Đám người đột nhiên xuất hiện này nhanh chóng bao vây cả nhà xưởng.

Không khí lâm vào yên tĩnh.

Nhóm người chia thành hai bên tạo ra một lối đi.

Sau đó, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ô tô lớn.

Người đàn ông kia, miệng ngậm xì gà, mặc bộ tây trang, bộ dáng trạc ngoài bốn mươi, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau.

Thân hình ông ta có chút béo.

Nửa người trên chỉ mặc một cái áo vest làm lộ ra hình xăm ở ngực.

Vừa nhìn là biết, ông ta là dân xã hội đen.

Người đàn ông ngậm xì gà.

Mọi người nhìn ông ta đều lễ phép gọi một tiếng.

"Long ca."

"Long ca."

"Long ca đã tới."

Dường như đã sớm quen với tình huống trước mắt, người đàn ông chỉ đứng ở cửa xe, không nhúc nhích.

Không lâu sau đó, từ một chiếc ô tô khác đậu ở ngoài xa, có một người bước xuống.

Người đó mặc chiếc váy màu lam nhạt.

Đầu đội mũ dạ.

Dưới ánh mặt trời đôi khuyên tai vàng tươi càng long lanh, lóe mắt.

Người đó dẫm lên giày cao gót, đi về phía trước, vừa đi vừa ôn nhu gọi một tiếng.

"Long ca."

Thời điểm giọng nói đó vừa dứt, người phụ nữ kia đã xuất hiện trước mặt Long ca.

Người phụ nữ kia nhìn qua tuổi cũng không nhỏ.

Nhưng do bảo dưỡng tốt nên cả người đều toát lên khí chất cao quý.

Bà ta khoác tay Long ca.

Còn Long ca thì hút một hơi xì gà, rồi nói.

"Đây chính là đứa con gái kia của Nam Kiến Quân?"

Hai mắt người phụ nữ đỏ bừng, gật đầu.

"Đúng vậy, là nó. Thiếu chút nữa nó đã ép chết hai mẹ con em và tiểu Đồng."

Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Nam Nhiễm.

Khóe môi khẽ cong.

Lên tiếng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Mẹ?"

Không sai, người đang dựa vào Long ca chính là mẹ kế của Nam Nhiễm.

Thế nhưng bà ta không hề chú ý tới Nam Nhiễm.

Chỉ chú tâm tán tỉnh người đàn ông được gọi là Long ca kia.

Mở miệng là "anh", "anh, "em" "em" còn thản nhiên làm nũng.

Bộ dáng thiếu nữ xuất hiện trên người của một phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi.

A.

Thật kinh khủng.

Tiểu Hắc Long xem đến thiếu chút nữa là ói hết ra.

Bây giờ nó cảm thấy thủ đoạn chỉnh người của ký chủ còn đỡ hơn một màn trước mắt.

Không ở lại quá lâu, đám người đang bao vây nhà xưởng đã rời đi.

Chỉ còn lại mẹ kế cùng người tên Long ca kia.

Cùng với hai tên bảo tiêu luôn theo bên cạnh Long ca.

Mẹ kế như chim nhỏ nép vào người, bám dính trên người Long ca.

Thâm tình nói.

"Long ca, em và tiểu Đồng, về sau chỉ có thể dựa vào anh mà thôi."

Long ca vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này.

Lòng hư vinh của người đàn ông được lắp đầy.

Mà Nam Nhiễm chỉ nhìn mẹ kế, hỏi.

"Mẹ muốn giết con sao?"

Lúc này, mẹ kế mới chuyển sự chú ý từ trên người Long ca sang Nam Nhiễm.

Biểu tình trên mặt vẫn ôn nhu, thậm chí không hề thay đổi, bà ta nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Nhiễm, mẹ cũng không muốn thế. Nhưng con luôn ở trước mặt ba ba con nói mẹ không tốt. Khiến ông ấy phát hiện chuyện mẹ âm thầm đổi thuốc của ông ấy. Kết quả, hiện tại ông ấy muốn ly hôn với mẹ."

Mẹ kế nói đến đây liền dừng lại, gương mặt ôn nhu bỗng thay đổi, lộ ra biểu tình cao hứng khó thấy.

"Chỉ khi con chết, ba con chết, tất cả tài sản mới thuộc về tay mẹ. Tiểu Nhiễm con có hiểu nỗi khổ tâm của mẹ không?"

Giọng nói của bà ta vừa ngừng lại.

Tên Long ca kia một lời cũng chưa nói đã giơ tay ra lệnh.

"Giết."

Theo mệnh lệnh của người đàn ông, một tên bảo tiêu lấy trong túi ra một chiếc dây thừng.

Ngựa quen đường cũ.

Giống như đã từng làm vô số lần.

Chỉ là, tên bảo tiêu vừa mới tới gần Nam Nhiễm.

'Oanh'

Thân thể hắn đã ngã sấp trên mặt đất.

Chứng kiến cảnh này, hai mắt của tên bảo tiêu còn lại không nhịn được nhíu chặt, định tiến lên làm gì đó.

Nhưng lúc này cả người Nam nhiễm đã xuất hiện trước mặt hắn.

Trong lòng tên bảo tiêu vang lên một hồi chuông cảnh báo, định tiếp chiêu.

Nhưng tốc độ của Nam Nhiễm nhanh so với hắn thì nhanh hơn nhiều.

Tay cô nắm chặt lấy sợi dây thừng mà tên bảo tiêu kia đưa đến.

Dùng sức siết lấy cổ của người trước mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện