- Anh xin lỗi...lẽ ra sáng nay anh nên giữ em lại, làm ơn đừng rời xaanh em nhé...anh sai là anh sai, đừng im lặng với anh bằng tính mạng của em được không? Yến nhi? Đáp lại anh là khoảng không gian im lặng và tiếng của âm thanh trầm nặng chạy theo từng nhịp của máy móc hỗ trợ sự sống.
.......
Hiện tại chớp thoáng cũng đã biến chuyện của tương lại thành quá khứ, hơnmười giờ đêm của ngày hôm sau tại Pháp, Vương Lam Nhất với gương mặtnhợt nhạt nhưng đâu đó vẫn toát ra nét mặt lạnh tanh âm u đến kì lạ, anh đang đứng trước phòng nơi cô đang nằm chờ từng đợt điều trị.
Không biết trải qua bao nhiêu tiếng, cánh cửa trắng mới từ từ mở ra, VươngLam Nhất vội đứng bật dậy, anh đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng đều bịnhững tấm rèm xanh ngăn cản lại.
Bác sĩ điều trị cho cô là ngườinước Pháp, trải qua nhiều tiếng đồng hồ dài thực hiện ca phẫu thuật, dùmệt mỏi nhưng ông vẫn đứng lại dùng những từ tinh tế nhất để trấn an:
- Đừng lo lắng, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, bệnh nhân sẽ được chuyểntới phòng HS sau ba mươi phút nữa, và tôi có chuyện muốn trao đổi vớianh mời anh theo tôi!
(Tác sẽ vẫn dùng thoại tiếng việt như bình thường và không dùng thoại tiếng Pháp nhé, như vậy sẽ dễ đọc hơn)
Nét mặt của anh từ đầu đến cuối hoàn toàn vẫn không có một chút thay đổi,Vương Lam Nhất gật đầu, chất giọng lành lạnh đầy án khí nhưng cũng lịchthiệp trả lời lại bằng tiếng Pháp:
- Tôi biết rồi, cảm ơn!
Nói xong, Vương Lam Nhất với trái tim không nỡ rời cô lấy nửa bước nhưngrồi vẫn buộc phải đi theo. Vào bên trong phòng làm việc riêng củaLeeroy, Vương Lam Nhất từ từ ngồi xuống ghế, hai hàng lông mày nhăn chặt khi chỉ vừa nhìn tổng thể xung quanh căn phòng, anh nói vô cùng chậmdãi nhưng giọng điệu lại như đang hối thúc:
- Ông có điều gì cần trao đổi thì cứ việc nói đi!
Leeroy nhẹ nhàng đẩy một tệp giấy về phía anh chừng khoảng năm từ được ghim chặt lại với nhau, rồi nói:
- Đây là toàn bộ quá trình của cuộc phẫu thuật do phụ tá ghi chép lại anh có thể xem qua.
Vương Lam Nhất nhìn vào dòng chữ đầu tiên trên mặt giấy rồi lại nhìn vào ông, gương mặt anh cũng bắt đầu đanh lại mà nói:
- Tôi không cần xem quá trình, thứ tôi cần là kết quả, ông là người duy nhất ở đây hiểu vấn đề nhất mà!
Leeroy thở dài, đây không phải là lần đầu tiên ông gặp anh, cũng không phải là lần đầu tiên ông thực hiện phẫu thuật và điều trị cho cô nhưng vào lúcnào thì lại không thể nói ra. Leeroy từ từ giữ nguyên trạng thái ôn hoàmở ra sơ đồ về một cơ thể người ra trước mặt anh rồi mới bắt đầu nói:
- Tôi đã nghe qua vụ tai nạn lần này rồi, tổng có 41 người nhưng lại chỉcó 3 người sống sót thì chắc anh cũng đoán trước được phần nào tìnhtrạng hiện tại của bệnh nhân như thế nào rồi đúng không?
Vương Lam Nhất im lặng rồi gật đầu lấy một cái để cho ông nói tiếp:
- Hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát trong một thời thời gian dài, phần đầu của bệnh nhân bị tổn thương nghiêmtrọng, khả năng não dừng hoạt động xác xuất là 70%, cơ thể về phần xương thì xương tay phải, phần chân trái, và hoàn toàn vùng xương chậu đều đã bị gãy, sau này việc đi lại là vô cùng khó khăn, những cơ quan bêntrong cơ thể cũng bị ảnh hưởng do va chạm mạnh, tuy không bị tổn thươngnhưng cũng cần phải một thời gian dài mới ổn định lại hoàn toàn.
- Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh? -Vương Lam Nhất hỏi-
- Tôi không thể đưa ra con số cụ thể, những trường hợp não có dấu hiệutạm dừng hoạt động quá 60% là những trường rất đặc biệt cần phải điềutrị lâu dài, nếu nhẹ là dẫn tình trạng thực vật hoặc không thì là...nhưng có điều tôi khuyên anh và gia đình bệnh nhân vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.
Vương Lam Nhất đơ người, anh không dán tinvào những lời mình vừa nghe được. Bước vào trong phòng điều trị của cô,cả căn phòng chỉ toàn những thiết bị máy móc đặt xung quanh chiếc giường bệnh nhỏ của cô, nhìn vào chiếc máy đo tim đang chạy, Vương Lam Nhấtbất giác mỉm cười, anh nhẹ nhàng nằm lấy đôi bàn tay thon dài đầy vếtxước của cô mà nói:
- Tôi xin em, đừng ngủ nữa được không? Emtỉnh dậy nhìn tôi này, em muốn tôi nói bao nhiêu câu yêu em tôi cũng sẽnói...xin em...
Bất giác khoé mi anh vội đọng lại một giọt nướcmắt âm ấm, chưa bao giờ nhưng hiện tại sao lại rơi? Ngay từ đầu rõ làmuốn khóc, nhưng trước mặt người khác lại không thể không kiên cường.
Khóc thì ai cũng phải khóc, chẳng qua là nhiều hay là ít, người mau nước mắt hay là người kiên cường. Dấu mãi rồi cũng phải lộ ra...
___________________________
Truyện sắp end rùi, dự tính là 150 chap nhưng những chap sau sóng gió hơinhìu, cũng một phần vì Tác đang bận học nên sẽ rút ngắn vài phần đi,truyện đang hơi nhạt nên Tác sẽ cho ngược nhiều một chút để end sớm nhé.
.......
Hiện tại chớp thoáng cũng đã biến chuyện của tương lại thành quá khứ, hơnmười giờ đêm của ngày hôm sau tại Pháp, Vương Lam Nhất với gương mặtnhợt nhạt nhưng đâu đó vẫn toát ra nét mặt lạnh tanh âm u đến kì lạ, anh đang đứng trước phòng nơi cô đang nằm chờ từng đợt điều trị.
Không biết trải qua bao nhiêu tiếng, cánh cửa trắng mới từ từ mở ra, VươngLam Nhất vội đứng bật dậy, anh đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng đều bịnhững tấm rèm xanh ngăn cản lại.
Bác sĩ điều trị cho cô là ngườinước Pháp, trải qua nhiều tiếng đồng hồ dài thực hiện ca phẫu thuật, dùmệt mỏi nhưng ông vẫn đứng lại dùng những từ tinh tế nhất để trấn an:
- Đừng lo lắng, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, bệnh nhân sẽ được chuyểntới phòng HS sau ba mươi phút nữa, và tôi có chuyện muốn trao đổi vớianh mời anh theo tôi!
(Tác sẽ vẫn dùng thoại tiếng việt như bình thường và không dùng thoại tiếng Pháp nhé, như vậy sẽ dễ đọc hơn)
Nét mặt của anh từ đầu đến cuối hoàn toàn vẫn không có một chút thay đổi,Vương Lam Nhất gật đầu, chất giọng lành lạnh đầy án khí nhưng cũng lịchthiệp trả lời lại bằng tiếng Pháp:
- Tôi biết rồi, cảm ơn!
Nói xong, Vương Lam Nhất với trái tim không nỡ rời cô lấy nửa bước nhưngrồi vẫn buộc phải đi theo. Vào bên trong phòng làm việc riêng củaLeeroy, Vương Lam Nhất từ từ ngồi xuống ghế, hai hàng lông mày nhăn chặt khi chỉ vừa nhìn tổng thể xung quanh căn phòng, anh nói vô cùng chậmdãi nhưng giọng điệu lại như đang hối thúc:
- Ông có điều gì cần trao đổi thì cứ việc nói đi!
Leeroy nhẹ nhàng đẩy một tệp giấy về phía anh chừng khoảng năm từ được ghim chặt lại với nhau, rồi nói:
- Đây là toàn bộ quá trình của cuộc phẫu thuật do phụ tá ghi chép lại anh có thể xem qua.
Vương Lam Nhất nhìn vào dòng chữ đầu tiên trên mặt giấy rồi lại nhìn vào ông, gương mặt anh cũng bắt đầu đanh lại mà nói:
- Tôi không cần xem quá trình, thứ tôi cần là kết quả, ông là người duy nhất ở đây hiểu vấn đề nhất mà!
Leeroy thở dài, đây không phải là lần đầu tiên ông gặp anh, cũng không phải là lần đầu tiên ông thực hiện phẫu thuật và điều trị cho cô nhưng vào lúcnào thì lại không thể nói ra. Leeroy từ từ giữ nguyên trạng thái ôn hoàmở ra sơ đồ về một cơ thể người ra trước mặt anh rồi mới bắt đầu nói:
- Tôi đã nghe qua vụ tai nạn lần này rồi, tổng có 41 người nhưng lại chỉcó 3 người sống sót thì chắc anh cũng đoán trước được phần nào tìnhtrạng hiện tại của bệnh nhân như thế nào rồi đúng không?
Vương Lam Nhất im lặng rồi gật đầu lấy một cái để cho ông nói tiếp:
- Hiện tại tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát trong một thời thời gian dài, phần đầu của bệnh nhân bị tổn thương nghiêmtrọng, khả năng não dừng hoạt động xác xuất là 70%, cơ thể về phần xương thì xương tay phải, phần chân trái, và hoàn toàn vùng xương chậu đều đã bị gãy, sau này việc đi lại là vô cùng khó khăn, những cơ quan bêntrong cơ thể cũng bị ảnh hưởng do va chạm mạnh, tuy không bị tổn thươngnhưng cũng cần phải một thời gian dài mới ổn định lại hoàn toàn.
- Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh? -Vương Lam Nhất hỏi-
- Tôi không thể đưa ra con số cụ thể, những trường hợp não có dấu hiệutạm dừng hoạt động quá 60% là những trường rất đặc biệt cần phải điềutrị lâu dài, nếu nhẹ là dẫn tình trạng thực vật hoặc không thì là...nhưng có điều tôi khuyên anh và gia đình bệnh nhân vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.
Vương Lam Nhất đơ người, anh không dán tinvào những lời mình vừa nghe được. Bước vào trong phòng điều trị của cô,cả căn phòng chỉ toàn những thiết bị máy móc đặt xung quanh chiếc giường bệnh nhỏ của cô, nhìn vào chiếc máy đo tim đang chạy, Vương Lam Nhấtbất giác mỉm cười, anh nhẹ nhàng nằm lấy đôi bàn tay thon dài đầy vếtxước của cô mà nói:
- Tôi xin em, đừng ngủ nữa được không? Emtỉnh dậy nhìn tôi này, em muốn tôi nói bao nhiêu câu yêu em tôi cũng sẽnói...xin em...
Bất giác khoé mi anh vội đọng lại một giọt nướcmắt âm ấm, chưa bao giờ nhưng hiện tại sao lại rơi? Ngay từ đầu rõ làmuốn khóc, nhưng trước mặt người khác lại không thể không kiên cường.
Khóc thì ai cũng phải khóc, chẳng qua là nhiều hay là ít, người mau nước mắt hay là người kiên cường. Dấu mãi rồi cũng phải lộ ra...
___________________________
Truyện sắp end rùi, dự tính là 150 chap nhưng những chap sau sóng gió hơinhìu, cũng một phần vì Tác đang bận học nên sẽ rút ngắn vài phần đi,truyện đang hơi nhạt nên Tác sẽ cho ngược nhiều một chút để end sớm nhé.
Danh sách chương