Văn Ngạn lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Tùy rằng anh ấy đã rời khỏi Đế Tinh, nhưng những chuyện xảy ra và bí mật ở Đế Tinh, anh ấy vẫn biết rất rõ, cho dù bây giờ Cảnh Tùy tạm thời chưa công bố việc này với bên ngoài, nhưng Văn Ngạn sớm đã biết việc Ninh Ngọc bại lộ thân phận… Ninh Ngọc chính là Gabriel.
Ai ngờ được rằng, người thần tượng bình dân chính trực anh dũng ấy thật ra là tên chỉ huy quân phiến loạn bí ẩn khiến các quý tộc nghe danh đã khiếp sợ chứ?
Tất cả mọi người đều bị anh ta lừa, Ninh Ngọc mới là người ẩn náu sâu nhất.
Cũng chính con người này đã đê tiện đến nỗi lợi dụng sự lương thiện ngây thơ của Kỷ Lăng, gài bẫy bắt Kỷ Lăng đi, tự biên tự diễn một màn kịch và hãm hại Kỷ Lăng.
Chỉ cần nghĩ đến sở dĩ Kỷ Lăng trở nên như thế là do Ninh Ngọc một tay gây ra, trong lòng Văn Ngạn lại tràn đầy ý định giết người!
Ninh Ngọc, anh không nên đến đây.
Văn Ngạn từ từ hé miệng, ánh mắt lạnh lùng, khàn giọng nói: “Anh nhận ra Kỷ Lăng rồi, đúng không.”
Ninh Ngọc nhìn vào ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Văn Ngạn, anh không trả lời có, cũng không trả lời không mà chỉ hờ hững nói: “Anh muốn giết tôi.”
Lồng ngực Văn Ngạn nhấp nhô lên xuống, trong đôi mắt đen huyền ấy là sát ý lạnh lùng u ám, anh ấy nhìn chằm chằm Ninh Ngọc một hồi lâu, bỗng mở miệng nói: “Anh đi đi.”
Ninh Ngọc kinh ngạc: “Anh không muốn giết tôi à?”
Giọng điệu của Văn Ngạn rất bình tĩnh, từ tốn nói: “Anh là Gabriel, kẻ chỉ huy của quân phiến loạn, dựa trên những chiến tích và tư liệu lúc trước của anh mà suy luận thì anh là một cường giả cấp SSS, vả lại không lâu trước đó, anh vừa thoát khỏi cuộc truy sát của Bệ hạ và Nguyên soái, lại từng giao đấu với Carlos.

Theo dự đoán của tôi, cho dù bây giờ anh bị thương thì tỉ lệ tôi có thể thành công giết được anh vẫn chưa đầy 7,8%, nhưng hễ chúng ta giao đấu thì tỉ lệ để lộ vị trí của chúng ta đạt mức 97,7 %, Bệ hạ và Đại Công tước Carlos sẽ phát hiện ra chỗ này… Tôi không để tâm việc anh có thể thành công thoát chết được nữa không, nhưng tôi không hy vọng cậu chủ lại bị ép về lại Đế Tinh.”
“Nên, so với việc ra tay với anh gây nên hàng loạt phiền phức, thì tôi hi vọng anh có thể chủ động rời đi hơn, đừng quấy rầy cuộc sống bình yên của chúng tôi.”
Ánh mắt của Ninh Ngọc dần trở nên nghiêm nghị, anh nhìn chằm chằm vào Văn Ngạn, dường như hôm nay anh mới có một nhận thức mới về con người này.
Một hồi lâu sau, Ninh Ngọc cong khóe miệng lên, nói: “Anh rất tự tin, nếu như tôi không nhớ lầm thì anh chỉ là cấp S mà thôi, nhưng anh vẫn cho rằng anh đối đầu với tôi vẫn có phần thắng à.”
Văn Ngạn hờ hững bảo: “Ai mà không có con bài tẩy chứ, chẳng phải sao?”
Ninh Ngọc cười nhẹ một tiếng, ánh mặt tràn đầy sự sắc bén và khiêu khích, nói: “Anh phân tích trông thì có vẻ cũng có lý lắm, nhưng anh dường như đã bỏ quên một việc, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ chịu rời khỏi đây?”
Trong đáy mắt Văn Ngạn không hề có nét vui vẻ nào, anh ấy không hề hỏi tại sao Ninh Ngọc lại đến đây, tại sao phải ở lại đây, chỉ bình tĩnh nói lên sự thật: “Thân phận của anh đã bại lộ rồi, Bệ hạ và Đại Công tước Carlos đều chỉ muốn tìm cậu chủ về, nhưng còn anh...!họ muốn giết anh, nếu như anh cứ kiên quyết muốn ở lại đây, vậy người anh đối diện lần này không chỉ là nhóm người Bệ hạ, tôi cũng sẽ ra tay với anh bằng mọi giá, cùng lúc đối đầu với chúng tôi, cho dù anh có là cấp SSS, thì tỉ lệ sống sót vẫn chưa đầy 3%.”
Mắt của Ninh Ngọc bỗng nhiên nheo lại, dùng một ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn Văn Ngạn, nói: “Còn một khả năng, anh nói thiếu rồi, tôi còn có thể giết anh ngay bây giờ, nếu vậy anh sẽ không có cơ hội liên thủ với Bệ hạ để đối phó với tôi rồi.”
Văn Ngạn từ từ sờ chiếc nhẫn bạch đang đeo trên tay, hờ hững nói: “Vậy sao? Tuy rằng tôi đúng thật không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu anh thật sự có chắc rằng có thể giết được tôi trong thời gian ngắn, đồng thời khiến tôi không có đủ thời gian để gửi thông tin ra ngoài không?”
Ninh Ngọc nhìn Văn Ngạn, ánh mắt đầy băng giá.
Anh ta đang uy hiếp mình.
Văn Ngạn nói rất rõ ràng với anh, nếu anh còn cố chấp muốn ở lại thì anh ấy sẽ giết chết anh bằng mọi giá, nếu kết quả là lưỡng bại câu thương thì thậm chí là mất đi tính mạng thì anh ấy cũng không lấy làm tiếc.
Hễ đối đầu với nhau thì nơi này, giữa anh và Văn Ngạn, chỉ có một người có thể ở lại.

Họ đều rất rõ việc này.
Mà Văn Ngạn chắc chắn rằng mình sẽ không từ chối yêu cầu của anh ta.
Sự thật thì, mình đúng thật sẽ không từ chối, thậm chí không thể nào từ chối được, nhưng không từ chối không phải vì cân nhắc nặng nhẹ gì đó.
Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Văn Ngạn, nghĩ đến những cảnh trong cuộc sống của Kỷ Lăng ở nơi này, cậu ấy vui vẻ, tự tại, nụ cười nhẹ nhõm, vẻ mặt đó của cậu chưa từng xuất hiện ở Đế Tinh.
Anh vốn đến đây để đưa Kỷ Lăng đi, nhưng bây giờ anh lại biết được rằng.
Người nên đi là, là mình.

Kỷ Lăng về đến nhà, cậu bất ngờ phát hiện Văn Ngạn không có ở nhà, không nói với cậu “ngài về rồi à” như ngày thường, bỗng cậu thấy có không được quen cho lắm…
Haiz, Văn Ngạn cũng có cuộc sống của riêng mình mà, anh ta cũng đâu phải là đầy tớ chuyên dụng của mình đâu mà phải đi theo mình suốt.
Vả lại hôm nay vừa hay Văn Ngạn không có ở nhà, Kỷ Lăng vỗ vỗ gương mặt không dễ gì mới bình tĩnh lại được của mình, nếu Văn Ngạn ở nhà, cậu lo là sẽ bị anh nhìn ra sơ hở mất.
Sáng hôm sau Kỷ Lăng vươn vai thức dậy, đi ăn sáng.
Văn Ngạn đã về rồi, mỉm cười nhìn cậu, nói: “Ngài dậy rồi à.”
Kỷ Lăng gật đầu, cậu vẫn như bình thường ăn xong sáng thì tìm cớ đi ra ngoài, thậm chí trên đường cậu còn thấy vui vì diễn xuất của mình tiến bộ rồi, thế mà có thể giấu được Văn Ngạn lâu như thế, thật sự là giỏi quá mà!
Trên đường Kỷ Lăng đi ngang qua tiệm thức ăn quen thuộc, cậu mua một ít thức ăn vặt mình thích sẵn tiện đem qua đấy, Ninh Ngọc bị thương suốt ngày ngồi trong nhà thì chán chết mất, lại không có gì để giải trí, mua ít đồ ăn cho anh ta vậy!
Lúc cậu đến Jodie không có ở nhà, nhưng Kỷ Lăng có chìa khóa, nên mở cửa vào trong luôn.
Nhưng hôm nay điều khiến cậu ngạc nhiên là, Ninh Ngọc không nằm trên giường đợi cậu như ngày thường mà lại thay bộ quần áo màu đen lúc anh ta xuất hiện, đứng ở trước cửa xoay lưng về phía cậu, nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài.
Kỷ Lăng giật mình, bảo: “Sao anh dậy rồi thế?”
Ninh Ngọc xoay người lại, trong đôi mắt màu xanh thấp thoáng sự dịu dàng, anh nói: “Tôi có việc muốn nói với em.”
Kỷ Lăng nghi hoặc nhìn anh.
Ninh Ngọc nhẹ nhàng nói: “Tôi phải đi rồi.”
Anh yên lặng nhìn Kỷ Lăng, trong mắt dường như có gì đó không nỡ, nhưng không rõ ràng lắm, sự không nỡ ấy núp sau sự dịu dàng điềm tĩnh như thường lệ, khiến người ta không thể phát hiện được.
Kỷ Lăng vô cùng bất ngờ, nhưng cậu nghĩ lại, dường như việc này là lẽ đương nhiên.
Ninh Ngọc cũng đâu vô vị nhàm chán như mình đâu, bất luận thân phận ban đầu của anh ta là gì thì bây giờ vẫn mang trong mình thân phận quân phiến loạn, định sẵn là người phải làm chuyện lớn! Vết thương khỏe rồi thì phải đi thôi, không thể nào ở lại đây suốt được.
Ngày này sớm muộn cũng phải đến, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.
Quả nhiên, Ninh Ngọc lại mở miệng, anh nói: “Tôi là quân phiến loạn, nếu như tôi tiếp tục ở lại đây thì sẽ đem phiền phức tới mất.”
Kỷ Lăng bỗng có hơi cảm động, haiz, thì ra anh ta đang lo lắng cho mình à, chỉ vì sợ đem lại phiền phức cho người khác nên mới đi, thật sự là một người tốt chu đáo mà.
Nếu Ninh Ngọc đã muốn đi thì cậu không còn lý do gì để níu giữ nữa, lần gặp gỡ lần này cứ xem như là một bất ngờ vậy, Kỷ Lăng đem đồ ăn vặt mình vừa mua đưa cho Ninh Ngọc, đôi mắt cong cong cười nói: “Vừa mua đấy, vừa hay để anh mang theo.”
Cậu khựng lại, rồi lại ân cần dặn dò: “Anh… Cẩn thận đấy.”
Tuy rằng lời này của cậu đường như không có tác dụng gì cả, cũng không giúp được gì cho Ninh Ngọc, nhưng cậu thật sự hy vọng Ninh Ngọc đừng bị thương hay xảy ra chuyện gì nữa.
Ánh mắt Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng rất dịu dàng.
Tuy rất vui vì em chịu quan tâm tôi như thế, nhưng lại nuối tiếc vì em không níu giữ tôi chút nào.
Em đã quen với việc đối xử tốt với mọi người, không bao giờ ki bo sự lương thiện của mình.
Có lẽ Văn Ngạn cũng bị thu hút bởi điểm này của em, nếu anh ta đã chịu đối xử với em thật tốt, vậy thì cứ thế đi…
Tôi rất rõ thế nào mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Chỉ là, tôi có hơi không muốn rời khỏi.
Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Kỷ Lăng một hồi, bỗng khàn giọng nói: “Nếu như sau này còn cơ hội gặp mặt, tôi có thể theo đuổi em không?”
Kỷ Lăng mở to mắt, anh cũng sắp đi rồi mà còn không từ bỏ à?
Tôi không muốn bị đàn ông theo đuổi đâu!
Kỷ Lăng đang chuẩn bị nói “không được”, kết quả trong đôi mắt màu xanh của Ninh Ngọc lại thấp thoáng vẻ ưu sầu, anh nhẹ nhàng nói: “Có lẽ chuyến đi này, tôi không thể sống sót trở về nữa.”
Kỷ Lăng: “…”
Người anh em, lời này của anh bảo tôi phải đáp lại thế nào đây?
Chẳng lẽ tôi đối mặt với dáng vẻ sắp anh dũng cứu người, xem thường cái chết này của anh tôi phải lạnh lùng vô tình bảo “không được, anh chết cũng đừng hòng theo đuổi tôi” sao???
Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không biết thân phận thật sự của tôi, đến lúc đó cởi bỏ lớp da bên ngoài, không tìm thấy người này nữa, chúng ta mãi mãi không còn cơ hội gặp lại nhau đâu! Chi bằng nói một lời nói dối lương thiện vậy, dù sao tôi cũng đâu có hứa là sẽ chấp nhận anh đâu.
Kỷ Lăng bỗng khựng lại, lảng ánh nhìn sang chỗ khác rồi nói: “Được.”
Ninh Ngọc vui vẻ cười, khi anh cười lên trông điển trai bất phàm và dịu dàng vô cùng, Kỷ Lăng càng ngại không dám ngắm nhiều, chả trách là thần tượng toàn dân… Thật sự nhan sắc quá đỉnh.
Kỷ Lăng đỏ mặt nói: “Nếu như anh không có việc gì khác thì, thì tôi đi trước đây…”
Thật ra hôm nay cậu đến cậu mới phát hiện Ninh Ngọc đã khỏe như vậy rồi, căn bản không yếu ớt giống như những gì thể hiện lúc trước, không hổ là cường giả cấp S, thể chất thật sự rất mạnh, vậy mà hôm qua anh ta lại giả vờ đáng thương hỏi hôm nay mình có đến không…
Cái tên này, không thật thà như mình tưởng tượng!
Rõ ràng là lừa mình đến đây mà.
Kỷ Lăng cho rằng mình đã nhìn thấy quỷ kế của đối phương nên muốn rời khỏi, từ sau khi Ninh Ngọc tỏ tình với cậu, hai người thật sự rất không tự nhiên, nhưng khi Kỷ Lăng mới xoay người đi thì Ninh Ngọc lại bỗng giơ tay ra, nắm lấy tay cậu.
Nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông ấy, năm ngón tay hữu lực, nhiệt độ đó xuyên qua lớp da cậu, truyền vào máu của cậu, lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến cậu bỗng đơ ra.
Kỷ Lăng xoay đầu lại.
Ninh Ngọc nhìn cậu, trong mắt dường như chớp nhoáng sự mâu thuẫn phức tạp gì đấy.
Kỷ Lăng nghi hoặc hỏi: “Anh còn có việc gì sao?”

Ninh Ngọc dường như muốn nói gì đó, nhưng im lặng khá lâu, cuối cùng cũng chỉ trầm giọng bảo: “Không có gì.”
Kỷ Lăng thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng mới chớp mắt người đàn ông ấy đã buông tay ra, mặt cậu đỏ ửng, trong lòng nghĩ chắc là chuyện tỏ tình rồi...! Chuồn lẹ chuồn lẹ thôi.
Kỷ Lăng vội đi thật xa, sau đó mới bước từ từ lại.
Cậu không hề hỏi Ninh Ngọc khi nào đi, nhưng cũng không cần phải hỏi, dù sao đấy cũng là chuyện không cần thiết.

Thật ra cậu rất thích cuộc sống hiện tại, ngoài việc không thể hoàn thành nhiệm vụ khiến người ta không vui ra thì cậu không hề muốn bị những chuyện đó quấy rầy.
Cậu không ghét Ninh Ngọc, nhưng cậu ghét phiền phức.
Quân phiến loạn, thụ chính bí ẩn, bị thương truy sát… Những việc này đều là phiền phức cả!!!
Kỷ Lăng thở một hơi dài.
Trong lòng thầm nghĩ, đi rồi cũng tốt, cứ thế đi vậy.

Lúc Kỷ Lăng về vừa hay Văn Ngạn đang ở nhà, khom lưng trải chăn cho cậu…
Giống một người mẹ hiền dâu thảo quá.
Đợi đã, sao mình lại có suy nghĩ quái dị đáng sợ như thế!
Kỷ Lăng: “...”
Văn Ngạn trải bằng nếp nhăn trên ga giường, đứng thẳng người, xoay đầu lại nhìn Kỷ Lăng, cười nói: “Tôi lo ngài ngủ không quen chiếc giường này nên sai người đặt một chiếc giường ở hành tinh chủ của Tinh hệ Moore đến đây, sẵn tiện mua một ít ra giường tơ mây trời được sản xuất ở hành tinh Coso về, chắc sẽ thoải mái hơn lúc trước một chút, thật ngại là vì trên đường làm lỡ một ít thời gian, nên giờ mới vận chuyển đến.”
Kỷ Lăng ngơ ngác nhìn Văn Ngạn, wow, anh có cần phải vậy không? Chúng ta ẩn cư ở đây rồi mà anh còn mua những thứ xa xỉ thế làm gì?
Không cần thiết!
Kỷ Lăng thấy rất ngại, nói: “Thật ra giường hồi trước rất tốt, không có gì không thoải mái hết, anh không cần phiền phức như thế…”
Văn Ngạn cung kính bảo: “Không phiền phức chút nào.”
Kỷ Lăng: “…”
Văn Ngạn cụp mắt xuống, che đi sự phức tạp bên trong ánh mắt mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Thật ra anh ấy vốn định nói sự thật cho Kỷ Lăng biết, nói cho Kỷ Lăng biết thân phận thật sự của Ninh Ngọc, nói cho cậu biết Ninh Ngọc lửa gạt cậu ,tổn thương cậu thế nào, như thế thì Kỷ Lăng sẽ không để tâm đến Ninh Ngọc nữa, nhưng… Cuối cùng anh ấy vẫn không làm thế.
Anh ấy muốn bảo vệ nụ cười của cậu thiếu niên, muốn nhìn thấy cậu được vui, được hạnh phúc.
Mà không phải là khi cậu không dễ gì mới có được những thứ này lại biết được mình bị người ta phản bội… Anh ấy không nỡ nhìn cậu thiếu niên đau lòng tổn thương.
Em luôn lương thiện như thế, nhưng người khác lại đem sự thương thiện của em làm vũ khí để tổn thương em.
Thế giới này vĩnh viễn không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, người trông có thể tin tưởng thật ra chả đáng tin cậy như em nghĩ.

So với việc sự thật tàn nhẫn phá vỡ sự tưởng tượng của em, chi bằng duy trì sự tốt đẹp giả tạo như hiện tại, nếu như có thể duy trì cả đời thì em sẽ không bị sự đen tối bên trong đấy làm tổn thương.
Văn Ngạn nâng mu bàn tay của Kỷ Lăng lên, hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói: “Vì ngài làm bất cứ việc gì, đều là niềm vinh hạnh của tôi.”
Mặt Kỷ Lăng bỗng đỏ ửng lên.
Người đàn ông ấy nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, nụ hôn đó mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu, khiến tay của cậu run nhẹ…
Nhưng cậu lại không tiện bỏ tay ra, vì con người này chân thành cung kính đến thế, không hề có chút khinh nhờn chút nào… Hành, hành động hôn tay mang tính lễ nghi này, bảo người ta sao có thể bỏ tay ra được chứ?
Thế chẳng phải khiến mình trở nên bất lịch sử lắm sao!
Thôi bỏ đi, cứ tập quen dần là được!
Văn Ngạn nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu thiếu niên, ngón tay thon dài đó nhẹ nhàng uốn lượn lướt qua trong lòng bàn tay anh ấy, anh ấy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu dậy, buông bàn tay cậu thiếu niên ra trông rất nhẹ nhàng.
Không ai biết rằng anh ấy đã nghị lực và kiềm chế đến chừng nào mới bỏ được tay cậu thiếu niên.
Kỷ Lăng thu tay mình lại, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi, tôi nghỉ ngơi một chút, tối ăn cơm thì hẵng vào gọi tôi.”
Nói xong liền chuồn vào phòng đóng cửa lại!
Haiz, một ngày phải ứng phó với hai người ái mộ mình, thật sự khiến người ta mệt mỏi mà!
Quá khổ, thật sự quá khổ rồi.
Kỷ Lăng né tránh Văn Ngạn, căn bản không hề dám xuất hiện, nhưng Văn Ngạn người ta cũng đâu có làm gì đâu, tại sao mình lại như chột dạ thế này?!
Kỷ Lăng chỉ muốn ngẩng đầu lên trời mà hét thật to thôi!
Đến tối vẫn như thường lệ, Jodie đưa cơm đến, cô ấy nhân lúc Văn Ngạn không có mặt mà lén nói với Kỷ Lăng: “Bạn của cậu đi rồi.”
Kỷ Lăng gật đầu, cậu không hề bất ngờ, lơ đãng đáp: “Ồ, tôi biết rồi.”
Jodie thấy Kỷ Lăng dường như không để tâm lắm nên cũng không nói thêm nữa, cô thật sự cảm thấy Ninh Ngọc rất nguy hiểm, như một quả bom hẹn giờ, nhưng vì Kỷ Lăng nên cô vẫn giúp cậu thu nhận người đó, may là cuối cùng người đó cũng đi rồi.
Cũng khá tốt.

Đối với Kỷ Lăng, Ninh Ngọc đến đây và sự xuất hiện của anh chỉ là một khoản xen giữa ngắn ngủi thôi, việc này rất nhanh đã bị cậu cho vào quên lãng.
Cuộc sống của cậu lại bình yên thoải mái trở lại.
Vì cuộc sống quá thoải mái nên cậu cũng lười đốc thúc hệ thống việc điều tra, dù sao có chậm cỡ nào thì cuối cùng cũng sẽ có kết quả thôi.
Hệ thống thấy ký chủ cuối cùng cũng không suốt ngày ép cung mình nữa nên cũng nhẹ nhõm, nó thật sự sợ Kỷ Lăng ngày nào cũng hỏi nó kết quả, nó cũng khó xử lắm chứ! Nó chỉ là một hệ thống nho nhỏ thôi mà, hic…
Văn Ngạn vẫn là người giúp việc cung kính, ngày lại qua ngày, không hề thay đổi gì, vả lại anh ấy thích tìm những món ngon, đồ chơi hay từ các nơi trên Đế Quốc về cho Kỷ Lăng.
Tuy anh ấy đã sớm từ bỏ chức vị Nghị trưởng nhưng mối quan hệ và tiền bạc anh ấy tích góp mấy năm nay vẫn còn.


Nếu như không phải sợ sẽ gây chú ý, để lộ vị trí của họ thì anh ấy hoàn toàn có thể cho Kỷ Lăng cuộc sống tốt hơn, không cần phải lén la lén lút, e dè dè dặt như thế.
Có thể độc chiếm cậu thiếu niên, Văn Ngạn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Ngày nào cũng được nhìn cậu thiếu niên mà mình yêu, chăm sóc cậu, ở bên cạnh cậu, khiến Văn Ngạn cảm thấy ngọt như đường mật.
Lúc này anh ấy cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn là vì có cơ hội làm lại từ đầu, có cơ hội bù đắp sai lầm kiếp trước.
Từng ngày trôi qua.
Chớp mắt lại qua nửa tháng.
Kỷ Lăng đã hoàn toàn hòa mình vào thành phố này, người dân thành Loan Thủy nhiệt tình hiếu khách, họ đều quen biết cậu thiếu niên đang sống ở dinh thự thành chủ, cậu thiếu niên luôn tràn đầy năng lượng, vừa đáng yêu lại lễ phép, mọi người ai cũng thích cậu.
Ngày nọ Đoàn Tinh Tinh cứ bám lấy Kỷ Lăng đòi cậu dắt đi chơi, hôm trước Kỷ Lăng câu cá thua thằng nhóc thối này, nên hết cách chỉ có thể nhận lời.
Họ vừa đi dạo vừa ăn.
Bác bán kẹo thấy Kỷ Lăng đến liền cười nói: “Ểy, Tiểu Lăng hôm nay lại đến rồi à? Nào, kẹo hôm nay bác làm đặt biệt để lại cho cháu đấy.”
Kỷ Lăng chuẩn bị lấy tiền ra.
Bác gái liền vội từ chối, hiền từ nhìn cậu: “Cháu ngày nào cũng đến mua ủng hộ bác, hôm nay kẹo bác tặng cháu đấy, lấy đi ăn đi, đừng khách sáo!”
Đoàn Tinh Tinh thấy thế mà chảy nước miếng: “Cháu cũng muốn.”
Bác gái cười ha ha bảo: “Được chứ, nửa ký mười xu.”
Đoàn Tinh Tinh: “?????”
Hình như mình mới là trẻ con mà nhỉ? Tại sao lại không tặng mình mà tặng người đàn ông thối đã trưởng thành rồi chứ?
Kỷ - Đàn ông thối - Lăng không kìm được mà sờ đầu Đoàn Tinh Tinh, nhận kẹo rồi cười nói: “Cảm ơn bác.”
Sau đó kéo Đoàn Tinh Tinh đi, đặt kẹo vào tay Tinh Tinh, nhìn gương mặt chù ụ của thằng nhóc nói: “Này, chia cho nhóc, đừng giận nữa.”
Đoàn Tinh Tinh ấm ức đến độ xém khóc luôn, cậu nhóc không được người ta thích chỗ nào chứ?
Tại sao mọi người phải phân biệt đối xử như thế?
Vì việc này mà trên đường cậu nhóc đều xụ mặt, không nói chuyện với Kỷ Lăng, tức giận đem kẹo trả lại cho Kỷ Lăng, mặt đầy nghiêm nghị kiểu “không thể đắm vào giàu sang”, cười khẩy nói: “Anh tưởng thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh à?”
Kỷ Lăng nghĩ bụng, thằng nhóc này bị chiều hư rồi, nếu thuận theo ý nó thì nó ngồi lên đầu lên cổ mình mất, thế là cậu giơ tay cấm kẹo rồi vui vẻ ăn.
Đoàn Tinh Tinh: “????”
Sao anh không dỗ tôi tiếp thế?
Hu, quá đáng quá đi, mấy người đều quá đáng quá đi!!!!
Cậu mới bảy tuổi, bảy tuổi thôi đấy! Mở to mắt chó của anh mà xem, không biết thế nào là yêu thương trẻ nhỏ sao!
Sống mũi Đoàn Tinh Tinh hơi cay cay, cậu đang chuẩn bị khóc òa lên, dùng nước mắt bảo vệ quyền lợi của mình, kết quả là trời bỗng sầm tối, cậu nhóc ngẩng đầu lên trong sự nghi hoặc, ngơ ngác nhìn bầu trời.
Một buổi chiều đang tràn đầy ánh nắng thì ánh sáng đã bị bóng râm che phủ, chỉ còn lại một bóng tối u ám.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, thất thần nhìn chiếc tàu vũ trụ khổng lồ sừng sững trên đỉnh đầu mình.
Thân tàu màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh giá, trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, lối ra chiếc tàu được mở ra, từng nhóm binh lính cầm theo vũ khí mặc chế phục màu đen, đội mũ kim loại, xếp thành hàng ngồi phi thuyền bay xuống, khi chạm đất họ xếp thành hàng ngay ngắn, bước chân âm vang có lực, dưới chiếc mũ sắt của họ đều là những đôi mắt lạnh lùng vô tình, nhìn mọi người như đang nhìn con sâu con kiến.
Cùng với sự xuất hiện của họ, bầu không khí khủng bố vô hình bỗng bao trùm cả thành phố.
Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, trơ mắt ra nhìn những binh lính lạnh lùng ấy chiếm lĩnh cả thành phố, khiến một thành phố nhỏ hòa bình yên lành trở thành một nơi bị bóng tối che phủ, cả thành phố đều nơm nớp lo sợ.
Sự sợ hãi lan rộng trong đáy lòng của mọi người.
Mọi người ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện sau cùng.
Người đàn ông nho nhã tóc nâu mắt nâu, mặc lễ phục màu đen, trên tay cầm cây trượng màu đen từ tốn bước xuống từ trên bậc thang bay bổng, đôi giày da sáng lóa đập lên mặt đất đầy bùn, nho nhã, cao quý, trông rất khác biệt so với nơi này.
Anh ta hờ hững nhìn khắp nơi.
Tất cả mọi người thấy thế đều sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đôi mắt của anh ta.
Kỷ Lăng núp trong đám đông, cúi đầu xuống.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay không kìm chế được mà run rẩy, Carlos...!Sao anh ta, anh ta lại tìm đến đây?

Tác giả có lời muốn nói:
Các tình yêu ơi đừng vội, sắp bị phát hiện đến nơi rồi nha~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện