Cả ngày cứ thế tiêu hao trên những chuyện này.

Buổi tối, Vệ Tử Thu cố ý bày yến hội tiễn biệt bọn hắn, chín người vừa đủ vây quanh một cái bàn.

Lý Cẩn Du cũng không thấy bóng dáng, chắc là đi cùng đôi vợ chồng Tô thị rồi.

Trong bữa tiệc, Âu Dương Uyên và Vệ Tử Thu vẫn luôn nói không ngớt miệng, đề tài đổi từ cái này qua cái khác, như sợ xuất hiện bất kỳ một kẽ hở trầm mặc nào. Tô Nhan chỉ lo an tĩnh vùi đầu dùng bữa, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra Lý Cẩn Sâm khó được nói với Âu Dương Lam và Tô Nhan vài câu: “Nếu có yêu cầu thì đến bất cứ tiệm vàng tìm chưởng quầy, bọn họ sẽ thỏa mãn hết thảy yêu cầu của các ngươi.”

Âu Dương Lam trời sinh tính cao ngạo, nhưng không có cự tuyệt mà chỉ gật gật đầu, cùng Lý Cẩn Sâm nâng chén chung ẩm.

Tiêu Tuyệt tuy không yên tâm Tô Nhan một mình một người trở về, nhưng càng không nỡ ly khai Vệ Tử Thu. Tô Nhan nhìn ra hắn băn khoăn, liền cười an ủi: “Không có việc gì, cho dù không tin ta cũng phải tin tưởng Âu Dương Lam.” Lời này vừa vặn nói đến trong lòng, Tiêu Tuyệt trước kia có lẽ còn sẽ hoài nghi chân tâm Âu Dương Lam đối Tô Nhan, hiện tại lại không còn lý do hoài nghi nữa. Tiêu Tuyệt liền thoải mái cười, cùng Âu Dương Lam cụng cụng chén rượu: “Lục hoàng tử, A Nhan nhà ta về sau đều nhờ ngươi.”

Âu Dương Lam mặt trầm xuống, đem Tô Nhan kéo đến bên người: “Y là nhà của ta đấy.”

Chính nhi tám trăm tuyên thệ chọc cười hết mọi người ở đây, duy chỉ có Âu Dương Uyên cười đến vui vẻ nhất: “Tiểu Lục Tiểu Lục, ngươi thật là quá đáng yêu!”

Tô Nhan âm thầm bàn tay nóng hổi bên cạnh, khóe miệng giơ lên độ cung thật đẹp.

Yến hội ăn đến đêm khuya mới kết thúc, Âu Dương Uyên đột nhiên đi đến bên người Tô Nhan: “Tô Nhan, có vài lời nói ta muốn nói cùng ngươi.” Tô Nhan thấy Âu Dương Lam đang cùng Lý Cẩn Sâm nói chuyện, liền tùy ý Âu Dương Uyên kéo mình ra hoa viên. Bóng đêm mông lung, bóng cây trong hoa viên cũng không được rõ ràng, thanh âm Âu Dương Uyên vào lúc này lại vang lên: “Thời điểm ta rời bỏ hoàng cung Tiểu Lam chỉ mới mười tuổi, hắn vẫn luôn lôi kéo ống tay áo của ta, tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng ta biết hắn muốn giữ ta lại. Nhưng mà, nhân sinh luôn yêu cầu chúng ta phải lựa chọn. Tô Nhan à, ta quả thực rất ích kỷ, vì Lý Cẩn Sâm, không thể không từ bỏ những thứ khác. Địa vị Thái tử cũng vậy, vinh hoa phú quý cũng thế. Mấy thứ này từng là những thứ phi thường trọng yếu đối với ta, nhưng là, ta gặp được Lý Cẩn Sâm, hắn làm ta hiểu được cái gì là ấm áp.”

Hắn đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Tô Nhan: “Loại ấm áp này, bất luận ngươi bần cùng đắt rẻ sang hèn nó đều sẽ không rời không bỏ, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Tô Nhan, ngươi minh bạch cảm giác này không?”

Tô Nhan biết hắn cũng không phải đang hỏi mình, vì thế thông minh không có đáp lại, lại nghe Âu Dương Uyên nói tiếp: “Loại cảm giác này trong hoàng cung là không có khả năng có được. Ngươi xem tường cao dầy như vậy, cung điện to rộng như vậy, có đôi khi sẽ làm người cảm thấy chính mình cả ngày sống trong phần mộ, im ắng, một tia tiếng vang cũng không có.”

“Ngươi muốn Âu Dương Lam cũng giống ngươi, rời bỏ nó?” Tô Nhan nhìn sườn mặt trầm tĩnh của hắn, đưa ra kết luận.

Âu Dương Uyên nhìn Tô Nhan, trên gươn mặt tuấn mỹ hiện lên một mạt vui sướng: “Nếu hắn không chọn con đường này, hai ngươi đến cuối cùng đều phải chết.”

Tô Nhan gật gật đầu, bất ngờ nói: “Chính là ngươi đã quên, trong hoàng cung còn có người hắn không thể dứt bỏ.” Âu Dương Uyên hơi nhướng mày, phun ra ba chữ: “Âu Dương Vân.”

“Cũng đúng, từ tiểu hai người bọn họ đã tương đối thân cận, ta cùng với Tiểu Vân mới là cùng một mẹ sinh ra. Kết quả, hai người bọn họ mới là chân chính thân huynh đệ với nhau, có khi thân mật đến làm người ngứa răng,” Âu Dương Uyên thanh âm mang theo cười cười, ở an tĩnh bóng đêm hạ chậm rãi nói: “Bất quá, Tiểu Lục Tử trong lòng chỉ có mình ngươi, Tô Nhan.”

Tô Nhan sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Kiếp trước khi Âu Dương Vân chết, bộ dáng Âu Dương Lam lại lần nữa hiện ra trong đầu, khắc sâu như vậy, tựa như lạc án bôi không được lau không đi. Tự nhiên sẽ để ý, rồi lại thấy mình có vẻ quá không phóng khoáng, giống như một nữ nhân đa sầu đa cảm.

Âu Dương Uyên bất động thanh sắc nhìn y, về sau cười cười: “Xem ra Tiểu Lục Tử nhà chúng ta còn không có chân chính đi vào lòng người ta đây này.”

Tô Nhan ngơ ngác nhìn hắn, liền thấy bên môi kia mạt ý nghĩa không rõ, mang theo chút bóng đêm thần bí cùng đóa hoa thanh hương, vĩnh viễn lưu trên đỉnh núi nguy nga này, nghênh đêm tung bay.

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Lam mang theo Tô Nhan cùng Nam Cẩm lên xe ngựa xuống núi.

Tiêu Tuyệt cuối cùng cũng thành công được giữ lại, còn Tạ Nhiễm do độc chưa hoàn toàn thanh trừ cho nên còn cần lưu lại một khoảng thời gian. Về phần Âu Dương Uyên và Lý Cẩn Sâm, hai người bọn họ vốn dĩ chính là người nhàn tản, ở nơi nào cũng chỉ râu ria dăm ba ngày.

Bụi đất bay lên rồi rơi xuống, Tô Nhan xốc màn xe thấy bọn họ còn đứng trước của sơn trang, bất động như bức vẽ.

Giờ khắc này, Tô Nhan đột nhiên bị một loại bi thương xưa nay chưa từng có vây quanh, cảm giác được loại áp lực này làm y thở không nổi. Thẳng đến Âu Dương Lam dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy mu bàn tay của mình, hô hấp Tô Nhan mới chậm rãi bình phục, sau đó nhìn Âu Dương Lam nói: “Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đúng không?”

Tô Nhan không biết giờ phút này chính mình vì sao lại bất an như thế, lại trông thấy Âu Dương Lam bên cạnh đột nhiên giơ lên tươi cười, phong hoa tuyệt đại.

Tiếp theo đó là giọng nói ôn nhu mang theo ý cười, ở giữa thùng xe rộng mở an tĩnh chậm rãi truyền đến: “Ngươi đã là người ta trân ái nhất.”

Tô Nhan cũng hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng hạ trên má Âu Dương Lam một hôn, ngay sau đó lại làm bộ dường như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có đôi tai ửng đỏ chứng minh vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.

Đường trở về thuận lợi như lúc đến, duy nhất bất đồng chính là trên xe không còn thân ảnh Tạ Nhiễm suy yếu gương mặt tái nhợt. Cho nên khi trở về cũng thấy được phong cảnh bên đường, Âu Dương Lam đòi dừng lại hảo hảo thưởng thức một phen. Tô Nhan thấy hắn cương quyết như vậy cũng hết cách, đành phải nghe theo hắn đi một chút lại dừng một chút. Nguyên bản bảy ngày là có thể đi xong lộ trình thế nhưng dây dưa dây cà mất hơn nửa tháng.

Hơn nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc đến ngoại ô kinh thành.

Chỗ đó có một mảnh rừng tên là Vô Tình.

Truyền thuyết bên trong rừng này to lớn vô cùng, hơn nữa nơi chốn đều bày trận ngũ hành bát quái. Phàm là người đi vào bên trong thì không ai sống sót trở ra, tất cả đều biến mất trong khu rừng rậm to lớn này. Bên cạnh nó là Lạc Tùng Nhai vô cùng nổi tiếng, trên là mây mù quanh năm bao phủ, phía dưới còn lại là vực sâu vạn trượng, ngã xuống là mất xác luôn.

Hai địa phương khủng bố thế này mấy trăm năm qua vẫn luôn một mực vô sự, những người lữ hành buộc phải băng qua nơi này cũng thà lựa chọn đi đường vòng xa gấp mấy lần, chứ không ai muốn đi vào cái tử lộ này. Cho nên mấy chục năm qua khu rừng rậm nuốt người trở thành truyền thuyết. Những điều này đều là Tô Nhan nghe được từ miệng nữ đầu bếp phủ Thừa tướng, cũng không biết là thật hay giả.

Xe ngựa đi trước đột nhiên dừng lại, từng con ngựa một hí vang, ở vùng ngoại ô trống trải phá lệ chói tai.

Âu Dương Lam vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nhanh chóng ngồi dậy, đem Tô Nhan gối trên đùi mình ôm vào lòng ngực, vươn một lóng tay đẩy tấm màn ra xem xét. Trong tầm mắt liền lập tức nhảy vào mấy thân ảnh hắc y nhân, bọn họ tay cầm trường kiếm, miếng vải đen bao phủ trên mặt nhìn không ra cảm xúc, chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lẽo như băng, một tia độ ấm cũng không có.

Tô Nhan theo tầm mắt Âu Dương Lam nhìn ra, trong lòng bất giác cả kinh. Những người này vô luận trang phục hay là thần thái, còn có kiếm pháp toàn bộ đều giống với đám hắc y nhân ngày đó đã từng đột nhập phủ Lục hoàng tử phủ.

“Đây là vùng hoang vu dã ngoại, các vị là ở chỗ này đã đợi bao lâu rồi?” Thanh âm Nam Cẩm từ bên ngoài truyền đến, đạm nhiên trong giọng nói tựa trộn lẫn một tia tức giận không quá rõ ràng. Tô Nhan cảm giác đôi tay Âu Dương Lam nắm trên eo mình đột nhiên buộc chặt hơn, nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: “Thành thật chờ trong xe, đừng đi đâu cả.”

Tô Nhan sửng sốt: “Bọn họ rất lợi hại?”

Âu Dương Lam gật gật đầu, con ngươi đen láy không hề chớp nhìn bên ngoài, thanh âm vững vàng: “Trên khoảng đất trống trước mặt có bảy người, mặt sau ít nhất có năm người, hơn nữa mai phục trên cây một đám, còn có bụi cỏ cách đó không xa cũng có, hẳn là không dưới ba mươi người. Bọn họ nhanh chóng xuất hiện như vậy, thế nhưng tránh thoát tai mắt của Nam Cẩm đã là không tầm thường, huống chi địch trong tối ta ngoài sáng, không thể thiếu cảnh giác.”

Nghe hắn nói xong, lòng Tô Nhan nhanh chóng trầm xuống, trên má đột nhiên nhiều chút xúc cảm ấm áp. Âu Dương Lam chỉ lướt qua một cái liền thối lui, trên mặt mang theo ôn nhu cười, ngón tay thon dài chậm rãi xoa gương mặt Tô Nhan, nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, chúng ta sẽ không chết.”

Tuy nghe hắn nói như vậy, trong lòng Tô Nhan vẫn cảm thấy bất an, đang định nói chuyện thì thân mình đột nhiên bị định trụ. Âu Dương Lam đối diện vẫn là vẻ mặt ôn nhu tươi cười, sau đó đem ngón tay thu trở về. Tô Nhan biết chính mình bị điểm huyệt đạo, cũng biết tình huống vượt qua tưởng tượng của mình. Chỉ là, không ngờ được Âu Dương Lam sẽ ra chiêu này.

Thân thể không thể động, Tô Nhan chỉ có thể dùng đôi mắt trợn to tỏ vẻ bất mãn. Âu Dương Lam lại như là không phát hiện y sốt ruột, ánh mắt oán hận, cúi đầu ở trên môi y nhẹ nhàng hôn liếm một chút, nhẹ giọng nói: “Không cần lo lắng, ngươi đi trước, ta sẽ đến sau.” Dứt lời thật sâu nhìn Tô Nhan liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay đè lên vách xe. Trong xe ngựa đột nhiên mở ra một ám cách, không gian đó chứa Tô Nhan cũng dư dả.

Âu Dương Lam đứng dậy, đem Tô Nhan không thể động đậy bỏ vào ám cách, lại cong người hôn lên mặt y một cái, luyến tiếc lại ôn nhu tươi cười: “Tô Nhan, có câu nói có phải ta chưa từng nói qua hay không?”

Tô Nhan khẽ giật mình, tay chân như biến thành của người khác, vô luận y dùng sức như thế nào cũng là tốn công vô ích. Nghe thấy Âu Dương Lam nhỏ giọng như đang trò chuyện, không khỏi giương mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn môi mỏng hé mở, chậm rãi phun ra một câu: “Ta yêu ngươi, Tô Nhan.”

Trong lòng Tô Nhan quặn lên sít đến khó thở, muốn nói chuyện, há mồm tất cả đều là hư vô. Âu Dương Lam hơi hơi mỉm cười, sau đó không chút do dự ấn lên cơ quan trên vách xe, ám cách theo đó khép lại.

Tấm sắt kia dần dần hợp bế ngăn lại tựa như một đạo lá chắn màu đen, đem hai người vây ở hai thế giới.

Trong bóng đêm, Tô Nhan nhắm lại đôi mắt đau đơn, cảm giác có thứ gì từ khóe mắt chảy xuống, vô thanh vô tức chạm đến bàn tay chảy xuống sàn.

Y không nghĩ tới đây là vĩnh biệt, chưa bao giờ nghĩ tới.

Y nguyện vẫn luôn bồi ở bên người nọ, phong quang cũng tốt, suy sút cũng được, chỉ cần có thể làm y cảm giác được hơi thở cùng độ ấm của Âu Dương Lam, cái gì y đều có thể quên đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện