Editor: Đào Tử



_______________________________



Bùi Diệp đi theo giáo sư An đến một nơi vắng vẻ.



"Cái này là?"



Bùi Diệp thấy giáo sư An giơ tay phải ra, dùng móng tay đen dài cắt một miếng da trên xương quai xanh.



Miệng vết thương mảnh dài kia hiện lên màu đen, da thịt xung quanh có màu đỏ sẫm không rõ.



Nhờ thị lực khá tốt của mình, cô còn có thể nhìn thấy mạch máu khô quắt dưới da.



Nếu đổi lại là một người sống sờ sờ, bị thương như thế đã sớm kêu la khóc thét, nhưng giáo sư An đến lông mày cũng không nhíu lại.



Cô đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong miệng vết thương, hai ngón tay dài lục lọi ở trong đó một hồi lâu, sau đó lôi ra một đoạn xương cốt dính máu đen.



Hành động mà người sống cho là kinh dị ghê rợn, đối với giáo sư An mà nói chỉ là tiện tay mở túi lấy đồ thôi.



"Đây là thứ rớt xuống từ trên thân con quỷ khả nghi đột nhập X Đại, khí tức của nó khiến cô không thoải mái lắm..."



Giáo sư An từ tốn, cô giữ nguyên động tác dùng hai ngón tay kẹp lấy xương cốt giao cho Bùi Diệp.



"Không thoải mái?"



Bùi Diệp đưa tay nhận lấy mảnh xương cốt kia, cũng không xem kĩ, dùng khăn tay sạch sẽ gói lại rồi nhét nó vào túi.



Thấy động tác của Bùi Diệp tùy tiện như thế, con ngươi u ám phẳng lặng của giáo sư An hiện lên một tia không đồng tình.



"Thứ này ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến học sinh!"



Giáo sư An bất mãn nói, "Nó khiến bọn họ không tập trung chú ý, luôn suy nghĩ lung tung."



"Học sinh phải tập trung học tập!"



Bùi Diệp đáp lời nói, "Giáo sư An nói đúng, nhiệm vụ chủ yếu của học sinh chính là học tập."



Nét mặt giáo sư An nhu hòa hơn mấy phần.



Cô rất hài lòng với Bùi Diệp, đúng là một học sinh tốt hiếu học chăm chỉ.



Thế là cô nguyện ý tiết lộ nhiều thông tin mà cô nghiên cứu được về đoạn xương này



Mặc kệ là con quỷ nào tiếp xúc với đoạn xương này, lực lượng thần bí trong đoạn xương đó đều sẽ kích hoạt hung niệm và chấp niệm sâu nhất trong lòng mỗi con quỷ.



Như chấp niệm của tên sắc quỷ kia là khi còn sống không có vợ, sau khi chết liền tìm cách quấy rối nữ sinh.



Nơi hắn chết ở gần X Đại, sinh thời làm cẩu độc thân đực mấy chục năm, nên chết đi có chấp nhất kì quái với hai từ nữ sinh.



Nhưng X đại có vị hung thần là giáo sư An tọa trấn, hắn không dám làm bậy.



Không biết từ đâu có được mảnh xương cốt quái dị như thế, quỷ khí tăng vọt, chấp niệm và hung niệm trong lòng cũng tăng lên gấp bội.



Dưới sự giúp đỡ của đoạn xương, hắn có năng lực trộm lấy nội y bít tất của nữ sinh.



Dục vọng con người từ từ tăng tiến, quỷ là hình thái của con người sau khi chết, dục vọng của họ đương nhiên cũng thế.



Thỏa mãn tâm tư bí ẩn khó nói lúc còn sống, chỉ đơn giản ăn cắp bít tất, quần lót và nội y dần dần không thỏa mãn được nội tâm trống rỗng của hắn.



Bước kế tiếp, nói không chừng chính là xâm hại nữ sinh đang ngủ.



Ban đầu giáo sư An cũng không phát hiện tên sắc quỷ này, cho đến khi cô điểm danh biết được Chu Dương trốn học, trong lúc bắt học sinh trốn học lại phát hiện học sinh của mình bị một con quỷ ngoại lai bắt nạt nhảy lên nhảy xuống tránh né. Giáo sư An vô cùng phẫn nộ, hành động của sắc quỷ kích phát chấp niệm của giáo sư An, trong lúc bạo phát hạ gục đối phương, nhân tiện nuốt vào bụng.



Thân là quỷ vương cường đại, chấp niệm của giáo sư An tương đối đặc thù, sẽ không bị xương cốt mê hoặc giống như những con quỷ bình thường.



Cô phát hiện ra cục xương này, đồng thời cũng phát hiện điểm kì lạ của nó.



Vì phòng ngừa xương cốt bị lệ quỷ khác lấy được rồi làm ra chuyện tổn hại sinh viên X Đại, cô đành tạm thời đem xương cốt giấu trong thân thể của mình.



Thấy Bùi Diệp nhận lấy mảnh xương này, giáo sư An nhắc nhở một câu.



"Em phải cất nó thật kĩ, đối với quỷ nó như một loại độc gây nghiện vậy."



"Để ở chỗ em, không có ai có thể đoạt đi được."



Giáo sư An gật đầu đồng ý, "Cũng đúng, em rất lợi hại rất hung, em là thiên sư hung nhất cô từng thấy."



Bùi Diệp: "..."



Sao bọn quỷ thích dùng từ "Hung" để hình dung người lợi hại thế nhỉ?



Nói một câu "Thực lực cường đại, mạnh mẽ hiếm thấy" khó khăn lắm à?



Dùng từ "Hung" làm gì?



Nhìn khuôn mặt đơn thuần vô hại của Tiểu Hồng xem, lúc nói những lời này bộ không nhột?



Bùi Diệp cãi lại, "Em không hung, em rất dịu dàng."



Giáo sư An đáp lại bằng một khoảng lặng, giống như Bùi Diệp đang nói cái gì không biết xấu hổ kinh hãi thế tục.



Cô ấy ngập ngừng nói, "... Thành thật giữ chữ tín một trong những phẩm chất thầy cô đã dạy học sinh."



Bùi Diệp: "..."



"Ngoài ra --" Giáo sư An sầm mặt, nghiêm túc nói, "Học sinh không nên hút thuốc xăm hình, nội quy trường không cho phép!"



Bùi Diệp ngượng ngùng ngậm lấy điếu thuốc, cánh tay phải chứa từng mảng hoa văn lớn không nhịn được lục lọi túi quần.



"Em đã tốt nghiệp."



Người trưởng thành hút thuốc xăm hình sao có thể gọi là trái với nội quy trường học?



Không, cái này gọi là tự do.



Giáo sư An nói, "Nói dối cũng là một trong những điều nội quy trường nghiêm cấm, học sinh phải thành thật, em là sinh viên học viện hộ lí bên cạnh, điểm này không giấu được cô."



Bùi Diệp: "..."



Giáo sư An nghĩ ngợi, cúi đầu xem thời gian biểu của mình, nghiêm túc hứa hẹn với Bùi Diệp.



"Nếu em gặp khó khăn trong học tập sau giờ lên lớp có thể tìm cô, cô sẽ dạy kèm miễn phí cho em. Thanh niên phải có giấc mộng, sống đến già học đến già, dùng tri thức làm giàu trí tuệ và đời sống tinh thần. Sức cạnh tranh của chuyên khoa cao đẳng trong xã hội vẫn còn quá thấp..."



Bùi Diệp: "..."



"Quá năm phút rồi, cô còn phải đi dạy, em cứ tự nhiên."



Giáo sư An không đợi Bùi Diệp trả lời, đưa tay đẩy mắt kính rạn nứt nơi sống mũi, đi từng bước từng bước một tới nhà kho.



Chu Thuần An, hiệu trưởng và Tiếu Bàng Tí đang đứng tại chỗ chờ Bùi Diệp.



"Giáo sư An nói gì với chị vậy?"



Tiếu Bàng Tí không nén được lòng hiếu kì.



Bùi Diệp nói, "Không có gì, chỉ là vài chuyện liên quan đến con sắc quỷ."



Cô vô thức giấu đi chuyện đoạn xương cốt, định về nghiên cứu một chút, nói không chừng thứ đồ chơi này chính là manh mối của cái trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】hố cha kia.



Bọn người Chu Thuần An không nghi ngờ gì.



Bùi Diệp nghĩ tới một chuyện, hỏi Chu Thuần An, "Tôi có ít thắc mắc...Những con quỷ ở lại nhân gian ấy, Phong Đô không quản bọn họ?"



"Phong Đô có quy tắc và pháp luật hoàn chỉnh, phần lớn quỷ ở lại nhân gian đều đạt được sự cho phép của Phong Đô. Một ít quỷ không được phép, không phải nguyên nhân đặc thù là định cư trái phép." Chu Thuần An kiên nhẫn giải thích cho Bùi Diệp, "Bình thường quỷ được câu hồn âm sai dẫn về Phong Đô đàng hoàng sẽ có một chứng minh thư tương tự con người, có tư cách ở lại hợp pháp. Nếu bọn họ ở nhân gian xảy ra chuyện gì, Phong Đô sẽ biết cử Âm sai đến điều tra ngay."



Bùi Diệp nói, "Tôi không phải muốn hỏi cái này, Tôi chỉ muốn biết những con quỷ này có thể làm mấy chuyện phạm pháp rối loạn kỉ cương không."



"Ví dụ như?"



"Ví dụ như lén đến nhà người xa lạ, nhìn trộm nam nữ chủ nhân tắm, lén xem bọn họ ngủ hay có hành vi bỉ ổi biến thái thì sao?"



Quỷ là hồn thể, người bình thường không thấy được.



Như tên sắc quỷ kia có năng lực ăn trộm bít tất, quần lót, nội y, vậy trước khi có năng lực chạm vào thực thể có phải hắn đã đi nhìn lén người khác?



X Đại có giáo sư An tọa trấn còn đỡ một chút, nhưng quỷ ở địa phương khác thế nào?



Hiệu trưởng được nhắc nhở, không biết suy diễn ra cái gì khuôn mặt lớn tuổi phát phì sa sầm như màu gan heo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện