'Phanh!'

Thân ảnh cao lớn ngã xuống mặt đất.

Hơi thở mỏng manh như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Mí mắt Nam Nhiễm khẽ động.

Cô nâng tay lên, đè đầu Long ca xuống mặt đất.

Trực tiếp dẫm chân lên.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc.

A?

Sao ký chủ lại thích dẫm lên đầu của người khác như vậy?

Lúc này, cả khuôn mặt của Long ca hoàn toàn chìm trong bùn đất.

Miệng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng 'ô, ô, nha, nha'.

Còn đâu bộ dáng kiêu ngạo như ban đầu.

Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn mẹ kế đang cứng người đứng ở đằng xa.

Dưới ánh mắt của cô mẹ kế sợ tới mức phải lui về phía sau vài bước, miệng thì hét lớn.

Nam Nhiễm vươn tay ra.

"Hư. Mẹ đừng la nữa."

Tư thái kia, bộ dáng kia.

Khiến mẹ kế sợ run người, tiếng hét cũng theo đó mà lớn hơn.

"A! A a a a a! Cứu mạng!"

Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có một chút tiếng động đáp lại lời cầu cứu của bà ta.

Nam Nhiễm xoa đầu.

"Mẹ lại không nghe lời rồi? Đã nói đừng có hét mà!"

Giọng nói của cô rất nhỏ giống như đang tự nói với chính mình.

'Tí tách...tí tách...'

Nam Nhiễm đi từng bước từng bước về phía mẹ kế, máu trên người theo sự di chuyển của cô rơi từng giọt xuống đất.

Mẹ kế nhìn bộ dáng kia của cô, sợ tới mức té lăn quay ra đất.

Lúc này, mẹ kế mới phát hiện bộ dáng vặn vẹo người không ra người ma không ra ma của ông lão ở phía sau Nam Nhiễm.

Mà không biết từ khi nào, Nam Nhiễm đã đứng trước mặt mẹ kế.

Cô khom lưng, sờ đầu mẹ kế, sau đó hơi dùng sức.

Cưỡng ép kéo mẹ kế vào lòng.

Mẹ kế ra sức giãy giụa, nghĩ muốn phản kháng.

Nhưng kết quả chỉ nghe được thanh âm 'răng rắc' quen thuộc vang lên.

Đầu ngón tay của mẹ kế bị bẻ gãy.

Bà ta đau đến há mồm, muốn kêu lớn.

Nhưng tay của Nam Nhiễm đã chặn đứng tiếng rên của bà ta.

Cô không chút để ý.

"Nếu lại không nghe lời, tiếp theo sẽ đến lượt cái lưỡi này."

Mẹ kế đau đến mức mồ hôi lạnh cũng rơi xuống, nhưng chỉ có thể quỳ sấp trên mặt đất, im lặng không nói lời nào.

Hai mắt bà ta trừng lớn, sợ hãi nhìn Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm kề sát bên tai mẹ kế, nhỏ giọng nói.

"Không ngờ mẹ lại tìm người giết con. Mẹ thật sự khiến con rất đau lòng."

Dứt lời.

'Răng rắc.'

Tiếng cánh tay bị bẻ gãy.

"Càng khiến con đau khổ hơn chính là ngay cả ba ba mẹ cũng muốn giết."

Chớp mắt, mắt cá chân của mẹ kế bị Nam Nhiễm dẫm nát.

Mẹ kế đau đến mức thở hổn hển.

Kết quả, vừa mở miệng.

Nam Nhiễm đã đút tay mình vào trong miệng của mẹ kế.

Tiểu Hắc Long nhìn cảnh này chỉ biết run rẩy.

[ký chủ? Cô, cô không sao chứ?]

Sao nó cứ cảm thấy ký chủ có chút kì quái.

Hành động của ký chủ quá dọa người.

Nó cũng muốn khóc, nhưng lại không dám.

Cánh tay Nam Nhiễm dừng lại, không tiếp tục rút lưỡi mẹ kế ra.

Chỉ nâng cằm bà ta lên.

Cọ cọ vài cái trên vai mẹ kế.

Nhỏ giọng nói.

"Mẹ hại chết mẹ ruột của con, cho nên con muốn khiến mẹ sống không bằng chết. Mẹ thấy thế nào?"

Hệ thống rõ ràng thấy được thời điểm Nam Nhiễm nói ra câu 'mẹ hại chết mẹ ruột của con' giá trị hắc ám của cô có hơi tăng lên một chút.

Hai con ngươi đen nhánh, toàn là bóng tối.

Hiện tại, Nam Nhiễm giống như một quỷ tu la bò ra từ trong địa ngục.

Không hề có ý tứ thu liễm lệ khí cùng bóng tối trên người mình.

Cô nâng tay lên, ngón tay đầy máu khẽ lướt qua cái cổ trắng bóc của mẹ kế, cuối cùng lại rơi xuống bụng của bà ta.

[cảnh cáo, giá trị hắc ám của ký chủ đã vượt quá 50%, thỉnh ký chủ dừng lại mọi hoạt động và suy nghĩ.]

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng thông báo.

Nhưng Nam Nhiễm vẫn không hề có ý định thu liễm khí tức của mình, chỉ hơi cười.

Sau đó, cởi quần áo của mẹ kế ra.

Ngón tay đặt trên bụng bà ta.

Hiện giờ, mẹ kế đã sợ đến mức không thể thốt nên lời chỉ biết run rẩy.

Đôi môi lúc đóng lúc mở tựa hồ muốn nói gì đó.

Cẩn thận sẽ nghe được hai chữ.

"Ma, ma, quỷ."

Hơi thở bà ta mỏng manh, hai mắt tràn ngập hoảng sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện