Editor: Đào Tử



______________________________



"Cảm ơn đại sư."



Chu Dương và Mẫn Diệc Chu lần lượt đem "Ngưng âm phù" giao cho Bùi Diệp, giọng nói còn mang theo chút xúc động.



Bùi Diệp nói, "Không có gì, đây là nhiệm vụ thu tiền mà. Thời buổi bây giờ muốn làm ăn kiếm tiền, nhất định phải phục vụ chu đáo, để khách hàng hài lòng."



Không thấy hiệu trưởng người ta đứng bên cạnh nhìn chằm chằm à?



Bùi Diệp không ngại đứng trước mặt kim chủ trả tiền cho mình nói nhảm hai câu, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác cắt lông dê kiếm tiền.



Dưới cái nhìn lặng thầm của hai con quỷ, Bùi Diệp nói, "Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên. Tiếc là các cậu không thể đánh giá năm sao trên ứng dụng cho tôi..."



Hiệu trưởng ở kế bên ho nhẹ, trịnh trọng nói, "Đồng chí thiên sư cứ yên tâm, nhất định sẽ đánh giá năm sao khen ngợi, còn tặng lời đánh giá siêu siêu dài!"



Bùi Diệp đối với lời cam kết của hiệu trưởng rất hài lòng, khách hàng như vậy mới là khách hàng tốt.



Tiếu Bàng Tí nói thầm, "Nghĩ lại thì sao nhiệm vụ này đơn giản dữ vậy..."



Bọn họ đi một vòng quanh sân trường X Đại, còn dẫn theo một người đàn ông trung niên bình thường là hiệu trưởng, đi đến nhà kho là đã tìm ra chân tướng khuất mắc.



Từ đầu tới cuối không gặp chút khó khăn, chẳng lẽ nhiệm vụ của thiên sư đều dễ như vậy?



Khuôn mặt mập mạp của chuột tinh Tiếu Bàng Tí lộ ra vẻ nghi ngờ.



Nhân viên công tác ở cơ quan yêu tinh nói nhiệm vụ của Thiên sư liên minh rất khó giải quyết, thỉnh thoảng còn đụng phải bản án liên quan đến mạng người.



Kết quả...



Hừm...



Tận mắt thể nghiệm.



Học sinh tiểu học đi cắm trại du xuân cũng không dễ như thế.



Chu Thuần An nói, "Em thật sự cho rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản? Nếu không phải tiền bối khiến giáo sư An kiêng kị, có lẽ hai người chúng ta vừa xông đến nhà kho đã bị đánh chết."



Tiếu Bàng Tí: "? ? ?"



Hiệu trưởng thì thầm, "Giáo sư An có vẻ là một con quỷ tốt."



Nghe hiệu trưởng nói vậy, Chu Dương và Mẫn Diệc Chu ở bên cạnh lộ ra biểu tình kì quái.



Giáo sư An...



Trông có vẻ là một con quỷ tốt...



Nếu cô hồn dã quỷ ở X Đại nghe được những lời này chắc cười chết mất, giáo sư An rõ ràng là con quỷ hung nhất khu vực này đấy.



Chu Dương sợ hãi giơ tay nói, "Trước kia có con quỷ xui xẻo quấy rầy giáo sư An giảng bài, bị cô ấy xách lên bục giảng xé thành mười ngàn tám trăm mảnh, dùng máu quỷ làm phấn viết."



Hiệu trưởng và Tiếu Bàng Tí: "..."



Hình như sợ chưa đủ, Chu Dương lại bắt đầu buôn chuyện, phổ cập khoa học cho hai người phàm nhân và chuột tinh này biết ý nghĩ của bọn họ có bao nhiêu ngây thơ.



"Con quỷ trộm đồ lót lúc trước siêu hung, tôi xém bị hắn ăn luôn, may mà lúc điểm danh giáo sư An phát hiện tôi trốn học, tự mình tới bắt, tiện thể tóm lấy tên sắc quỷ, sau đó tay không xé xác tên đó ăn tươi. Tên sắc quỷ kia đánh tôi như đánh cháu trai, muốn đánh thế nào thì đánh, còn giáo sư An đánh tên sắc quỷ không khác gì bà cố tổ đánh cháu chắt, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy..."



Như vầy không hung à?



Hiệu trưởng giật nảy mình.



"Không nói quá chứ?"



Chu Dương đã là lão quỷ chết ba năm, nên biết nhiều chuyện hơn Mẫn Diệc Chu, thăm dò được kha khá quy tắc ngầm.



Giáo sư An đặc biệt chấp nhất với việc dạy học và nghiên cứu khoa học, không ai được cắt ngang bài giảng của cô, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng.



Ai dám động vào vảy ngược của cô chứ!



"Nghe lão quỷ đã ở đây hơn mười năm nói, thời điểm giáo sư An hung nhất đã từng nuốt sống hai con quỷ vương."



"Quỷ vương" này tất nhiên không phải quỷ vương xưng vương bốn phía, mà chỉ là con quỷ thực lực đạt tới trình độ nào đó trong bầy quỷ thôi.



Chẳng hạn như thiếu niên nhà xác Ứng Lân, lại như vị giáo sư An ở nhà kho X Đại này.



Hiệu trưởng nghe xong run cả chân.



"Hung ác đến vậy?"



Nơi này là X đại đấy, ở đây nhiều học sinh đến vậy, liệu vị giáo sư An này có uy hiếp tới tính mạng của học sinh không?



Chu Dương nhìn thấu nỗi lo lắng của hiệu trưởng, nói, "Trước kia từng nghe lão quỷ nói, lúc còn sống hình như giáo sư An là giáo sư X đại, không hiểu sao lại chết. Thực lực của cô ấy rất mạnh, nhưng vẫn một mực không thu liễm tử tướng của mình, nếu như thu lại--Tôi đảm bảo người tuyệt đối là nữ thần xinh đẹp tài trí nhất trong bầy quỷ! Có giáo sư An tọa trấn ở X đại nhiều năm, mấy con quỷ ngồi xổm tại X đại cũng không dám làm loạn, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc cô đặt ra, không dám đi ký túc xá nữ hay lắc lư đến nhà vệ sinh, phòng tắm nữa..."



Hiệu trưởng nghe xong, hơi ngạc nhiên.



"Trước kia cô ta là giáo sư X Đại?"



Nhìn bề ngoài, đoán chừng khi còn sống tuổi cũng không lớn, lại là giáo sư X Đại?



Một người một quỷ nói đến hăng say, lúc này Tiếu Bàng Tí lại lành lạnh chen miệng một câu.



"Em nghĩ, giáo sư An hung ác đến vậy đối mặt với tiền bối Tiểu Hồng còn không dám động thủ...Có lẽ người sau càng đáng sợ hơn một chút..."



Bùi Diệp liếc qua lạnh lùng nói, "Nói thêm một tiếng nữa, buổi tối sẽ có thịt chuột ăn. Mùi vị của chuột tinh chắc ngon hơn chuột thường nhiều nhỉ?"



Tiếu Bàng Tí: "..."



(╥╯^╰╥)



Ác độc, chuột tinh đáng yêu thành thật cũng muốn ăn.



Uy hiếp Tiếu Bàng Tí xong, Bùi Diệp mới nói, "Giáo sư An không phải vì sợ tôi mà không ra tay."



Tuy sát khí trên thân Bùi Diệp có thể chấn nhiếp ma quỷ, nhưng ma quỷ đâu bao giờ nói đạo lí.



Sợ có sợ, động thủ rồi thì không sợ nữa.



Ví dụ như lệ quỷ Lam Dĩnh rồi lệ quỷ Chu Đại Chuy.



Bọn họ đều e ngại Bùi Diệp, nhưng Bùi Diệp cản trở bọn hắn, nên đánh thì vẫn đánh.



Tiếu Bàng Tí ngơ ngác.



Hiệu trưởng cũng hỏi, "Vậy, vậy sao giáo sư An lại lựa chọn nhượng bộ?"



Bùi Diệp nói, "Bởi vì trong nhà kho còn có học sinh, đám quỷ nghe giảng bài dưới góc nhìn của cô ấy chính là học sinh cần bảo hộ."



Bản năng muốn bảo vệ học sinh đã áp chế hung tính lệ quỷ bẩm sinh, đây là lần đầu cô nhìn thấy trường hợp này.



Đám người im lặng một lúc lâu.



Hiệu trưởng dường như nhớ ra cái gì đó, cảm giác lời này hơi quen tai nhưng không nhớ ra ngay được.



Chỉ có thể tạm thời giấu trong lòng, trở về lại điều tra hồ sơ X đại sau.



"Còn ba phút nữa bắt đầu lên lớp!"



Đang nói, giáo sư An đi tới, giọng nói khàn khàn có chút không hài lòng.



Chu Dương và Mẫn Diệc Chu chỉ có thể đi nhà kho lên lớp.



Có trời mới biết khi còn sống hắn học khoa máy tính, Mẫn Diệc Chu học tài chính quản lý, sau khi chết lại nghe quỷ giáo sư giảng sinh vật hóa học.



_(:з" ∠)_



Biết sao giờ, không nghe không được.



Dù nội dung giáo sư An giảng không có mấy quỷ nghe hiểu, nhưng giáo sư An là "Quỷ vương", nội dung giảng bài có chỗ tốt kì lạ đối với bọn họ-- chẳng hạn như chắc bụng, hồn thể ngưng thực --Quỷ mới chết ba năm còn được cúng bái, quỷ lâu năm không được cung phụng đã lâu chưa hưởng qua cảm giác chắc bụng.



Nghe xong một tiết, hồn thể bầy quỷ lại ngưng thực một chút.



Hồn thể ngưng thực có gì tốt?



Chờ bọn họ có tư cách đi đầu thai, kiếp sau sẽ càng thêm khỏe mạnh.



Dù không bàn đến chỗ tốt kiếp sau, nhưng cảm giác no bụng rất hạnh phúc.



Bởi vậy, mỗi lần giáo sư An dạy học đều có rất nhiều quỷ tới giành giật chỗ nghe giảng bài.



(〃 '▽ '〃)



Dù nghe không hiểu cũng phải giả bộ nghe say sưa ngon lành.



Hai con quỷ vội vàng vào nhà kho, đôi mắt âm trầm tĩnh mịch của giáo sư An nhìn chằm chằm Bùi Diệp, như đang xem xét cái gì.



Một lúc sau --



"Các em đến điều tra con quỷ khả nghi đột nhập X Đại hôm đó?"



Đám người: "? ? ?"



Không --



Bọn họ chỉ đến tra nguyên nhân tử vong thật sự của Mẫn Diệc Chu, tiện thể thỏa mãn chứng rối loạn ám ảnh biết thêm bí ẩn sau cái chết của Chu Dương.



Ai ngờ Bùi Diệp lại gật đầu như đúng rồi.



"Vâng, chỗ giáo sư An có manh mối ạ?"



Giáo sư An im lặng một lúc.



Cô xoay người nói với Bùi Diệp, "Em đi theo cô, bọn họ ở lại đừng nhúc nhích!"



"Dạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện