Hơn nữa, Phương Vũ không có địa vị gì trong lớp, là một tên dễ bắt nạt, lấy cậu ra trút giận là đúng rồi.
Phương Vũ đương nhiên sẽ không thèm chấp nhặt với Tưởng Duyệt, đi đến chỗ ngồi của mình.
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Bị Hà Đông Lâm dạy cho một bài học cũng đáng đời!” Tưởng Duyệt nói lớn tiếng sau lưng của Phương Vũ.
Phương Vũ trở về chỗ ngồi, ngồi trên ghế, cũng không đi đến cuối lớp chuyển bàn trở lại.
Bạn học bên cạnh hoặc là cười nhạo mỉa mai, học là vô cùng hiếu kỳ.
Phương Vũ này đang làm gì vậy? Đợi người khác chuyển bàn lại cho cậu ấy à? Hay là đang đợi làm một báo cáo nhỏ sau khi chủ nhiệm lớp đến? Qua một lúc sau, Lưu mập cũng đến lớp, nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
“Phương Vũ, tớ giúp cậu chuyển bàn lại nha." Lưu mập nói.
“Không cần, đợi Hà Đông Lâm đến, tôi sẽ làm cho cậu ta chuyển bàn lại."
Phương Vũ nói.
Mặt của Lưu mập khế biến sắc, nói: “Phương Vũ, vẫn là nên nhìn một chút đi...Hà Đông Lâm, chúng ta không chọc ghẹo được đâu."
Một số nam sinh xung quanh cũng không nhịn được mà cười phá lên, nói: “Còn muốn để cho Hà Đông Lâm chuyển bàn lại cho cậu? Phương Vũ, trước đây còn tưởng rằng cậu chỉ là hướng nội, không thích nói chuyện. Bây giờ mới biết hóa ra cậu là một thằng ngốc! Đợi lát Hà Đông Lâm đến rồi, thì cậu sẽ biết mình sai thôi.”
Giọng nói vừa dừng lại, Hà Đông Lâm đeo một chiếc túi đeo vai cùng với mấy tên học cùng lớp đi vào lớp học.
Nhìn thấy Phương Vũ ngồi đơn độc một mình trên chiếc ghế, đám người này lộ ra những nụ cười mỉa mai.
Hà Đông Lâm đi thẳng đến trước mặt Phương Vũ, làm ra vẻ ngạc nhiên nói: Phương Vũ, bàn của cậu sao không thấy nữa rồi?"
“Có người nói là bạn của tôi bị cậu vứt ra phía sau rồi." Phương Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Hà Đông Lâm, ánh mắt rất bình tĩnh.
Trong lòng Hà Đông Lâm hồi hộp tim đập loạn xạ khi va phải ánh mắt có vẻ như trồng rỗng của Phương Vũ, cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cậu ta rất nhanh đã hoàn hồn lại, cảm thấy xấu hổ vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Phương Vũ là một tên phế vật, cậu ta sợ cái đếch gì chứ!
“Là tao làm đó, vậy thì sao nào? Hôm qua tao đã rất nể mặt mày rồi, nhưng mày lại không giữ thể hiện cho tao. Tạo không cho mày bài học, mày thật sự cho rằng Hà Đông Lâm tao ăn chay sao?” Hà Đông Lâm không che đậy nữa, mà nói lớn tiếng.
“Chuyển bàn lại đây cho tôi, thu dọn sách vở dưới sàn đặt lên đàng hoàng, tôi có thể sẽ không truy cứu nữa." Phương Vũ nói.
Nghe thấy câu này, không chỉ Hà Đông Lâm, mà những bạn học khác trong lớp đều kinh ngạc.
Không truy cứu nữa?
Phương Vũ cho rằng cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy cho rằng người đối diện với cậu ấy là ai chứ?
“Ha ha ha. Phương Vũ, tao phát hiện ra mày còn vô cùng đáng yêu nữa.” Hà Đông Lâm cười lên mỉa mai.
“Mẹ nó, anh Đông Lâm, em nhịn hết nổi rồi, em thật sự muốn đánh cho thằng nhóc con này một trận hả giận!” Hồ Đào bên cạnh nắm chặt nắm đấm nói.
Cùng lúc này, mấy tên cùng lớp Hà Đông Lâm đã bao quanh Phương Vũ.
Nhìn thấy cảnh này, phần lớn bạn học trong lớp đều lộ vẻ giễu cợt, đặc biệt là Tưởng Duyệt, cô ta chỉ mong sao được nhìn thấy Phương Vũ bị đánh đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Lưu mập ngược lại đầu toát cả mồ hôi, nhanh chóng đi ra khỏi lớp học, chạy về hướng văn phòng.
Cậu ấy nhất định phải nhanh chóng tìm đến chủ nhiệm lớp, nếu không Phương Vũ phải thiệt thòi lớn rồi!
“Mày Vừa mới nói cái gì, mày nói lại một lần nữa xem?” Hà Đông Lâm chống nạnh, ngạo mạn nhìn Phương Vũ nói.
“Tôi kêu cậu chuyển lại bàn của tôi về vị trí ban đầu, đồng thời đem sách vở trên sàn..." Phương Vũ nói.
“Tao đi cái mẹ mày ấy!" Phương Vũ còn chưa nói xong, sắc mặt Hà Đông Lâm bỗng trở nên dữ tợn, đồng thời dang cánh tay phải ra tát vào mặt Phương Vũ.
Nhưng chỉ trong một giây sau, tay của cậu ta lại bị Phương Vũ nắm chặt, không thể cựa quậy.
“Còn dám chống trả?" Hồ Đào bên cạnh trực tiếp giơ chân, đạp một phát về phía ngục của Phương Vũ.
Nhưng chân cậu ta đạp ra cũng bị Phương Vũ nắm chặt như vậy.
“Các cậu động tay trước. Phương Vũ nói giọng nhạt nhẽo, cùng lúc đó đối tay dùng lực vững mạnh.
“bịch! bịch!”
Hà Đông Lâm và Hồ Đào bay thẳng ra ngoài, ngã xuống chỗ đất trống trải phía cuối lớp, phát ra hai tiếng ầm vang.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không ai có thể phản ứng lại.
Còn lúc này, Phương Vũ đã bước đến phía cuối lớp học, từ trên cao nhìn xuống một cách khinh bỉ hai người Hà Đông Lâm và Hồ Đào bị ngã xuống đến choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.
“Chuyển bàn của tôi trở về vị trí ban đầu." Phương Vũ bình tĩnh nói.
Hà Đông Lâm từ lúc nào mà phải chịu loại thiệt thòi như thế này chứ, lúc này giận đến mức sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nói: “Phương Vũ, cái con mẹ mày, dám động tay với ông mày à? Tôi phải để cho mày hối hận...a!”
Phương Vũ giẫm lên cánh tay phải của Hà Đông Lâm, khẽ dùng lực.
Hà Đông Lâm chỉ cảm thấy cánh tay phải truyền đến một cơn đau thấu tim, khóc thét lên.
“Chuyển bàn học của tôi trở lại vị trí ban đầu." Phương Vũ nói lại lần nữa.
“Con mẹ mày, mẹ mày, Phương Vũ mày chờ đó cho tao...a..." Hà Đông Lâm đau đến nỗi cả người lăn lộn.
“Cành cạch..."
Âm thanh xương cốt vụn vỡ khiến người khác lạnh thấu xương vang lên trong lớp học yên tĩnh.
“Tôi lặp lại một lần cuối cùng, đem bàn của tôi chuyển về vị trí ban đầu.” Phương Vũ mặt vẫn không chút biểu cảm, nói.
Phương Vũ đương nhiên sẽ không thèm chấp nhặt với Tưởng Duyệt, đi đến chỗ ngồi của mình.
“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Bị Hà Đông Lâm dạy cho một bài học cũng đáng đời!” Tưởng Duyệt nói lớn tiếng sau lưng của Phương Vũ.
Phương Vũ trở về chỗ ngồi, ngồi trên ghế, cũng không đi đến cuối lớp chuyển bàn trở lại.
Bạn học bên cạnh hoặc là cười nhạo mỉa mai, học là vô cùng hiếu kỳ.
Phương Vũ này đang làm gì vậy? Đợi người khác chuyển bàn lại cho cậu ấy à? Hay là đang đợi làm một báo cáo nhỏ sau khi chủ nhiệm lớp đến? Qua một lúc sau, Lưu mập cũng đến lớp, nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
“Phương Vũ, tớ giúp cậu chuyển bàn lại nha." Lưu mập nói.
“Không cần, đợi Hà Đông Lâm đến, tôi sẽ làm cho cậu ta chuyển bàn lại."
Phương Vũ nói.
Mặt của Lưu mập khế biến sắc, nói: “Phương Vũ, vẫn là nên nhìn một chút đi...Hà Đông Lâm, chúng ta không chọc ghẹo được đâu."
Một số nam sinh xung quanh cũng không nhịn được mà cười phá lên, nói: “Còn muốn để cho Hà Đông Lâm chuyển bàn lại cho cậu? Phương Vũ, trước đây còn tưởng rằng cậu chỉ là hướng nội, không thích nói chuyện. Bây giờ mới biết hóa ra cậu là một thằng ngốc! Đợi lát Hà Đông Lâm đến rồi, thì cậu sẽ biết mình sai thôi.”
Giọng nói vừa dừng lại, Hà Đông Lâm đeo một chiếc túi đeo vai cùng với mấy tên học cùng lớp đi vào lớp học.
Nhìn thấy Phương Vũ ngồi đơn độc một mình trên chiếc ghế, đám người này lộ ra những nụ cười mỉa mai.
Hà Đông Lâm đi thẳng đến trước mặt Phương Vũ, làm ra vẻ ngạc nhiên nói: Phương Vũ, bàn của cậu sao không thấy nữa rồi?"
“Có người nói là bạn của tôi bị cậu vứt ra phía sau rồi." Phương Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Hà Đông Lâm, ánh mắt rất bình tĩnh.
Trong lòng Hà Đông Lâm hồi hộp tim đập loạn xạ khi va phải ánh mắt có vẻ như trồng rỗng của Phương Vũ, cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cậu ta rất nhanh đã hoàn hồn lại, cảm thấy xấu hổ vì cảm giác sợ hãi vừa rồi.
Phương Vũ là một tên phế vật, cậu ta sợ cái đếch gì chứ!
“Là tao làm đó, vậy thì sao nào? Hôm qua tao đã rất nể mặt mày rồi, nhưng mày lại không giữ thể hiện cho tao. Tạo không cho mày bài học, mày thật sự cho rằng Hà Đông Lâm tao ăn chay sao?” Hà Đông Lâm không che đậy nữa, mà nói lớn tiếng.
“Chuyển bàn lại đây cho tôi, thu dọn sách vở dưới sàn đặt lên đàng hoàng, tôi có thể sẽ không truy cứu nữa." Phương Vũ nói.
Nghe thấy câu này, không chỉ Hà Đông Lâm, mà những bạn học khác trong lớp đều kinh ngạc.
Không truy cứu nữa?
Phương Vũ cho rằng cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy cho rằng người đối diện với cậu ấy là ai chứ?
“Ha ha ha. Phương Vũ, tao phát hiện ra mày còn vô cùng đáng yêu nữa.” Hà Đông Lâm cười lên mỉa mai.
“Mẹ nó, anh Đông Lâm, em nhịn hết nổi rồi, em thật sự muốn đánh cho thằng nhóc con này một trận hả giận!” Hồ Đào bên cạnh nắm chặt nắm đấm nói.
Cùng lúc này, mấy tên cùng lớp Hà Đông Lâm đã bao quanh Phương Vũ.
Nhìn thấy cảnh này, phần lớn bạn học trong lớp đều lộ vẻ giễu cợt, đặc biệt là Tưởng Duyệt, cô ta chỉ mong sao được nhìn thấy Phương Vũ bị đánh đến nỗi nước mắt giàn giụa.
Lưu mập ngược lại đầu toát cả mồ hôi, nhanh chóng đi ra khỏi lớp học, chạy về hướng văn phòng.
Cậu ấy nhất định phải nhanh chóng tìm đến chủ nhiệm lớp, nếu không Phương Vũ phải thiệt thòi lớn rồi!
“Mày Vừa mới nói cái gì, mày nói lại một lần nữa xem?” Hà Đông Lâm chống nạnh, ngạo mạn nhìn Phương Vũ nói.
“Tôi kêu cậu chuyển lại bàn của tôi về vị trí ban đầu, đồng thời đem sách vở trên sàn..." Phương Vũ nói.
“Tao đi cái mẹ mày ấy!" Phương Vũ còn chưa nói xong, sắc mặt Hà Đông Lâm bỗng trở nên dữ tợn, đồng thời dang cánh tay phải ra tát vào mặt Phương Vũ.
Nhưng chỉ trong một giây sau, tay của cậu ta lại bị Phương Vũ nắm chặt, không thể cựa quậy.
“Còn dám chống trả?" Hồ Đào bên cạnh trực tiếp giơ chân, đạp một phát về phía ngục của Phương Vũ.
Nhưng chân cậu ta đạp ra cũng bị Phương Vũ nắm chặt như vậy.
“Các cậu động tay trước. Phương Vũ nói giọng nhạt nhẽo, cùng lúc đó đối tay dùng lực vững mạnh.
“bịch! bịch!”
Hà Đông Lâm và Hồ Đào bay thẳng ra ngoài, ngã xuống chỗ đất trống trải phía cuối lớp, phát ra hai tiếng ầm vang.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không ai có thể phản ứng lại.
Còn lúc này, Phương Vũ đã bước đến phía cuối lớp học, từ trên cao nhìn xuống một cách khinh bỉ hai người Hà Đông Lâm và Hồ Đào bị ngã xuống đến choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt.
“Chuyển bàn của tôi trở về vị trí ban đầu." Phương Vũ bình tĩnh nói.
Hà Đông Lâm từ lúc nào mà phải chịu loại thiệt thòi như thế này chứ, lúc này giận đến mức sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nói: “Phương Vũ, cái con mẹ mày, dám động tay với ông mày à? Tôi phải để cho mày hối hận...a!”
Phương Vũ giẫm lên cánh tay phải của Hà Đông Lâm, khẽ dùng lực.
Hà Đông Lâm chỉ cảm thấy cánh tay phải truyền đến một cơn đau thấu tim, khóc thét lên.
“Chuyển bàn học của tôi trở lại vị trí ban đầu." Phương Vũ nói lại lần nữa.
“Con mẹ mày, mẹ mày, Phương Vũ mày chờ đó cho tao...a..." Hà Đông Lâm đau đến nỗi cả người lăn lộn.
“Cành cạch..."
Âm thanh xương cốt vụn vỡ khiến người khác lạnh thấu xương vang lên trong lớp học yên tĩnh.
“Tôi lặp lại một lần cuối cùng, đem bàn của tôi chuyển về vị trí ban đầu.” Phương Vũ mặt vẫn không chút biểu cảm, nói.
Danh sách chương