Phà hơi vào hai bàn tay đông cứng, Nhiễm Lạc Thành chỉ huy quan binh chuyển lương thảo từ trên xe xuống. Hôm qua hắn nhận được thư của Nhị đệ báo rằng – Nhị đệ đã phái người chuyển một vạn bao lương thực vừa triệu tập được từ Giang Nam đến đây, và một tháng sau sẽ có thêm một vạn bao lương thực nữa được chuyển tới các thành quận bị thiên tai. Trong lòng Nhiễm Lạc Thành không khỏi bội phục lão Nhị, hắn nguyên bản còn lo lắng lương thảo ở phía bên Nhiễm Lạc Tín sẽ không đến sớm được, hiện tại đã có thể yên tâm. Có hai vạn bao lương thực này, công thêm một vạn năm nghìn bao lương thực hắn đem từ kinh thành tới, như vậy dân chúng gặp thiên tai hẳn là có thể thuận lợi qua được mùa đông khắc nghiệt này.

Hít thật sâu vào một hơi lạnh, đầu óc Nhiễm Lạc Thành nháy mắt thanh tỉnh lên rất nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ hoàng chẳng quan tâm đến việc triều chính, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận Bắc Uyên ở trên tay phụ hoàng chẳng những không bị xuống dốc, mà ngược lại càng ngày càng phồn thịnh. Nhìn Phụ hoàng tựa như mơ mơ hồ hồ, nhưng so với bất kỳ ai khác đều sáng suốt hơn. Điểm này, hắn không bằng phụ hoàng, thậm chí không bằng nhị đệ Lạc Tín. Nhớ đến phụ hoàng, hắn lại nhớ đến cái người ở bên cạnh phụ hoàng kia, nhớ đến người đó, trong lòng Nhiễm Lạc Thành liền cảm thấy không được thoải mái lắm. Cũng may mẫu hậu tựa hồ đã quen rồi, trên mặt đã dần dần có nụ cười, tuy phụ hoàng không còn qua đêm ở tẩm cung của mẫu hậu nữa, nhưng lại đem toàn bộ quyền lợi trong hậu cung giao cho mẫu hậu. Có lẽ đối hắn cùng mẫu hậu, phụ hoàng vẫn là để ý đi, chẳng qua là phụ hoàng không quá yêu thích thôi.

“Nơi này cách Hòe Bình có xa lắm không?”

“Bẩm thái tử điện hạ, nơi này cách Hòe Bình khoảng hai trăm dặm, cưỡi ngựa đi khoảng nửa ngày là có thể đến.” Quan canh quản nơi này cũng một mực theo Nhiễm Lạc Thành ở bên ngoài chịu đông lạnh vừa phà hơi vừa nói.

“Nửa ngày a.” Hắn biết mất nửa ngày đi đường, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

“Điện hạ, bên ngoài rất lạnh, nơi này giao cho hạ quan làm là được.”

“Bản cung không yếu đuối như vậy, đừng quên bản cung đã ở Hòe Bình tám năm.” Trên mặt Nhiễm Lạc Thành mang theo nụ cười hoài niệm.

Vị quan viên kia cũng không dám nói tiếp, chỉ “Dạ, dạ” hai tiếng. Ai chẳng biết năm đó thái tử điện hạ là bị Hoàng Thượng lưu đày đến Hòe Bình.

“Mau chóng đem đám lương thảo này phân phát cho các thôn trang gần đây, không thể lại xuất hiện việc có người bị đông chết hoặc đói chết nữa.”

“Dạ, thái tử điện hạ.”

Ta có nên đi thăm Hoắc lão nhân không nhỉ? Đây là chuyện làm cho Nhiễm Lạc Thành đau đầu mấy ngày nay.

.........

Nhiễm Lạc Thành đưa tới đám lương thảo này là đám lương thảo cuối cùng, hắn phải đợi lương thảo từ chỗ Nhị đệ đưa tới mới có thể tiếp tục đi. Do dự một hồi thật lâu, hắn uống hết ba bát rượu lớn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ đi Hòe Bình.

Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Lạc Thành dẫn theo hai trăm Cấm quân tiến thẳng tới Hòe Bình. Thật ra hắn chỉ muốn đi một mình, nhưng thống lĩnh cấm quân Ngô Tam đi cùng hắn tới đây, vừa nghe hắn muốn đi Hòe Bình, thì nói cái gì cũng không cho hắn đi một mình. Hắn khuyên can mãi, Ngô Tam mới từ bỏ ý định bắt hắn đem theo một ngàn ba trăm Cấm quân. Từ hai năm trước sau khi Nhiễm Lạc Thành bị tập kích thiếu chút nữa chết đi, thì Nhiễm Mục Kì đối với đứa con này bắt đầu để tâm, lần này hắn rời kinh để chuyển lương thảo tới cái quận thành, Nhiễm Mục Kì liền phái Ngô Tam, cũng chính là Khương Vịnh đi cùng với hắn.

Tuy Nhiễm Lạc Thành là thái tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Trời lạnh như thế này, hắn đi Hòe Bình bất quá chỉ là muốn thăm Hoắc lão nhân, từ sau khi hắn bị thương cũng chưa từng gặp lại y, đảo mắt liền qua hai năm, không biết lão già kia có phải càng già hơn không? Kết quả bởi vì tư tâm của hắn, mà hại Ngô Tam cùng hai trăm cấm quân phải chịu khổ. Aizzz, nếu để cho Hoắc lão nhân biết được, nhất định sẽ phạt hắn đứng trung bình tấn. Nhiễm Lạc Thành thầm mắng chính mình ‘không tiền đồ’, đánh chết hắn hắn cũng không thể thừa nhận là hắn rất hoài niệm cái bản mặt vừa thối vừa âm trầm của Hoắc lão nhân mỗi khi phạt hắn đứng trung bình tấn.

Nhớ lại những ngày ở Hòe Bình, Nhiễm Lạc Thành cũng không cảm thấy trời quá rét lạnh, kỳ này quay về kinh hắn nhất định sẽ thỉnh cầu phụ hoàng ban thưởng cho các huynh đệ cùng đi với hắn chuyến này, nhất là Ngô thống lĩnh.

Cưỡi ngựa ước chừng nửa ngày đường, thì ở phía xa xa trước mặt hắn xuất hiện một tiểu đội khoảng hai ba trăm người đang phóng nhanh về phía hắn. Nhiễm Lạc Thành kéo dây cương, sao người đi đầu trong đội ngũ đó nhìn quen mắt vậy nhỉ? Ngay khi hai ba trăm người đó càng ngày càng đến gần, thì hắn trừng lớn hai mắt, không tự giác mà lộ ra thần sắc vui mừng, mà người đối diện sau khi thấy rõ hắn, cũng lộ vẻ kinh ngạc nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi y giục mạnh ngựa, phi nhanh hơn về phía hắn.

“Hoắc lão nhân, hai năm không thấy, ngươi lại già hơn.” Nhiễm Lạc Thành nhảy xuống ngựa, cười ‘hì hì’ chạy về phía đối phương. Người tới không phải ai khác, chính là Hoắc Bang mà hắn muốn đi thăm.

Đối phương không đáp lời, phóng nhanh đến trước mặt hắn, nhảy xuống ngựa, cả giận nói: “Thái tử điện hạ thân là thái tử, nhưng lại ăn nói độc ác như thế, phạt đứng trung bình tấn 2 canh giờ.”

“Hì hì, Hoắc lão nhân, đừng vừa thấy ta liền như gặp phải cừu nhân vậy a.” Xích lại gần Hoắc Bang nói nhỏ một câu, rồi sau đó Nhiễm Lạc Thành cười tủm tỉm lớn tiếng nói, “Hoắc tướng quân, là bản cung nói năng lỗ mãng, bản cung tự phạt ba chén, coi như bồi tội với ngươi được chưa?”

Hoắc Bang trừng mắt nhìn người cợt nhả trước mặt mình, miễn cưỡng nói: “Vậy thỉnh thái tử điện hạ đi cùng với bản tướng quân.” Nếu thái tử đã không có phong thái của một thái tử, thì kẻ làm tướng quân này cũng không cần tự hạ thấp giá trị của mình.

“Nhưng mà ta rất lạnh, hai chân đều đông cứng.” Đột nhiên Nhiễm Lạc Thành nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, cái mũi đỏ bừng vì gió rét.

Hoắc Bang tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn cố nhịn xuống, y cởi áo khoác của mình ra, khoát lên trên người Nhiễm Lạc Thành, rồi thắt dây lưng lại cho hắn. “Về quân doanh trước.”

Hoắc Bang kéo ngựa của Nhiễm Lạc Thành qua, đỡ hắn lên ngựa, rồi y cũng nhảy lên ngựa của mình, quay đầu ngựa ngược về hướng vừa phi tới. Hai đội quân bắt đầu phóng nhanh về phía Hòe Bình. Ở trong đội ngũ này, có một người nhìn chằm chằm vào sau đầu của Nhiễm Lạc Thành và Hoắc Bang – người vừa khiên hắn lên ngựa.

Giờ Tuất một khắc, Nhiễm Lạc Thành cùng Hoắc Bang về tới Hòe Bình. Gặp được “hồ bằng cẩu hữu” ngày xưa, Nhiễm Lạc Thành liền cùng bọn họ nói nói cười cười, rồi ầm ĩ đòi uống rượu. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn ở trong này so với ở kinh thành còn tự to thoải mái quen thuộc hơn. Hoắc Bang không thèm để ý tới hắn, cũng không sai người tiếp đón Nhiễm Lạc Thành, nào có đạo lý quay về nhà mình còn muốn có người mời mọc. Hoắc Bang sai người ta thu xếp chỗ ở cho hai trăm Cấm quân đi Nhiễm Lạc Thành tới đây, rồi sau đó y dẫn Ngô Tam tới thư phòng của mình.

“Ngô thống lĩnh, một đường vất vả.” Sai người đưa tới loại trà ngon nhất, Hoắc Bang đối với Khương Vịnh biểu hiện ra thập phần tôn kính.

Tuy Khương Vịnh là thống lĩnh cấm quân, nhưng Hoắc Bang cũng là “Đông Ngự Đại tướng quân” do Hoàng Thượng ban cho, ở trong quân, uy danh của y cũng gần bằng uy danh của Lân thân vương Nhiễm Mục Lân. Hoắc Bang cư xử như thế làm cho Ngô Tam giật mình không thôi.

“Hoắc tướng quân không cần khách khí như vậy, hạ quan chỉ đi theo điện hạ hộ tống lương thảo, nếu nói người vất vả nhất đó chính là thái tử điện hạ.” Không cần tránh ở chỗ tối, ngoài ra tâm bệnh của Hoàng Thượng cũng đã tốt, Khương Vịnh đã không còn vẻ âm trầm thống khổ như trước.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Bang lên tiếng: “Ngô thống lĩnh, ta là một tên vũ phu, nên có chuyện xin được hỏi thẳng.”

“Hoắc tướng quân cứ hỏi.” Khương Vịnh đặt chén trà xuống.

“Ngô thống lĩnh, trên đường ngài tới đây, có thấy có chỗ nào khác lạ không?”

Hoắc Bang vừa hỏi xong, Khương Vịnh nghiêm túc nói: “Những nơi hạ quan bồi thái tử điện hạ đi qua đều là những nơi thiên tai nghiêm trọng nhất. Muốn nói khác thường..... chính là dân chúng trôi giạt khấp nơi, làm cho điện hạ vô cùng đau lòng, còn về mặt khác, hạ quan cũng không phát hiện có gì khác thường.” Gã vừa nói xong, liền hiểu được vì sao Hoắc Bang hỏi như thế. Tuy hai năm này, đạo phỉ ở Bắc Uyên đã bị tiêu diệt gần hết, nhưng vẫn chưa bắt được kẻ mưu hại thái tử vào năm đó.

“Có dấu vết hay thứ gì đó để lại không?” Hoắc Bang hỏi.

Khương Vịnh lắc đầu: “Chuyện này Vương gia vẫn luôn phái người điều tra. Bệ hạ cũng nhờ Trú tiên nhân hỗ trợ, nhưng Trú tiên nhân có đi thăm dò không, thì hạ quan cũng không rõ.”

