Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư kéo Thượng Quan Tình Nhu lùi về sau rồi ra khỏi phòng. Cô định thả Thượng Quan Tình Nhu để chạy nhưng thấy Hiên Tiêu Thiên đanh mặt, sát khí ớn lạnh, mắt nhìn mình lạnh lẽo là hiểu hôm nay phải giết chết mình cho bằng được.
Có vậy là Ninh Thư càng không thả Thượng Quan Tình Nhu đi được. Cô ôm Thượng Quan Tình Nhu vận khí xoay người nhẵm lên tường bay đi.
Nhưng mà Thượng Quan Tình Nhu hơi bị nặng đấy.
"Đuổi theo." Hiên Tiêu Thiên lạnh mặt dẫn đầu đuổi theo hướng Ninh Thư chạy trốn.
Thượng Quan Tình Nhu vùng vẫy liên tục, "Ngươi thả ta ra."
Cảm nhận được nguy hiểm và cả cái chết đang ngày một cận kề làm Ninh Thư nổi hết da gà. Lại được thêm Thượng Quan Tình Nhu cứ ồn ào làm Ninh Thư chịu hết nổi, đập tay vào cổ cô ta cho cô ta ngất xỉu rồi vác Thượng Quan Tình Nhu chạy đến phủ tam hoàng tử.
Cảm giác được nhóm đuổi theo ngày một gần mình hơn mà tốc độ còn rất nhanh, Ninh Thư điều động đan điền đẩy nhanh tốc độ.
Thực lực yếu, quá yếu rồi.
Hiên Tiêu Thiên không muốn có người của Hiên Hồng Vũ bên cạnh Thượng Quan Tình Nhu, muốn giết chết cô. Hiên Tiêu Thiên đã nhận định Thượng Quan Tình Nhu là người phụ nữ của mình, người khác đừng hòng mà nhúng chàm được.
Hiên Hồng Vũ tặng ám vệ cho Thượng Quan Tình Nhu đã thể hiện rằng hai người họ có gì đó mờ ám. Giết ám vệ đó có thể khiến mối quan hệ của họ trở nên gay gắt.
Mỗi một hành động, mỗi một việc làm của người sinh ra trong hoàng tộc đều có mục đích.
Ninh Thư thấy đan điền của cô sắp nứt toác ra mất thôi. Quả thật là quá khó khăn để mà trốn thoát được bốn ám vệ ngang cơ mình lại thêm một Hiên Tiêu Thiên võ công cao cường.
Ninh Thư rất muốn vứt Thượng Quan Tình Nhu để chạy trốn một mình. Nhưng giờ này cô có vứt cô ta lại cũng sẽ không được người đằng sau tha cho. Chẳng thà cứ giữ chắc Thượng Quan Tình Nhu xem như cái bùa hộ mệnh.
Nhìn thấy sắp đến phủ tam hoàng tử là Ninh Thư thổi sáo bằng tay khẩn cấp giục giã.
Đây là cách giao tiếp với nhau của các ám vệ trong đội.
Bỗng chốc có mấy cái bóng đen bay đến chỗ Ninh Thư từ phủ tam hoàng tử. Ninh Thư nói với họ: "Các ngươi chặn hộ ta, ta đi tìm chủ tử trước."
Nhìn thấy họ là Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, vác Thượng Quan Tình Nhu vào phủ tam hoàng tử. Đến thư phòng của Hiên Hồng Vũ là thấy đèn đuốc trong thư phòng sáng trưng.
Ninh Thư biết Hiên Hồng Vũ đang đợi mình trình sổ ghi chép lên. Hắn ta muốn biết hôm nay Thượng Quan Tình Nhu đã làm gì.
Nhưng hôm nay cô mang cả người qua luôn cho đây.
Ninh Thư gõ cửa, giọng điệu lạnh tanh vang lên: "Vào đi."
Ninh Thư đẩy cửa vào trong, trên đất đầy giấy Tuyên Thành cùng vẽ một người đó là Thượng Quan Tình Nhu, vẽ mỗi một hành động, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Thượng Quan Tình Nhu.
Hiên Hồng Vũ vẫn đang cầm bút chưa dứt được nét vẽ. Ninh Thư vào cũng chẳng ngẩng mặt lên, chỉ nói lạnh tanh: "Hôm nay muộn."
Ninh Thư cảm thấy lạnh gáy trước Hiên Hồng Vũ như thế này. Cô đặt Thượng Quan Tình Nhu xuống ghế, Hiên Hồng Vũ ngẩng đầu lên nhìn qua Ninh Thư rồi chuyển tầm mắt qua người hôn mê trên ghế mà sững sờ và vứt bút đi qua.
Khi nhìn thấy vết thương của Thượng Quan Tình Nhu là quắc đôi mắt dữ dằn nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư thưa ngay: "Thưa chủ tử, thuộc hạ có thể giải thích..." Ninh Thư nhấn mạnh việc đêm hôm khua khoắt Hiên Tiêu Thiên chạy đến khuê phòng của Thượng Quan Tình Nhu. Thấy củi lửa chuyển bị bén, cô định vào cứu người nhưng lại phát hiện hai người họ cấu kết với nhau giở trò định bắt cô lại tra khảo tin tình báo về chủ tử.
Vậy là cô đưa Thượng Quan Tình Nhu về đây, không biết sao lại có vết thương ở cổ Thượng Quan Tình Nhu nữa.
Hiên Tiêu Thiên lườm Ninh Thư bằng đôi mắt sắc lạnh rồi duỗi bàn tay ngọc ngà ra, "Đừng thể hiện cái sự khôn lỏi trước mặt bản điện hạ."
Hiên Hồng Vũ tung chưởng vào Ninh Thư, đó là sự trừng phạt vì Ninh Thư đã tự quyết định. Ninh Thư cúi người né đòn của Hiên Hồng Vũ cực nhanh. Cô cởi cổ áo của Thượng Quan Tình Nhu để giả vờ như tránh bàn tay của Hiên Hồng Vũ trong vô tình, nói với Hiên Hồng Vũ rằng: "Chủ tử, vết thương của Thượng Quan tiểu thư cần xử lý."
Hiên Hồng Vũ nheo con mắt nhìn Ninh Thư rồi khom lưng bế Thượng Quan Tình Nhu vào phòng trong.
Bấy giờ Ninh Thư mới thở phào nhẹ nhõm trong âm thầm. Cô không lường trước Hiên Hồng Vũ sẽ đánh. Con mẹ nó chứ ban nãy cô đến phải bị giết mất thôi. Hiên Hồng Vũ đã không khen ngợi thì thôi lại con nghi cô làm Thượng Quan Tình Nhu bị thương chứ.
Được thôi, Thượng Quan Tình Nhu quan trọng hơn cô tỷ tỷ lần.
Ám vệ khổ thật đấy, thú thật là cô không biết nguyên chủ dựa vào tâm thái nào để mà hiến dâng linh hồn cứu chủ miễn phí như này.
Loại chủ như này thoát được sớm là cuộc đời tươi đẹp sớm, đằng này Mười Một còn muốn cứu. Ninh Thư không hiểu được sự trung thành Mười Một dành cho Hiên Hồng Vũ.
Hiên Hồng Vũ có tử sĩ trọn tấm lòng như cô ấy là may mắn đó chứ. Thế nhưng Hiên Hồng Vũ chỉ xem cô là công cụ, không cả xem như con người. Chắc là cũng đối xử với nguyên chủ như cô đây.
Ninh Thư nhìn một vòng la liệt các bức tranh dưới đất, chúng đều là Thượng Quan Tình Nhu trong lòng Hiên Hồng Vũ. Bảo rằng Hiên Hồng Vũ yêu Thượng Quan Tình Nhu nhưng đúng hơn phải gọi đó là một dạng chấp niệm.
Ninh Thư ra ngoài thư phòng rồi đóng cửa lại, mới trải qua một cuộc trốn chạy chết đi sống lại làm cô bủn rủn chân tay, cơ bắp căng đau.
Chẳng biết Hiên Tiêu Thiên thế nào, Ninh Thư đứng trên tường đợi các ám vệ kia quay về.
Lúc mấy ám về quay về, Ninh Thư ngửi được mùi máu từ người họ, vậy là cô hỏi gấp: "Sao rồi?"
"Chúng rút rước, mấy kẻ đó võ công rất khá, có cần báo với chủ tử không?" Một ám vệ hỏi, khăn bịt mặt lại thêm trời tối nên không nhìn thấy rõ mặt anh ta.
Ninh Thư lắc đầu, "Mai rồi nói." Hiên Hồng Vũ làm gì có tâm trạng nghe mấy cái đấy vào lúc này.
Chắc là về sau Hiên Hồng Vũ không bắt cô bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu nữa đâu. Đến nước này rồi Hiên Hồng Vũ vẫn sai cô bảo vệ Thượng Quan Tình Nhu có khác nào bảo cô tự sát.
Ninh Thư dẹp chuyện này sang một bên, cô nhẵm vào thân cây bay lên cành cây chuẩn bị tu luyện. Cô biến thành khỉ rồi, cứ thấy cây là trèo chứ cũng chẳng ngủ giường nữa.
Cái nghề tử sĩ này vừa nguy hiểm mà lại còn ít phúc lợi, sao lại tồn tại cái nghề đi ngược với tâm lý con người thế này nhỉ.
Mà cũng tại cô yếu quá, lần nào cũng chỉ biết cắm đầu mà chạy. Ninh Thư rất muốn trở thành cái người mà không một ai địch lại được, có thể đại sát tứ phương thật oai phong.
Ở đây không có ai chống lưng cho cô, đừng nhắc đến cái tên chủ tử Hiên Hồng Vũ ẩm ương đó làm gì. Có khi không chết trong khi làm nhiệm vụ mà lại chết trong tay hắn ta ấy. Thế nên là có sức mạnh mới có tất cả.
Hít thật sâu rồi Ninh Thư bắt đầu thả lỏng đầu óc để tu luyện.
"Hiên Hồng Vũ cái đồ biến thái nhà ngươi, ngươi bỏ ta ra..."
Ninh Thư đang tu luyện lại bị tiếng hét chói tai ngắt quãng quá trình.