“Thiếu… công tử, ngươi đang nhìn cái gì?” Bạch hổ cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hắn.

Thế là hai con duy trì tư thế ngước nhìn.

Đang nhìn cái gì vậy? Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu cũng rất kỳ quái.

“Rất kỳ quái…” Lãnh Tịnh lầm bầm, thì ra trên sàn gỗ ở trên có một khe hở, tựa hồ có dịch thể gì đó đang nhỏ xuống.

Tách, một giọt máu tươi từ khe hở đó rơi cạnh chân Lãnh Tịnh. Lãnh Tịnh khom người xuống, tỉ mỉ nhìn giọt máu tươi đó một lát, sau đó đột nhiên giật người chạy lên lầu, căn cứ theo kinh nghiệm giang hồ nhiều năm của hắn, trên lầu nhất định là giết người rồi!

Bạch hổ ngây ra một lúc, cũng chạy lên theo, Bích Huyên và Lãnh Thanh Thanh tự nhiên không chịu rớt lại, thanh lâu to lớn bị một đám người làm cho gà bay chó sủa.

Lãnh Tịnh chạy tới khách phòng ở trên, một cước đạp mở cửa phòng, bị tình cảnh trong phòng dọa ngốc.

Thì ra, nguyên lai không phải là hiện trường án mạng gì cả.

Chỉ thấy trên mặt thảm, một nam tử tà mị cao to cưỡi trên thân một thiếu niên nhu nhược, hai người đều là toàn thân xích lõa, thân thể bọn họ quấn vào nhau, nam tử điên cuồng trước sau trừu động trên thân thiếu niên, những giọt máu tươi thấm qua ván gỗ chính là từ hạ thân thiếu niên chảy ra, lúc này trên sàn sớm đã máu tươi một mảng. Thiếu niên thống khổ kêu khóc, ngắt ngứ cầu tha: “Cha… cầu ngươi… đừng…”

“Ngươi câm miệng!!!! Tại sao ngươi lại là thân sinh nhi tử của ta!! Tại sao!! Đồ nghiệt chủng! Tiện nhân!” Nam tử gầm rú, “Cút đi!! Muốn đại gia móc mắt ngươi hay sao!!” Câu sau là nói với Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh = =

Khi hắn đang không biết nên nói cái gì cho tốt, thiếu niên đó sắc mặt dần tím tái, tựa hồ sắp không được.

“Không cho phép ngươi ngủ!!” Nam tử duỗi tay muốn đánh thiếu niên mấy bạt tai, nhưng không ăn thua gì, thiếu niên vẫn dần cứng lại.

“A a a a a a!” Nam tử trở nên điên cuồng, thét muốn điếc tai.

Khi bạch hổ chạy tới nhìn rõ sự tình trong phòng xong, vội kéo Lãnh Tịnh ra ngoài: “Thiếu chủ!!! Đừng nhìn!!! Sẽ học xấu!!!”

Hắn tha Lãnh Tịnh xuống lầu, liền nghe thấy trong căn phòng đó truyền ra tiếng kêu khóc kinh thiên của nam tử: “Khải Nhi!!!!! Đừng chết!! Ta không cho phép ngươi chết!!! A a a a!”

Qua một lúc lâu sau, nam tử đó mới sơ sài khoác một kiện y phục, từ trong phòng ôm di thể thiếu niên đi ra, vừa đi vừa cười si dại nói: “Khải Nhi, cha sẽ không chọc con tức giận nữa, chúng ta cùng đi tới nơi không còn ưu phiền được không, chúng ta ở bên nhau, không bao giờ phân ly nữa… không bao giờ…”

Thế là chậm rãi đi tới cầu thang.

Các cô nương và tiểu quan thanh lâu bị dọa trốn đi lúc này mới dám thò đầu ra từ các cửa sổ phòng riêng xem náo nhiệt, đây chính là nguyên nhân tại sao hôm nay thanh lâu đặc biệt vắng vẻ___

Trang chủ của Sương Tuyết sơn trang tới tìm kiếm nhi tử lưu lạc bên ngoài tới mức phải làm tiểu quan, không ngờ tạo thành thảm kịch nhân gian. Tất cả mọi người đều không dám ra mặt, sợ trở thành vong hồn dưới tay trang chủ hỉ nộ vô thường.

Lãnh Tịnh và bạch hổ đứng trước lối cầu thang, nhìn nam tử ôm di thể đi xuống lầu, hắn vẫn còn không ngừng lặp lại câu đó: “Chúng ta đi tới nơi không có người không có ưu phiền… khoái khoái lạc lạc… không có áp lực thế tục…”

“Cho dù tới được nơi đó, chuyện duy nhất ngươi sẽ làm vẫn là không ngừng cưỡng bức hắn, hắn chết ngược lại là sự giải thoát. Hừ, đồ khỉ đực cấp thấp như ngươi, vẫn là đi tìm địa động nào đó phát tiết cái %¥#T&^% đó của ngươi đi.” Lãnh Tịnh bất thình lình chen vào một câu chế nhạo.

Câu này hắn nói ra, làm bạch hổ không kìm được rùng mình một cái, thiếu chủ đang nói thô tục sao? Bản thân không nghe lầm chứ? Nam tử tang thương đột nhiên quay đầu, đôi mắt tựa hồ sắp phóng ra lửa, hắn đột nhiên xuất ra một chưởng, chính là muốn đánh về phía Lãnh Tịnh.

“Bảo hộ thiếu chủ!” Bích Huyên hét lớn, thanh long và bạch hổ đồng thời nhảy ra cản lại chưởng đó.

Thế là, loại tranh đấu giang hồ tầm thường cuối cùng cũng xuất hiện, trang chủ mang di thể cùng hai thanh niên chiến đấu rực lửa, mà Lãnh Tịnh thì ngồi xuống, nhàn nhã uống trà.

Lãnh Thanh Thanh cũng tiến tới, cởi mũ trùm giả thần bí, từng bước lặng lẽ tiếp cận sửu tiểu xà đã hống hách hết mức kia.

Nhưng mà, giữa đường có người lạ chen vào. Chỉ thấy đám xem náo nhiệt lúc này rầm rộ bước ra, trong đó có một hoa phục công tử phất quạt bước tới, chắp tay thi lễ với Lãnh Tịnh nói: “Các hạ hảo khí độ a, ngay cả Sương Tuyết trang chủ cũng dám đụng chạm, lại thấy các hạ có hai vị hộ vệ tuyệt thế thủ hộ, chẳng lẽ các hạ chính là ‘thánh công tử’ mà giang hồ tương truyền?”

Đó là cái gì? Sửu tiểu xà tâm niệm động động, liền gật đầu nói: “Chê cười rồi.” Coi như ngầm thừa nhận thân phận này.

“Thiếu chủ, đừng nói chuyện với phàm nhân a! Sẽ bị khí bẩn lây nhiễm tới…” Bạch thỏ Tiểu Liễu ném bỏ giả trang, chặn chính giữa hoa phục công tử và Lãnh Tịnh.

Hoa phục công tử lại ra vẻ bừng tỉnh nói: “Chẳng lẽ vị tiểu thư này chính là thị nữ thần y Liễu Tiểu Ngọc bên người thánh công tử, được xưng là tâm như ngọc linh lung! Quả thật thủ hạ của công tử là ngọa hổ tàng long, vị cô nương này còn trầm ngư lạc ngạc, dáng vẻ hiên ngang a!”

Sửu tiểu xà gật đầu: “Đúng, nàng chính là Liễu Tiểu Ngọc tiểu bạch thỏ.”

Mặt tiểu bạch thỏ thì đỏ bừng. Dù sao chưa từng có nam nhân nào điềm ngôn mật ngữ với nàng như vậy nha!

Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh lau mồ hôi, hiện trường thật hỗn loạn, sao mọi người lập tức đều gia nhập võ lâm rồi! Ta cũng muốn! Lãnh Thanh Thanh không cam lạc hậu.

Nhưng không ai để ý tới y, một người cũng không có.

Cuối cùng, vì trong ba trăm chiêu không thể giành thắng, Sương Tuyết trang chủ hiếu cường ôm di thể, phi thân bỏ chạy. Trò kịch náo này mới coi như kết thúc, nhờ vào vị công tử hoa phục miệng rộng, thân phận mạo danh của Lãnh Tịnh nhanh chóng truyền ra khắp giang hồ, đều nói thánh công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi đã xuất giang hồ rồi. Lãnh Tịnh tâm thỏa mãn tìm khách *** trọ lại, để vạch ra chuyện làm võ lâm minh chủ.

Chẳng qua, bạch hổ và Bích Huyên, Tiểu Liễu đều đi theo, bắt đầu luân phiên oanh tạc, khuyên Lãnh Tịnh về thiên giới.

Thật ra Lãnh Tịnh không phải không có biện pháp. Hắn đầu tiên gọi ba con tới, sau đó đóng cửa sổ lại, bắt đầu tuyên giảng lý luận.

Nội dung cụ thể tác giả mèo không thuật lại, chỉ là mọi người vẫn nhớ Đức Thích Ca Mâu Ni và chúa Jesu chứ? Lý luận truyền đạo cứu thế đó mọi người ít nhiều cũng biết mà, Lãnh Tịnh chẳng qua là tinh chế những lý luận này lại mà thôi, sau đó nói bản thân thà gánh chịu thiên kiếp cũng muốn trọng chấn võ lâm, cứu giúp thế nhân vân vân, tóm lại, cuối cùng bạch hổ và Tiểu Liễu ẩn nhẫn đều bị hắn nói tới khóc, chỉ có Bích Huyên thở dài, nói: “Thiếu chủ, ngài lưu lại phàm gian nhất thời cũng không phải không được, chỉ là thân phận ngài đặc thù, thân thể tôn quý, xin để Bạch Huyên và mọi người tùy thân bảo hộ.”

Nhiều thêm vài người thì nhiều thêm chút phô trương, Lãnh Tịnh nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Nhân lúc trời còn chưa tối, hắn mời mọi người ăn lẩu ở khách ***.

Mọi người đều ra ngoài mua rau, Lãnh Tịnh chắp tay đứng trước cửa sổ ngắm tịch dương. Một con đại bạch xà xuất hiện sau lưng hắn, vô cùng ủy khuất thè thè lưỡi.

“Tiểu Tịnh, ngươi đối với cha thật lạnh nhạt! Ngay cả nhìn cha một cái cũng không nguyện ý!” Lãnh Thanh Thanh bất mãn nói.

“Ta không nhìn, ngươi khẳng định đang thắt nút.”

“Ta nào có, căn bản không có thắt, ngươi quay đầu lại nhìn ta a!”

“Ta không nhìn!

“Phải nhìn!”

Thế là đuôi xà quấn lên người hắn, hai người bắt đầu triền đấu, cuối cùng Lãnh Thanh Thanh tha Lãnh Tịnh lên giường, quấn thành nút kết.

“Xuỵt… ngươi nghe, cách vách có động tĩnh.” Lãnh Tịnh lên giường, dán lỗ tai vào vách.

“Động tĩnh gì?” Đại bạch xà thè thè lưỡi, cũng dán đầu qua.

Chỉ nghe vách vách ẩn ẩn truyền tới tiếng khóc thảm thiết của một nam nhân, còn không ngừng gọi “Khải Nhi! Khải Nhi!!”

Lẽ nào là Sương Tuyết trang chủ đó? Lãnh Tịnh hóa ra vuốt rồng, dùng móng sắc nhọn vạch một khe hở nhỏ trên vách.

Quả nhiên, là Sương Tuyết trang chủ đó đang ôm di thể mà khóc. Không chỉ như thế, mà còn đang đối với di thể %……&¥#@#. Nơi này là khách *** hào hoa a, Lãnh Tịnh dùng rèm giường che khe hở lại.

Vào đêm, các hạ nhân mang thức ăn về, mọi người cùng ăn lẩu. Nhưng mà, khi tới giờ dậu, không khí nóng ban ngày biến thành cơn mưa như trút. Tập đoàn Lãnh thị không bị ảnh hưởng, tiếp tục ăn uống. Lần này còn mua rượu trái cây và mì mà Lãnh Thanh Thanh vô cùng thích, không khí phi thường náo nhiệt.

Nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt hơn lúc ít người, cùng thuộc hạ ăn cơm thoải mái hơn cùng thượng cấp.

Lúc này Lãnh Tịnh mới có chút cảm giác rằng mình có thế lực, nhờ mấy phần say rượu, hắn rất hào hùng đứng lên kính rượu nói: “Các vị, thỉnh đi theo bỉ nhân, san bằng tam giới hắc ám này, kiến lập thế giới nhân đức lý tưởng đi!”

Lập tức tẻ ngắt

Lúc này, bọn họ bắt đầu nốc rượu, Lãnh Tịnh bị Lãnh Thanh Thanh tha về phòng ngủ, sau đó Lãnh Thanh Thanh tự mình lắc mông đi ẩm tiếp.

Liễu bạch thỏ ôm y phục mới chạy vào phòng ngủ, phục vụ Lãnh Tịnh tắm rửa, ngay cả giày và chăn mềm cũng chuẩn bị hết, Lãnh Tịnh tắm xong, bạch thỏ bưng trà dâng lên, đấm lưng cho Lãnh Tịnh ngồi trên giường.

Bạch thỏ chính là hiểu chuyện hơn Bạch Điêu a! Lãnh Tịnh như chủ lão tài mãn ý gật đầu.

“Kỳ thật a, thiếu chủ, Bích Huyên đại nhân lưu lại bồi ngài cũng là có nguyên do, ngài đừng nói là ta nói ra nga!” Bạch thỏ rầm rì nhỏ tiếng.

“Nguyên nhân gì a?” Lãnh Tịnh dựa lên nệm mềm, thoải mái hưởng thụ xoa bóp.

“Thật ra, gần đây ma giới đối với thiên giới làm nhiều động tác, thậm chí phái mật thám tới Thiên Nhai hải, Bích Huyên đại nhân sợ bất lợi cho thiếu chủ, cho nên mới mượn cơ hội này để thiếu chủ hạ phàm tránh đi. Nhất thiết đừng nói là ta nói nga!” Đặc điểm của bạch thỏ chính là miệng rất lớn.

“Biết rồi biết rồi.” Lãnh Tịnh phất tay, bảo bạch thỏ lui xuống.

“Vậy nô tì cũng có thể đi nốc rượu chứ?” Bạch thỏ chớp chớp mắt khẩn cầu Lãnh Tịnh.

“Đi đi.” Lãnh Tịnh nói.

Bạch thỏ liền cao hứng chạy đi, bên ngoài truyền tới tiếng thi đố phạt rượu của bọn họ.

Hứng thú cấp thấp. Lãnh Tịnh nghĩ như thế, sau dó vén rèm che trên tường, bắt đầu nhìn trộm cách vách.

Chỉ là hiếu kỳ mà thôi!

Lúc này, trang chủ cách vách đó đã không còn khinh nhờn di thể nữa, mà cùng một khách nhân lớn tuổi bắt đầu hội đàm.

Lãnh Tịnh dán lỗ tai vào nghe, nghe được trang chủ đó khẩn cầu: “Cầu xin ngài! Ô thần y! Xin ngài cứu giùm Khải Nhi!”

Lão đầu than dài: “Lão phu còn chưa có bản lĩnh gọi người chết sống dậy… chẳng qua… có lẽ có chỗ có thể…”

“Thật sao? Chỗ nào?” Trang chủ kinh hỉ nói.

“Là… Vạn Tượng lâu, ân, đúng, Vạn Tượng lâu, nghe nói từng có trường hợp người đã đoạn khí bảy ngày được cứu sống. Vạn Tượng lâu là một y sở, tương truyền y thuật trong lâu diệu tuyệt thiên hạ, trình độ của lão phu xách dép cho người ta còn chưa đủ, đáng tiếc tuổi tác của ta đã lớn rồi, nếu không nhất định phải đi bái phỏng cầu học.” Lão đầu nói.

Vạn Tượng lâu có thể khiến người chết sống lại? Lãnh Tịnh nghe liền cảm thấy rất mơ hồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện