Lúc bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày, hôm nay là ngày đại hỉ của Hàn Quân Tà và Hiểu Hâm, chúng nhân tại Huyết Cung từ sáng sớm đã tiếp tục lu bu làm việc.
Sáng nay, tứ nữ đặc biệt được phái tới hầu hạ Hiểu Hâm đã kinh ngạc phát hiện, thiếu chủ của họ ngày hôm nay cư nhiên tinh thần sung mãn thức dậy sớm! Như hai ngày trước thiếu chủ sáng sớm tinh thần không tốt, mơ mơ màng màng ăn xong điểm tâm rồi lại tới tháp thượng ngủ một giấc mới có thể thanh tỉnh, ngày hôm nay có việc gì…
Nhạn nhi ( Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tị Nguyệt, Tu Hoa tứ nữ bị Hiểu Hâm gọi tắt là Ngư nhi, Nhạn nhi, tiểu Nguyệt, tiểu Hoa) bốn người một bên hầu hạ chủ nhân rửa mặt mặc quần áo một bên len lén quan sát.
Ân ~ thiếu chủ hôm nay thật sự… Không giống bình thường a… Khuôn mặt khả ái tuy đỏ bừng, nhưng cũng không đỏ ửng ám muội như mọi khi; trong đôi mắt to chứa đầy thần thái hưng phấn, cũng không phải mơ màng thất thần như sau khi được chủ thượng “Thương yêu”; những trái ô mai nhỏ trên cổ cũng là dấu của ngày hôm trước…
Tứ chích lang nữ* đối mặt nhau một hồi, rồi rất ăn ý mà cười quỷ dị…
Thảo nào trên gương mặt băng khối của chủ thượng lại có loại cảm giác dục cầu bất mãn.
Khi ăn điểm tâm, Hiểu Hâm ngồi trên đùi Hàn Quân Tà, ngoan ngoãn ăn những món cha gắp; từng ngụm từng ngụm uống hết liên tử bách hợp chúc do tự tay tiểu Bạch nấu, con mắt cũng không ngừng liếc ra lớp tuyết dày ngoài cửa sổ.
Hàn Quân Tà nhìn dáng vẻ không yên của Hâm nhi, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại nhìn một chút bát thúy ngọc còn non nửa phần cháo trước mặt Hiểu Hâm, hàng lông mày đẹp khẽ cau.
Ăn uống của Hâm nhi vẫn cứ ít như vậy a. Thảo nào làm sao cũng không dưỡng mập lên được. Nếu mập thêm một chút, ôm lấy nhất định…
Nghĩ đến thân thể mềm mại của Hâm nhi trong lòng ngực hắn khẽ run rẩy, Hàn Quân Tà cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô… … Nghĩ đến hôn lễ hôm nay, Hàn Quân Tà âm thầm vận khí bình ổn hạ phúc khô nóng. Chỉ cần chờ tới buổi tối sẽ…
(Y: Hắc hắc ~~ tiểu Hâm Hâm tối nay thảm rồi ~~~ <tên nào đó cười đến mức vẻ mặt hóa gian ác>)
HIểu Hâm thích nhất là ngoạn tuyết*, mỗi kỳ nghỉ đều cố gắng thuyết phục ba người khác đi châu Âu trượt tuyết, nhưng sau khi đi tới thế giới này lại ở nơi Đào cốc bốn mùa đều như xuân, nơi ấy ngay cả một băng tra tử* cũng không có. Sau tới Huyết cung ở trên núi quanh năm tuyết đọng không tan, nhưng ba ngày nay mỗi ngày Hiểu Hâm đều vì Hàn Quân Tà đàn Thanh tâm trấn hồn chú áp chế tâm ma, căn bản không có thời gian để ngoạn tuyết.
Vừa vặn hôm qua tuyết rơi rất nhiều, cho tới hôm nay đã tích thành một lớp dày. Để cho Hâm nhi có một khu tuyết hoàn mỹ vô hạ mà chơi đùa, Hàn Quân Tà đã lệnh không ai được phép đặt chân vào viện tử, làm cho Bạch Y mỗi ngày chỉ có thể dùng khinh công thượng đẳng chân không chạm đất vèo vèo vèo bay tới bay lui.
Hàn Quân Tà dỗ Hiểu Hâm ăn hết nửa chén cháo kia, sau khi dùng đầu lưỡi liếm đi hạt gạo còn vương nơi khóe miệng thì nhịn không được mà mân mê thật lâu mới buông ra đôi môi bé sưng đỏ.
Hiểu Hâm đỏ mặt ghé vào lòng Hàn Quân Tà chầm chậm lấy lại hơi thở, chờ Ngư nhi hầu hạ hắn mặc một bộ lông cáo thuần trắng mang đôi bao tay xong liền vô cùng cao hứng đi đắp người tuyết. Hàn Quân Tà đứng xem Hiểu Hâm nghịch tuyết một hồi, thì bị Huyền Mộc kéo đi hội báo những công việc có liên quan đến hôn lễ.
Người tuyết của Hiểu Hâm còn chưa hoàn thành đã bị Ngư nhi, Nhạn nhi kéo vào trong phòng thay hỉ phục, bị tứ nữ vây quanh dày vò suốt một ngày, một tân nương tử kiều mị động nhân lộng lẫy đã xuất hiện. Qua quá trình trang điểm làm dáng dày công của tứ nữ, trong sự khả ái của Hiểu Hâm lại lộ ra một loại mị hoặc, lại có một loại phong tình mê người.
Dưới sự cố tình sắp đặt của tứ nữ, Hiểu Hâm mặc hỉ phục tân nương, nhưng lại không có khăn che, làm như vậy thì khi Hiểu Hâm xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều không hẹn mà hơi thở đều bị kiềm hãm. Mà trong mắt Hàn Quân Tà sau khi hiện lên một mạt kinh diễm thì lại cau mày.
Hỉ yến thượng, Hiểu Hâm đỏ mặt ngồi bên cạnh Hàn Quân Tà, Hàn Quân Tà thần sắc vẫn như cũ nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện trong mắt hắn hưng phấn mơ hồ, ở dưới là Tả Hữu sứ chỉ lo quấn quanh người trong lòng cùng tiểu Bạch và Ảnh bất đắc dĩ bị quấn lấy.
Bên kia, Đào cốc nhị lão ngồi ở ghế thượng khách tức giận đến mặt cũng tái đi.
Bọn họ mười mấy năm qua cẩn thận che chở bảo bối, cư nhiên, cư nhiên cứ như vậy bị tên hỗn đản này bắt cóc!! (Y: Này tên kia cũng không hoàn toàn do các ngươi nuôi lớn…)
Những người khác vẻ mặt hắc tuyến nhìn tân nhân* coi như không có ai bên cạnh mà uy tới uy lui cùng nhị lão thổi râu trừng mắt với tứ nữ bên cạnh cười quỷ dị đến mặt lộ ra vẻ âm hiểm.
Hỉ yến bất ngờ này, thật là phi thường “Muôn màu muôn vẻ”.
“Hanh hanh ~ lần này chúng ta đã chuẩn bị mọi mặt ~ nhất định phải thành công!!”
Tứ nữ âm thành dùng động tác tay trao đổi “Hành động”.
—————————————-
Tứ chích lang nữ: bốn con lang cái
Ngoạn tuyết: chơi tuyết
Băng tra tử: gốc rạ đóng băng
Tân nhân: tân lang tân nương
Sáng nay, tứ nữ đặc biệt được phái tới hầu hạ Hiểu Hâm đã kinh ngạc phát hiện, thiếu chủ của họ ngày hôm nay cư nhiên tinh thần sung mãn thức dậy sớm! Như hai ngày trước thiếu chủ sáng sớm tinh thần không tốt, mơ mơ màng màng ăn xong điểm tâm rồi lại tới tháp thượng ngủ một giấc mới có thể thanh tỉnh, ngày hôm nay có việc gì…
Nhạn nhi ( Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tị Nguyệt, Tu Hoa tứ nữ bị Hiểu Hâm gọi tắt là Ngư nhi, Nhạn nhi, tiểu Nguyệt, tiểu Hoa) bốn người một bên hầu hạ chủ nhân rửa mặt mặc quần áo một bên len lén quan sát.
Ân ~ thiếu chủ hôm nay thật sự… Không giống bình thường a… Khuôn mặt khả ái tuy đỏ bừng, nhưng cũng không đỏ ửng ám muội như mọi khi; trong đôi mắt to chứa đầy thần thái hưng phấn, cũng không phải mơ màng thất thần như sau khi được chủ thượng “Thương yêu”; những trái ô mai nhỏ trên cổ cũng là dấu của ngày hôm trước…
Tứ chích lang nữ* đối mặt nhau một hồi, rồi rất ăn ý mà cười quỷ dị…
Thảo nào trên gương mặt băng khối của chủ thượng lại có loại cảm giác dục cầu bất mãn.
Khi ăn điểm tâm, Hiểu Hâm ngồi trên đùi Hàn Quân Tà, ngoan ngoãn ăn những món cha gắp; từng ngụm từng ngụm uống hết liên tử bách hợp chúc do tự tay tiểu Bạch nấu, con mắt cũng không ngừng liếc ra lớp tuyết dày ngoài cửa sổ.
Hàn Quân Tà nhìn dáng vẻ không yên của Hâm nhi, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại nhìn một chút bát thúy ngọc còn non nửa phần cháo trước mặt Hiểu Hâm, hàng lông mày đẹp khẽ cau.
Ăn uống của Hâm nhi vẫn cứ ít như vậy a. Thảo nào làm sao cũng không dưỡng mập lên được. Nếu mập thêm một chút, ôm lấy nhất định…
Nghĩ đến thân thể mềm mại của Hâm nhi trong lòng ngực hắn khẽ run rẩy, Hàn Quân Tà cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô… … Nghĩ đến hôn lễ hôm nay, Hàn Quân Tà âm thầm vận khí bình ổn hạ phúc khô nóng. Chỉ cần chờ tới buổi tối sẽ…
(Y: Hắc hắc ~~ tiểu Hâm Hâm tối nay thảm rồi ~~~ <tên nào đó cười đến mức vẻ mặt hóa gian ác>)
HIểu Hâm thích nhất là ngoạn tuyết*, mỗi kỳ nghỉ đều cố gắng thuyết phục ba người khác đi châu Âu trượt tuyết, nhưng sau khi đi tới thế giới này lại ở nơi Đào cốc bốn mùa đều như xuân, nơi ấy ngay cả một băng tra tử* cũng không có. Sau tới Huyết cung ở trên núi quanh năm tuyết đọng không tan, nhưng ba ngày nay mỗi ngày Hiểu Hâm đều vì Hàn Quân Tà đàn Thanh tâm trấn hồn chú áp chế tâm ma, căn bản không có thời gian để ngoạn tuyết.
Vừa vặn hôm qua tuyết rơi rất nhiều, cho tới hôm nay đã tích thành một lớp dày. Để cho Hâm nhi có một khu tuyết hoàn mỹ vô hạ mà chơi đùa, Hàn Quân Tà đã lệnh không ai được phép đặt chân vào viện tử, làm cho Bạch Y mỗi ngày chỉ có thể dùng khinh công thượng đẳng chân không chạm đất vèo vèo vèo bay tới bay lui.
Hàn Quân Tà dỗ Hiểu Hâm ăn hết nửa chén cháo kia, sau khi dùng đầu lưỡi liếm đi hạt gạo còn vương nơi khóe miệng thì nhịn không được mà mân mê thật lâu mới buông ra đôi môi bé sưng đỏ.
Hiểu Hâm đỏ mặt ghé vào lòng Hàn Quân Tà chầm chậm lấy lại hơi thở, chờ Ngư nhi hầu hạ hắn mặc một bộ lông cáo thuần trắng mang đôi bao tay xong liền vô cùng cao hứng đi đắp người tuyết. Hàn Quân Tà đứng xem Hiểu Hâm nghịch tuyết một hồi, thì bị Huyền Mộc kéo đi hội báo những công việc có liên quan đến hôn lễ.
Người tuyết của Hiểu Hâm còn chưa hoàn thành đã bị Ngư nhi, Nhạn nhi kéo vào trong phòng thay hỉ phục, bị tứ nữ vây quanh dày vò suốt một ngày, một tân nương tử kiều mị động nhân lộng lẫy đã xuất hiện. Qua quá trình trang điểm làm dáng dày công của tứ nữ, trong sự khả ái của Hiểu Hâm lại lộ ra một loại mị hoặc, lại có một loại phong tình mê người.
Dưới sự cố tình sắp đặt của tứ nữ, Hiểu Hâm mặc hỉ phục tân nương, nhưng lại không có khăn che, làm như vậy thì khi Hiểu Hâm xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều không hẹn mà hơi thở đều bị kiềm hãm. Mà trong mắt Hàn Quân Tà sau khi hiện lên một mạt kinh diễm thì lại cau mày.
Hỉ yến thượng, Hiểu Hâm đỏ mặt ngồi bên cạnh Hàn Quân Tà, Hàn Quân Tà thần sắc vẫn như cũ nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện trong mắt hắn hưng phấn mơ hồ, ở dưới là Tả Hữu sứ chỉ lo quấn quanh người trong lòng cùng tiểu Bạch và Ảnh bất đắc dĩ bị quấn lấy.
Bên kia, Đào cốc nhị lão ngồi ở ghế thượng khách tức giận đến mặt cũng tái đi.
Bọn họ mười mấy năm qua cẩn thận che chở bảo bối, cư nhiên, cư nhiên cứ như vậy bị tên hỗn đản này bắt cóc!! (Y: Này tên kia cũng không hoàn toàn do các ngươi nuôi lớn…)
Những người khác vẻ mặt hắc tuyến nhìn tân nhân* coi như không có ai bên cạnh mà uy tới uy lui cùng nhị lão thổi râu trừng mắt với tứ nữ bên cạnh cười quỷ dị đến mặt lộ ra vẻ âm hiểm.
Hỉ yến bất ngờ này, thật là phi thường “Muôn màu muôn vẻ”.
“Hanh hanh ~ lần này chúng ta đã chuẩn bị mọi mặt ~ nhất định phải thành công!!”
Tứ nữ âm thành dùng động tác tay trao đổi “Hành động”.
—————————————-
Tứ chích lang nữ: bốn con lang cái
Ngoạn tuyết: chơi tuyết
Băng tra tử: gốc rạ đóng băng
Tân nhân: tân lang tân nương
Danh sách chương