Chuyển ngữ: Wanhoo



Ninh Thư bị cắt ngang việc tu luyện vạch lá cây ra thấy đèn vẫn sáng trong phòng Hiên Hồng Vũ, trong phòng toàn tiếng hét inh ỏi của Thượng Quan Tình Nhu.



Ninh Thư nghi Hiên Hồng Vũ đã làm gì đó Thượng Quan Tình Nhu.



Ninh Thư nhảy từ trên cây xuống chạy qua bên cửa sổ nhìn vào trong phòng. Thượng Quan Tình Nhu bị trói vào bốn cột giường, chân tay đều bị trói không thể động đậy.



Còn Hiên Hồng Vũ cứ lẳng lặng ngồi nhìn Thượng Quan Tình Nhu trên chiếc ghế ở gần đó làm người ta chết khiếp.



"Nàng tỉnh rồi." Hiên Hồng Vũ rót một chén trà mang qua giường hỏi Thượng Quan Tình Nhu: " Khát nước chứ, có muốn uống nước không?"



Thượng Quan Tình Nhu đang đấu tranh với dây thừng thì làm sao nghe lọt tai lời Hiên Hồng Vũ nói, cô ta quát tháo trong tức giận: "Ta không muốn uống nước, Hiên Hồng Vũ ngươi thả ta ra, ta khó chịu."



Ninh Thư đứng ngoài nhìn thấy Hiên Hồng Vũ chán sống thật. Cái thứ con gái yếu xìu như Thượng Quan Tình Nhu dù có năng động đến đâu nhưng giữ tay là chặn ngon cô ta, cô ta chạy đằng trời mà?



Thượng Quan Tình Nhu sợ đến mặt tái mét, nhìn Hiên Hồng Vũ chẳng khác nào đang nhìn một thằng thần kinh.



"Hiên Hồng Vũ ngươi thả ta ra đã được không?" Thượng Quan Tình Nhu cầu xin Hiên Hồng Vũ.



Hiên Hồng Vũ lắc đầu đặt chén trà xuống rồi ôm Thượng Quan Tình Nhu làm cô ta run như cầy sấy vì sợ.



Hiên Hồng Vũ xoa đầu Thượng Quan Tình Nhu, vỗ về cô: "Đừng sợ."



Thượng Quan Tình Nhu càng run rẩy kịch liệt hơn.



Hiên Hồng Vũ thở dài nói dịu dàng: "Tình Nhu, ta thương nàng mà sao nàng không thương ta?"



Thượng Quan Tình Nhu á khẩu không biết nên trả lời sao.



Hiên Hồng Vũ nằm nghiêng, chống tay lên đầu biếng nhác bên cạnh Thượng Quan Tình Nhu, ngắm Thượng Quan Tình Nhu. Một lọn tóc đen rủ xuống quả là quá đỗi tuấn tú.



Hiên Hồng Vũ như chợt nhớ ra gì đó, anh ta cười hớn hở, mày mắt đẹp tuyệt trần như tranh vẽ, "Tình Nhu, chúng ta hợp làm một đi."



Ninh Thư: Phụt...



Có phải cô nên... rút lui không?!



Thượng Quan Tình Nhu trợn mắt hoảng sợ, hét toáng lên: "Đừng, ta không muốn."



"Nàng sẽ thích." Nói rồi Hiên Hồng Vũ rời khỏi giường.



Ninh Thư: Thô thiển quá thể nhá.



Ngồi xổm lâu tê hết cả chân không đứng lên được, Ninh Thư vừa đấm chân vừa xem tình hình bên trong tiếp.



Hiên Hồng Vũ cầm con dao găm sắc bén loé ánh sáng sáng quắc dưới ánh nến.



Thượng Quan Tình Nhu run môi, "Ngươi, ngươi định làm gì?"



Thấy Hiên Hồng Vũ cầm dao găm mà Ninh Thư khó hiểu, hợp làm một không phải nên làm gì đó à?



Cầm dao làm gì?



Hiên Hồng Vũ cầm dao nhưng vẫn nói chuyện dịu dàng như quý công tử với Thượng Quan Tình Nhu, "Đừng sợ."



Chưa bàn cảm giác của người trong cuộc là Thượng Quan Tình Nhu, riêng người ngoài cuộc là Ninh Thư đây thấy mà đã dựng tóc gáy rồi.



Đàn ông như thế quả làm người ta không yêu thương nổi.



Trước là Hiên Hồng Vũ kề mặt hôn cổ Thượng Quan Tình Nhu.



Thượng Quan Tình Nhu đau đến hét thất thanh, nhăn nhó mặt mày, khổ rõ ra giọng.



Ninh Thư nheo mắt, chỗ Hiên Hồng Vũ hôn là nơi bị thương của Thượng Quan Tình Nhu.



Một lúc lâu sau Hiên Hồng Vũ mới ngẩng đầu lên, môi hắn ta dính đầy máu kết hợp với khuôn mặt đẹp mê hồn, đã thế hắn ta còn thè lưỡi liếm máu trên môi làm hắn ta càng hút hồn hơn bao giờ hết.



Hiên Hồng Vũ nói dịu dàng với Thượng Quan Tình Nhu đang sợ đến ngây người, hồn vía lên mây: "Trong người ta có máu của nàng rồi."



"Thế nên nàng nên uống máu của ta, vậy là chúng ta kết hợp làm một." Nói xong Hiên Hồng Vũ chẳng ngần ngại rạch ngay con dao vào cổ tay mình, máu rớt tong tỏng ngay xuống đất.



"Ngươi, ngươi..." Thượng Quan Tình Nhu không dám tin về Hiên Hồng Vũ, "Rốt cuộc ngươi... ngươi định làm gì?" Thượng Quan Tình Nhu vừa mông lung vừa sợ hãi, khóc không ra nước mắt.



"Chúng ta hợp làm một đi, vậy thì sẽ không ai chia rẽ được chúng ta nữa." Hiên Hồng Vũ bóp cằm Thượng Quan Tình Nhu, chìa cổ tay ra phía trước để máu rơi vào miệng Thượng Quan Tình Nhu.



Thượng Quan Tình Nhu nhăn nhó trong đau khổ, nghiêng mặt đi không để máu rơi vào miệng mình làm máu rớt khắp mặt.



"Ngoan, nghe lời." Hiên Hồng Vũ xoay mặt Thượng Quan Tình Nhu lại, cố định cằm cô để máu rơi vào miệng cô.



Mùi máu tanh tưởi xộc lên làm Thượng Quan Tình Nhu buồn nôn, Thượng Quan Tình Nhu nôn hết máu ra nhưng Hiên Hồng Vũ lại nhỏ máu vào miệng cô, "Nuốt xuống."



Một hồi dày vò thật lâu trôi qua, cuối cùng Hiên Hồng Vũ đã dừng lại. Hắn ta băng bó vết thương bằng vải rồi nói với Thượng Quan Tình Nhu đang đờ đẫn bằng chất giọng yêu thương vô bờ bến: "Từ giờ trở đi chúng ta là một rồi."



Thượng Quan Tình Nhu hờ hờ đỡ đẫn, rõ thấy đã bị Hiên Hồng Vũ làm cho sợ hãi.



Hiên Hồng Vũ ngồi lên giường ôm Thượng Quan Tình Nhu, nói với Thượng Quan Tình Nhu mặt đầy máu: "Ta rất vui."



Ninh Thư lau mồ hôi lạnh trên trán, chân cũng hết tê rồi nên lại trèo lên cây.



Nam phụ ẩm ương à chú em đủ rồi đấy, vô văn hoá đáng sợ quá đi. Uống máu thì đã làm sao? Tiêu hoá xong rồi cũng ỉ a ra ngoài thôi. Sao phải làm cái việc ghê chết khiếp thế?



Thượng Quan Tình Nhu bị làm cho sợ đến điên rồi.



Bón cho nhau ít máu là hợp làm một? Thế mà Ninh Thư còn tưởng là kết hợp không rời xa nào đó cơ?



Sáng sớm hôm sau Hiên Tiêu Thiên đến phủ tam hoàng tử, chắc là đến để đòi người.



Mặt Hiên Tiêu Thiên đen hơn cái đít nồi, quạt phành phạch cái quạt rõ thấy đang nóng lòng chết được.



Thượng Quan Tình Nhu ở đây cả đêm mà Hiên Hồng Vũ còn thích Thượng Quan Tình Nhu nữa, Hiên Tiêu Thiên cố dặn lòng không cho mình tưởng tượng một đêm xảy ra chuyện gì.



Hiên Hồng Vũ trở ra đắc chí, sung sướng ra mặt. Hiên Tiêu Thiên nhìn thấy Hiên Hồng Vũ như vậy là đần mặt không chịu được, nắm đấm kêu răng rắc.



"Tam ca, đệ đến đón Thượng Quan Tình Nhu về. Sắp sáng đến nơi rồi, nếu để người ở phủ thượng thư phát hiện nàng không ở trong phủ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng." Hiên Tiêu Thiên cố nhịn cơn phẫn nộ trong lòng, gằn giọng nói với Hiên Hồng Vũ.



Con gái đi cả đêm không về là sự tổn hại quá lớn với thanh danh.



Hiên Tiêu Thiên vẫn muốn có tương lai với Thượng Quan Tình Nhu, không thể để Thượng Quan Tình Nhu gánh cái danh thất tiết trên người.



Hiên Hồng Vũ vẫn rất trấn tĩnh chứ không sốt vó lên như Hiên Tiêu Thiên.



"Tam ca, Thượng Quan Tình Nhu ở đâu, đệ phải đưa nàng về." Hiên Tiêu Thiên lại nhắc.



"Ta sẽ đưa nàng về, không cần đệ bận tâm." Hiên Hồng Vũ nói lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện