Tô Âm chưa nói rõ nhưng Thẩm Nha đã quyết định phải từ chối thẳng.
"Không biết nương muốn chị dâu cả chuyển lời gì cho ta vậy?"
"Bây giờ đại ca ngươi đang làm chức vụ quan trọng ở Công Bộ, nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải chuyển vào kinh thành ở.

Mẹ chồng lớn tuổi muốn xem thử kinh thành phồn hoa, lại quan tâm nhất là chuyện chú hai ở lại huyện Hạ Hà không có chỗ dựa nào.

Mẹ chồng nói nhị muội muội gả vào nhà một huyện trưởng, con rể lại là một người có tiền đồ, nên muốn nhờ nhị muội phu giúp đỡ nhị ca của ngươi, tìm vài việc trong nha môn cho nhị ca của ngươi làm, công việc lớn hay nhỏ đều không quan trọng, tốt xấu gì ăn cơm nha môn sẽ không bị người ta bắt nạt."
Thẩm Nha hiểu quá rõ tính của nương mình.

Nếu chỉ nói để Thẩm Mặc Trì tới nha môn kiếm cơm, nàng tin.

Nhưng từ miệng Tô Âm nói ra câu này, Thẩm Nha ngửi được mùi âm mưu.

Nàng hỏi: “Chị dâu cả, nhị ca đã nhận lời bán nhà rồi sao?"
Tim của Tô Âm chợt đập thình thịch, gương mặt yêu kiều vẫn nghiêm lại: “Sớm muộn gì cũng phải bán.

Chẳng phải mẹ chồng lo lắng cho tiền đồ của chú hai nên mới cố ý dặn ta nhờ nhị muội muội giúp sao?"
Đây là có ý nói, chỉ cần nàng nhận lời thì nhị ca lại bằng lòng bán nhà à?
Thẩm Nha phất cái khăn trong tay, cười lạnh nhìn Tô Âm: “Chị dâu cả, chị dâu hai của ta là người trong hộ nhỏ đi ra, không thể nào bằng lòng bán đi tòa nhà lớn của Thẩm gia.

Nhị ca của ta tính tình thế nào, chúng ta đều hiểu rõ.

Trừ khi các ngươi bằng lòng dẫn theo hai người bọn họ vào kinh thành, bằng không có nói tới thủng trời, hắn cũng không thể nhận lời được.


Cái gì mà đến trong nha môn kiếm cơm ăn chứ? Có phải ngươi và nương tính để nhị ca ca rời đi rồi lén bán nhà không?"
Người này chính là như vậy, liên quan đến lợi ích của mình thì khôn khéo lạ thường.
Thẩm Nha nói trúng một câu làm sắc mặt Tô Âm gượng gạo.

Nàng ta cũng không muốn lá mặt lá trái nữa: “Nhị muội muội, mọi người đều là con cháu trong nhà làm gì có chuyện tính kế với nhau? Chúng ta nói rõ ra cũng tốt.

Bây giờ trong Thẩm gia chỉ có đại ca ngươi có tiền đồ, nhưng hắn có tiền đồ nữa cũng không nhịn nổi nhị ca của ngươi quấy rối cản trở, đúng không? Lại nói tiếp, vợ chồng chúng ta ở kinh thành rất phong quang, nhưng nhà chúng ta ở lại phải thuê của người khác, thậm chí không mua nổi nhà của mình.

Kinh thành là chỗ nào chứ? Ngay cả người canh giữ cửa trong cung cũng là con cháu nhà vương công quý tộc.

Người nhà chúng ta như vậy không sớm làm cho mình có thể diện thì lấy đâu ra mặt mũi mà tới kết giao với người ta? Không kết giao với người ta thì có tiền đồ thế nào lại làm sao chạy được? Chuyện này còn kéo dài một ngày, tiền đồ của đại ca ngươi lại bị cản trở một ngày.

Nhưng nhị ca của ngươi không hiểu nổi những đạo lý này.

Cho dù chúng ta đã tận tình khuyên bảo, hắn vẫn cảm thấy nhà này vừa bán, Thẩm gia lại không còn tổ tiên.

Đại ca ngươi đã hứa, đợi đến khi chúng ta thật sự đứng vững ở kinh thành, tiền đồ của hắn hết khổ sẽ đón nhị ca ngươi lên kinh thành.

Mọi người đều là anh chị em trong nhà, đại ca ngươi có tình có nghĩa, sao có thể bỏ quên ai được, đúng không?"
Câu cuối cùng của Tô Âm rất lợi hại, nói cho Thẩm Nha suy nghĩ không ngừng.
Nàng bỏ ra nhiều tâm tư, sức lực để khuyên Tiểu Nha Nội để tâm vào công danh thi ra một tiền đồ, hắn chẳng những không nghe còn mắng nàng.

Mấy ngày gần đây, thuyền hoa tiểu thư Yên Ngọc - kỹ nữ nổi tiếng trong kinh đỗ lại ở Viên Hồ.

Mỗi ngày hắn và tiểu công tử trong phủ Thứ Sử đại nhân đều đắm chìm trong ca múa, thậm chí còn chẳng về nhà.

Có chồng như vậy, đời này nàng có thể sống tốt được sao?
Nếu đại ca ở trong kinh thành thật sự có thể leo lên trên, hôm nay nàng giúp hắn, tương lai có phải hắn sẽ trả lại ân tình này của nàng không?
Thẩm Nha nghĩ đến đây thì không còn lộ vẻ khinh thường nữa, tươi cười nịnh nọt: “Chị dâu cả nói có lý, nhị ca đúng là người hồ đồ suy nghĩ không rõ ràng, chị dâu cả đừng tính toán tới hắn."
Nghe giọng điệu Thẩm Nha thay đổi, Tô Âm cảm thấy chuyện này hẳn là khả năng, cũng bắt đầu biết nghe lời phải: “Ta cũng không muốn tính toán với hắn, ai chẳng muốn sống tốt, nhưng trước khi sống tốt thì có người nào chẳng phải khổ cực một thời gian chứ?"
"Thật ra ta có nghe sư gia nói, trong huyện nha có một nha dịch bắt trộm bị ngã gãy chân phải nghỉ việc, cũng không biết đã tìm được người thay chưa?" Thẩm Nha nói xong lại gọi Xuân Hồng đến: “Ngươi đi qua chỗ sư gia, cứ nói ta hỏi nha dịch bị thiếu trước đó đã được bổ sung chưa?"
"Vâng, nô tỳ đi ngay đây."
Xuân Hồng vừa đi, Tô Âm cười nói: "Nhị muội muội để tâm như vậy, ta và đại ca ngươi cũng nhất định sẽ ghi nhớ tình nghĩa này của ngươi."
Nếu sau này phải nhờ cậy, Thẩm Nha bỏ xuống vẻ cao ngạo, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều: “Ta có thể giúp một tay là tốt nhất.

Chẳng qua ở chỗ nhị ca, nên nói thế nào mới không làm hắn nghi ngờ?"
"Chúng ta không cần phải để ý chuyện này, mẹ chồng sẽ tự nói cho hắn biết."
Cũng chỉ sau nửa chén trà nhỏ, Xuân Hồng quay về nói: "Nô tỳ đã hỏi, sư gia nói mấy ngày nay Huyện lão gia vẫn chưa gặp nha dịch bổ sung nên vị trí đó vẫn còn trống."
"Quá tốt rồi.” Thẩm Nha vui mừng, phất tay ra hiệu cho Xuân Hồng lui xuống.

Nàng nói với Tô Âm: “Bây giờ cha chồng đang làm việc trong thư phòng.

Đợi lát nữa ta sẽ qua xin hắn, chuyện này hẳn sẽ được thôi."
Hai nhà Tiết và Thẩm là thông gia, Huyện lão gia vẫn phải nể mặt một chút.
Tô Âm nói: "Mẹ chồng còn bảo ta mang theo chút quà đi gặp Ngô thái thái, Nhị muội muội nếu rảnh, hay chúng ta cùng đi."
"Được."
Đến lúc này, vở kịch hai người chị dâu em chồng vẫn tính là hòa hài, cùng nhau đi thăm Ngô thái thái.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Chương ma ma từ sơn trang Ngô Đồng trở lại Tôn gia.
Vừa vào cửa lại, bà ta đi thẳng tới không viện của Chu lão thái thái.

Chu lão thái thái đang định gọi Tô Doanh qua ăn cơm tối với bà, thấy Chương ma ma trở về lại ra hiệu cho bà tử chờ lát nữa hãy mời.
"Thế nào? Người đi chưa?"
Chương ma ma đứng ở trước mặt Chu lão thái thái trả lời, trong giọng nói hơi do dự: “Hẳn là đi rồi, nô tỳ không tận mắt nhìn thấy."
"Có vài người tự hiểu lấy mình.

Bọn họ nghe ngươi nói, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà vẫn ở lại à?" Chu lão thái thái lộ vẻ xem thường.
"Lão thái thái, nô tỳ không gặp chủ nhà, nhưng nô tỳ có đứng từ xa nhìn thấy đứa bé kia.

Nó đúng là ngoan ngoãn hoạt bát, trắng trẻo giống như một búp bê tuyết vậy."
Nói gì vậy? Không gặp được à? Chu lão thái thái càng nghe càng thấy mơ hồ: “Bà lão ngươi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nô tỳ không thấy chủ nhà, nô tỳ vừa đến sơn trang Ngô Đồng nói ý định tới đó, Hạ Diệp đi truyền lời.

Nhưng tới gặp nô tỳ là một người trẻ tuổi.

Nô tỳ thấy hắn đứng thẳng lưng, khí thế lớn rất có phong thái.

Ban đầu nô tỳ tưởng hắn chính là phụ thân của đứa trẻ nhưng thật ra không phải.

Hắn nói hắn chỉ là một người hầu, còn nói nô tỳ có lời gì cứ nói thẳng với hắn là được.

Nô tỳ buồn bực lại cậy già lên mặt nổi nóng.

Dù sao lời nói ra cũng không quan tâm xem có khó nghe hay không, chỉ cần đuổi cha con này ra khỏi sơn trang Ngô Đồng là được."
"Nói vậy, ngươi không gặp được người đàn ông lạ kia à?" Chu lão thái thái im lặng một lúc, trong lòng nặng nề.

"Trước đó ta bảo ngươi đi sơn trang Ngô Đồng truyền lời, ta thấy nha đầu Doanh tỷ kia dường như có chút không tình nguyện."
"Nô tỳ cũng nhìn ra được.” Chương ma ma nâng tay lên nói: "Bởi vậy nô tỳ còn cố ý muốn dò xét tìm hiểu gia thế của người khách lạ kia, không ngờ người hầu này rất kín miệng, lão nô thật sự không hỏi được cái rắm gì hết."
Nghe Chương ma ma nói lời thô tục, Chu lão thái thái cười ra tiếng: “Mà thôi, người đã đi là được rồi."

"Lão thái thái, nô tỳ cảm thấy Doanh cô nương như vậy cũng không ổn.

Tuy nói ngoài sáng có lão thái thái ngài làm chỗ dựa, nhưng hai năm qua ngài cũng thấy đấy, Doanh cô nương gặp rắc rối gì có tới tìm ngài đâu? Nhưng cứ có những kẻ muốn hắt nước bẩn lên người nàng, không chừng lúc nào đó lại thật sự có thể bôi nhọ nàng mất.

Ôi, cứ kéo dài như vậy nữa, Doanh cô nương sẽ không có cách nào sống ở huyện Thượng Hà này."
Suy nghĩ của Chương ma ma cũng là suy nghĩ của Chu lão thái thái: “Ta muốn tìm một người cho nàng gả cho, nàng lại là một người có chủ kiến.

Ta đã hứa sẽ không ép nàng, vậy lại làm sao cho phải đây?"
"Đúng vậy, muốn gọi Doanh tỷ về phủ nhưng mấy cô nương trong nhà lại không tha cho nàng, vừa gặp mặt đã nói những lời ngấm ngầm châm chọc.

Doanh cô nương nể mặt lão thái thái mới chịu uất ức coi như không biết, tuyệt đối không nhắc nửa lời ở trước mặt ngài."
Trong lòng Chu lão thái thái biết Doanh tỷ hiểu chuyện.
Chính là nàng hiểu chuyện như vậy, có chủ kiến như vậy mới khiến bà càng đau lòng hơn.
Con gái mình đoản mệnh, mà Tô đại lão gia lại cưới người chỉ sợ thiên hạ không loạn như Kiều thị làm mẹ kế, Doanh tỷ cũng chỉ có thể dựa vào bà ngoại là bà.

Chu lão thái thái chợt nghĩ tới một chuyện, nói: "Tháng trước không phải đại lão gia gửi thư tới nói nhà ở kinh thành đã bố trí xong, Ung ca nhi quản lý mọi chuyện trong phủ mấy tháng, các đồ đã đầy đủ hết.

Tháng này, Văn ca nhi và Vũ ca nhi sẽ đến kinh thành chuẩn bị xem xét.

Theo ý ta, cuối năm dứt khoát để Doanh tỷ theo chúng ta tới kinh thành là được rồi.

Ở đó toàn người lạ, không ai quen biết với Doanh tỷ, lại không người nào biết những chuyện quá khứ của nàng, cũng dễ bàn việc cưới hỏi hơn."
"Ý này của lão thái thái tốt đấy.

Chỉ là tỷ chưa gả trong nhà cũng đang chờ vào kinh chọn con rể tốt.

Bảo Doanh tỷ đi cùng, chẳng phải lại sẽ bị người ta nhắc tới sao?” Chương ma ma có phần lo lắng cho Tô Doanh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện