Khi Âu Dương Lam ôm Tô Nhan đến, Ngọc Lan Cung đã một mảnh sáng ngời. Năng lực làm việc của Ngô Tranh chưa bao giờ gây thấy vọng, cho nên Âu Dương Lam liền ôm Tô Nhan thẳng đến nội viện. Ngô Tranh sai người đem chậu than đốt lên, thấy Âu Dương Lam tiến vào, vội sai người đi thỉnh thái y, trong lúc chờ Tiêu Tuyệt đến những thái y này chắc có thể giúp được phần nào.
Chậu than làm tẩm cung lập tức ấp hơn rất nhiều, Âu Dương Lam đem Tô Nhan đặt trên giường gỗ đàn, đôi tay lại chưa rời đi, vẫn lấy tay môi giới đem nội lực truyền vào cơ thể Tô Nhan. Âu Dương Lam tuy sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã rối loạn, chờ Ngô Tranh nhắc nhở trước tiên nên thay xiêm y cho Tô Nhan hắn mới hoàn hồn.
Thay quần áo là việc nhỏ tự nhiên là do các cung nữ làm, Lục hoàng tử nhìn mấy bàn tay định chạm vào xiêm y của Tô Nhan thì nhíu mày, sau đó nói: “Đem quần áo để lại, các ngươi đi ra ngoài.” Các cung nữ tuy kinh ngạc cũng không dám ở lâu, đem xiêm y đặt ở đầu giường, vội vàng lui ra ngoài.
Chờ cửa phòng đóng lại, Âu Dương Lam mới nửa bế Tô Nhan bất tỉnh nhân sự lên, để thân mình mềm mại của Tô Nhan dựa vào lòng ngực mình. Sau đó trút bỏ từng kiện từng kiện xiêm y bị ướt. Tuy Âu Dương Lam đã mười sáu tuổi, loại sự tình này lại là lần đầu tiên làm, đôi tay vụng về lộng nửa ngày mới giải khai nút thắt áo ngoài, cứ thế lặp lại, chờ đến lúc đem quần áo ướt trên người Tô Nhan cởi hết ra, các thái y đã đến ngoài cửa.
Âu Dương Lam có chút bực bội, cũng không quay đầu lại nói: “Đều chờ cho ta!” Một bên cầm đống y phục đầu giường mặc cho người nằm trong lòng.
Cơ thể Tô Nhan này giống như cây đậu cô-ve rán thật sự không có gì để xem, cho nên lực chú ý của Hoàng tử điện hạ tất cả đều tập trung ở việc làm thế nào cầm quần áo tròng lên đầu Tô Nhan. Chờ đến khi quần áo miễn cưỡng mặc xong, Âu Dương Lam mới vô ý ngó thấy bên ngoài cổ áo lộ ra kia một đoạn tuyết trắng. Giờ phút này trên mặt Tô Nhan là hoàn toàn nhu hòa, không giống lúc tỉnh táo khi bén nhọn lúc trầm tĩnh, hiện tại giống như trẻ sơ sinh ôn hòa yên lặng làm Âu Dương Lam có chút hơi thất thần.
Hắn nhấp nhấp miệng, đôi mắt trầm xuống vài phần.
Sau đó mới cao giọng nói: “Đều vào đi.”
Tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Ngô Tranh đứng ở cửa phòng bên ngoài hướng thái y làm một động tác thỉnh, các thái y liền nối đuôi nhau đi vào.
Các thái y này chỉ phục vụ cho hoàng tộc, khi biết Lục hoàng tử gọi đến, bọn họ vội vàng thúc ngựa chạy qua, nào biết vừa đến, mới phát hiện người bệnh thế nhưng không phải Lục hoàng tử, mà là thư đồng bên người Lục hoàng tử.
Bọn họ đều là người có tư cách trong triều, hiện giờ lại phải vì một thư đồng nho nhỏ mà xem bệnh. Để tránh chuyện bé xé ra to, mọi người đành phải nuốt những lời này vào lòng, lại thình lình nghe Lục hoàng tử thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai: “Các vị đều là lão thái y trong cung, nếu hôm nay không đem người trên giường này chữa khỏi cho ta, các vị đều ôm rương quy ẩn đi.”
Lục hoàng tử nói như vậy, ý tứ đã phi thường rõ ràng.
Cho nên vì bát cơm của mình mọi người chỉ biết gật gật đầu.
Tô Nhan ngâm mình trong nước quá lâu lại uống không ít nước trong hồ, thân mình lại luôn sợ hàn, lần này xem như dậu đổ bìm leo. Chúng thái y sau khi quan sát, nghe ngửi, hỏi, sờ nắn, đều không khỏi lắc đầu. Âu Dương Lam thấy vậy đôi mắt thoáng chốc tối tăm, đại tuyết tràn ngập: “Đây là ý gì?”
Thái y có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất, Vinh thái y vuốt vuốt chùm râu hoa râm, dùng gương mặt cùng thanh âm tiều tụy chậm rãi nói: “Tô công tử từ nhỏ thể nhược, nước trong Uyên Ương hồ lúc này lại ngay thời điểm rét lạnh nhất trong năm, sợ là dữ nhiều lành ít.” Nói xong còn không quên thở dài lắc đầu, làm tăng mạnh lực thuyết phục.
Âu Dương Lam lại không tin, vỗ cái bốp trên mặt bàn một cái, bàn tròn lập tức theo tiếng chát mà vỡ ra từng mảnh, rải rác tung tóe ở giữa phòng.
Tiếp theo, liền nghe thấy kia thanh ấm giống như lưỡi dao sắc bén vang lên giữa mảnh yên tĩnh, gằn từng chữ một nói: “Một đám lang băm!”
Chúng thái y nghe xong chỉ có thể cúi đầu, đối với lời hắn nói không dám có nửa phần phản bác, Vinh lão thái y cũng chỉ dám trúc trắc vuốt râu mình, không nói lời nào.
Thời điểm Tiêu Tuyệt tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy giữa nhà là cái bàn bị chấn đến chia năm xẻ bảy, sau đó nhìn tới một góc đứng tụ tập một đám lão nhân lớn tuổi. Âu Dương Lam vẻ mặt lành lạnh ngồi ở mép giường, bàn tay to đặt trên lưng Tô Nhan tập trung vận khí.
Hắn vội đi qua, đối Âu Dương Lam nói: “Ngươi dùng nội lực với hắn mà nói là vô dụng, chỉ lãng phí mà thôi.”
Âu Dương Lam giương mắt thấy Tiêu Tuyệt, bán tín bán nghi đem lấy tay về, từ giường đứng dậy tự động đem vị trí nhường cho Tiêu Tuyệt.
Tiêu Tuyệt hơi nhướng mày, không dấu vết cười cười, sau đó ngồi xuống, tay mở mắt Tô Nhan, cũng không quay đầu lại nói: “Phiền các vị các thái y trước đi ra ngoài đi, đứng ở nơi này cũng chỉ vướng bận.” Lời này cuồng vọng đến cực điểm, những thái y đó ngày thường sống trong nhung lụa nghe được nộ khí xung đột, lại e ngại Âu Dương Lam mà nhịn xuống, mỗi người tức giận huy tay áo mà đi.
“Ngươi cũng đi ra ngoài đi, Lục hoàng tử.” Tiêu Tuyệt nắm Tô Nhan bắt mạch, nhẹ giọng nói.
Âu Dương Lam lại không nhúc nhích, an tĩnh đứng sau lưng hắn, nói: “Ta ở chỗ này nhìn mới yên tâm.”
Tiêu Tuyệt cũng không đuổi hắn nữa, chỉ là cười cười, “Nếu Lục hoàng tử không đi ra ngoài, vậy ngốc tại nơi này đi.” Hắn nói cho hết lời, liền đứng dậy, đối phía sau Âu Dương Lam nói: “Lục hoàng tử, phiền ngươi ngồi vào đầu giường, đem nửa người trên Tô Nhan ôm vào trong ngực.”
Âu Dương Lam lập tức làm theo không một tia do dự, Tiêu Tuyệt trên mặt có vẻ vừa lòng, từ trong lòng ngực móc ra cái hộp đen nhỏ, thấy Âu Dương Lam nghi hoặc, chậm rãi nói: “Đừng nhìn cái này hộp tuy nhỏ, nó lại là thuốc Tô Nhan. Mấy năm nay, nếu không nhờ cái hộp nhỏ này, Tô Nhan không biết đã chết bao nhiêu lần.” Hắn nói chuyện rất nghiêm túc, khiến cho Âu Dương Lam không thể hoài nghi mức độ đáng tin được.
Thấy Tiêu Tuyệt mở nắp hộo ra, một con ô sơn ma hắc liền từ bên trong bò ra, đó là một con sâu toàn thân đen nhánh, lớn bằng cái lóng tay. Tiêu Tuyệt dùng ngón tay đem nó đặt trước ngón tay Tô Nhan, con sâu kia lập tức hưng phấn lên, nếu coi thân mình đang đung đưa lung tung của nó là hưng phấn.
Âu Dương Lam chau mày, nhìn nhìn Tiêu Tuyệt, phát hiện hắn sớm đã bỏ đi vẻ mặt bất cần đời, trên mặt biểu tình giờ phút này lại vô cùng nghiêm cẩn, đôi mắt chính không hề chớp nhìn chằm chằm chỗ con sâu đen kia bò từ từ lên ngón tay Tô Nhan. Sau đó, Âu Dương Lam liền thấy con sâu đó vươn hai cái râu màu đen thẳng tắp cắm vào cổ tay trắng nõn của Tô Nhan. Không bao lâu, thân mình tiểu sâu tựa hồ to ra vài phần, Âu Dương Lam chớp đôi mắt rất nhiều lần mới thuyết phục chính mình không cần thất thố kêu ra tiếng.
Hắn là hoàng tử, thiên hạ kỳ sự cũng gặp qua không ít, kỳ cảnh hiện giờ lại là đầu đầu thấy được.
Thân mình tiểu sâu dần dần biến lớn, sắc mặt Tô Nhan cũng kỳ tích hồng nhuận lên.
Tiêu Tuyệt nhìn hắn một cái, giải thích nói: “Nó kêu Hắc Thiệu, Tô Nhan từ trong bụng mẹ sinh ra trên người đã mang kịch hàn, cho nên đây là ta vì Tô Nhan chuyên dụng mà nuôi dưỡng nó, nó có thể hút đi phần lớn hàn khí trong người Tô Nhan nên cũng coi như nó là cứu tinh của y.”
“Vậy còn phần sót lại kia??”
Tiêu Tuyệt đem Hắc Thiệu ăn đến tròn vo từ cổ tay Tô Nhan trên bắt xuống bỏ vào hộp, nghe thấy Âu Dương Lam hỏi chuyện, không khỏi cười: “Đành phải nhờ Lục hoàng tử.”
“Ngươi nói.”
Tiêu Tuyệt không dự đoán được hắn sẽ đáp sảng khoái như vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Lục hoàng chịu tử bỏ đồ bổ trân quý trong phủ cấp Tô Nhan ăn thì sẽ hết.”
“Được.” Âu Dương Lam không chút do dự trả lời.
Tiêu Tuyệt không nói nữa, chỉ là bên môi treo một mạt ý cười không rõ.
Bởi vì Tô Nhan còn chưa thanh tỉnh, Âu Dương Lam vẫn chưa đem y mang về phủ Hoàng tử.
Ngọc Lan Cung vỗn là chỗ hắn ở trong cung, chỉ là sau lại dọn đi phủ Hoàng tử, nơi này liền vẫn luôn gác lại. Sở dĩ vẫn luôn đóng cửa là bởi vì nơi này từng là nơi mẫu thân Âu Dương Lam sống. Âu Dương Quân đối nàng đặc biệt sủng ái, cho dù người đã chết rất nhiều năm, cũng luyến tiếc đem nơi này làm chỗ ở cho hắn.
Đây cũng là lỹ do mà hôm nay Vương Quý Phi nghe thấy Âu Dương Lam muốn đem Tô Nhan đưa tới Ngọc Lan Cung, lại nói như thế.
Tô Nhan tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau.
Tựa như cảm giác say rượu, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy. Tô Nhan giơ tay sờ sờ đầu mới phát hiện thân thể mềm nhũn, suýt nữa không đứng dậy nổi.
Tô Nhan nhìn chăm chú giường mình đang nằm, mặt trên thêu hoa văn kỳ quái phiền phức, đầu óc xoay vài cái liền lập tức có đáp án ――― Ngọc Lan Cung.
Nơi này đối Âu Dương Lam mà nói phi thường trọng đại ý nghĩa, lại không phải hồi ức tốt đẹp gì. Nên Tô Nhan biết Âu Dương Lam không muốn bước vào nơi này một bước, chính là, hiện tại mình lại an ổn nằm ở Ngọc Lan Cung. Giường trong phòng Âu Dương Lam lại rất lớn, làm trái tim Tô Nhan đột nhiên co chặt một trận, đập bang bang trong lòng ngực.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ấm áp dương quang theo cửa mở mà tiến vào, khiến cho trong phòng tức thì sáng sủa lên. Tô Nhan nheo nheo mắt, thấy đứng trước cửa là một thân ảnh thon dài. Người nọ đứng ngược sáng, khuôn mặt có chút mơ hồ không chừng, mơ hồ có thể thấy khóe môi giơ lên đường cong nhỏ bé, tiếp đó Tô Nhan liền nghe thấy thanh âm dễ nghe mê người chậm rãi truyền đến: “Ta cho rằng ngươi muốn ngủ tới buổi tối.”
“Thiếu gia.” Tô Nhan cung kính gọi một tiếng, định xuống tham kiến nhưng không đủ sức.
Âu Dương Lam bước đi đến mép giường đem bờ vai ấn trở về, thanh âm ôn nhu trước nay chưa từng có: “Ngươi vừa mới tỉnh lại, không cần lộn xộn.”
Tô Nhan cơ hồ sinh ra một loại ảo giác nghịch lưu thời gian, trong mắt người này rõ ràng là thâm ý cùng ấm áp, bất quá cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong phút chốc Âu Dương Lam liền rút tay về, thanh âm lại khôi phục như thường: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Đa tạ thiếu gia quan tâm, đã không có việc gì.” Tô Nhan kéo kéo môi, bày ra một nụ cười không tính khó coi. Âu Dương Lam nhìn thấy, khẽ nhíu mày, sau đó nói: “Chờ ngươi khỏe chúng ta liền hồi phủ, hiện giờ chỉ có thể ở nơi này, tạm chấp nhận một chút.”
Lúc hắn nói đến hai chữ “Tạm chấp nhận”, trong ánh mắt như khắc một loại biểu tình không rõ. Tô Nhan lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói xong mới nhẹ giọng nói: “Nơi này là hậu cung, ta là một thần tử ở nơi này tựa hồ không nên.”
Chậu than làm tẩm cung lập tức ấp hơn rất nhiều, Âu Dương Lam đem Tô Nhan đặt trên giường gỗ đàn, đôi tay lại chưa rời đi, vẫn lấy tay môi giới đem nội lực truyền vào cơ thể Tô Nhan. Âu Dương Lam tuy sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã rối loạn, chờ Ngô Tranh nhắc nhở trước tiên nên thay xiêm y cho Tô Nhan hắn mới hoàn hồn.
Thay quần áo là việc nhỏ tự nhiên là do các cung nữ làm, Lục hoàng tử nhìn mấy bàn tay định chạm vào xiêm y của Tô Nhan thì nhíu mày, sau đó nói: “Đem quần áo để lại, các ngươi đi ra ngoài.” Các cung nữ tuy kinh ngạc cũng không dám ở lâu, đem xiêm y đặt ở đầu giường, vội vàng lui ra ngoài.
Chờ cửa phòng đóng lại, Âu Dương Lam mới nửa bế Tô Nhan bất tỉnh nhân sự lên, để thân mình mềm mại của Tô Nhan dựa vào lòng ngực mình. Sau đó trút bỏ từng kiện từng kiện xiêm y bị ướt. Tuy Âu Dương Lam đã mười sáu tuổi, loại sự tình này lại là lần đầu tiên làm, đôi tay vụng về lộng nửa ngày mới giải khai nút thắt áo ngoài, cứ thế lặp lại, chờ đến lúc đem quần áo ướt trên người Tô Nhan cởi hết ra, các thái y đã đến ngoài cửa.
Âu Dương Lam có chút bực bội, cũng không quay đầu lại nói: “Đều chờ cho ta!” Một bên cầm đống y phục đầu giường mặc cho người nằm trong lòng.
Cơ thể Tô Nhan này giống như cây đậu cô-ve rán thật sự không có gì để xem, cho nên lực chú ý của Hoàng tử điện hạ tất cả đều tập trung ở việc làm thế nào cầm quần áo tròng lên đầu Tô Nhan. Chờ đến khi quần áo miễn cưỡng mặc xong, Âu Dương Lam mới vô ý ngó thấy bên ngoài cổ áo lộ ra kia một đoạn tuyết trắng. Giờ phút này trên mặt Tô Nhan là hoàn toàn nhu hòa, không giống lúc tỉnh táo khi bén nhọn lúc trầm tĩnh, hiện tại giống như trẻ sơ sinh ôn hòa yên lặng làm Âu Dương Lam có chút hơi thất thần.
Hắn nhấp nhấp miệng, đôi mắt trầm xuống vài phần.
Sau đó mới cao giọng nói: “Đều vào đi.”
Tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Ngô Tranh đứng ở cửa phòng bên ngoài hướng thái y làm một động tác thỉnh, các thái y liền nối đuôi nhau đi vào.
Các thái y này chỉ phục vụ cho hoàng tộc, khi biết Lục hoàng tử gọi đến, bọn họ vội vàng thúc ngựa chạy qua, nào biết vừa đến, mới phát hiện người bệnh thế nhưng không phải Lục hoàng tử, mà là thư đồng bên người Lục hoàng tử.
Bọn họ đều là người có tư cách trong triều, hiện giờ lại phải vì một thư đồng nho nhỏ mà xem bệnh. Để tránh chuyện bé xé ra to, mọi người đành phải nuốt những lời này vào lòng, lại thình lình nghe Lục hoàng tử thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai: “Các vị đều là lão thái y trong cung, nếu hôm nay không đem người trên giường này chữa khỏi cho ta, các vị đều ôm rương quy ẩn đi.”
Lục hoàng tử nói như vậy, ý tứ đã phi thường rõ ràng.
Cho nên vì bát cơm của mình mọi người chỉ biết gật gật đầu.
Tô Nhan ngâm mình trong nước quá lâu lại uống không ít nước trong hồ, thân mình lại luôn sợ hàn, lần này xem như dậu đổ bìm leo. Chúng thái y sau khi quan sát, nghe ngửi, hỏi, sờ nắn, đều không khỏi lắc đầu. Âu Dương Lam thấy vậy đôi mắt thoáng chốc tối tăm, đại tuyết tràn ngập: “Đây là ý gì?”
Thái y có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất, Vinh thái y vuốt vuốt chùm râu hoa râm, dùng gương mặt cùng thanh âm tiều tụy chậm rãi nói: “Tô công tử từ nhỏ thể nhược, nước trong Uyên Ương hồ lúc này lại ngay thời điểm rét lạnh nhất trong năm, sợ là dữ nhiều lành ít.” Nói xong còn không quên thở dài lắc đầu, làm tăng mạnh lực thuyết phục.
Âu Dương Lam lại không tin, vỗ cái bốp trên mặt bàn một cái, bàn tròn lập tức theo tiếng chát mà vỡ ra từng mảnh, rải rác tung tóe ở giữa phòng.
Tiếp theo, liền nghe thấy kia thanh ấm giống như lưỡi dao sắc bén vang lên giữa mảnh yên tĩnh, gằn từng chữ một nói: “Một đám lang băm!”
Chúng thái y nghe xong chỉ có thể cúi đầu, đối với lời hắn nói không dám có nửa phần phản bác, Vinh lão thái y cũng chỉ dám trúc trắc vuốt râu mình, không nói lời nào.
Thời điểm Tiêu Tuyệt tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy giữa nhà là cái bàn bị chấn đến chia năm xẻ bảy, sau đó nhìn tới một góc đứng tụ tập một đám lão nhân lớn tuổi. Âu Dương Lam vẻ mặt lành lạnh ngồi ở mép giường, bàn tay to đặt trên lưng Tô Nhan tập trung vận khí.
Hắn vội đi qua, đối Âu Dương Lam nói: “Ngươi dùng nội lực với hắn mà nói là vô dụng, chỉ lãng phí mà thôi.”
Âu Dương Lam giương mắt thấy Tiêu Tuyệt, bán tín bán nghi đem lấy tay về, từ giường đứng dậy tự động đem vị trí nhường cho Tiêu Tuyệt.
Tiêu Tuyệt hơi nhướng mày, không dấu vết cười cười, sau đó ngồi xuống, tay mở mắt Tô Nhan, cũng không quay đầu lại nói: “Phiền các vị các thái y trước đi ra ngoài đi, đứng ở nơi này cũng chỉ vướng bận.” Lời này cuồng vọng đến cực điểm, những thái y đó ngày thường sống trong nhung lụa nghe được nộ khí xung đột, lại e ngại Âu Dương Lam mà nhịn xuống, mỗi người tức giận huy tay áo mà đi.
“Ngươi cũng đi ra ngoài đi, Lục hoàng tử.” Tiêu Tuyệt nắm Tô Nhan bắt mạch, nhẹ giọng nói.
Âu Dương Lam lại không nhúc nhích, an tĩnh đứng sau lưng hắn, nói: “Ta ở chỗ này nhìn mới yên tâm.”
Tiêu Tuyệt cũng không đuổi hắn nữa, chỉ là cười cười, “Nếu Lục hoàng tử không đi ra ngoài, vậy ngốc tại nơi này đi.” Hắn nói cho hết lời, liền đứng dậy, đối phía sau Âu Dương Lam nói: “Lục hoàng tử, phiền ngươi ngồi vào đầu giường, đem nửa người trên Tô Nhan ôm vào trong ngực.”
Âu Dương Lam lập tức làm theo không một tia do dự, Tiêu Tuyệt trên mặt có vẻ vừa lòng, từ trong lòng ngực móc ra cái hộp đen nhỏ, thấy Âu Dương Lam nghi hoặc, chậm rãi nói: “Đừng nhìn cái này hộp tuy nhỏ, nó lại là thuốc Tô Nhan. Mấy năm nay, nếu không nhờ cái hộp nhỏ này, Tô Nhan không biết đã chết bao nhiêu lần.” Hắn nói chuyện rất nghiêm túc, khiến cho Âu Dương Lam không thể hoài nghi mức độ đáng tin được.
Thấy Tiêu Tuyệt mở nắp hộo ra, một con ô sơn ma hắc liền từ bên trong bò ra, đó là một con sâu toàn thân đen nhánh, lớn bằng cái lóng tay. Tiêu Tuyệt dùng ngón tay đem nó đặt trước ngón tay Tô Nhan, con sâu kia lập tức hưng phấn lên, nếu coi thân mình đang đung đưa lung tung của nó là hưng phấn.
Âu Dương Lam chau mày, nhìn nhìn Tiêu Tuyệt, phát hiện hắn sớm đã bỏ đi vẻ mặt bất cần đời, trên mặt biểu tình giờ phút này lại vô cùng nghiêm cẩn, đôi mắt chính không hề chớp nhìn chằm chằm chỗ con sâu đen kia bò từ từ lên ngón tay Tô Nhan. Sau đó, Âu Dương Lam liền thấy con sâu đó vươn hai cái râu màu đen thẳng tắp cắm vào cổ tay trắng nõn của Tô Nhan. Không bao lâu, thân mình tiểu sâu tựa hồ to ra vài phần, Âu Dương Lam chớp đôi mắt rất nhiều lần mới thuyết phục chính mình không cần thất thố kêu ra tiếng.
Hắn là hoàng tử, thiên hạ kỳ sự cũng gặp qua không ít, kỳ cảnh hiện giờ lại là đầu đầu thấy được.
Thân mình tiểu sâu dần dần biến lớn, sắc mặt Tô Nhan cũng kỳ tích hồng nhuận lên.
Tiêu Tuyệt nhìn hắn một cái, giải thích nói: “Nó kêu Hắc Thiệu, Tô Nhan từ trong bụng mẹ sinh ra trên người đã mang kịch hàn, cho nên đây là ta vì Tô Nhan chuyên dụng mà nuôi dưỡng nó, nó có thể hút đi phần lớn hàn khí trong người Tô Nhan nên cũng coi như nó là cứu tinh của y.”
“Vậy còn phần sót lại kia??”
Tiêu Tuyệt đem Hắc Thiệu ăn đến tròn vo từ cổ tay Tô Nhan trên bắt xuống bỏ vào hộp, nghe thấy Âu Dương Lam hỏi chuyện, không khỏi cười: “Đành phải nhờ Lục hoàng tử.”
“Ngươi nói.”
Tiêu Tuyệt không dự đoán được hắn sẽ đáp sảng khoái như vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Lục hoàng chịu tử bỏ đồ bổ trân quý trong phủ cấp Tô Nhan ăn thì sẽ hết.”
“Được.” Âu Dương Lam không chút do dự trả lời.
Tiêu Tuyệt không nói nữa, chỉ là bên môi treo một mạt ý cười không rõ.
Bởi vì Tô Nhan còn chưa thanh tỉnh, Âu Dương Lam vẫn chưa đem y mang về phủ Hoàng tử.
Ngọc Lan Cung vỗn là chỗ hắn ở trong cung, chỉ là sau lại dọn đi phủ Hoàng tử, nơi này liền vẫn luôn gác lại. Sở dĩ vẫn luôn đóng cửa là bởi vì nơi này từng là nơi mẫu thân Âu Dương Lam sống. Âu Dương Quân đối nàng đặc biệt sủng ái, cho dù người đã chết rất nhiều năm, cũng luyến tiếc đem nơi này làm chỗ ở cho hắn.
Đây cũng là lỹ do mà hôm nay Vương Quý Phi nghe thấy Âu Dương Lam muốn đem Tô Nhan đưa tới Ngọc Lan Cung, lại nói như thế.
Tô Nhan tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau.
Tựa như cảm giác say rượu, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy. Tô Nhan giơ tay sờ sờ đầu mới phát hiện thân thể mềm nhũn, suýt nữa không đứng dậy nổi.
Tô Nhan nhìn chăm chú giường mình đang nằm, mặt trên thêu hoa văn kỳ quái phiền phức, đầu óc xoay vài cái liền lập tức có đáp án ――― Ngọc Lan Cung.
Nơi này đối Âu Dương Lam mà nói phi thường trọng đại ý nghĩa, lại không phải hồi ức tốt đẹp gì. Nên Tô Nhan biết Âu Dương Lam không muốn bước vào nơi này một bước, chính là, hiện tại mình lại an ổn nằm ở Ngọc Lan Cung. Giường trong phòng Âu Dương Lam lại rất lớn, làm trái tim Tô Nhan đột nhiên co chặt một trận, đập bang bang trong lòng ngực.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ấm áp dương quang theo cửa mở mà tiến vào, khiến cho trong phòng tức thì sáng sủa lên. Tô Nhan nheo nheo mắt, thấy đứng trước cửa là một thân ảnh thon dài. Người nọ đứng ngược sáng, khuôn mặt có chút mơ hồ không chừng, mơ hồ có thể thấy khóe môi giơ lên đường cong nhỏ bé, tiếp đó Tô Nhan liền nghe thấy thanh âm dễ nghe mê người chậm rãi truyền đến: “Ta cho rằng ngươi muốn ngủ tới buổi tối.”
“Thiếu gia.” Tô Nhan cung kính gọi một tiếng, định xuống tham kiến nhưng không đủ sức.
Âu Dương Lam bước đi đến mép giường đem bờ vai ấn trở về, thanh âm ôn nhu trước nay chưa từng có: “Ngươi vừa mới tỉnh lại, không cần lộn xộn.”
Tô Nhan cơ hồ sinh ra một loại ảo giác nghịch lưu thời gian, trong mắt người này rõ ràng là thâm ý cùng ấm áp, bất quá cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong phút chốc Âu Dương Lam liền rút tay về, thanh âm lại khôi phục như thường: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Đa tạ thiếu gia quan tâm, đã không có việc gì.” Tô Nhan kéo kéo môi, bày ra một nụ cười không tính khó coi. Âu Dương Lam nhìn thấy, khẽ nhíu mày, sau đó nói: “Chờ ngươi khỏe chúng ta liền hồi phủ, hiện giờ chỉ có thể ở nơi này, tạm chấp nhận một chút.”
Lúc hắn nói đến hai chữ “Tạm chấp nhận”, trong ánh mắt như khắc một loại biểu tình không rõ. Tô Nhan lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói xong mới nhẹ giọng nói: “Nơi này là hậu cung, ta là một thần tử ở nơi này tựa hồ không nên.”
Danh sách chương