“Nhất bái thiên địa ──”
“Nhị bái cao đường ──” thánh chỉ của Cổ Niên.
“Phu thê giao bái ──”
“Đưa vào động phòng ──”
Theo tiếng hô của lễ quan, Nghiêm Sát một thân hồng y kéo hồng trù, “dẫn” công chúa vào tân phòng của bọn họ. Bốn vị ma ma cùng sáu thị nữ của công chúa đi theo nàng vào hôn phòng. Công chúa vừa mới ngồi xuống, nàng liền không theo quy củ, tự kéo hồng khăn xuống. Nghiêm Sát chỉ mặc hồng bào của tân lang, không có đội cái mũ buồn cười kia. Với việc công chúa tự gỡ hồng khăn xuống, biểu hiện của y thực trấn định.
Chiêu Hoa công chúa Cổ Phi Yến, đội mũ phượng, đeo trang sức trang nhã làm cho nàng trở nên cực kỳ mĩ diễm, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo cùng khinh thường trong mắt nàng lại tinh tường chiếu vào lục mâu của Nghiêm Sát.
Sáu thị nữ lui ra ngoài, bốn vị ma ma đứng ở bên giường, trưng ra tư thế bảo hộ công chúa. Nghiêm Sát đứng xa xa ở bên kia, nhưng hình thể của y quá mức cao lớn, vẫn có vẻ áp bách.
Cổ Phi Yến nhìn vào gương mặt Nghiêm Sát không đội mũ phượng, mở miệng nói: “Lệ vương, tuy nói ngươi là vương, nhưng bản cung gả cho ngươi, ngươi chính là Phò mã, từ nay về sau quy củ phải giống như quy củ trong cung.”
Nghiêm Sát nhìn nàng, không lên tiếng.
Cổ Phi Yến đè nén cảm giác chán ghét, nói: “Buổi tối bản cung không gọi, ngươi không được bước vào phòng của bản cung, lại càng không được tiến vào phòng ngủ của bản cung. Bản cung nếu muốn cùng ngươi đi Chu Công chi lễ [ngủ chung], thì sẽ bảo ma ma đưa thiếp cho ngươi. Nhưng xong chuyện ngươi phải về chỗ ở của chính ngươi, không được ở trong phòng bản cung qua đêm. Bản cung không thích phu quân của ta có thị thiếp, lại càng không thích phu quân của ta có nam sủng. Nhưng bản cung không phải người không hiểu lí lẽ, nếu Vương gia đã thu nhiều người như vậy, bản cung cũng không làm Vương gia khó xử. Nhưng bản cung không những là công chúa mà còn là Vương phi, Vương gia nếu muốn triệu ai thị tẩm thì trước đó phải sai người bẩm báo bản cung, không được làm cho bản cung khó chịu.”
Thạch ma ma xen mồm nói: “Vương gia thú được công chúa chính là thiên đại phúc, Vương gia phải thương tiếc công chúa mới đúng.”
Khóe miệng Cổ Phi Yến khẽ nhếch lên, hỏi: “Vương gia có điều gì bất mãn không?”
Nghiêm Sát mở miệng: “Đêm nay bổn Vương phải đợi thiếp của công chúa đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghiêm Sát lại hỏi: “Bao lâu trước khi công chúa không có truyền thiếp, liền cho thấy đêm đó bổn Vương có thể triệu người khác thị tẩm?”
Cổ Phi Yến chế nhạo, cười cười: “Giờ tý.” [11h đêm-1h sáng]
Vượt ngoài dự kiến của công chúa và đám ma ma, Nghiêm Sát chỉ thản nhiên nói: “Bổn Vương đã biết.” Dứt lời, y xoay người rời đi, thậm chí trước khi đi còn làm vợ chồng chi lễ với công chúa.
“Công chúa, ngài nói tâm tư của Nghiêm Sát thế nào? Hắn cư nhiên nguyện ý nhận.” Diêu ma ma hỏi.
Cổ Phi Yến lạnh lùng nói: “Hắn chính là hiểu được thân phận của mình. Mau chóng tìm hiểu rõ ràng chuyện trong Lệ vương phủ.”
“Vâng.”
Sau khi Nghiêm Sát ra khỏi phòng công chúa, y liền đi đến nơi thiết yến, khắp nơi lai khách đều hướng y kính rượu, trong đó có An vương Dương Tư Khải, sứ giả của Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu. Liền ngay cả Tề vương Giải Ứng Tông đối đầu cùng Nghiêm Sát cũng phái người đến chúc mừng. Lí Hưu bởi vì nhiễm phong hàn không thể tham dự, tất cả những tâm phúc thân tín còn lại của Nghiêm Sát đều đến đây.
Lúc này, tại một thanh lâu ở Giang Lăng, một người uống một hơi rượu ngon, cảm khái nói: “Nếu trong lệ vương phủ không có quá nhiều bẫy ngầm, bổn Vương thật muốn tự mình uống vài chén, cùng Nghiêm Sát say rượu.”
Người còn lại cười nói: “Vương gia tửu lượng cao,vài chén rượu kia của An vương không thể khiến Vương gia say.”
Lại một người nói: “Theo ta thấy, An vương nếu kính Lệ vương rượu, Lệ vương nhất định nghĩ ngươi không có hảo ý. Thú công chúa, cũng không phải là chuyện gì đáng để chúc mừng.” Người này nói xong ho nhẹ hai tiếng, tôi tớ phía sau hắn lập tức dâng trà.
Những người ở đây, nếu để cho những kẻ đang uống rượu mừng ở Lệ vương phủ biết, chắc chắn sẽ chấn động. An vương Dương Tư Khải, Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu, cùng với Lí Hưu thân nhiễm phong hàn, cần ở trong phủ tĩnh dưỡng. Sứ giả của Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu ở Lệ vương phủ chúc mừng, mà hai vị chánh chủ thế nhưng lại ở hồng lâu tại Giang Lăng uống rượu tìm hoan. Bất quá tất nhiên không phải là tìm hoan xác thịt.
Một nam tử vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh An vương Dương Tư Khải, thân hình mảnh mai, gọi là Diệp Lương. Cả buổi tối chỉ mở miệng nói chuyện vài câu, Dương Tư Khải cũng không có nói tỉ mỉ thân phận, chỉ nói tên hắn. Bất quá từ thái độ che chở của hắn với người này, Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu đều nhìn ra được quan hệ giữa hai người. Tối thiểu cũng có thể nhìn ra tình cảm của Dương Tư Khải đối với người tên Diệp Lương này.
Giang Bùi Chiêu uống liền hai chén trà, thở dài: “Thân hình Lệ vương rất nổi bật, bằng không ba người chúng ta đã có thể tụ tập ở trong này uống chút rượu.”
Không biết Dương Tư Khải nghĩ gì, bỗng nở nụ cười: “Ai, các ngươi nói đêm nay công chúa có để Nghiêm Sát lên giường không?” Hắn vừa nói xong, rượu trong miệng Lí Hưu suýt nữa bị phun ra, còn Giang Bùi Chiêu thì ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, không trả lời. Còn Diệp Lương bên người hắn thì vẫn vô động vu trung.
Dương Tư Khải gắp chút thức ăn cho hắn, thấp giọng nói: “Lương, đừng chỉ uống rượu, tốt xấu cũng ăn mấy miếng thức ăn.” Đối phương yên lặng cầm lấy đôi đũa, đem thức ăn Dương Tư Khải gắp cho hắn bỏ vào miệng, Dương Tư Khải thấy thế vội vàng lại gắp thêm cho hắn. Lí Hưu nhìn về phía Giang Bùi Chiêu, đối phương lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Chỉ chốc lát, Diệp Lương buông đũa xuống, tỏ vẻ không ăn nữa. Trong mắt Dương Tư Khải hiện lên vẻ đau lòng, hắn sờ sờ gương mặt Diệp Lương, ôn nhu nói: “Có phải là cảm thấy nhàm chán không? Muốn quay về phòng đọc thư hay không?” Diệp Lương gật gật đầu, đứng lên, Dương Tư Khải nhìn Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu, tỏ ý bảo bọn họ chờ một lát, hắn ôm Diệp Lương dậy, đưa hắn quay về phòng nghỉ tạm.
Qua nửa canh giờ, Dương Tư Khải mới trở về. Mất đi vẻ phong nhã vừa rồi, sắc mặt hắn không được tốt. Giang Bùi Chiêu quan tâm hỏi: “Vị công tử kia xảy ra chuyện gì? Ta thấy hình như thân thể không được khỏe.”
Dương Tư Khải buồn bã uống liền hai ngụm rượu, che ngực nói: “Thân thể hắn khỏe lắm, chỉ là nơi này không tốt.”
“Sao lại nói vậy?” Lí Hưu hỏi.
Dương Tư Khải hỏi lại: “Các ngươi đều nghĩ hắn là thị quân của ta?” Hai người gật đầu. Dương Tư Khải lại cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Với hắn mà nói, ta bất quá chỉ là kẻ không thể không có thôi. Quên đi, không nói nữa, vừa nói đến ta liền thấy khó chịu. Uống rượu uống rượu.”
Trong lòng Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu thầm kinh ngạc, Dương Tư Khải thế nhưng lại lộ ra loại thần sắc thống khổ này. Hai người cũng không hỏi lại, mà cùng Dương Tư Khải tiếp tục uống rượu.
. . . . . .
Sau khi Nghiêm Sát rời khỏi yến tiệc, không có quay về tân phòng mà lại đến thư phòng của y, bầu không khí vui mừng ở Lệ vương phủ nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đêm động phòng hoa chúc, Nghiêm Sát không nhanh chóng trở về cùng công chúa động phòng lại đi đến thư phòng, điều này có ý gì? Chỉ chốc lát sau, tin tức được truyền ra. Lệ vương muốn lên giường của công chúa phải được công chúa cho phép, cho dù là đêm tân hôn cũng thế. Không nhận được “hồng thiếp” của công chúa, Lệ vương không chỉ không thể cùng công chúa đi chu công chi lễ, càng không thể bước vào “Thu uyển” của công chúa. Trong lúc nhất thời trong ngoài vương phủ đều ồ lên, ngày thành thân đầu tiên công chúa liền hạ mã uy của Lệ vương, thời gian sau này của Lệ vương không dễ chịu lắm.
Tin tức kia cũng được Lê Hoa Chước nói cho Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ thở dài, không nói gì cả.
“Nhị bái cao đường ──” thánh chỉ của Cổ Niên.
“Phu thê giao bái ──”
“Đưa vào động phòng ──”
Theo tiếng hô của lễ quan, Nghiêm Sát một thân hồng y kéo hồng trù, “dẫn” công chúa vào tân phòng của bọn họ. Bốn vị ma ma cùng sáu thị nữ của công chúa đi theo nàng vào hôn phòng. Công chúa vừa mới ngồi xuống, nàng liền không theo quy củ, tự kéo hồng khăn xuống. Nghiêm Sát chỉ mặc hồng bào của tân lang, không có đội cái mũ buồn cười kia. Với việc công chúa tự gỡ hồng khăn xuống, biểu hiện của y thực trấn định.
Chiêu Hoa công chúa Cổ Phi Yến, đội mũ phượng, đeo trang sức trang nhã làm cho nàng trở nên cực kỳ mĩ diễm, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo cùng khinh thường trong mắt nàng lại tinh tường chiếu vào lục mâu của Nghiêm Sát.
Sáu thị nữ lui ra ngoài, bốn vị ma ma đứng ở bên giường, trưng ra tư thế bảo hộ công chúa. Nghiêm Sát đứng xa xa ở bên kia, nhưng hình thể của y quá mức cao lớn, vẫn có vẻ áp bách.
Cổ Phi Yến nhìn vào gương mặt Nghiêm Sát không đội mũ phượng, mở miệng nói: “Lệ vương, tuy nói ngươi là vương, nhưng bản cung gả cho ngươi, ngươi chính là Phò mã, từ nay về sau quy củ phải giống như quy củ trong cung.”
Nghiêm Sát nhìn nàng, không lên tiếng.
Cổ Phi Yến đè nén cảm giác chán ghét, nói: “Buổi tối bản cung không gọi, ngươi không được bước vào phòng của bản cung, lại càng không được tiến vào phòng ngủ của bản cung. Bản cung nếu muốn cùng ngươi đi Chu Công chi lễ [ngủ chung], thì sẽ bảo ma ma đưa thiếp cho ngươi. Nhưng xong chuyện ngươi phải về chỗ ở của chính ngươi, không được ở trong phòng bản cung qua đêm. Bản cung không thích phu quân của ta có thị thiếp, lại càng không thích phu quân của ta có nam sủng. Nhưng bản cung không phải người không hiểu lí lẽ, nếu Vương gia đã thu nhiều người như vậy, bản cung cũng không làm Vương gia khó xử. Nhưng bản cung không những là công chúa mà còn là Vương phi, Vương gia nếu muốn triệu ai thị tẩm thì trước đó phải sai người bẩm báo bản cung, không được làm cho bản cung khó chịu.”
Thạch ma ma xen mồm nói: “Vương gia thú được công chúa chính là thiên đại phúc, Vương gia phải thương tiếc công chúa mới đúng.”
Khóe miệng Cổ Phi Yến khẽ nhếch lên, hỏi: “Vương gia có điều gì bất mãn không?”
Nghiêm Sát mở miệng: “Đêm nay bổn Vương phải đợi thiếp của công chúa đúng không?”
“Đúng vậy.”
Nghiêm Sát lại hỏi: “Bao lâu trước khi công chúa không có truyền thiếp, liền cho thấy đêm đó bổn Vương có thể triệu người khác thị tẩm?”
Cổ Phi Yến chế nhạo, cười cười: “Giờ tý.” [11h đêm-1h sáng]
Vượt ngoài dự kiến của công chúa và đám ma ma, Nghiêm Sát chỉ thản nhiên nói: “Bổn Vương đã biết.” Dứt lời, y xoay người rời đi, thậm chí trước khi đi còn làm vợ chồng chi lễ với công chúa.
“Công chúa, ngài nói tâm tư của Nghiêm Sát thế nào? Hắn cư nhiên nguyện ý nhận.” Diêu ma ma hỏi.
Cổ Phi Yến lạnh lùng nói: “Hắn chính là hiểu được thân phận của mình. Mau chóng tìm hiểu rõ ràng chuyện trong Lệ vương phủ.”
“Vâng.”
Sau khi Nghiêm Sát ra khỏi phòng công chúa, y liền đi đến nơi thiết yến, khắp nơi lai khách đều hướng y kính rượu, trong đó có An vương Dương Tư Khải, sứ giả của Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu. Liền ngay cả Tề vương Giải Ứng Tông đối đầu cùng Nghiêm Sát cũng phái người đến chúc mừng. Lí Hưu bởi vì nhiễm phong hàn không thể tham dự, tất cả những tâm phúc thân tín còn lại của Nghiêm Sát đều đến đây.
Lúc này, tại một thanh lâu ở Giang Lăng, một người uống một hơi rượu ngon, cảm khái nói: “Nếu trong lệ vương phủ không có quá nhiều bẫy ngầm, bổn Vương thật muốn tự mình uống vài chén, cùng Nghiêm Sát say rượu.”
Người còn lại cười nói: “Vương gia tửu lượng cao,vài chén rượu kia của An vương không thể khiến Vương gia say.”
Lại một người nói: “Theo ta thấy, An vương nếu kính Lệ vương rượu, Lệ vương nhất định nghĩ ngươi không có hảo ý. Thú công chúa, cũng không phải là chuyện gì đáng để chúc mừng.” Người này nói xong ho nhẹ hai tiếng, tôi tớ phía sau hắn lập tức dâng trà.
Những người ở đây, nếu để cho những kẻ đang uống rượu mừng ở Lệ vương phủ biết, chắc chắn sẽ chấn động. An vương Dương Tư Khải, Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu, cùng với Lí Hưu thân nhiễm phong hàn, cần ở trong phủ tĩnh dưỡng. Sứ giả của Dương Tư Khải cùng Giang Bùi Chiêu ở Lệ vương phủ chúc mừng, mà hai vị chánh chủ thế nhưng lại ở hồng lâu tại Giang Lăng uống rượu tìm hoan. Bất quá tất nhiên không phải là tìm hoan xác thịt.
Một nam tử vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh An vương Dương Tư Khải, thân hình mảnh mai, gọi là Diệp Lương. Cả buổi tối chỉ mở miệng nói chuyện vài câu, Dương Tư Khải cũng không có nói tỉ mỉ thân phận, chỉ nói tên hắn. Bất quá từ thái độ che chở của hắn với người này, Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu đều nhìn ra được quan hệ giữa hai người. Tối thiểu cũng có thể nhìn ra tình cảm của Dương Tư Khải đối với người tên Diệp Lương này.
Giang Bùi Chiêu uống liền hai chén trà, thở dài: “Thân hình Lệ vương rất nổi bật, bằng không ba người chúng ta đã có thể tụ tập ở trong này uống chút rượu.”
Không biết Dương Tư Khải nghĩ gì, bỗng nở nụ cười: “Ai, các ngươi nói đêm nay công chúa có để Nghiêm Sát lên giường không?” Hắn vừa nói xong, rượu trong miệng Lí Hưu suýt nữa bị phun ra, còn Giang Bùi Chiêu thì ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, không trả lời. Còn Diệp Lương bên người hắn thì vẫn vô động vu trung.
Dương Tư Khải gắp chút thức ăn cho hắn, thấp giọng nói: “Lương, đừng chỉ uống rượu, tốt xấu cũng ăn mấy miếng thức ăn.” Đối phương yên lặng cầm lấy đôi đũa, đem thức ăn Dương Tư Khải gắp cho hắn bỏ vào miệng, Dương Tư Khải thấy thế vội vàng lại gắp thêm cho hắn. Lí Hưu nhìn về phía Giang Bùi Chiêu, đối phương lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Chỉ chốc lát, Diệp Lương buông đũa xuống, tỏ vẻ không ăn nữa. Trong mắt Dương Tư Khải hiện lên vẻ đau lòng, hắn sờ sờ gương mặt Diệp Lương, ôn nhu nói: “Có phải là cảm thấy nhàm chán không? Muốn quay về phòng đọc thư hay không?” Diệp Lương gật gật đầu, đứng lên, Dương Tư Khải nhìn Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu, tỏ ý bảo bọn họ chờ một lát, hắn ôm Diệp Lương dậy, đưa hắn quay về phòng nghỉ tạm.
Qua nửa canh giờ, Dương Tư Khải mới trở về. Mất đi vẻ phong nhã vừa rồi, sắc mặt hắn không được tốt. Giang Bùi Chiêu quan tâm hỏi: “Vị công tử kia xảy ra chuyện gì? Ta thấy hình như thân thể không được khỏe.”
Dương Tư Khải buồn bã uống liền hai ngụm rượu, che ngực nói: “Thân thể hắn khỏe lắm, chỉ là nơi này không tốt.”
“Sao lại nói vậy?” Lí Hưu hỏi.
Dương Tư Khải hỏi lại: “Các ngươi đều nghĩ hắn là thị quân của ta?” Hai người gật đầu. Dương Tư Khải lại cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Với hắn mà nói, ta bất quá chỉ là kẻ không thể không có thôi. Quên đi, không nói nữa, vừa nói đến ta liền thấy khó chịu. Uống rượu uống rượu.”
Trong lòng Lí Hưu cùng Giang Bùi Chiêu thầm kinh ngạc, Dương Tư Khải thế nhưng lại lộ ra loại thần sắc thống khổ này. Hai người cũng không hỏi lại, mà cùng Dương Tư Khải tiếp tục uống rượu.
. . . . . .
Sau khi Nghiêm Sát rời khỏi yến tiệc, không có quay về tân phòng mà lại đến thư phòng của y, bầu không khí vui mừng ở Lệ vương phủ nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đêm động phòng hoa chúc, Nghiêm Sát không nhanh chóng trở về cùng công chúa động phòng lại đi đến thư phòng, điều này có ý gì? Chỉ chốc lát sau, tin tức được truyền ra. Lệ vương muốn lên giường của công chúa phải được công chúa cho phép, cho dù là đêm tân hôn cũng thế. Không nhận được “hồng thiếp” của công chúa, Lệ vương không chỉ không thể cùng công chúa đi chu công chi lễ, càng không thể bước vào “Thu uyển” của công chúa. Trong lúc nhất thời trong ngoài vương phủ đều ồ lên, ngày thành thân đầu tiên công chúa liền hạ mã uy của Lệ vương, thời gian sau này của Lệ vương không dễ chịu lắm.
Tin tức kia cũng được Lê Hoa Chước nói cho Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ thở dài, không nói gì cả.
Danh sách chương