Chính Nhiễm Mục Kì cũng nhớ không rõ y đã bao lâu chưa tới thăm tẩm cung của hoàng hậu. Sau khi bào đệ Nhiễm Mục Lân trộm quay về biên quan khoảng được 10 ngày, thì Nhiễm Mục Kì sực nhớ tới thái tử bị trọng thương đã lâu, nên dẫn người đi tới tẩm cung của hoàng hậu. Vừa bước vào tẩm cung của hoàng hậu, Nhiễm Mục Kì vô cùng kinh ngạc – trong tẩm cung không chỉ quạnh quẽ, mà còn thấm đậm hiu quạnh, căn bản là không có phú quý cùng xa hoa mà hoàng hậu nên được hưởng.

“Hoàng hậu miễn lễ.” Nhiễm Mục Kì nhìn một vòng, rồi nhìn Hỉ Nhạc nở nụ cười thật sâu, sau đó tiến lên nâng hoàng hậu dậy. Hỉ Nhạc đánh cái rùng mình, trong lòng nói thầm, hoàng hậu không phải thất sủng sao, vì sao bệ hạ lại nổi giận? “Bệ hạ......” Ngũ thị kích động nhìn Hoàng Thượng, người này cuối cùng cũng chịu đến chỗ của nàng. (hoàng hậu tội nhất, ghét Nghiên phi nhất)

“Hoàng hậu, trong cung gần đây thiếu bạc? Nhưng hình như trẫm cũng không nghe người ta bẩm báo việc này.” Buông hoàng hậu ra, đi đến trước bàn, Nhiễm Mục Kì cầm lên một trái táo đã gần héo, hỏi.

“Bệ hạ......” Ngũ thị vẫn chỉ nhẹ giọng gọi, trong mắt chứa đầy ủy khuất cùng bị lạnh nhạt. Quyền thế của hậu cung trên cơ bản nằm ở trên tay Triệu phi cùng Nghiên phi, Nghiên phi chưởng quản vải vóc, tơ lụa, nguyệt ngân cùng phân phối đồ dung hằng ngày của các cung. Từ sau khi hoàng hậu cùng thái tử bị thất sủng, đồ vật đưa đến tẩm cung của hoàng hậu càng ngày càng ít, hơn nữa cũng càng ngày càng kém.

Nhiễm Mục Kì tuy có ý chèn ép Ngũ gia, lợi dụng Thái úy Trương Chiêu Xương áp chế Tể tướng Ngũ Vũ Khôn, nhưng đối với hoàng hậu, mặc dù y không thương, nhưng cũng không hận. Y không phải không nghĩ tới thái độ của mình đối với hoàng hậu cùng thái tử sẽ làm cho hai người bị người xa lánh, nhưng sự thật so với y tưởng tượng còn bi thảm hơn. Tẩm cung của Hoàng hậu chẳng khác gì so với lãnh cung.

“Nam Quốc tặng rất nhiều trái cây hiếm lạ, sao không đưa đến chỗ hoàng hậu?” Thưởng thức trái táo trong tay, trên mặt Nhiễm Mục Kì mang đầy khó hiểu, hỏi.

Không ai dám lên tiếng.

“Hỉ Nhạc.”

“Có nô tài!”

Thả trái táo lại chỗ cũ, Nhiễm Mục Kì cười nhẹ, nói: “Xem ra là trái cây không đủ phân, cho nên thiếu phần của hoàng hậu. Ngươi đi tới chỗ của trẫm đem một ít lại đây cho hoàng hậu.”

“Dạ, bệ hạ!” Hỉ Nhạc lập tức cúi đầu chạy đi ra ngoài.

“Bệ hạ......” Ngũ thị rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên tiếng, Nhiễm Mục Kì ôn nhu hỏi, “Lạc Thành thế nào? Trẫm đến thăm nó.”

“Nhờ hồng phúc, của bệ hạ, Thành nhi nó.....” Bao cảm xúc hiện lên trong lòng làm cho Ngũ thị nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Nhiễm Mục Kì tiến lên đỡ lấy nàng, đi vào phòng trong.

Nhiễm Lạc Thành nguyên bản ở trên giường dưỡng thương, hiện giờ đang quỳ trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân của phụ hoàng, hắn liền dập đầu hành lễ. Nhiễm Lạc Thành lúc này đầy oán hận, ủy khuất, bất an, đã không có khí thế như dĩ vãng, thái tử với hắn mà nói – đã là thùng rỗng kêu to, bị phế tựa hồ là chuyện sớm hay muộn.

Nhiễm Mục Kì đối với hoàng hậu “ôn nhu”, nhưng với thái tử vẫn là lạnh nhạt chán ghét như trước, thậm chí không cho thái tử đang có thương tích trong người đứng lên. Nhiễm Mục Kì đi đến bên giường ngồi xuống, thuận thế kéo hoàng hậu ngồi xuống bên người mình, y chẳng có biểu tình gì giương mắt nhìn thái tử. Thái tử xoay người hướng phụ hoàng quỳ gối, trong lòng chua xót càng sâu, hắn không hiểu vì sao phụ hoàng ghét hắn, vì sao phụ hoàng thương con quỷ kia hơn cả đứa con ruột của mình là hắn đây.

Nhiễm Mục Kì nhíu nhẹ lông mày, mỗi khi nhìn thấy Nhiễm Lạc Thành, tựa như y lại nhìn thấy bộ dáng của Nhiễm Mục Hưu, điều này làm cho y cực kỳ không thoải mái, huống chi tính tình của nó có vài phần tương tự người nọ. Biết rõ đây là con của mình, nhưng y vẫn không thể thích nổi, thậm chí là … chán ghét.

Cứ như vậy nhìn thái tử một hồi lâu, lâu đến Ngũ thị bên người động một tiếng mới đem y từ quá khứ kéo về hiện tại, Nhiễm Mục Kì mới lên tiếng:

“Lạc Thành, làm người thì phải – tự biết lấy, tự xét lại, và tự phân biệt. Phong Nhi không giỏi ăn nói, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều ở biên quan với hoàng thúc con, đối với quy củ trong cung cũng không hiểu biết, nhưng nó chưa từng có ý hại ai, mặc dù con thường xuyên gây gỗ với nó, nhưng nó chưa bao giờ ở trước mặt phụ hoàng, thậm chí là hoàng thúc con nói qua một câu con không tốt. Ngược lại là con, không chỉ gây tổn hại cho thân phận của hoàng thúc con, thậm chí không để ý khuyên can của phụ hoàng, vẫn luôn nhắm vào Phong Nhi cùng nói những lời xấu xa, chẳng có một chút bộ dáng làm huynh trưởng, điều làm cho phụ hoàng đối với con thập phần thất vọng.”

“Phong Nhi không phải con ruột của hoàng thúc con, nhưng phụ hoàng niệm tình hoàng thúc con, phong nó làm thế tử, nó chính là đường đệ của con, là người mà con phải bảo hộ. Thế nhưng con chưa bao giờ thấu hiểu tâm tư của phụ hoàng cùng mẫu hậu con, không chỉ ỷ vào thân phận thái tử mà ở trong cung làm xằng làm bậy, nhục mạ thị vệ, còn ở trước mặt mọi người nhục mạ Phong Nhi, không đem hoàng thúc con để vào mắt. Kiêu ngạo tự đại, trong mắt không có người lớn, lòng dạ hẹp hòi, con như vậy thử hỏi phụ hoàng làm sao có thể đem giang sơn này giao vào tay con.”

“Phụ hoàng!” Nhiễm Lạc Thành thận sự sợ hãi, hắn kinh hoảng ngẩng đầu, một chút hy vọng dưới đáy lòng hắn hoàn toàn tan biến. Hoàng hậu tựa hồ sớm hiểu được kết cục như vậy, trừ bỏ khóc thành tiếng ra, nàng lựa chọn chấp nhận.

Nhiễm Mục Kì bất vi sở động nhìn thái tử gầy yếu rất nhiều, chậm rãi lên tiếng: “Sau tết, con đi Hòe Bình, đến biên quan học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện nhuệ khí, trở nên ngoan ngoãn một chút, đừng làm cho phụ hoàng thất vọng lần nữa.”

Nhiễm Lạc Thành kinh ngạc đến ngây người mà nhìn phụ hoàng, tiếng khóc của hoàng hậu cũng im bặt, toàn thân nàng lạnh lẻo mà nhìn trượng phu bên người, nhi tử của nàng, bị trượng phu của nàng lưu đày.

“Lạc Thành đến biên quan rèn luyện, hoàng hậu nên cố nghỉ ngơi điều dưỡng, sớm ngày ổn định. Chuyện trong cung còn phải cần nàng quản lý, hiện giờ xem ra, Nghiên phi làm việc vẫn không chu đáo bằng hoàng hậu, nàng làm việc trẫm vẫn yên tâm hơn.”

Những lời này vừa nói ra, làm cho hoàng hậu đang tuyệt vọng sinh ra một ít hy vọng. Nàng đột nhiên cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được nam nhân bên người này. Y có thể không chút lưu tình đem đứa con còn nhỏ đưa đến Hòe Bình – nơi nguy hiểm nhất, lại có thể đồng thời biểu hiện ra tín nhiệm cùng quan tâm với nàng. Nàng không hiểu, trượng phu của nàng đến tột cùng là nghĩ cái gì, nàng tình nguyện y đem hai mẫu tử họ biếm lãnh cung, chứ đừng cho nàng hy vọng nửa vời.

“Lạc Thành, ở biên quan không cần đánh mất thể diện hoàng gia, nếu có thể chịu được khổ cực, nhất định sẽ nên người.”

“Phụ hoàng...... Ngài......” Nhiễm Lạc Thành khóc lên, hoảng sợ mà kêu lên tiếng, “Ngài, ngài có phải hay không muốn, muốn phế......” Muốn phế hắn, mới đem hắn đưa đến nơi xa xôi như vậy.

“Đừng nghĩ nhiều, hãy nghĩ khi tới biên quan nên làm những gì. Hoàng thúc con khi mười tuổi đã phải đi biên quan, đừng có tới nơi đó rồi, mà vẫn làm cho mẫu hậu con lo lắng.” Nhiễm Mục Kì lảng tránh nói.

Vậy còn phụ hoàng thì sao? Nhiễm Lạc Thành không hỏi ra, nếu không phải lưu đày, hắn còn cho rằng phụ hoàng thật sự là muốn cho hắn đi biên quan rèn luyện.

Nói xong những lời này, Nhiễm Mục Kì liền ly khai. Hoàng hậu ôm lấy con, hai người khóc rống lên. Lần này chia xa, mẫu tử hai người không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, nhưng với tình huống hiện tại, có lẽ đi đối với mẫu tử bọn họ mới là tốt nhất.



Tin tức thái tử bị lưu đày liền được truyền đi khắp nơi, ngay tại lúc một ít người còn chưa kịp cao hứng, thì đêm đó, Nhiễm Mục Kì ở Vô Tam điện mở tiệc chiêu đãi các phi tử của y. Trên bữa tiệc, y lấy Nghiên phi có thai trong người, không tiện làm lụng vất vả, nên đem quyền thế trên tay nàng trả lại cho hoàng hậu, đồng thời lấy một ít quyền lợi của Triệu phi, giao cho Trương phi cũng đồng dạng bị lạnh nhạt. Hậu cung tựa hồ lại trở về như trước, hoàng hậu chủ trì đại cục, Trương phi cùng Triệu phi phụ tá hoàng hậu. Nhưng trải qua lúc này đây, ai cũng không dám lại tự tiện đo lường thánh ý. Lại càng không cảm thấy Nghiên phi bị thấy sủng, bởi vì cả đêm, nàng đều ngồi ở bên người Hoàng Thượng, trong bụng nàng là long loại mà Hoàng Thượng đã từng nói qua không bao giờ muốn có nữa.

..................

Sau cái thở dài thứ mấy trăm, Tiết Kì buông quyển sách trên tay xuống, uống một ngụm trà. Nhiều ngày như thế, hắn vẫn còn chôn sâu trong sự mất mác của cây Long Tuyền bị hủy, tuy Nhiễm Mục Kì có hướng hắn cam đoan cây Long Tuyền còn có thể phát ra nhánh mới, rồi sẽ phát triển thành cây, nhưng này đã không còn là cây Long Tuyền mà hắn muốn nữa. Hơn nữa tên Nhiễm Mục Kì kia luôn đùa giỡn hắn, làm cho hắn phi thường không thích. Thế nhưng Mặc Phong đem Nhiễm Lạc Nhân giao cho hắn, hắn không thể không quản, hơn nữa hắn trước mắt cũng không có nơi để đi, thân mình Nhiễm Lạc Nhân không tốt, nên hắn không thể mang nó đi Nhân Xương tìm Mặc Phong.

“Ai......” Khép lại quyển sách chẳng đọc nổi chữ nào, khuông măt xinh đẹp tuyệt trần của Tiết Kì nhăn lại, “Vụ, thư của cha nên tới rồi đi.” Trước khi đến đây, hắn có viết thư cho cha – báo là hắn tới Giáng Đan, không biết cha có nhận được thư không? Cha trong miệng hắn chính là nghĩa phụ “Dịch” của hắn.

“Nên tới rồi.” Vụ đáp lại, tiếp theo vươn tay đỡ Tiết Kì bước xuống ghế nằm.

“Đi Diên Viên.”

“Dạ, Vương.”

Lại thở dài, tâm tình của Tiết Kì càng thêm phiền muộn, không phải vì bệnh của Nhiễm Lạc Nhân thực phiền toái, cũng không phải vì Nhiễm Mục Kì tối nay lại đến quấy rầy hắn, lại càng không phải vì cây Long Tuyền đã chết.

“Thư của cha nên tới rồi.”

“Đúng vậy, Vương, thư của chủ tử nên tới rồi.”

Vụ phụ họa nói, thế nhưng sắc mặt Tiết Kì lại lạnh xuống: “So với dĩ vãng chậm bốn ngày.”

“Chủ tử đang bế quan, thư tới chậm.” Vụ không sợ hãi không hoảng hốt trả lời.

“Trước kia cha cũng bế quan, nhưng thư cũng không bị trễ.” Tiết Kì bắt đầu nổi giận, thư của cha đã bị chậm.

“Chủ tử tính lầm ngày đi đường.” Vụ trầm ổn giúp chủ tử của mình tìm cớ, gã rất rõ sủng ái của chủ tử đối với Vương, một khi Vương thật sự tức giận ảnh hưởng thân mình, thì chủ tử cũng sẽ phá hủy thân mình của chính mình.

“Ta nói cho cha đến Giáng Đan.” Tiết Kì đã không còn muốn đi ra ngoài, con ngươi đầy nước mắt ủy khuất, “Cha nơi nào cũng đều đi qua, sao có thể tính sai ngày?”

“Thư của chủ tử đã gửi đi, là người truyền tin đang trên đường trì hoãn.” Vụ quỳ xuống, thay chủ tử của gã cầu tình.

“Lại viết thư cho cha, nói cho cha biết thư của cha tới muộn.” Tiết Kì cắn cắn môi, đi trở về bên giường, ngồi xuống, đá rớt hài trong chân, nằm xuống, kéo chăn qua bịt kín mình lại, hắn đang nổi giận.

“Vương.” thanh âm của Vụ xuất hiện một tia lo lắng, “Hôm nay thư của chủ tử có thể đến.”

“Nếu không đến thì sao?” Đã là có giọng mũi.

“Chắc chắn đến.”

“Nếu không đến thì sao?” Giọng mũi rất nặng.

“Chắc chắn đến, thuộc hạ đi ra ngoài chờ.” Vụ đứng dậy, bay nhanh ra ngoài chờ.

Nghe được vụ đi ra ngoài, Tiết Kì rớt chăn ra một chút, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, cực kỳ ủy khuất. Thư của cha chưa từng đến trễ.

—-

Nhiễm Mục Kì cười tủm tỉm đi về phía cung của Tiết Kì, Mục Lân gởi thư, hắn mang con du ngoạn bên ngoài một vòng, và giờ đã tới Nhân Xương. Tên thối đó đương nhiên không dám biểu lộ vô cùng đắc ý, mà là giải thích, mà là nói chính mình có bao nhiêu là bất đắc dĩ, cầu xin y tha thứ. Đệ đệ này của y sao y lại không hiểu, chính là không thích Lạc Thành, còn tìm nhiều cớ như vậy. Bất quá, với y mà nói, đệ đệ có phạm lỗi nặng thật lớn, y cũng chỉ là cười cười, bỏ qua. Nếu Mục Lân không thích, y sẽ đem Lạc Nhân đưa đến nơi khác. Sở dĩ không có hạ chỉ phế bỏ Lạc Thành, là khi y nhìn thấy hoàng hậu, đột nhiên cảm thấy còn chưa phải lúc, cứ đợi một thời gian nữa vậy.

“Bệ hạ, Vương hôm nay thân mình không khoẻ, không thể gặp khách.”

Mới vừa bước vào cửa Ngũ Hoa cung, Nhiễm Mục Kì đã bị ngăn lại. Ngăn y lại tức nhiên không phải là người trong cung, mà là hai gã thị vệ bên người Tiết Kì.

“Thân mình không khoẻ?” Nhiễm Mục Kì theo thói quen nhướng mi, người nọ chính là thần y a.

“Dạ, thân mình Vương không khoẻ, hôm nay không gặp khách.” Một người trong đó mặt không chút thay đổi nói.

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Không biết.”

Không biết? Hai mắt Nhiễm Mục Kì híp lại, lên tiếng: “Thế nhưng trẫm hôm nay muốn gặp hắn. Rất muốn.” Mặc kệ chính mình nói có bao nhiêu ái muội, Nhiễm Mục Kì nhấc chân đi vào trong tẩm cung.

“Thỉnh bệ hạ dừng bước!” Hai gã thị vệ canh giữ ở cửa chắn ở trước mặt Nhiễm Mục Kì, ba gã thị vệ khác ở trong viện cũng đã đi tới, che ở cửa.

“Thân mình Vương không khoẻ, hôm nay không gặp khách.” Vẫn là câu kia, biểu lộ không có đường thương lượng.

“Thân mình hắn không khoẻ, trẫm càng nên thăm hắn, mới không mất đạo đãi khách. Tránh ra.” Nói rất ôn hòa, thế nhưng Nhiễm Mục Kì lại dẫn theo cổ khí thế không giận tự uy, đáng tiếc đối với thị vệ của Tiết Kì chẳng hề có tác dụng.

Nhiễm Mục Kì cực kỳ không vui, cho dù thật sự không tiện gặp khách, cũng nên chính miệng Tiết Kì nói với y, còn chưa tới phiên mấy tên thị vệ này ở trước mặt y ra oai.

Ngay tại lúc hai bên đang giằng co, lại một gã thị vệ từ trong phòng đi ra, cung kính nói: “Vương cho mời bệ hạ.”Gã vừa nói xong, thị vệ ở cửa nhanh chóng lui ra hai bên.

“Lần sau nên đi hỏi rõ ràng chủ tử của các ngươi trước.” Nhiễm Mục Kì đối mấy tên thị vệ kia nói, rồi mới bước chân đi vào.

Vừa vào phòng, mày của y liền nhíu chặt lại, trong mắt là không thể tin. Tiết Kì thế nhưng đang khóc, hơn nữa là khóc đến cực độ thương tâm, khóc đến lê hoa đái vũ, chọc người đau lòng. Nếu là nam tử bình thường khóc như vậy, Nhiễm Mục Kì chắc chắn sẽ cho người đó một bạt tai, thế nhưng Tiết Kì khóc như vậy, y liền tiến lên, lấy ra khăn lụa của mình, đưa qua đi.

“Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc đến thương tâm như vậy?”

Vô luận là sân si là oán hận, là vui mừng là giận dữ, bất cứ cảm xúc nào xuất hiện trên mặt của Tiết Kì đều mang một loại xinh đẹp khó diễn tả, chẳng có gì là gượng ép hay quái dị, do đây là Tiết Kì.

Tiết Kì cầm lấy khăn lụa, lau nước mắt, không nói.

“Có người khi dễ ngươi?” Tuy đây là chuyện tuyệt đối không thể có, nhưng Nhiễm Mục Kì không thể nghĩ ra chuyện nào khác.

Thế nhưng câu trả lời của Tiết Kì đã làm cho y giật mình.

“Ân.” Tiết Kì gật đầu, nước mắt lại chảy ra càng nhiều.

Có người dám khi dễ Tiết Kì. Nhiễm Mục Kì nhìn quanh bốn phía một vòng, không thấy cái người tên Vụ cao lớn kia.

“Là thị vệ kia?” Hai tròng mắt của Nhiễm Mục Kì trở nên thâm trầm.

“Thị vệ?” Tiết Kì ngẩng đầu, mặt mang khó hiểu, mắt mũi đều là đỏ đỏ, “Thị vệ nào?”

“Không phải thị vệ của ngươi khi dễ ngươi?” Chẳng lẽ y đã đoán sai?

“Bọn họ làm sao không dám.” Tiết Kì hai mắt đẫm lệ nhìn nhìn Nhiễm Mục Kì, lắc đầu, lại chưa nói được gì, đã tiếp tục khóc.

“Ngươi khóc lên cũng rất đẹp.” Nhiễm Mục Kì đột nhiên không đứng nói, cong người xuống, vươn tay lau đi nước mắt của Tiết Kì.

Tiết Kì lại là thần tình khó hiểu: “Đẹp? Không ai nói ta đẹp, ngươi mới đẹp.”

Sắc mặt Nhiễm Mục Kì nháy mắt âm u, tiếp theo y cười nói: “Trẫm nhận không nổi chữ ‘đẹp’ này đâu.”

Không muốn ở trên chữ ‘đẹp’ này tốn hơi thừa lời, Tiết Kì vỗ vỗ bên người, Nhiễm Mục Kì ngồi xuống.

“Nếu có người nuốt lời, ngươi sẽ làm sao?” Tiết Kì nức nở hỏi.

“Vậy hỏi hắn vì sao nuốt lời.” Nhiễm Mục Kì nhìn sườn mặt của Tiết Kì, trong lòng tán thưởng, thật sự là một mỹ nhân.

“Ngươi không tức giận sao?” Tiết Kì quay đầu hỏi.

Nhiễm Mục Kì không có dời mắt đi, mà là nhìn chằm chằm hắn nói: “Vì sao hết thảy còn chưa hiểu rõ mà đã tức giận? Nếu đối phương xuất phát từ nguyên nhân chính đáng nào đó mà nuốt lời, kia chẳng phải là tức giận vô ích? Còn nếu đối phương là cố ý nuốt lời, vậy tức giận lại càng không nên, chọc tức chính mình, sẽ có ai thương tiếc? Không bằng trước hết nghe hắn giải thích thế nào. Nếu cố ý nuốt lời, thì sau này đừng tin nữa.”

“Thế nhưng hắn chưa bao giờ nuốt lời.” Con ngươi Tiết Kì lại doanh đầy nước, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.

“Nếu chưa bao giờ nuốt lời, vậy lần này nhất định là có nguyên nhân chính đáng nào đó, ngươi thương tâm như vậy, không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn làm cho hắn bất an.” Chẳng lẽ y đã đoán sai? Nhiễm Mục Kì rất muốn biết “Hắn” trong miệng Tiết Kì chính là ai.

“Vậy, vậy sau này hắn đều đối với ta nuốt lời thì sao?” Tiết Kì vẫn ủy khuất hỏi, tuy hắn đã không còn thương tâm như trước nữa.

“Nếu thật sự là như vậy, lúc đó ngươi tới hỏi lại ta.” Nhiễm Mục Kì lau đi nước mắt trên mặt Tiết Kì, lại cảm thán mặt hắn sờ thật mịm. Hoàn toàn không phát giác chính mình đang bị ăn đậu hủ, Tiết Kì cắn môi, ngừng khóc. Qua một lúc lâu, tựa hồ hắn đã nghĩ thông suốt, gật gật đầu: “Ngươi đi đi, ta mệt mỏi.” (=))))

Nụ cười trên mặt Nhiễm Mục Kì suýt nữa biến mất, y đã gặp qua loại vong ân phụ nghĩa, nhưng chưa từng gặp loại vong ân phụ nghĩa thẳng thừng thế này. Bất quá người nào đó căn bản không cho y cơ hội cự tuyệt, đá hài, nằm xướng, kéo chăn, ngủ.

“Vậy trẫm đi đây.” Đứng dậy, nhìn nhìn người trên giường, Nhiễm Mục Kì cất bước vô cùng nhàn nhã đi ra ngoài, nụ cười trên mặt y làm cho Hỉ Nhạc nhìn thấy mà trong lòng hốt hoảng. Bệ hạ đây là không vui hay là tức giận?

—–

Sau khi Nhiễm Mục Kì đi, Tiết Kì cũng không có ngủ. Hắn nằm ở trên giường chờ, hít hít mũi chờ, chờ thư của cha. Thế nhưng đợi đến lúc trời tối rồi, ánh nến đều đốt sáng, nhưng Vụ cũng chưa trở về.

Nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống, Tiết Kì anh anh khóc thành tiếng. Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, toàn bộ ánh nến trong phòng đều bị tắt. Tiếng khóc của người trên giường nhất thời biến mất.

“Kì Nhi, cha đã tới chậm, con đánh cha đi, nhưng ngàn vạn lần đừng khóc mà phá hủy thân mình.” Theo lời này nói ra, là hai tiếng bạt tai rất nhẹ vang lên.

“Thư của cha tới trễ.” Rút tay bị nắm ra, Tiết Kì chôn đầu vào trong lòng của người vừa tới, cất tiếng trách cứ. Bất quá trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười hiếm thấy.

“Cha lo lắng một người con đi ra ngoài, trên đường trì hoãn.” Nghe thanh âm của người vừa tới bất quá khoảng ba mươi tuổi, hùng hậu vi ách. Một câu giải thích vì sao đến trễ, vì sao không có thư.

“Thư của con đâu.” Người mặc dù đã tới, nhưng hắn vẫn muốn xem thư, đó là thứ mà vào mỗi tháng hắn đều phải nhận được.

“Ở trên người cha.” Người vừa tới từ trong lòng lấy ra một phong thư, tựa hồ sớm biết người này sẽ đòi nó.

“Đã trễ bốn ngày.” Tiết Kì tiếp nhận thư, đặt ở gối dưới đầu, rồi vươn hai tay ở trên mặt người vừa tới sờ tới sờ lui.

“Là cha có lỗi.” Lại là một trận gió, màn được thả xuống. Trong giường lộ ra ánh sáng của dạ minh châu, một bóng dáng nam tử tóc dài chiếu lên trên màn, y cúi người nhìn người nằm ở trên giường. Mà hai tay của người trên giường một mực đặt ở trên mặt y.

“Cha.” Buông tay xay, Tiết Kì xốc chăn lên. Người vừa tới cởi xiêm y, chui vào.

“Đã muộn bốn ngày.” Sắp đi vào giấc ngủ, hắn không quên nhắc lại.

“Kì Nhi muốn mấy phong thư?”

“Một ngày một phong.”

“Kì Nhi ngủ dậy sẽ thấy.”

Người khóc một ngày sau khi nghe được cam đoan liền rất nhanh ngủ say, trên mặt là thỏa mãn cùng nụ cười chưa từng xuất hiện. Người vừa tới đợi sau khi hắn ngủ say, lúc này mới hộc ra một ngụm khí đã nghẹn rất nhiều ngày. Y cẩn thận, tham lam mà nhìn khuôn mặt ngủ say của Kì nhi, bất chợt y liếc thấy một chiếc khăn lụa nằm bên gối đầu của Tiết Kì. Sau đó y cầm nó lên, ánh mắt trở nên càng ngày càng nguy hiểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện