Cái gọi là đêm không trăng giết người, khi gió to phóng hỏa, tại đây một khi đã đến đêm nguyệt hắc phong cao* thì giơ tay ra cũng không thấy năm ngón tay, những hành động phi pháp cũng đều lén lút diễn ra ở đây…

Đông viện, một trận gió thổi qua, lưu lại hương thơm phảng phất…

“Hanh hanh ~ tới rồi…”

“Nhẹ chân…”

“Hư ~~”

Dám ban đêm thăm dò tẩm thất của Huyết Ma điện điện chủ, đủ thấy người đến dũng khí không nhỏ, có thể thuận lợi vượt qua tầng tầng cơ quan được bố trí ở viện ngoại, đủ biết người đến không chỉ võ công cao cường mà còn hiểu rất rõ nơi này, dù đã hết sức cẩn thận che giấu hưng phấn nhưng từ tiếng cười quỷ dị không ngừng cũng không khó đoán ra thân phận của các nàng…

Tứ nữ để có thể quan sát hiện trường, đã mất ba năm khắc khổ theo Đồng Thủy học thượng thừa khinh công, từ đó cứ nghe tới nam nam sàng là lại chạy tới nhìn lén chuyện công thụ…

Sau khi khiến cho Huyết Cung chướng khí mịt mù oán than dậy trời, đến khi sơn cùng thủy tận* rơi vào tình cảnh thiếu thốn tài nguyên. Những người bị hại đều ra ngoài lánh nạn, còn lại chỉ có những người độc thân hay nam nữ kết hợp, nhất là với cực phẩm như Tả Hữu sứ cùng Hàn Quân Tà, luôn khiến cho tứ nữ đại thán lãng phí tài nguyên. Lúc này chỉ một chút nữa là đả bao tứ đối*, có thể nào không khiến lang huyết của các nàng sôi trào…

“Cha… không nên…”

“Hâm nhi… ngoan…”

“Thế nhưng… sẽ đau…”

“Không đau, đừng sợ…”

Bốn người liếc nhau. Tới đúng lúc a.

“Hâm nhi, qua đây.”

“Ta không qua…”

“Đừng ngại, ta không đau.”

Không thể nào… Chẳng lẽ… Là nhược công cường thụ… Nhưng lại là niên hạ* công??? Tứ nữ run rẩy một phen rồi mới nuốt nước bọt. Đây chính là hảo hí thiên tái nan phùng a… Dí sát vào nhìn… Ai ngờ…

Trong phòng, Hàn Quân Tà nhắm mắt ngồi xếp bằng trên vu tháp, Ngưng Huyết kiếm để trên đầu gối. Hiểu Hâm ôm Dao Quang ngồi đối diện Hàn Quân Tà, sau một hồi lưỡng lự, Hiểu Hâm nhắm mắt tĩnh tức, nhẹ gảy dây đàn. Tiếng đàn càng lúc càng dồn dập, một trận sát khí tràn ngập trong phòng, tứ nữ ngoài phòng nhìn nhau ngơ ngác. Thiếu chủ phấn nộn kia lại có thể có sát khí như vậy!!

Trong lúc các nàng bị tình huống làm cho mờ mịt, thì sát khí trong phòng đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó Dao Quang tỏa ra một trận huyết hồng quang mang* rồi biến thành bảy mũi tên nhọn bắn về bảy đại huyệt trên người Hàn Quân Tà. Lập tức những nơi hồng mang* xuyên qua liền trào ra bảy đường tiên huyết., Hàn Quân Tà sắc mặt trắng bệch trên miệng còn vương một đường tơ máu hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Tứ nữ kinh hãi chứng kiến, ngay khi các nàng dự định phá cửa sổ tiến vào, thì tiếng đàn chợt chuyển, trong nháy mắt sát khí tiêu biến thay vào đó là là sự tĩnh tường hòa cùng hơi thở liễu nhiễu* trong phòng, chính là “Thanh tâm trấn hồn chú”.

Khí sắc Hàn Quân Tà dần dịu xuống, vận khí khiến máu nơi vết thương ngưng tụ thành những hạt cầu chậm rãi bao quanh”Ngưng huyết” đang không ngừng nuốt lấy hồng mang. Máu cùa Hàn Quân Tà dần dung nhập “Ngưng huyết”, thân kiếm nguyên bản màu hồng trở nên đỏ tươi ướt át, hồng mang quanh thân cũng từ hai tấc vươn ra một thước.

Bỗng nhiên, Hàn Quân Tà phun một ngụm  máu tươi lên thân kiếm, hồng mang đang náo động một trận chậm rãi bình thường trở lại,  đợi hồng mang thu hồi hết, lại xuất hiện một thanh trách kiếm gần như trong suốt, giữa thân kiếm có một tia hồng tuyến.

Tiên Đế nếu có thể đem “Dao Quang” cho Hiểu Hâm, Ma Tôn hiển nhiên cũng có thể làm chuyện tương tự. “Ngưng Huyết” này cùng “Dao Quang” đều giống nhau, sau khi bị phong ấn được đưa đến cho chủ nhân.

Hàn Quân Tà trong tứ sứ sát khí mạnh nhất, binh khí hắn dùng tất nhiên cũng là đại hung chi khí, lấy sức lực phàm nhân hiện tại vô pháp hoàn toàn khống chế.

Ngày ấy khi Hiểu Hâm tấu “Thanh tâm trấn hồn chú”, Hàn Quân Tà phát hiện tiếng đàn của Dao Quang có thể bình phủ sát ý của hắn, cho nên hôm nay trước dùng Sát phạt chi âm của Dao Quang khống chế tâm ma trong cơ thể hắn, sau dùng Thanh tâm trấn hồn chú bảo vệ giúp hắn bước đầu luyện hóa “Ngưng Huyết” tránh lần nữa tẩu hỏa nhập ma.

“Cha… Đau không…”

“Không sao.”

Hàn Quân Tà thấy Hiểu Hâm mặt nhăn nước mắt lưng tròng nhìn vết thương của hắn, yêu thương hôn thái dương Hiểu Hâm, rồi nhìn mấy đôi mắt ngoài cửa sổ.

“Vào đi.”

“Chủ thượng…”

Các nàng biết với võ công của Hàn Quân Tà từ sớm đã phát hiện ra các nàng, bất quá luôn mặc kệ các nàng, trước đây các nàng nhìn lén Hàn Quân Tà cùng các nam sủng khác ân ái đều thả các nàng đi. Nhưng đêm nay thật sự quá chấn động, tứ nữ vẫn ngơ ngác đứng ngoài cửa mà quên chuồn mất.

Tứ nữ sau khi giúp Hàn Quân Tà băng bó tốt vết thương, đã bị đá khỏi Đông viện một cách nhẫn tâm, thấy nhãn thần đói khát của Hàn Quân Tà nhìn Hiểu Hâm, các nàng biết lập tức sẽ có một màn chân nhân tú* đỉnh cao, đáng tiếc… Các nàng không nhìn thấy, điểu…

“Hanh hanh ~ Không sao ~ Chủ thượng xem không được còn có Đồng và Bạch.”

“Cùng lắm hạ xuân dược bọn họ…”

“Thật sự không được thì vẫn còn Ảnh cùng Huyền…”

Ma nữ tứ nhân tổ lại lần nữa hành động. Lại một đêm không ngủ a…

——————————————–

nguyệt hắc phong cao: đêm tối gió to

sơn cùng thủy tận: cuối núi hết sông

niên hạ: nhỏ tuồi hơn

quang mang: hào quang

hồng mang: mũi nhọn màu hồng

liễu nhiễu: lượng lờ

chân nhân tú: người nở hoa

đả bao tứ đối: cái này ta không hiểu, bằng hữu nào giúp ta với (这回一下就打包四对)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện