Editor: Masha

Hơn nửa tháng sau, đại tỷ Hàn thị ở Dương Châu đưa tin đến, nói đã thuận lợi tiếp được Hạ Sơ Thiền, muốn bà yên tâm. Hàn thị thở ra một hơi dài, vốn còn lo lắng Hạ Sơ Thiền chạy loạn khắp nơi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bà nghĩ nàng chưa từng đơn độc ra khỏi cửa, không có lá gan đi loạn, chỉ là không muốn ngốc trong phủ, muốn ra ngoài giải sầu.

Hiện tại biết nàng ở chỗ thân thích, nếu muốn ở thì ở một thời gian đi.

Dù sao trong nhà hiện giờ trên từ lão phu nhân, dưới đến thị nữ vú già, đều quá chú tâm gấp rút làm hôn sự Hạ Sơ Lam, cũng không rảnh bận tâm nàng.

Hạ Sơ Lam được Triệu ma ma chỉ đạo, miễn cưỡng làm một thân trung y, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, một bên tay áo dài một bên tay áo ngắn, nàng muốn bỏ đi, Tư An lại đoạt đi, nói: “Nói như thế nào cũng là cô nương tự tay làm, sao có thể ném bỏ.”

Hạ Sơ Lam cảm thấy phương diện này nàng không có thiên phú, cũng tùy Tư An đi.

Đương thời nhà trai nếu là phú quý nhân gia, sính lễ khẳng định có ba kiện kim khí: Hoa tai vàng, vòng tay vàng, dây chuyền vàng. Cố gia đưa sính lễ đương nhiên không chỉ chừng này. Nhà gái đáp lễ chủ yếu là hai xấp thất lụa màu xanh lục và tím (Giải thích: tính số vải lụa gọi là thất, đời xưa tính dài bốn trượng là một thất), màu sắc rực rỡ, đồ chơi thư phòng bằng vàng và ngọc, nữ công châu ngọc. Đương thời thường là gả nữ quý hơn lấy vợ, cho nên rất nhiều con cái quan gia xuống dốc vẫn nguyện ý cưới nữ nhi thương hộ, tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng có thể đạt được của hồi môn thực phong phú.

Hạ gia đưa của hồi môn Hạ Sơ Lam tất nhiên cũng chọn đồ tốt nhất quý giá nhất, chỉ là đáp lễ đã hơn sính lễ Cố gia hai rương.

Nam bá nhìn Hạ gia phái người nâng đáp lễ đến, líu lưỡi không thôi. Đã sớm nghe nói nhà tân phu nhân là nhà giàu số một Thiệu Hưng, trước kia ở Tuyền Châu giàu nhất một vùng, xem đáp lễ lúc này, không thể không cảm khái thương hộ giàu có cỡ nào.

Ông đem đồ vật kiểm kê nhập kho, một gã sai vặt cầm kiện trung y bằng lụa không xứng đôi với kim ngọc nơi nơi lại đây: “Nam bá, thứ này đè ở đáy hòm, có phải gửi sai rồi không?”

Đồ vật đáp lễ đều do nhà gái xem qua, khẳng định không phải là gửi sai rồi.

Nam bá cầm kiện trung y tinh tế xem, chất liệu là tốt nhất, còn có hoa văn chìm, nhưng thủ công thật sự chẳng ra sao, kích cỡ cũng không thích hợp với tướng gia, nhưng nếu là tân phu nhân tự tay làm, tướng gia thấy được hẳn sẽ cao hứng đi? Nam bá cười tủm tỉm mà cầm kiện trung y đến trước mặt Cố Hành Giản, Cố Hành Giản đang vùi đầu trong công văn, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nam bá không nói lời nào, chỉ cầm trung y cho hắn xem: “Tướng gia mau nhìn một chút. Trung y này đưa tới cùng đáp lễ nhà phu nhân gia, chắc là cấp tướng gia?”

Cố Hành Giản đặt bút xuống, lấy trung y lại đây xem, buồn cười. Hóa ra ngày ấy ở Tây Hồ nàng nói mình nữ hồng không tốt không phải khiêm tốn, đường may này…… Hắn lắc đầu, chỉ sợ về sau muốn mặc quần áo thê tử tự tay làm có hơi khó khăn. Hắn hỏi Nam bá: “Nhị gia bên kia có tin tức gì truyền đến không?”

“Còn chưa có. Chắc mấy ngày này sẽ có.” Nam bá trả lời

Hạ Sơ Lam ở tại Thiệu Hưng, qua lại mất mấy ngày, ngày nghênh thú không quá thuận tiện. Cố Hành Giản liền nhờ Cố Cư Kính tìm mua một sân viện lớn ở trong thành, đến lúc đó an trí người Hạ gia ở Lâm An, từ nơi đó đưa nàng xuất giá.

Nhưng chuyện này tạm thời hắn còn chưa nói cho Hạ Sơ Lam và Hạ gia.

Mấy ngày này vội vàng nghị hòa cùng Kim Quốc, đưa đón sứ thần, còn phải chuẩn bị hôn sự, cơ hồ không có thời gian nhàn hạ. Mỗi ngày chỉ ngủ không đến ba canh giờ, thật ra cũng không nghĩ đến nàng như thế nào. Hiện tại vải dệt mềm mại đặt trên đầu gối, tựa như có móng vuốt nhỏ cào tâm hắn, hắn bỗng nhiên cực kỳ muốn gặp nàng.

Nhưng qua lại giữa Lâm An và Thiệu Hưng cần mấy ngày, hiện giờ nhanh đến cuối năm, đúng thời điểm các bộ bận rộn nhất, hắn không thể nào rời đi thời gian dài như vậy.

Hắn thật ra hy vọng nàng giống như lần trước, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhưng cô nương chờ gả sẽ bị người trong nhà trông chừng thật chặt.

Hắn bị chia trí suy nghĩ một lát, hoàn toàn chưa phát hiện mình rất ít khi giống như bây giờ, thời điểm làm chính sự lại phân tâm nghĩ chuyện khác.

Sùng Minh ôm đầy thiệp mời trong lòng tiến vào, nhìn thấy Cố Hành Giản xuất thần, nhỏ giọng nói: “Tướng gia? Nên viết thiệp mời. Ngài muốn tìm người viết thay hay không?”

Cố Hành Giản hoàn hồn, nhìn những thiệp mời hắn ôm, lắc đầu nói: “Ta tự mình viết đi.”

Sùng Minh sửng sốt một chút, nhiều thiệp mời như vậy, tự mình viết viết đến khi nào? Hơn nữa tướng gia viết chữ rất đẹp, những người đó thu được, còn không cao hứng chết.

Cố Hành Giản đem công sự tạm thời để ra một bên, bày ra một bản danh sách, thiệp thứ nhất viết chính là tên họ Sùng Nghĩa Công. Tiêu Kiệm mấy năm nay rất ít trường hợp lộ diện trước công chúng, nói vậy có thỉnh ông ta cũng không tới. Nhưng đối với Cố Hành Giản mà nói, cho dù Tiêu Kiệm tới hay không, lễ khẳng định là không thể thiếu.

……

Hạ Sơ Lam vốn dĩ cho người đến đô thành mua tòa nhà, cũng là để thời điểm xuất giá dùng. Nhưng người còn chưa phái đi, Cố Cư Kính đã bảo Sùng Nghĩa đưa khế ước nhà tới. Nhà đó ở phụ cận Thái Học, cách nhà bọn họ ở lần đầu tiên đi Lâm An rất gần.

Sùng Nghĩa còn nói: “Nhị gia nói, đây cũng coi như là một phần của sính lễ, thỉnh cô nương cần phải nhận lấy. Không biết đến lúc đó phái ai đi tướng phủ bố trí tân phòng?” Trước ngày nghênh thú một ngày, nhà gái sẽ phái người Toàn Phúc đi nhà trai bố trí hôn phòng. Ở trong phòng treo màn trướng, bố trí dụng cụ, bày biện châu báu trang sức. Người Toàn Phúc trên có cha mẹ, dưới có con trai con gái, phu thê ân ái, huynh đệ tỷ muội hòa thuận.

Hạ Sơ Lam gặp khó, bên cạnh nàng dường như không có người Toàn Phúc như thế.

Sùng Nghĩa tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng khó xử, khẽ cười nói: “Đến lúc đó tướng gia sẽ phái Trung Nghĩa Bá phu nhân đến, cô nương có thể giao chuyện bài trí tân phòng cho bà làm.”

“Thay ta cảm ơn tướng gia.” Hạ Sơ Lam tự đáy lòng nói. Mọi chuyện đều vì nàng suy tính chu toàn, nàng đều không cần hao tâm tốn sức.

Đến cuối tháng mười một, đã tiến vào mùa đông, mọi người đều thay áo bông. Mọi việc chuẩn bị thỏa đáng, mấy chiếc xe ngựa  từ Lâm An lập tức lại đây tiếp người Hạ gia đi đô thành.

Từ lần trước từ Tuyền Châu chuyển nhà đến Thiệu Hưng, lão phu nhân và Đỗ thị còn chưa rời nhà quá xa. Hai người vô cùng cao hứng, trên xe ngựa, Hạ Bách Mậu hơi lo lắng hỏi Hạ Sơ Lam: “Lam Nhi, sân viện Lâm An đủ chỗ cho chúng ta nhiều người như vậy ở sao? Nếu không nhị phòng chúng ta ở khách điếm phụ cận? Vừa vặn A Âm ở nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, Thiền Nhi cũng không ở, chúng ta không có mấy người.”

“Nhị thúc yên tâm, ở đủ.” Hạ Sơ Lam đã phái người sân viện kia nhìn qua, toàn bộ người Hạ gia ở đều không thành vấn đề. Nàng nghĩ chờ sau khi nàng xuất giá, liền đưa sân viện cho một nhà Hạ Bách Thanh ở, như vậy tam thúc không cần rạng sáng mỗi ngày lđi Thị Thuyền Tư, cũng không cần ở vùng ngoại ô ngư long hỗn tạp. Đương nhiên chuyện này nàng sẽ thương lượng trước cùng Cố Hành Giản, sẽ không tự tiện làm chủ.

“Thiền Nhi cũng thật không hiểu chuyện. Bất quá dì nàng xác thực thân thể không được tốt, muốn nàng lưu lại bên người, cho nên không thể trở về gấp tham gia hôn sự ngươi. Ngươi đừng để trong lòng.” Hạ Bách Mậu vẫn là thay Hạ Sơ Thiền biên một lý do thoái thác.

Hạ Sơ Lam thấy không đáng so đo cùng một tiểu nha đầu, cười cho qua chuyện.

Nàng vốn dĩ đồng hành cùng cả nhà, nhưng tạm thời có việc, chậm hai ngày mới xuất phát.

Xe ngựa mới vừa ra khỏi cổng thành, bỗng nhiên dừng lại. Hạ Sơ Lam dò hỏi Lục Bình đã xảy ra chuyện gì, Lục Bình lại không trả lời. Đột nhiên rèm vén lên, một người cúi người tiến vào, ngồi trước mặt Hạ Sơ Lam.

Hạ Sơ Lam hoảng sợ, rụt về sau. Tư An đưa tay che chở nàng, há miệng muốn kêu, người nọ lại đánh một thủ đao qua, đánh Tư An ngất xỉu.

Hạ Sơ Lam thực nhanh trấn định lại, nhàn nhạt nhìn người trước mắt: “Ngươi muốn làm gì?”

Lục Ngạn Viễn vươn một cánh tay, ấn Hạ Sơ Lam vào vách xe, thân mình lại gần, thanh âm khàn khàn, miệng đầy mùi rượu: “Nàng thật sự lòng dạ tàn nhẫn. Mẫu thân ta đi cầu nàng, nàng cũng không muốn tới liếc mắt nhìn ta một cái. Ta xác thực phụ nàng, nàng liền hận ta như vậy, muốn cho ta chết? Cố Hành Giản rốt cuộc có cái gì tốt, nàng lại muốn gả cho hắn như vậy. Nàng có biết hắn là người như thế nào không? Nàng cho rằng hắn thật giống như bề ngoài ôn hòa như vậy sao? Hắn dơ bẩn, không từ thủ đoạn, loại trừ đối lập. Biện pháp hắn tra tấn người nếu kêu nàng nhìn, nàng khẳng định sẽ không chịu nổi.”

Hạ Sơ Lam đã sớm biết tin Lục Ngạn Viễn đã khỏi hẳn. Nàng cho rằng ngày ấy nói chuyện với Anh quốc công phu nhân đã đủ rõ ràng, không ngờ hắn còn đến dây dưa không rõ. Nàng dời Tư An đến bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Ta thích Cố Hành Giản, chàng như thế nào ta đều thích. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu, ta đối với ngươi một chút cảm giác cũng không có, cho nên ta sẽ không đi nhìn ngươi. Sinh tử ngươi là chuyện của chính ngươi, không cần dùng để áp chế ta.”

“Hạ Sơ Lam!” Lục Ngạn Viễn quát, bắt lấy cổ tay nàng, lấn người lại đây muốn ngăn chặn nàng, hai tay nàng để ở trước ngực hắn, dùng sức mà quay đầu, bờ môi của hắn chỉ có thể chạm đến sườn mặt nàng. Nàng không biết lấy sức lực từ đâu ra, hất tay cho hắn một bạt tai.

“Bang” một tiếng, trong xe ngựa nháy mắt an tĩnh.

Sức lực hắn thật sự quá lớn, vừa mới rồi giãy giụa, nàng cơ hồ dùng hết toàn lực, hiện tại ngực phập phồng, hơi hơi thở gấp. Nàng lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi là thế tử Anh Quốc Công, ta cũng là hôn thê của đương triều Tể tướng, ngươi hiếp bức ta, có từng tưởng tượng qua hậu quả? Hôn sự của ta là Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ ban tặng, ngươi muốn toàn bộ phủ Anh Quốc Công bởi vì ngươi không chịu trách nhiệm hành vi mà huỷ diệt?”

Lục Ngạn Viễn sâu kín nhìn nàng, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Nàng vẫn là nàng, đồng dạng dung mạo, đồng dạng thanh âm, thường xuyên xuất hiện trong mộng của hắn. Nhưng nàng lại không phải nàng, ba năm thời gian cơ hồ làm nàng hoàn toàn thay đổi, tựa như một viên dạ minh châu phát quang, càng thêm lộng lẫy lóa mắt.

Hắn vẫn luôn cho rằng nàng sẽ chờ hắn. Thời niên thiếu đã từng ước định tương lai muốn cùng nhau lên thuyền đi xa, nhìn xem thế giới bên ngoài. Hắn từng đáp ứng cưới nàng, lại bởi vì đánh giá cao địa vị của mình ở Anh quốc công phủ, cuối cùng thất ước. Mấy năm nay hắn khổ sở tự trách, đem tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng, chỉ vì chờ một cơ hội. Nhưng chờ được cơ hội tới, lại rốt cuộc không thể có được nàng.

Hắn không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Đô thành đều là thế lực của Cố Hành Giản, không tốt xuống tay, cho nên hắn mới chạy đến Thiệu Hưng. Hắn nhất thời xúc động muốn mang nàng đi, chỉ cần nàng nguyện ý đi cùng hắn, cái gì hắn cũng không để bụng. Nhưng nàng nói một phen, lập tức đánh trúng điểm uy hiếp hắn. Hắn có thể không quan tâm sinh tử cá nhân, lại không thể không màng đến phụ mẫu trong nhà còn có toàn bộ người Anh quốc công phủ.

Phụ thân hắn chiến đấu trên lưng ngựa cả nửa đời người, lập bao nhiêu chiến công hiển hách, không thể vì hắn bất hiếu tử này mà hổ thẹn.

Lục Ngạn Viễn nhìn chằm chằm Hạ Sơ Lam, cuối cùng vẫn xuống xe ngựa. Bên ngoài gió lạnh thổi, đại não của hắn thanh tỉnh rất nhiều. Định Bắc chế trụ Lục Bình, canh chừng cho hắn từ xa, nhìn thấy hắn nhanh như vậy xuống dưới, bọn tùy tùng ánh mắt khó hiểu. Kỳ thật trong tư tâm, bọn họ không hy vọng thế tử làm như vậy, nhưng nhìn thế tử si mê vị Hạ cô nương này như thế, bọn họ không thể ngăn cản.

Lục Ngạn Viễn trầm giọng nói: “Buông hắn ra, chúng ta đi.”

Bên trong xe ngựa, Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lúc giằng co cùng Lục Ngạn Viễn, toàn bộ lưng nàng đều mướt mồ hôi. May mắn người này còn chưa hoàn toàn mất lý trí, nếu không không biết hôm nay hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Lục Bình xốc màn xe lên, vội vàng hỏi: “Cô nương, ngài không có việc gì đi? Thân thủ của thế tử và hai tùy tùng đều quá tốt, tiểu nhân thật sự không phải đối thủ của bọn họ.”

“Không trách ngươi, ta không có việc gì. Chỉ là Tư An bị hắn gõ hôn mê, chúng ta về lại thành tìm đại phu nhìn xem nàng, thuận tiện lại mang thêm nhiều người.” Hạ Sơ Lam lòng còn sợ hãi nói.

Lục Bình gật đầu, vội vàng đánh xe ngựa trở về thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện