Cô dường như không còn kiêng nhẫn để nói chuyện với hắn nữa, liền xoay người đi vào bên trong.
Hắc Ưng và Lục Ưng cũng im lặng mà làm nền, họ thật sự cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô Vương tức đến mức đáng sợ như thế.
Triệu Hàn Lâm nghe cô nói cũng chỉ biết im lặng, vì anh không ngờ người mà được cho là nhà giàu mới nổi đã có hẳn chín chiếc xe và sắp xếp như vậy liền biết được đó là người anh trai mà mỗi khi anh trở về nhà chính đều hỏi ba Triệu mỗi ngày.
...----------------...
" Không thể nào là anh ấy được.
" Triệu Hàn Lâm không tin vào tai mình nghe thấy lời nói của cô, quả thật là không thể tin nổi.
Vì anh cả của hắn là người rất thần bí, hơn mười năm trước đã rời khỏi Triệu gia, lúc đó hắn ta chỉ mới mười tuổi chưa biết gì, ngày ngày hắn chỉ biết ăn vạ làm nũng với ba mẹ nhằm để được chú ý đến.
Khi đó người anh cả của hắn nhìn thấy hắn chỉ có chán ghét, không mấy tình cảm cho lắm, với lại hắn ta cũng là con vợ lẽ, còn anh thì là con chính thống của vợ chính.
Nhưng hắn ta cũng vì tình cảm cha con mà lần lượt cướp hết mọi tình thương của Triệu lão gia dành cho anh, do đó, Triệu Hàn Dương mới không thích đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh.
Kể từ lúc đó, hắn ta không thể ngờ rằng Triệu Hàn Dương sẽ một thân một mình rời khỏi Triệu gia mà lập nghiệp, đến cuối cùng người anh cả này lại có rất nhiều thân phận và tài sản của anh cũng có rất nhiều mà không cần Triệu gia bố thí.
Nhưng cái hắn không ngờ chính là hai năm trước lúc hắn cùng cô kết hôn, Triệu Hàn Dương lại xuất hiện để chúc phúc.
Bỗng cho đến hôm nay, khi hắn cùng cô ký giấy ly hôn, anh ta lại một lần nữa xuất hiện như thể mọi chuyện giữa hai người họ anh ta đều biết cả.
Lúc này, bên trong phòng VIP của nhà hàng Bắc Hải quán.
Triệu Hàn Dương ngồi ở vị trí đầu, với khuôn mặt lạnh như băng, mái tóc được anh chải bảy ba càng làm cho anh tăng thêm vẻ đẹp soái ca lạnh lùng,cool ngầu.
Mày đậm, mắt diều hâu sâu thẳm, sống mũi cao, khuông cầm góc cạnh càng tạo thêm sức hút.
Trên người anh khoác áo trên người bộ quần vest đen được cắt may cẩn thận, bao bọc thân hình nam tính, ngực nở eo thon, cánh tay săn chắc do anh thường xuyên tập luyện thể thao.
Bên cạnh anh chính là cô gái nhỏ khoác trên người bộ váy công chúa màu trắng sữa, từ bờ vai đến eo được đính kim cương nhỏ khoảng hai cara, từ eo trở xuống là váy xòe bồng bềnh đúng chuẩn công chúa.
Kết hợp với bộ vest đen trên người của anh, cả hai đúng là một cặp trời sinh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kết hợp với khuôn mặt lạnh như tiền của anh vừa hay tạo ra một bức tranh hoàn mỹ khiến người khác yêu thích.
Triệu Hàn Dương vừa gót trà đưa đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: " Em muốn ăn gì? "
Chưa để cô trả lời, cánh cửa phòng đã được mở ra một lần nữa, người đàn ông có khuôn mặt khá giống anh nhanh chóng đi đến, ngồi xuống cạnh cô.
Mắt thấy người đến, Triệu Hàn Dương ghét bỏ, không khí bên trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn đi.
Cứ thế, cả hai va chạm ánh mắt lẫn nhau, hắn nhìn anh, anh nhìn hắn.
Vương Tuyết Băng ngồi ở giữa cảm giác được bầu không khí không mấy vui vẻ phát ra từ hai bên trái phải của mình, hắn giọng: " Hai người đến đây ăn hay là đấu mắt vậy? "
Nghe thấy giọng nói của cô, hai người họ đều lạnh mặt, không nhìn đối phương, hắn lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh: " Không biết lớn nhỏ nữa à? "
Triệu Hàn Lâm nghe hắn nói, bỏng cảm giác mình không thể thở nổi, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay dưới bàn để bình tĩnh, khuôn mặt không mấy tự nguyện gọi: " Anh cả.
"
Đáp lại hắn cái gật đầu khiêu khích, anh không muốn nhiều lời với hắn ta, tiếp tục nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ở giữa hai người, nhẹ giọng hỏi: " Đã chọn được món chưa? "
Vương Tuyết Băng lắc đầu bảo chưa, quả thật rất nhiều món ăn, nhưng cô không biết nên lựa chọn món nào.
Lại nhìn về phía hắn, đưa thẻ tre bảo: " Tự chọn món anh thích đi.
"
Nhận lấy thẻ tre từ cô, hắn bắt đầu chọn món.
Cô nhìn cả hai người lên tiếng: " Em đi vệ sinh, hai người cứ gọi món đi.
"
" Ừ, đừng đi xa quá biết không? " Triệu Hàn Dương đưa tay ra xoa đầu cô.
Vương Tuyết Băng nhìn anh mỉm cười, gật đầu: "Biết rồi, đừng có xem em là con nít được không? "
Anh không đáp, chỉ hướng mắt ra cửa phòng nhìn Hắc Ưng.
Cậu ta hiểu ý liền dẫn đường cho cô đến phòng vệ sinh ở cuối hành lang.
Trong phòng lúc này, hắn ta vừa cầm thẻ tre vừa gọi món ăn.
Những món hắn gọi đều là những món mà cô bị dị ứng như lẩu dê và đồ ăn cay.
" Cậu không biết lẩu dê cô ấy bị dị ứng à? " Triệu Hàn Dương lạnh lẽo nhìn hắn.
Đơn nhiên Triệu Hàn Lâm không biết được, vì có bao giờ hắn tìm hiểu đâu.
Thấy vậy Triệu Hàn Dương gọi những món mà cô có thể ăn được, đơn nhiên những món ăn phụ kèm theo đã được anh căn dặn không cần để vào.
Đến khi cô quay trở lại, món ăn đã được dọn lên bàn rồi, cô thông thả đi đến cạnh anh ngồi xuống, nhìn một lượt vào bàn ăn liền thấy hình như máy món ăn đều không có.
Chuyện cô kén ăn không có ai biết hết, trừ những người trong biệt thự nhà họ Vương.
Nhưng chuyện này cũng không thể làm khó được anh, vì tên anh cả của cô lại chính là bạn thân vào sinh ra tử của Triệu Hàn Dương nên có lẽ anh mới được chuyện này.
Triệu Hàn Dương nhìn cô khẽ cười bảo: " Còn không mau ăn đi.
Nếu để đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.
"
Cô chỉ gật đầu, rất nhanh cầm đũa lên để gắp đồ ăn thì trong chén cô đã có vài miếng thịt bò xào được anh gấp cho.