò rượu mà. “Vậy rượu gạo thì sao?”
“Công tử, rượu gạo cũng không còn.”
“A? Rượu gạo cũng hết?”
Lê Hoa Chước mở miệng: “Gần đây không khí trong phủ khẩn trương, chờ một thời gian, ta sẽ bảo An Bảo đi mua rượu gạo cho ngươi. Bằng không nếu để Hành công công phát hiện thì nguy rồi.”
Nguyệt Quỳnh lập tức cười nói: “Không có thì không có. Uống trà cũng được mà. An Bảo luôn ra phủ mua thức ăn ngon cho ta, ta sao lại có thể để hắn gặp nguy hiểm. Không uống rượu, uống trà.” Sau đó hắn nói với Hồng Hỉ Hồng Thái: “Nấu chút cháo tổ yến cho Hoa Chước An Bảo cũng bổ bổ, muốn béo mọi người cùng nhau béo.”
“Vâng thưa công tử.”
Sức ăn của Nguyệt Quỳnh không tồi, tuy rằng đã uống một bụng canh gà, nhưng đến giữa trưa hắn vẫn ăn thêm một chén cơm, ăn một chén cháo tổ yến, ăn thật nhiều thức ăn. Thấy hắn có thể ăn như thế, mọi người tựa hồ đều thật cao hứng, lại có chút khẩn trương. Sự hầu hạ của Hồng Hỉ Hồng Thái làm cho Nguyệt Quỳnh cảm thấy quá mức cẩn thận, hắn vẫn có thể tự mình lấy xương cá ra mà.
Thỏa mãn ợ một cái, Nguyệt Quỳnh áp chế sự bất an trong lòng. Nửa tháng, đoàn quan viên cùng cung nhân đưa tiễn đã khởi hành quay về kinh, công chúa bên kia cũng không có động tĩnh gì lớn, không thấy nàng làm khó dễ vị công tử hay phu nhân nào. Nhưng càng như vậy, hắn ngược lại càng lo lắng. Sự thay đổi thái độ của Nghiêm Sát cũng đồng dạng làm cho hắn khẩn trương, khi nguy hiểm đến gần, hắn còn có thể rời đi được không?
Danh sách chương