Hoắc Bang nhíu chặt mi tâm, đám người đó một ngày còn chưa bị bắt được, thì y một ngày vẫn không thể an tâm. Tiếp theo y đứng dậy đối với Khương Vịnh ôm quyền, đối phương cũng lập tức đứng lên

“Ngô thống lĩnh, thái tử điện hạ tuy là thái tử, nhưng có thể nói là ta nhìn hắn lớn lên. Hiện tại chiến sự khẩn trương, ta lại ở biên quan quanh năm, không thể giúp thái tử điện hạ phân ưu, ta mạo muội nhờ Ngô thống lĩnh bảo hộ an nguy của thái tử điện hạ. Ta xin tạ ơn Ngô thống lĩnh trước.”

“Hoắc tướng quân nói quá lời.” Khương Vịnh lập tức nói, “Cho dù Hoắc tướng quân không nói, vì bệ hạ, hạ quan cũng phải bảo hộ thái tử điện hạ chu toàn.”

“Có những lời này của Ngô thống lĩnh, Hoắc mỗ an tâm.”

Từ đầu đến cuối, Hoắc Bang đều là lấy “ta” hoặc “Hoắc mỗ” để xưng hô, tuy Ngô Tam đem vị trí của hai người đặt ở trên quan hệ cao thấp, nhưng những lời Hoắc Bang nói ra đều biểu lộ ý tứ của một trưởng bối đem “đứa nhỏ” của mình phó thác cho người khác, không hề dùng thân phận để áp chế, làm cho Khương Vịnh lại càng thêm kính trọng Hoắc Bang.

Nói xong chính sự, Hoắc Bang mời Khương Vịnh dùng ăn cơm. Khi y cùng Khương Vịnh đi tới phòng ăn, thì đã thấy Nhiễm Lạc Thành cùng mọi người uống hết một đống rượu. Hoắc Bang tựa hồ bởi vì hai năm không gặp hắn, cho nên không ngăn cản hắn uống rượu. Trên bàn cơm thấy thái tử điện hạ tựa như trở thành một người khác, vừa vung tay, vừa uống rượu, vừa cười nói, khiến cho Khương Vịnh cũng dần dần hiện lên ý cười, thái tử ở đây 8 năm hẳn là rất thoải mái, thoạt nhìn so với ở kinh thành còn hoạt bát hơn. Người kia cũng không cần phải áy náy.

Nhiễm Lạc Thành uống rất nhiều rượu, khi hắn bắt đầu say thì ôm lấy một người bắt đầu càu nhàu. “Uống! Ngươi không biết ta ở kinh thành, có bao nhiêu buồn đâu. Chẳng, có ai theo giúp ta, uống rượu......”

“Tiểu Tần cái con dê con kia.... Uống được mấy chén, liền bất tỉnh. Còn bắt, còn bắt Bản cung hầu hạ, hắn, ‘ách’.”

Cái chén trong tay hắn bị người đoạt mất, hắn phẫn nộ giương mắt lên, chỉ thấy trước mắt hắn có mấy người lắc lư lắc lư. Hắn nâng hai tay lên ôm lấy mặt người nọ: “Đừng, đừng lắc, ngươi lắc làm ta cũng choáng váng theo.”

“Ngươi say rồi.” Hoắc Bang nâng Nhiễm Lạc Thành đã say đến nổi không phân rõ phương hướng lên, muốn dìu hắn trở về phòng.

“Ai, ai nói ta, say.” Người uống rượu luôn luôn không chấp nhận mình say.

Lực uống rượu của Khương Vịnh rất kém, nên gã đã sớm rời khỏi. Còn những người khác nếu chưa ngã, thì vẫn còn tiếp tục uống. Hoắc Bang sai người đi lấy một thùng nước lạnh, tạc tỉnh những người này, còn y thì đỡ người bắt đầu lải nhải rời khỏi phòng ăn.

“Hoắc, Hoắc lão nhân, ta, ta không muốn quay về kinh......”

“Hoắc lão nhân, ta ở kinh thành, ngột ngạt, khó chịu, muốn chết.”

Hoắc Bang vừa nghe Nhiễm Lạc Thành oán trách, vừa dìu người đi về phía phòng của mình. Sau khi vào phòng, đóng cửa lại, y đổi qua ôm ngang lấy Nhiễm Lạc Thành, đi vào phòng trong.

“Hoắc lão nhân, ngươi nói với phụ hoàng, ta, không làm, thái tử,..... Ta, ta muốn, quay về, Hòe Bình.”

Nhiễm Lạc Thành được đặt nằm lên trên giường, hắn hơi hơi mở mắt nhìn người đang cởi giày ra cho mình, còn miệng thì nói không ngừng nghĩ.

“Nhìn cái chân thối của ngươi này, mấy ngày không tắm rồi?”

Hoắc Bang che mũi, đem tất thối của Nhiễm Lạc Thành ném ra ngoài phòng, rồi sai người đem nước ấm tới. Người bị hửi mùi thối nghe được người trong phòng cười vui sướng khi có kẻ gặp họa, con ngươi thâm trầm của y phát ra ánh lửa sáng rực.

“Thối, cho thối chết ngươi, ha ha.” Nhiễm Lạc Thành vừa cười vừa vươn tay cởi xiêm y của mình ra. Hoắc Bang vừa đi vào phòng, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó đi tới giúp hắn cởi áo ra.

“Hoắc lão nhân.” Đột nhiên, Nhiễm Lạc Thành xoay người một cái, đem Hoắc Bang ấn lên trên giường, “Ta không muốn, trở lại kinh thành......” Lẩm bẩm hai câu, thì không còn thanh âm gì nữa, Hoắc Bang cúi đầu thì thấy người đè lên trên người mình đã ngủ ‘khò khò’.

“Tướng quân, nước đến đây.”

“Nâng vào.”

Hoắc Bang kéo Nhiễm Lạc Thành xuống, rồi đi ra ngoài, bốn gã binh sĩ nâng một cái bồn tắm gỗ thật lớn đi vào, theo sau là mấy người xách theo những thùng nước ấm.

.....................

Tiến vào Yến Quốc cũ, chung quanh đều có thể thấy được dấu vết của chiến tranh tàn sát bừa bãi. Tuy Yến Quốc luôn luôn nhỏ yếu, nhưng khi Sở Quốc hạ lệnh công chiếm Yến Quốc thì ngoài dự đoán của mọi người chính là vua Yến lại hạ lệnh cho các tướng lãnh mang binh đối kháng. Dân chúng Yến Quốc tựa hồ cũng hết chịu nổi sự chèn ép của Sở Quốc, nên cũng đứng lên phản kháng. Đối với quân dân phản kháng của Yến Quốc, Sở Quốc cùng Man tộc dùng phương pháp giết hại tuyệt đối.

Càng đi về phía thủ đô của Yến Quốc cũ, sự kiểm soát của quân Sở càng thêm nghiêm mật, nhất là đối với những người mang binh khí. Người ra vào thành cũng không ít, có chạy nạn, có từ Sở Quốc tới. Nhiễm Mặc Phong dắt Tướng Quân, quan sát thủ vệ ở cửa thành một hồi, rồi bước về phía trước. Vào cửa thành, chính là thủ đô Thanh Thành của Yến Quốc cũ. Chung quanh nơi này đều có thể thấy được quân Sở cùng quân Man, khắp nơi đều dán cáo thị tung tin vịt sau khi vua Yến – Hoài Tắc bị bắt đã bị áp giải đến Bách Nghiệp, nhốt tại địa lao ở trong cung của vua Sở – An Lăng. Nhưng đến tột cùng Hoài Tác còn sống hay đã chết thì không ai biết được.

Nhiễm Mặc Phong mang mũ tre rộng vành, một thân xiêm y vải thô, trên lưng mang một cái bao to. Thủ vệ cửa thành nhìn nhìn bộ đồ rách nát của nó, rồi nhìn cái bao to dơ bẩn ở trên lưng nó, còn có con mắt bị mù, nửa bên mặt xanh tím, dắt theo một ngựa bẩn hề hề, liền bịt mũi khoát tay: “Đi mau đi mau, thối muốn chết.”

Ngay trước khi Tướng Quân nổi giận, Nhiễm Mặc Phong đã vỗ vỗ đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cố nhịn một chút.”

Dắt Tướng Quân thong thả đi về phía trước, khi đi ngang qua một ngôi nhà đã bị thiêu hủy, Nhiễm Mặc Phong đi chậm lại, nó nhìn tấm bản hiệu rơi trên mặt đất, đã bị sứt mẻ lung tung, mặt trên ghi 3 chữ “họ Vũ Văn”. Nhìn theo quy mô của ngôi nhà này là có thể đoán được chủ nhân của nó từng là người có địa vị nhất định ở kinh thành Yến Quốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện