Sự chú ý của Phương Vũ lúc này mới rơi vào người phụ nữ ngất xỉu kia.

Gương mặt của người phụ nữ tuy là bê bết những vệt máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung nhan tuyệt mỹ của cô.

Quan trọng hơn hết đó là gương mặt này giống hệt gần 7 8 phần với một người bạn phái nữ nhiều năm trước của Phương Vũ.

“Chẳng lẽ đây là đời sau của cô ấy?" Phương Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Đương nhiên, cũng không loại trừ đây là sự ngẫu nhiên.

Dựa theo xác suất học, đã nhiều năm như thế trôi qua, trên trái đất lại có thêm nhiều người đến như vậy, xuất hiện một người có gương mặt giống với người khác cũng là chuyện rất bình thường.

Chính bởi vì gương mặt này, Phương Vũ quyết định cứu người phụ nữ này.

10 phút sau, Phương Vũ giúp người phụ nữ băng bó vết thương xong xuôi, máu cũng ngừng chảy, đồng thời cũng gọi xe cấp cứu cho cô.

Khi xe cấp cứu đến nơi, Phương Vũ cũng đã đi mất rồi.

Người phụ nữ được nhân viên y tế khiêng lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Phương Vũ cầm mớ rau tươi xanh vừa mới mới, chậm

rãi trở về nhà.

Trong phòng sách nhà họ Dương, thành phố Giang Hải.



Một người phụ nữ hết sức quyến rũ diêm dúa mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi tựa vào chiếc ghế đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Tiếng chuông chiếc điện thoại trên bàn sách reo lên, người phụ nữ khẽ chau mày, nhấc máy lên.

“Dường tiểu thư, nhiệm vụ thất bại rồi, Cơ Như Mi đã được đưa đến bệnh viện, Cơ gia phái rất nhiều người đến bảo vệ trong bệnh viện, trong thời gian ngắn, chúng tôi e rằng không có cơ hội..."

“Tôi chỉ cần biết nguyên nhân nhiệm vụ thất bại, những chuyện khác không cần nói nhiều." Giọng nói của người phụ nữ vô cùng lạnh giá, ngấm ngầm sát khí.

“Nguyên nhân chúng tôi vẫn đang điều tra trước mắt chỉ biết hai sát thủ của chúng tôi vốn đã giải quyết thành công vệ sĩ bên mình của Cơ Như Mi, hơn nữa còn buộc được Cơ Như Mi phải nhảy ra khỏi xe ở con đường núi gần với thôn Kiến Nam, sau đó bọn họ hoàn toàn mất hết liên lạc, còn Cơ Như Mi thì được...”

Nghe đến đây, người phụ nữ liền biết được có người cứu giúp Cơ Như Mi ngoài kế hoạch, nếu không Cơ Như Mi tuyệt đối không thể nào sống được, còn được đến bệnh viện.

“Ba ngày, tôi cho các người thời gian 3 ngày, tìm cho được người đã cứu giúp Cơ Như Mi." Người phụ nữ ra lệnh.

Sau khi ngắt máy, người phụ cầm ly rượu đặt trên bàn bằng đôi tay trắng nõn nà như ngọc, nhè nhẹ đong đưa, nhìn rượu đỏ thẫm bên trong đang lắc lưu chuyển động.

“Bất kể ngươi là ai đi chăng nữa, dám cả gan làm hỏng kế hoạch của Dương - Trúc ta, dù có phải đào 3 thước đất lên ta cũng sẽ tóm người cho bằng được.”

Buổi sáng ngày thứ hai, Phương Vũ vừa bước vào cửa lớp, thì nhìn thấy một chiếc bàn bị ngã úp xuống ở chỗ trống trải phía cuối lớp, sách vở lại vung vãi đầy trên sàn.

Còn ở chỗ ngồi ban đầu của Phương Vũ, chỉ còn lại mỗi một chiếc ghế.

Bạn học trong lớp đều hướng mắt nhìn về phía Phương Vũ, đa số đều tràn trề sự giễu cợt, mỉa mai, số ít còn lại thì tỏ ra đồng tình.

Đôi mày Phương Vũ khẽ chau lại, hỏi: “Là ai làm?"

Không có ai trả lời câu hỏi của cậu cả.



Phương Vũ nhìn xung quanh, rồi hỏi lại lần nữa: “Xin hỏi là ai làm?"

“Hùm, thấy cậu tội nghiệp như vậy, nói cho cậu biết, là nhóm người Hà Đông Lâm làm đó." Lúc này, một nữ sinh gương mặt xinh xắn không kiên nhẫn mở lời.

Nữ sinh này tên là Tưởng Duyệt, trước khi Đường Tiểu Nhu chuyển lớp đến, cũng được xem là hoa khôi của lớp 12-2, cũng là một trong những người yêu cũ của Hà Đông Lâm.

“Ò, là cậu ta làm à.” Phương Vũ gật đầu, nhìn về phía chỗ ngồi của Hà Đông Lâm, phát hiện ra cậu ta vẫn chưa đến.

“Là cậu ấy làm đó thì cậu có thể như thế nào? Chẳng lẽ cậu dám đánh cậu ấy một trận hay sao? Đợi lát nữa cậu ấy đến, chẳng phải đến đánh rắm cậu cũng chẳng dám sao? Mới sáng sớm đã ở đây giả vờ cái gì chứ? Nhìn thấy thôi đã thấy chán rồi." Tưởng Duyệt nói với giọng chanh chua cay nghiệt.

Phương Vũ nhìn Tưởng Duyệt một cái vô cùng nhạt nhẽo.

Học ở trung học Giang Hải đã hơn hai năm, cậu gần như không có chút cảm giác tồn tại nào ở trong lớp, càng chưa từng đắc tội với ai.

Thế nhưng ngữ khí mà Tưởng Duyệt dùng để nói chuyện với cậu lại mang đến cảm giác chán ghét không thể lý giải được.

“Tôi chưa từng đắc tội với cậu đúng chứ? Hà cớ gì mà cậu phải nói với tôi như vậy chứ?” Phương Vũ hỏi.

“Ha ha, tôi nhìn cậu thì không thoải mái, làm sao nào? Tôi chính là thích chửi cậu đó, thì sao nào?" Tưởng Duyệt ngẩng đầu lên, nói chuyện bằng tư thế cao cao tại thượng không xem ai ra gì.

Từ sau khi Đường Tiểu Nhu chuyển vào lớp 12-2 ngày hôm qua, tâm trạng của Tưởng Duyệt cú luôn rất không tốt.

Cô ta vốn dĩ cũng được xem là trung tâm vũ trụ ở trong lớp, nhưng bây giờ vấn đề mà tất cả nam sinh nữ sinh trong bàn tán đều xoay quanh Đường Tiểu Nhu.

Phương Vũ là bàn ngồi cùng bàn với Đường Tiểu Nhu, dĩ nhiên cũng khiến cho Tưởng Duyệt cực kỳ không thuận mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện