Vì có xích mích với gia đình, Triệu Hàn Dương rời khỏi gia tộc năm mười tám tuổi, bước chân vào xã hội với hai bàn tay trắng với những anh em vào sinh ra tử.
Một trong số anh em của Triệu Hàn Dương lại chính là anh cả cô Vương Tử Tâm chuyên đi dạo chơi bên bờ vực ngươi chết ta sống.
Khi đến gần xe, cửa xe tự động mở ra, người đàn ông với đôi mắt sâu lạnh lẽo, trên người toàn là khí lạnh quanh thân.
Vừa nhìn thấy cô lên xe, khí lạnh quanh thân anh cũng tiêu tán, giọng nói trầm ấm cất lên: " Băng Nhi, em và hắn đã thật sự ly hôn? "
...----------------...
Vương Tuyết Băng dựa lưng vào ghế sau, một tay chống trán nghiên người nhìn anh, hơi nhướng mày đẹp, giọng nói nhàn nhạt: " Hửm??? Dương Gia, có thể nói cho em biết, sao ngài lại để tâm đến việc em có ly hôn hay không? "
Triệu Hàn Dương không lên tiếng trả lời, anh liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau lưng cô đang chạy hồng hộc đi đến, anh lạnh lẽo nhìn Hắc Ưng phía trước ghế lái nói: " Cậu xuống bảo nó ngồi ở xe phía sau đi.

"
Hắc Ưng gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, vừa đi cậu vừa ngẩm nghỉ lại cuộc đời của mình, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm: " Cậu Triệu, cậu nên ngồi xe phía sau đi.

Lão đại không thích bị người khác làm phiền hoặc ngồi cùng.

"

Triệu Hàn Lâm nghe thấy vậy liền nhíu mày, không phải vừa rồi hắn ta vừa nhìn thấy Vương Tuyết Băng lên xe đó sau?
Vậy tại sao anh ta lại không muốn hắn lên ngồi cùng?
Cho dù hắn ta đang thắc mắc vẫn lên tiếng hỏi: " Không phải Tiểu Tuyết..."
Không đợi hắn nói hết câu, Hắc Ưng cũng đã lên tiếng cắt ngang lời hắn: " Cậu Triệu, có những chuyện mắt không thấy, tâm không phiền.

"
Dứt lời cậu ta cũng đi về phía xe mà lão đại đang ngồi.
Dù sao cậu ta vẫn phải suy nghĩ đến tương lai của mình, vì vừa lúc sáng nay thật ra tập đoàn Dương Hoàng vẫn còn có hai cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo cấp cao trong công ty, nhưng vì Lục Ưng gọi điện đến báo là sáng nay thấy cô Vương tự mình lái xe đến cục dân chính để hoàn thành một số thủ tục ly hôn.
Cho nên, sau khi nhận được tin tức đó, lão đại nhà anh đã cho tạm dừng hai cuộc họp quan trọng đó và dời sang hôm khác.

Còn bản thân lão đại nhà mình lại đích thân đi đón cô Vương.
Không chỉ có vậy, khi xe vừa dừng hẳn, lão đại nhíu mày, hàn khí lạnh lẽo tràn khắp xe khi ánh mắt của Triệu Hàn Dương liếc mắt đã thấy Triệu Hàn Lâm đang nắm cánh tay của cô.

Khi đó anh không thể nào khống chế được đã lên tiếng bảo Hắc Ưng đi xuống mời cô lên xe.
Đến khi xong nhiệm vụ của lão đại nhà mình, Hắc Ưng mở cửa xe ngồi xuống ghế lái, chuẩn bị lái xe rời khỏi cục dân chính, nơi làm lão đại nhà anh thấy chướng mắt.
Vương Tuyết Băng nhận ra được rằng anh hình như không muốn trả lời câu hỏi của mình, cô cũng không giận chỉ là làm lơ đi, nghiên người nhìn ra ngoài cửa để ngắm phong cảnh trên đường.
Mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của anh, Triệu Hàn Dương khẽ cười, thích thú, chóng tay dựa đầu nhìn ngắm gốc nghiên của cô.

Cho dù anh có nhìn cô bao lâu cũng chẳng thấy đủ, vì đối với anh, cô là người độc nhất vô nhị.

Vừa nhìn ngắm cô, anh khẽ cất giọng trầm ấm của mình lên tiếng hỏi: " Băng Nhi, em đã ăn sáng chưa? "
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, cô xoay mặt nhìn anh, mắt cô va phải đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh khẽ cười lắc đầu: " Chưa ạ, do buổi sáng em đi gấp quá nên chưa ăn.

"
Triệu Hàn Dương nhìn cô nhíu mày, cho dù có gấp đến mấy cũng phải dùng bữa đúng giờ chứ.


Nhìn thử xem, cô của hai năm trước với bây giờ xem cô đã ốm hẳn một vòng rồi đó.

Hắc Ưng ở ghế lái đã nghe thấy lời nói của hai người, anh khẽ rùng mình, xem ra lão đại nhà họ lại nổi cơn giông bão rồi.
" Lái xe đến Bắc Hải quán đi.

" Triệu Hàn Dương lạnh giọng nói.
Hắc Ưng gật đầu, nhanh chóng đánh lái đến Bắc Hải quán để dùng bữa.
Chưa đến mười phút, đoàn xe Mercedes Maybach S650 đã dừng trước cửa Bắc Hải quán.
Vừa dừng xe xong, Hắc Ưng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cả hai người đang ngồi ở ghế sau, động tác nghiêm túc.
Đến khi cả hai người xuống xe, Vương Tuyết Băng khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn quán ăn trước mắt mình: " Dương Gia, anh đây là...!"
Triệu Hàn Dương nhìn cô đang ngây ngốc khẽ nhếch môi mỏng, nhìn cô: " Chẳng phải buổi sáng em chưa ăn gì sao? "
À được rồi.

Vậy là vị Dương Gia này muốn đưa cô đi ăn đây mà.
Đến khi cả hai người đang chuẩn bị bước vào bên trong, thì phía sau có người không màng đến hình tượng chạy đến ôm lấy cánh tay của cô lên tiếng: " Vương Tuyết Băng, em không được đi theo người đàn ông này.

Anh ta là người không tốt đó biết không? "
Vương Tuyết Băng nhíu mày, nhìn cánh tay bị hắn nắm mà lạnh lẽo trả lời: " Triệu Hàn Lâm đừng hở một chút là nắm lấy tay em.


Em thật sự không phải con nít đâu mà không biết phân biệt người tốt kẻ xấu đâu.

"
Dừng một lúc, cô lại nói thêm: " Hơn nữa người mà anh cho là kẻ xấu lại là anh trai hơn mười năm qua chưa từng quay về Triệu Gia lấy một lần đó.

"
Cô dường như không còn kiêng nhẫn để nói chuyện với hắn nữa, liền xoay người đi vào bên trong.
Hắc Ưng và Lục Ưng cũng im lặng mà làm nền, họ thật sự cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô Vương tức đến mức đáng sợ như thế.

Triệu Hàn Lâm nghe cô nói cũng chỉ biết im lặng, vì anh không ngờ người mà được cho là nhà giàu mới nổi đã có hẳn chín chiếc xe và sắp xếp như vậy liền biết được đó là người anh trai mà mỗi khi anh trở về nhà chính đều hỏi ba Triệu mỗi ngày.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện