“Đó là đương nhiên, con người gặp chuyện vui tâm tình sảng khoái. Ta ở Tần gặp được bệ hạ, như được sống lại. Bệ hạ yêu ta thương ta, ta có được tình yêu của bệ hạ, tự nhiên xưa không bằng nay. Chắc hẳn cảnh ngộ của ta ở Hạ, Kiều tướng quân cũng rõ ràng, còn phải đa tạ tướng quân, đã giúp ta thoát khỏi biển khổ, gặp được chân ái kiếp này.”

Lâm Diệu nói xong liền liếc mắt đưa tình chuyên tâm nhìn vào Tần Chí.

Tần Chí: “Khụ khụ!”

Tiểu gia hỏa thật sự là ngày càng buồn nôn.

Mặc dù lời nói quá mức trắng trợn phóng đại, nhưng nghe cũng làm cho người ta dễ chịu.

Không hiểu sao trong lòng lại tê dại.

Kiều Hạc nhìn Tần Chí và Lâm Diệu nhìn nhau thâm tình, căn bản không có chỗ cho người thứ ba chen vào, thành công bi thương.

Bệ hạ đây rõ ràng là bị hồ ly tinh câu hồn đi a!

Kiều Hạc tiếp tục đào hố: “Lâm công tử không hận ta sao? Ta lãnh binh giao chiến với Hạ, lần trước ngươi nhìn thấy ta, tuy rằng sợ hãi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hận ý.”

Hắn cũng không tin tìm không thấy sơ hở.

Lâm Diệu giả bộ than thở: “Hai quân giao chiến, khó tránh khỏi có thương vong, lần trước ta không nhìn thấu, tướng quân độ lượng, đừng so đo với ta.”

Lời giải thích này không đủ để xua tan nghi ngờ.

Lâm Diệu biết rất rõ mình phải hóa bị động thành chủ động.

Có đi mà không có lại quá thất lễ.

“Nói đến lần trước ở ngoài thành đột nhiên bị bầy sói tấn công, may nhờ tướng quân cứu giúp. Ta ghi nhớ ân tình của tướng quân, áo choàng ngày ấy ngài cho ta, ta đã tự mình giặt sạch. Nếu Kiều tướng quân rảnh rỗi, ngài có thể đến Phù Khúc Cung lấy.”

Tự mình giặt sạch dĩ nhiên là giả. Áo choàng kia là Thanh Dụ giặt, pháo hôi giữ lại chẳng qua là muốn nhân cơ hội gây chia rẽ quan hệ của Tần Chí và Kiều Hạc.

Lại không ngờ Tần Chí và Kiều Hạc tin tưởng lẫn nhau, hắn chia rẽ không thành, tự làm hại mình.

Một chiếc áo choàng, lại tự mình giặt sạch chờ Kiều Hạc tới lấy? Tần Chí hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén, môi căng ra vô cùng không vui.

“Kiều Hạc, có việc này không?”

Vẻ mặt của Kiều Hạc cứng đờ, không ngờ lại bị Lâm Diệu phản công: “Hồi bệ hạ. Đoàn xe của Lâm công tử đâm vào ổ sói, thần mang binh cứu viện, không thiệt hại người nào, nên mới chưa báo. Áo choàng kia…… Là thần thấy Lâm công tử sợ hãi rơi xuống nước, liền dùng nó để chắn gió. Xong việc bận rộn, liền quên mất chuyện này.”

Giỏi cho Lâm Diệu, bảo hắn lấy áo choàng là giả, tìm phiền toái là thật.

Vẻ mặt của Tần Chí hơi dịu đi.

Kiều Hạc nhìn Tần Chí, lại nhìn Lâm Diệu, cảm thấy không thể trêu vào cả hai.

“Bệ hạ, thần cáo lui trước.”

Không thể trêu vào thì thôi, hắn sẽ không nhúng tay vào, chuồn là thượng sách.

Tần Chí vẫy tay cho hắn lui ra.

Sau đó cúi đầu nhìn về phía Lâm Diệu.

Lâm Diệu cảm thấy không ổn, cất bước muốn chuồn đi, nhưng lại bị Tần Chí bắt lấy kéo vào trong ngực.

Cậu mỉm cười muốn cứu vãn: “Bệ hạ, ta có thể giải thích……”

“Trẫm không muốn nghe.”

Ở chung nhiều ngày như vậy, Lâm Diệu cũng biết rõ Tần Chí phải dựa vào dỗ dành.

“Bệ hạ, ta biết sai rồi, ta giữ chiếc áo choàng kia vì quý trọng. Người duy nhất ta yêu là bệ hạ, nếu ngài không tin, chỉ cần mở tim ta ra xem, bên trong có phải hay không đều là ngài.”

—— mới là lạ.

“Miệng của Diệu Diệu là bôi mật ong sao?”

Lâm Diệu bất chấp: “Ngài nếm thử chẳng phải sẽ biết.”

Giây tiếp theo, môi cậu đã bị Tần Chí mút vào.

Nghiền ngẫm ma sát dung hòa.

“Rất ngọt, quả thực là bôi mật.” Tần Chí hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Lâm Diệu.

Thành thật mà nói, cảm giác hôn môi cùng Tần Chí rất tuyệt, tướng mạo và thân hình của y là điểm mà Lâm Diệu thích.

Nếu Tần Chí không phải hoàng đế, Lâm Diệu có thể thực sự yêu y.

Dỗ cũng dỗ rồi, hôn cũng hôn rồi, Lâm Diệu hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn rời đi, cậu còn chưa đi dạo xong.

Nhưng trước khi kịp nói lời lui, Lâm Diệu cảm giác thân thể chợt nhẹ.

Cậu lại bị Tần Chí ôm lên!

“Bệnh của Diệu Diệu đã khỏi, trẫm sẽ thương yêu ngươi.” Giọng nói của Tần Chí trầm thấp dễ nghe, nhưng nói ra lại là lời cầm thú.

Lâm Diệu tức giận nhưng nhịn không dám nói gì: “Tạ bệ hạ.”

Cậu vừa mới bị cảm lạnh, thân thể còn rất yếu! Cẩu bạo quân có thể cầm thú hơn không!

Lâm Diệu bị ôm vào Dưỡng Tâm Điện trước ánh mắt của nhiều người, cảm thấy thẹn mà vùi đầu trốn.

Long tháp mềm mại, Lâm Diệu bị đè trên tháp.

Tần Chí cúi người, chính xác cắn một cái lên sau gáy yếu ớt mẫn cảm của cậu.

Lâm Diệu lập tức trở nên mềm nhũn cả người, thân thể càng không chịu khống chế, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Tần Chí nhân cơ hội nhét một viên thuốc vào miệng cậu.

Hương vị rất quen thuộc, là thuốc tránh thai.

Lâm Diệu càng thêm tò mò.

Cậu không hiểu, tại sao Tần Chí lại bài xích con nối dõi như vậy.

Không có lý a.

Nhưng cậu rất nhanh trở nên mất tập trung.

Thân thể Đệ Hôn gặp được Xích Kiêu, còn là Xích Kiêu lần đầu ký kết, giống như củi khô gặp ngọn lửa.

Thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng không thể cứu vãn.



Bệ hạ phá lệ lâm hạnh Lâm Diệu, trải qua mấy ngày hoan hảo cùng cậu, còn giữ Lâm Diệu ở tại Dưỡng Tâm Điện, cùng ngủ cùng ăn với cậu, cực kỳ sủng ái dung túng.

Chẳng bao lâu, việc này được truyền đến cả triều đều biết.

Được ở Dưỡng Tâm Điện, cùng ngủ cùng ăn với bệ hạ, đó là đặc ân mà xưa nay không hoàng hậu nào có được.

Lâm Diệu là người Hạ chưa được sắc phong, có tài đức gì.

Bởi vậy lần này lâm triều, liền có một số quan viên đã liều lĩnh đứng lên can ngăn.

“Lâm Diệu kia tuy là Đệ Hôn, nhưng cuối cùng cũng là người Hạ, không phải người Tần, tất có dị tâm. Thần cả gan, cho rằng bệ hạ nên sớm thu nhận tú nữ tiến cung, vì hoàng gia khai chi tán diệp*.”

(*ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường)

Nói chuyện chính là Lại Bộ Thị Lang Trình Thuân.

Ai chẳng biết trong phủ hắn có một đích nữ*, vừa mới mười lăm tuổi, đang khao khát được vào làm chủ hậu cung, vì hoàng đế sinh hạ người thừa kế. (*Con gái vợ chính)

Trên nhiều bậc thang bằng bạch ngọc, có một chiếc long ỷ nguy nga lộng lẫy.

Tần Chí mặc một chiếc hắc kim long bào, trên đầu buộc gọn kim quan long văn (hoa văn rồng), lười biếng ngồi trên long ỷ.

Y trông có vẻ không chút để ý, nhưng khí thế bức người, không giận tự uy.

Trình Thuân cúi đầu, bị bệ hạ nhìn đổ mồ hôi lạnh.

“Trình thị lang vội vã khuyên trẫm tuyển tú, chẳng lẽ là sợ trẫm sống không lâu?”

Những lời này thực sự là oan uổng, cho Trình Thuân trăm lá gan, hắn cũng không dám có loại ý nghĩ sẽ bị chém đầu này.

“Bệ hạ thứ tội!” Trình Thuân hốt hoảng quỳ xuống: “Thần tuyệt không có ý này! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hắn dập trán chạm đất, phát ra tiếng “Rầm” giòn vang, nghe rất đau.

“Đã không có ý đó, vậy thôi.”

Ánh mắt sắc bén của Tần Chí đảo qua văn võ cả triều, tất cả mọi người đều cúi đầu, câm như hến.

Bệ hạ buộc tội danh kia cho Trình Thuân, là cảnh cáo cũng là uy hiếp.

Không ai dám nhắc đến tuyển tú.

“Ít ngày nữa Hạ, Tề, Nguyên sẽ đến Tần, tốt hơn là chư vị ái khanh nên gạt bỏ tâm tư này của mình.”

Tần Chí dứt lời, các quan lại cúi đầu tuân lệnh.

Ba nước đến triều bái Tần, Tần phải thể hiện phong thái của một đại quốc, cũng phải dùng vũ lực thị uy trấn áp, quả thực là một sự kiện trọng đại.

Sau đó lại thảo luận về một số vấn đề tiếp đãi.

Triều hội sắp kết thúc, Hữu thừa tướng Trịnh Tu Khải đột nhiên đứng dậy.

“Bệ hạ đang trong thời kỳ tráng niên, chuyện tuyển tú không cần gấp. Nhưng Lâm Diệu không danh không phận, ở lâu trong Dưỡng Tâm Điện cũng thật sự không ổn, vẫn xin bệ hạ suy nghĩ kỹ lại.”

Trong phủ của Hữu thừa tướng cũng có một đích nữ, năm nay vừa mới mười bốn tuổi, dung mạo rất xinh đẹp.

Tần Chí giật mình, nếu không có Trịnh thừa tướng nhắc nhở, y suýt nữa đã quên việc này.

“Lời Trịnh thừa tướng nói rất đúng, Lâm Diệu đến Tần mấy ngày vẫn chưa sắc phong quả thật không ổn, trẫm sẽ nhanh chóng ra lệnh sắc phong.”

“…… Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Trịnh Tu Khải quỳ xuống đất hô to, mặt tái xanh.

Hắn vốn định nhắc nhở bệ hạ không thể độc sủng một mình Lâm Diệu, không ngờ lại nhấc một viên đá đập trúng chân mình.

Tả thừa tướng Sở Huyễn liếc nhìn Trịnh Tu Khải, thấy hắn suy sụp, lập tức vô cùng sảng khoái.

Hắn bất hòa với Hữu thừa tướng Trịnh Tu Khải là chuyện cả triều đều biết.

Sau khi tan triều, Tần Chí lưu lại một mình Kiều Hạc, mời hắn đến chính sự đường (nơi làm việc công) để nghị sự.

“Theo như ngươi thấy, Lâm Diệu có khả năng bị thế thân giả mạo?”

Kiều Hạc hành lễ nói: “Lâm công tử quả nhiên tính tình thay đổi rất nhiều so với trước kia. Nhưng theo thần quan sát, vẫn chưa nhìn ra chỗ giả mạo. Hắn đúng là người Hạ đưa tới hòa thân, trừ phi trên đời này có thể có hai người tướng mạo giống hệt nhau.”

Lời nói này của Kiều Hạc là xác định Lâm Diệu vẫn chưa bị người khác mạo danh.

Không hiểu sao, khi Tần Chí nghe được lời này, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y vẫn cảm thấy rất hứng thú với Lâm Diệu, cũng không muốn phá hỏng bảo vật thật vất vả thu được này.

Kiều Hạc từ ngày ở hồ sen, rất rõ sức nặng của Lâm Diệu trong trái tim của bệ hạ.

Bởi vậy thấy bệ hạ nén vui mừng giả vờ nghiêm túc đến gian nan, cũng không vạch trần.

Có người, rõ ràng là rất thích, lại còn muốn giả vờ không quan tâm.

Làm ra vẻ.

Kiều Hạc thầm nghĩ, sau này nếu hắn thích ai, nhất định thẳng thắn nói với người đó.

Sau khi thương nghị việc quân, Kiều Hạc liền đứng dậy cáo lui.

Bước tới cửa, chợt nghe Tần Chí phía sau nói: “Vậy cái áo choàng kia……”

Đã ba ngày rồi mà ngài còn nhớ việc này sao, bình dấm chua thật lớn.

Kiều Hạc không chờ Tần Chí nói xong liền dứt khoát nói: “Thần gần đây vô cùng sợ áo choàng, thỉnh cầu bệ hạ chuyển lời cho Lâm công tử, đem áo choàng kia vứt đi, không cần giữ lại.”

“Như thế rất tốt.” Tần Chí mỉm cười, tự phụ gật đầu: “Trẫm sẽ chuyển lời cho.”

Kiều Hạc bị nụ cười trên mặt của bệ hạ làm cho mù cả mắt, nghĩ thầm ném một cái áo choàng liền vui vẻ như vậy, vị này chỉ sợ là không cứu được.

Sau này để tránh bị bệ hạ ghen tuông, hắn nên cách Lâm Diệu xa một chút thì tốt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện