Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên trầm thấp mà ưm một tiếng.

Phó Duy Diễn sững sờ, cúi đầu nhìn cậu, Dương Quýnh lại sâu kín liếc hắn một cái, xấu hổ ngượng nghịu mà cắn môi nghiêng mặt qua một bên.

Phó Duy Diễn nào đã thấy cậu như vậy bao giờ, quả nhiên có chút chịu không nổi, cũng không buồn tìm vật nhỏ đáng yêu, chỉ lo ôm người xoa nắn tới lui, hô hấp thô nặng mà tựa như muốn xoa đến khi Dương Quýnh nhập vào chính thân thể mình mới thôi.

Dương Quýnh hiếm thấy vô cùng thả lỏng, tùy ý để hắn làm chuẩn bị, lại thỉnh thoảng ở trong lồng ngực của hắn bất an mà vặn vẹo một chút, ngẫu nhiên tình triều khó nén mà rên rỉ hai tiếng, cũng điểm xuyết trêu chọc mà gãi đúng chỗ ngứa.

Phó Duy Diễn cúi đầu hôn môi cậu, cậu cũng bày ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng tha thiết mong chờ.

Trong lòng Phó Duy Diễn vui sướng đến tột cùng, thậm chí cảm thấy chính mình như là trở lại tuổi mười tám, từ đầu ngọn tóc đến đầu ngón chân đều tràn ngập hormone kích động. Hắn thậm chí cảm thấy cảm giác lần này quả thật quá ư là tuyệt vời, trước đây làm sao mà lại không phát hiện ra con cừu nhà mình là yêu tinh nhỏ đây, xúc cảm dưới tay hắn vốn đã tốt, lần này trải nghiệm thị giác và xúc giác đồng thời đạt đến cực hạn, cảm giác giống như còn chưa bắt đầu đã thấy trước thiên đường.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, thời điểm mắt thấy sắp vào đến thiên đường, Dương Quýnh ở ngay cổng lại một cước đạp hắn trở về.

Dương Quýnh chặc lưỡi, đột nhiên nói: "Phải mang bao chứ! Bao bao bao bao!"

Phó Duy Diễn ban nãy đã tìm không thấy, lúc này càng hận không thể dính ở trên người cậu, sao có thể nỡ lòng đứng dậy mà đi tìm.

Hắn cúi đầu nhìn Dương Quýnh, suy nghĩ xem có biện pháp nào khác không. Dương Quýnh cũng khẽ mở mắt ra nhìn hắn, cắn môi lộ ra vẻ mặt khát vọng, đồng thời lại ẩn chứa lòng tín nhiệm hoàn toàn.

Dương Quýnh nhỏ giọng nói: "... Chúng ta phải chú ý an toàn... Anh đi tìm nhanh lên một chút có được không?"

Câu cuối cùng bỗng dưng lại mang theo giọng mũi, mùi vị làm nũng rất nặng.

Phó Duy Diễn thầm nghĩ dỗ người kiểu đấy ai mà có thể nói ra một câu không được, hái sao trời cho em còn được. Hắn khẽ cắn răng, đành phải không cam lòng liếc nhìn Dương Quýnh một cái, lại hung hăng hôn một ngụm, lúc này mới trở mình qua một bên tìm.

Chỉ là hắn t*ng trùng lên não không kịp nghĩ tại sao không tìm được bao, chỉ lo kéo mở một mạch hết ba cái ngăn kéo ở tủ đầu. Ngăn kéo đều là đầy ắp đồ, bên trong có tủ thuốc nhỏ, các loại cáp sạc, cục sạc, còn có mấy món đồ chưa thu dọn xong tiện tay nhét vao như các loại thẻ ngân hàng, nút áo, cùng với túi kim chỉ chưa dùng tới bao giờ... Đồ chơi lớn nhỏ vốn dĩ được Dương Quýnh sắp xếp coi như chỉnh tề, hắn đào bới một trận, tức khắc càng lục càng loạn. Đến khi hắn bất thình lình nhìn thấy mấy gói giấy lau kính dùng một lần và kẹo cao su trông cực kỳ giống "áo mưa", thậm chí càng kích động gấp đôi...

Phó Duy Diễn lật tới lật lui tìm không ra, lại nghe phía sau sột sà sột soạt, vừa nghiêng đầu lần nữa, liền thấy Dương Quýnh như một con thỏ nhảy xuống giường đi ra ngoài.

Phó Duy Diễn: "!!" Hắn thoáng sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Dương Quýnh bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Đi tiểu."

Phó Duy Diễn suy nghĩ có gì đó không đúng, lại không thể không cho người ta đi. Chờ đến khi Dương Quýnh tiến vào phòng vệ sinh, hắn mới nhớ tới, đuổi theo hỏi: "Ây, bao cao su mới nãy có phải là em cất đi?"

Dương Quýnh nghi hoặc mà a một tiếng nói: "Có đâu?"

"Không đúng, mới nãy em lấy gì từ dưới gối lên?" Phó Duy Diễn vỗ cửa chất vấn: "Mới nãy anh nhìn thấy một góc của gói 003, em đừng lừa gạt anh."

Dương Quýnh lại hết sức bình thản nói: "Anh nhìn nhầm rồi đó? Làm gì có?"

"Vậy em vừa nãy lấy cái gì?"

"... Em lấy tem áo, " Dương Quýnh ở bên trong nói vọng ra: "Mua cho anh một cái áo sơmi, để ở trên tủ đầu giường, mới nãy em lấy chính là tem nhãn mác trên đó."

Phó Duy Diễn thoáng sửng sốt, vừa nhìn trên tủ đầu giường quả nhiên có một chiếc áo sơmi mới, ồ một tiếng tin ngay.

Dương Quýnh dán lỗ tai vào trên cửa nghe hắn ở gian ngoài nói lẩm bẩm, trong lòng trộm cười, dưới tay lại mở vòi nước tạo ra động tĩnh, rồi thúc giục với người ngoài cửa: "Anh tìm nhanh lên nha, lại không đến làm gì kia em cũng phơi đến mất hết cảm giác."

Phó Duy Diễn: "..."

Phó Duy Diễn đành phải buồn bực trở về bới loạn một trận. Tủ đầu giường không có, trong phòng khách càng không thể, dù sao bà ngoại cũng đang ở đây. Trong thư phòng hắn cũng không nhớ là có để những thứ đồ này... Chỉ là mặc dù không có hi vọng, hắn vẫn không nhịn được xới tung khắp nơi lên. Tìm một vòng vẫn không có.

Phó Duy Diễn bận rộn một vòng, lòng vừa ngứa ngáy vừa nôn nóng, cuối cùng dứt khoát quay lại, vỗ lên cửa phòng vệ sinh hô: "Em chờ anh một lát! Anh xuống lầu một chuyến." Hắn đi ra hai bước lại không yên lòng, vòng trở về dán vào khe cửa thấp giọng căn dặn cậu: "Không được lộn xộn, tự mình lột sạch chờ."

Dương Quýnh cười hì hì hỏi: "Chờ làm gì cơ?"

"Làm em!"

Con ngươi Dương Quýnh đảo một vòng, cậu lập tức rầm rì một tiếng nói: "Vậy anh mang theo chìa khóa. Người ta đều cởi hết... Cũng không thể một thân không mặc gì mà đi ra mở cửa cho anh..." Cậu nói xong một hơi, lại cực kỳ ám muội lầu bầu: "Anh nhanh lên nha, không đợi được đều..."

Phó Duy Diễn đáp một tiếng, gài quần nhanh như một cơn gió, cầm chìa khóa liền chạy vội ra ngoài. Thang máy của tòa nhà vừa lúc ở tầng một, hắn liếc nhìn, âm thầm tính toán một chút cảm thấy không đợi được nữa, cắn răng một cái vọt tới cầu thang bộ, dứt khoát hai bước một mà hăng hái phi như bay xuống lầu.

Hắn lần này cũng là thần tốc, lúc xuống đến dưới lầu thang máy mới lảo đảo lắc lư mà ngừng lại ở tầng của hắn. Phó Duy Diễn trong lòng âm thầm đắc ý, lại không biết ở trên tầng thang máy mở ra, Dương Quýnh đáng lẽ đang ở trong phòng vệ sinh cởi sạch sẽ, lại đồng thời nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm chìa khóa vơ lấy bóp tiền tiến vào trong thang máy.

Dương Quýnh đi một đường nhanh chóng, cố ý đi đường vòng để tránh khỏi tiệm thuốc bên kia đường, chuyển đến cửa bên hông của tiểu khu đi đón xe.

Xe taxi mới lái ra ngoài chưa được bao xa, quả nhiên điện thoại của Phó Duy Diễn liền đuổi tới.

Phó Duy Diễn ở đầu kia cả kinh nói: "Người đâu? Em đi đâu vậy?"

Dương Quýnh a một tiếng lại nói: "Em đi đưa tiền cho Lôi Bằng nha!" Cậu nói xong lại ra vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác, nói: "Hahahaha anh mua nhanh như vậy à? Em tưởng là phải đợi một chốc nữa mới phát hiện được đấy."

Phó Duy Diễn: "..."

Hắn vốn dĩ là không đi tiệm thuốc, ban nãy lúc xuống lầu rất kích động, thế nhưng đi ra vài bước bị gió thổi tỉnh người, hắn lại phát giác ra chỗ nào không đúng. Đầu óc thanh tỉnh bắt đầu phân tích, từ lúc Dương Quýnh về nhà thay quần áo, đến bố trí trên giường, ban ngày kéo rèm cửa kín mít, thứ lộ ra trong tay Dương Quýnh cực giống như gói Okamoto 003 kia, còn có tư thế che che giấu giấu vừa nãy cùng với đủ loại hành động khác thường lúc sau...

Đầu óc Phó Duy Diễn nhất thời sáng suốt hẳn lên, trực giác phát hiện chính mình bị lừa rồi. Hắn lập tức vòng về, trong lòng thầm mắng hai câu, lại suy nghĩ một lát nữa phải nghiêm túc giáo huấn người này một phen, ai ngờ về đến nhà vừa mở cửa, trong phòng lại trống không -- trong phòng vệ sinh không có ai, phòng ngủ cũng không có ai...

Phó Duy Diễn quả thật muốn xù lông, ở đầu kia oán hận nói: "Em được! Em có can đảm*..."

Dương Quýnh không sợ chút nào, chặc lưỡi cười hì hì: "Đúng rồi, em có mà, chi bằng anh để em gieo thử xem sao?" Nói xong lại dừng một chút, dùng giọng điệu nghiêm túc mà dạy dỗ: "Vị bác sĩ Phó này, chẳng lẽ anh không biết làm sao mới có thể dưỡng sinh sao? Bữa đói bữa no là không nên, cơm phải từng ngụm từng ngụm một mà ăn, đường phải từng bước từng bước một mà đi...phải tiến triển dần dần, lên kế hoạch từ tốn..."

*bác sĩ Phó nói là "你有种" nghĩa là em có gan/có can đảm, nhưng chữ "种" cũng có nghĩa là hạt giống, cho nên sau đó Dương Quýnh mới trêu là anh để em "gieo hạt giống" =))

Phó Duy Diễn bị cậu làm cho nghẹn một chút, không nhịn được tức giận nói: "Anh vẫn luôn đói meo đây, em ngược lại là cho anh ăn có mỗi hai miếng lót dạ lót dạ!"

"Vốn dĩ muốn cho anh ăn một bữa no nê, " Dương Quýnh nói: "Ai bảo anh giận dỗi linh tinh lại còn chiến tranh lạnh, lần này chờ đó đi, cho nhớ đời một bữa." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đêm nay để em xem đã, khả năng sẽ ở lại chỗ Lôi Bằng ngủ, ngày mai anh chẳng phải không cần đi bệnh viện sao, vừa khéo cùng nhau đi đón bà ngoại."

Phó Duy Diễn nói: "Không đi!"

"Đi hay không tùy anh, " Dương Quýnh cười ha ha: "Cúp nha."

Cậu cúp điện thoại rồi nhìn gương chiếu hậu sửa sang lại tóc, tài xế xe taxi là một chị gái, thấy cậu cúp điện thoại nhoẻn cười tán gẫu với cậu, hỏi: "Vợ em hả?"

Dương Quýnh ngẩn người, hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình ban nãy dường như chưa nói ra cái gì quá lộ liễu, thuận miệng ừ một tiếng hỏi chị gái: "Làm sao chị biết?"

Chị gái đắc ý nhướng mày, nói: "Chứ sao, người từng trải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, vợ chồng son mới kết hôn đi? Có con chưa?"

Dương Quýnh cười cười: "Còn chưa."

Chị gái nói: "Vẫn nên có sớm một chút, hiện tại người trẻ tuổi đều có tâm tính trẻ con, chờ qua hai năm qua mới mẻ mặn nồng, vẫn là phải có con cái."

Dương Quýnh cảm thấy logic trong lời này của chị gái không thông suốt, chờ đến chỗ của Lôi Bằng, trong lúc vô tình nhắc tới. Lôi Bằng lại cười nói: "Cậu mới nghe người ta nói như vậy thôi à, anh đợt này nghe đủ lắm rồi, nào là không có con chính là không bền chắc, nào là nam cùng nam chính là không thể bên nhau lâu dài, còn có hôm nay đổi mới lạ thường, cùng anh thảo luận năng lực của tình yêu."

Dương Quýnh hỏi y: "Ai mà oách vậy, còn đàm luận năng lực của tình yêu với anh."

Lôi Bằng nhìn cậu nở nụ cười.

Dương Quýnh đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại của y, thoáng sửng sốt, ra vẻ khó tin nói: "Từ Chí?"

Lôi Bằng gật đầu, dựa vào ghế, lắc lư nói: "Lần trước lúc cậu nhắc đến <Ly Hôn Kiểu Trung Quốc> với anh, anh đã muốn nói với cậu vụ này. Anh rất khó chịu với bộ phim đó, thật giống như ly hôn tất cả đều là lỗi của người phụ nữ, hôn nhân đổ vỡ cũng toàn bộ quy về người phụ nữ không khoan dung, không lý tính, không đủ thông cảm cùng hồ đồ. Làm người buồn nôn nhất chính là đem chuyện cha nữ chính ngoại tình, mẹ cô ta chịu đựng cả đời trở thành tấm gương cho việc xử lý vấn đề trong hôn nhân. Mấy câu lời thoại kinh điển trong đó cậu còn nhớ không?"

Dương Quýnh lắc đầu: "Câu nào?"

Lôi Bằng nói: "Chính là câu kia "Trong vấn đề gia đình, trong vấn đề tình cảm, không thể quá cứng nhắc, phúc hậu một chút, khoan dung một chút, hồ đồ một chút, là tốt hơn cả ". Hôm nay Từ Chí cũng là nói với anh cái này, chỉ là trước đây anh không biết hắn là tín đồ Cơ Đốc giáo, hôm nay hắn cùng anh đàm luận năng lực của tình yêu, một câu rồi lại một câu mà chỉnh đốn anh đến ngu cả người."

Từ Chí lúc đó cầm món quà muốn đưa cho Dương Quýnh, đứng ở cửa, vẻ mặt thần thánh mà nói với Lôi Bằng: "Năng lực của tình yêu chính là vị tha, bao dung, thông cảm, ẩn nhẫn, người ở thời điểm mắc sai lầm, khát vọng chính là được tiếp nhận chứ không phải bị trừng phạt, cho nên yêu hắn thì phải tiếp nhận hắn, chứ không phải trừng phạt hắn."

Lôi Bằng chuẩn bị một bụng lời nói để từ chối quà tặng mà chưa kịp mở miệng, đã bị ngôn luận của thánh nhân nhắm thẳng vào đầu vào não này làm cho chấn kinh rồi.

Chỉ là phản ứng sau đó của y cũng không quá văn nhã, chỉ vào Từ Chí mà mắng: "Ngu ngốc, cút!"

Những chuyện đó đều phát sinh ở thời điểm sau khi y và Dương Quýnh trò chuyện, y nói với Từ Chí là Dương Quýnh không muốn nhận quà, thế nhưng người sau lại nói ngàn dặm xa xôi mang về rất nhiều, tặng hết một vòng vẫn dư ra một cái, Dương Quýnh không muốn thì cho y cũng được. Sau đó còn nói gã đang ở cách chung cư của Lôi Bằng không xa, trong chốc lát liền đưa tới.

Ai ngờ Từ Chí vốn là lòng tốt làm việc tốt, thế nhưng ngay cả lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lôi Bằng đuổi cổ ra ngoài.

Lôi Bằng nói đến đây cũng tỏ vẻ cạn lời, nhớ tới chuyện này lại từ trong phòng ngủ cầm một con ốc biển đi ra, ném đến trước mặt Dương Quýnh nói: "Lại là cái thứ vớ vẩn này, bọc ba lớp trong ba lớp ngoài đến là rắn chắc, vừa bóc ra nhìn xem anh đều cười chết, đệch, ngoài chợ 20 đồng một cái."

Dương Quýnh cũng nhìn con ốc biển kia mà cười ha ha không ngừng.

Lôi Bằng ghét bỏ nói: "Hứa Thụy Vân ngu ngốc giao du bạn bè cũng ngu ngốc, đi ra ngoài một chuyến mang cái thứ đồ chơi này trở về."

Dương Quýnh suy nghĩ một chút, hỏi y: "Anh và Hứa Thụy Vân bây giờ còn liên lạc sao? Hắn có trở về tìm anh không?"

"Không, bây giờ cái tên Phất Lãng kia đi rồi, đoán chừng hắn càng cảm thấy oan uổng tức giận chịu không thấu chứ sao, hơn nữa trở về thì thế nào, hắn không phải là hắn trước đây, anh cũng không phải là anh của ngày xưa nữa, hai người lại mười ngày nửa tháng không có sinh hoạt giường chiếu... Hầy, cậu nói xem, con người yêu đương là mưu cầu cái gì?"

Lôi Bằng nhoẻn cười, tự hỏi tự trả lời: "Yêu đương mưu cầu, một là sự thỏa mãn tính dục, hai là loại quan hệ này mang đến cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, cảm giác có nơi mình thuộc về, thậm chí là cảm giác chiếm hữu. Hiện tại anh thứ nhất là sớm mất đi đảm bảo, thứ hai, ngoại trừ tình cảm, những thứ khác hoàn toàn có thể từ những phương diện khác như là sự nghiệp, học thức mà đạt được. Cho nên so với cân nhắc hắn, anh còn không bằng cân nhắc công việc của chính mình hiện giờ."

"Anh nói đúng, " Dương Quýnh lại chỉ nghe lọt được nửa câu sau, nói: "Bất kể ở thời điểm nào, trước tiên làm cho tốt việc của chính mình luôn là không sai. Bản thân làm tốt mọi việc, người khác mới sẽ không xem thường."

Hai người ông nói và bà nói vịt, buổi tối lại ở chung một chỗ. Chạng vạng Dương Quýnh gọi điện đánh tiếng cho Phó Duy Diễn lần thứ hai, nói mình sáng mai trở lại.

Cậu tới bên này, một là trả lại tiền mượn của Lôi Bằng ngày đó, hai là cũng muốn lôi kéo Lôi Bằng cùng cậu đối diễn*.

*đối diễn: hành động tập trước kịch bản giữa hai người bạn diễn.

Hai người đều là diễn viên phụ, kinh nghiệm thật sự có hạn, Dương Quýnh cũng hỏi qua Kỷ Hiểu một ít vấn đề liên quan đến nhân vật, cơ mà cậu kém quá nhiều, hỏi cũng không hỏi tới được tử huyệt (điểm cốt lõi), Kỷ Hiểu lại không nóng ruột, cuối cùng chỉ ném cho cậu một câu: "Đi thể nghiệm."

Thể nghiệm cái gì? Y cũng không nói.

Dương Quýnh thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng biết chính mình không phải là dân chính quy, chưa nói gì tới công lực và kỹ thuật diễn xuất, chỉ có thể tận lực thể nghiệm tình cảm của nhân vật đồng thời rung động theo. Thế nhưng trong <Nghịch Lữ >, nhân vật kia của cậu có khoảng thời gian trải dài suốt từ năm mười mấy tuổi cho đến mấy chục tuổi, bất kể Dương Quýnh có nỗ lực thể nghiệm như thế nào, đều cảm thấy chính mình có chút ngốc, trước năm ba mươi tuổi vẫn còn có thể nhập vai, cho đến khi qua tuổi ba mươi, cậu lại không biết diễn thế nào nữa. Kích động chỉ biết đi tới đi lui, khổ sở chỉ có thể lắc đầu trừng mắt kèm theo rơi lệ, biểu hiện thoải mái chỉ biết duỗi người ngáp ngắn ngáp dài...

Lôi Bằng thảo luận cùng cậu nửa buổi tối cũng không có tiến triển gì, cuối cùng chỉ có thể nói: "Mấy việc này vẫn là xem đạo diễn dạy dỗ thế nào đi." Y suy nghĩ một chút, lại nói: "Bằng không cậu tìm mấy cuộn phim xem thử? Học theo người ta một ít?"

Dương Quýnh có chút nhụt chí: "Học thế nào đây, mấy năm nay diễn xuất của người khác em cũng từng xem qua, cũng ở trường quay gặp được không ít diễn viên gạo cội, làm sao người ta có thể biểu hiện ra mà em lại không học được đây? Ví dụ như chỗ này, cái đoạn hai người bọn họ chia tay ấy, rõ ràng khổ sở như vậy, cơ mà em lại cảm thấy em biểu hiện quá mức nông cạn."

Lôi Bằng liếc nhìn, không nhịn được cười nói: "Cậu với Giang Chí Hoành lúc chia tay là cảm giác gì?"

Dương Quýnh cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Khổ sở."

Lôi Bằng ừ một tiếng, dẫn dắt cậu: "Khổ sở kiểu gì? Lúc ấy trong lòng cậu suy nghĩ điều gì?"

"Lúc ấy sao, " Dương Quýnh nghiêm túc nói: "Em còn nghĩ rất nhiều."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như... lúc hắn vừa mới nói chia tay, em cảm thấy khó thể nào mà tin nổi, chính là đang yên đang lành anh biết không, vốn dĩ đã lĩnh chứng rồi hắn đột nhiên muốn nói chia tay." Dương Quýnh cố gắng hồi tưởng trước đây, hầm hừ nói: "Em khi đó là thật sự rất khổ sở, anh nói xem, em có chỗ nào không tốt, hắn đứng núi này trông núi nọ, làm ra chuyện như vậy có phải là có chút thiếu đạo đức? Hắn thiếu đạo đức cũng đành thôi, mấu chốt là mẹ hắn cũng không ra làm sao, em bèn cảm thấy thật sự là nhịn nhiều nỗi ấm ức đến thế mà chẳng được gì cả, sớm biết vậy lần trước nên hung hăng mắng lại một phen! Bù đắp cho chính mình!"

"..." Lôi Bằng thầm nghĩ thế này có phải khổ sở đâu, lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó em chỉ muốn, về sau nhất định tìm một người khác càng tốt hơn, tức chết hắn!" Dương Quýnh lúc đó trong lòng vừa tức giận vừa mâu thuẫn, một mặt muốn tìm người khác càng tốt hơn tức chết Giang Chí Hoành, mặt khác lại cảm thấy chính mình liệu có phải là nên thực tế một chút, lần tới tìm một người mà khắp mọi phương diện đều tầm cỡ như mình. Dù sao từ xưa đến nay người ta cũng đều chú ý môn đăng hộ đối.

Ai mà biết sau đó gặp Phó Duy Diễn...

Dương Quýnh nghĩ đến đây liền vui vẻ, vỗ chân Lôi Bằng kích động nói: "Ầy anh không biết chứ, hôm làm đám cưới ấy, em đặc biệt phấn khởi, vốn dĩ lúc hắn tới em còn rất khó chịu, sau đó vừa hỏi ra quan hệ giữa mấy người bọn họ cùng Phó Duy Diễn, tức khắc tự tin tăng vọt lên."

Lôi Bằng bị cậu vỗ chân đến đau, buồn bực nói: "Quan hệ gì?"

"Giang Chí Hoành theo đuổi Hàn Thao, Hàn Thao theo đuổi Phó Duy Diễn, kết quả thì sao, Phó Duy Diễn rơi vào tay em. Ha, em thế mà lại bỏ xa Giang Chí Hoành đến hai cái khúc quanh lận! Đời này hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp em." Dương Quýnh lại nghĩ tới chuyện ban ngày nghe được, muốn nói cho Lôi Bằng, cuối cùng lại sợ tin tức không chuẩn, chặc lưỡi một cái, tạm thời lại nuốt trở về.

Lôi Bằng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu, cũng dở khóc dở cười, chặc lưỡi nói: "Thôi, đừng xem phim nữa, vở tuồng chia tay này của cậu mà đảo ngược lại, so với kịch bản còn náo nhiệt hơn nhiều."

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

ps: Từ Chí không theo đạo, những giải thích liên quan đến "năng lực của tình yêu thuộc về lý giải của cá nhân nhân vật. Cũng không có ý tứ bài xích hoặc trào phúng, moah~

==============================================
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện