Vừa vào đến, Tống Thiên Trần cũng phải câm nín với một màn trước mắt: " ...! "
Rốt cuộc đám người của hội chủ đã làm gì thế?
Sao tên cũng nằm đo đường vậy?
Cậu ta lại tia mắt nhìn xung quanh đã thấy cô nhóc nào đó đang ngồi trên xe lăn.
Anh thấy thế liền đi đến bên cạnh cô, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thể tin được, lắp bắp hỏi: " Nhóc ....!nhóc con, rốt cuộc là kẻ nào có thể đánh em thành ra như thế này? "
Vương Tuyết Băng liếc mắt nhìn Tống Thiên Trần, vu vơ liếc mắt nhìn về phía sau hành lang, lại tia mắt đến những tên vệ sĩ đang nằm đo sảnh hành lang, lạnh giọng nói: " Anh và Ken đi đến xem bọn họ thế nào đi.
"
" Ờ, được.
" Tống Thiên Trần gật đầu, làm theo lời của cô nói ngay.
Cả anh và Ken bắt đầu đi kiểm tra những tên đang nằm với vẻ mặt rất chi thú vị.
Trong khi đó, Triệu Hàn Dương cứ như một con dã thú xỏng chuồn mà lao về phía lão Dương.
Lão Dương nhìn thấy anh nét mặt có chút thay đổi.
Vương Tuyết Băng thấy vậy cũng không thể ngồi yên một chỗ, cô cố gắng chịu đựng cơn đau mà chống tay đứng dậy, đi đến đám người được anh ra tay mà nằm la lết trên dãy hành lang.
Quả thật như cô đã nghĩ, những tên này đều bị gãy xương sườn hết rồi, mặc dù nhiều người nhưng vết thương nặng nhẹ đều có.
Vì thế cô có thể đón chắc anh không chỉ bị chứng hoang tưởng mà còn bị chứng rối loạn cảm xúc ( hay được gọi là chứng hưng cảm ) qua các biểu hiện hiện tại.
Khi cô đang tiến đến kiểm tra những người khác, không ngờ có tên làm liều mà đứng phía sau lưng cô đi đến, đưa tay ghì cô lùi về phía sau vài bước, tay phải cầm súng nhắm thẳng vào huyệt thái dương của cô mà lạnh giọng nói: " Các người mau dừng lại hết cho tôi.
Nếu không trên đầu của con nhỏ này sẽ có một vài cái lỗ nhỏ đấy.
"
Nghe thấy giọng nói của tên đàn ông nào đó, cả đám người Triệu Hàn Dương, Vương Thừa Quân, Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) và đám người Hắc Ưng đều đồng loạt dừng động tác đánh nhau, quanh đầu nhìn thấy Vương Tuyết Băng bị tên đàn ông lạ mặt bắt lấy làm con tin.
Triệu Hàn Dương nhìn chằm chằm vào hắn ta, nghiến răng, liếc nhìn thấy khẩu súng lục của lão ta đang nhắm vào huyệt thái dương của cô, quả thật quá chướng mắt mà.
" Chết tiệt, sau con bé bị bắt làm con tin rồi? " Vương Thừa Quân liếc tên cầm súng, lại nhìn nét mặt tái mét của cô đau lòng, chửi tục.
Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) nhìn anh, không xong, lão ta đã động đến chiếc vảy ngược của nhóc năm rồi.
E rằng hôm nay sẽ thấy máu là đều không thể tránh khỏi.
" Lão Cửu.
" Tống Thiên Trần kinh hãi lên tiếng.
Hắc Ưng cũng đã dừng hết mọi hành động của bản thân, nhìn thấy Vương Tuyết Băng bị bắt làm con tin: " Cô Vương.
"
Bạch Ưng đang bị cả đám người lực lưỡng bao vây ở cánh trái vừa mới thoát ra được, cũng đã bị một pha kinh hãi mà hô lớn: " Cô Vương.
"
Vàng Ưng cùng với Lục Ưng kề vai tác chiến ở cánh giữa cũng vừa đánh bại hai tên đô con cuối cùng, lại nhìn về phía lão đại mà hai người họ cảm giác sắp thấy máu rồi.
Tống Thiên Trần nhìn cô bị khống chế cũng chỉ nhếch môi cười, lạnh giọng chế giễu: " Này, ông không muốn chết thì mau bỏ cô ấy ra đi.
Nếu không hậu quả ông tự chịu đấy.
"
" Thế nào, tao chỉ thấy tụi bây ỷ đông hiếp yếu.
Hơn nữa, không phải con khốn này đã thắng con gái tao sao? Sao thế vừa thắng võ đài liền muốn tao giao số đá quý đó ra à? " Người lên tiếng là ba của Nguyễn Ngọc, lão ta chính là Nguyễn Lương.
Nguyễn Lương nói chuyện rất hùng hồn, dí họng súng sát vào bên huyệt thái dương.
Vương Tuyết Băng ngước mắt nhìn lão ta, nhếch môi cười, gương mặt của cô lúc này đã trắng bệt, vì đau nhưng cô vẫn gáng nhịn: " Ông sẽ phải hối hận.
"
Đúng lúc này, Triệu Hàn Dương không biết lấy khẩu súng D.Eagle đã dơ lên ngắm bắn.
Mọi người vừa nhìn thấy khẩu D.Eagle của anh cũng không ngạc nhiên gì mấy, nhưng cái họ bất ngờ chính là anh đang muốn giết người.
Triệu Hàn Dương nhìn Vương Tuyết Băng đầy sự đau lòng, nồng súng cũng đã được anh đưa đối thủ vào tầm ngắm, đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng hỏi: " Có sợ không? "
Vương Tuyết Băng nhìn anh, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống, nhỏ giọng hỏi: " Sợ gì cơ? "
Lão già Nguyễn Lương nhìn hai người họ, khó chịu, lão ta liền mạnh tay bóp mạnh eo cô, tay trái cũng đã rời khỏi huyệt thái dương mà ngắm ngay sau ót của cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cả đám người Phạm Hy Anh ( Famu hai An ), Tống Thiên Trần, Vương Thừa Quân, đều sợ xanh mặt.
Nếu lão ta mà nổ súng vậy họ sẽ mất Vương Tuyết Băng mãi mãi.
Triệu Hàn Dương đáy mắt lạnh lẽo, liếc lão ta, giọng nói không cảm xúc nhìn cô gái nhỏ đang bị gã khống chế kia: " Tuyết Nhi, có sợ không? "
" Không sợ.
"
Vương Tuyết Băng nhìn anh, cười nhẹ, hỏi cô có sợ không? Đơn nhiên cô không sợ, cái cô sợ nhất chính là anh để cô chờ đợi quá lâu mà thôi.
Nghe thấy đáp án từ miệng của cô, anh nhếch môi cười, bốn mắt họ nhìn nhau, anh bỗng nhiên nhắm ngay lão ta nã mấy phát.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Cũng ngay tại thời điểm đó lão già Nguyễn Lương nhắm bắn vào cô, nhưng vì lệch vị trí cô run rẩy mềm oặt đổ vào lòng anh vì bị trúng đạn thì trán anh lập tức nổi đầy gân xanh, tất cả dường như nổ tung trong nháy mắt!
" Tuyết Nhi! "
" Nhóc con! "
" Cửu tỷ! "
" Em dâu! "
" Cô Vương! "
Đạn bắn trúng vị trí cách gáy cô hai đến ba tấc, không xa vết thương ở lưng khi cô bị va vào các đoạn dây được buộc chắc chắn ở trên khán đài trận đấu khi tối.
Máu lập tức trào ra ướt nửa lưng cô, khiến cho bộ quần áo đã bị nhuốm máu đỏ.
" Bé con! " Trong giây lát, sắc mặt của Triệu Hàn Dương càng trở nên trắng bệch hơn cả Vương Tuyết Băng.
Triệu Hàn Dương phải dùng lực ở tay nâng lưng cô lên thì mới giữ được cô không ngã xuống.
Cô bị đạn bắn vào, đập mạnh vào ngực anh, máu xộc lên, chực chờ được phun ra.
Cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không muốn khiến anh quá đau lòng lo lắng nên cố hết sức nuốt lại, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra ngoài miệng.
Đám người Hắc Ưng cũng không thể không làm gì cứ vậy mà bắt đầu tốc chiến tốc thắng để còn đưa cô đến bệnh viện.