Edited by Cigar.

Yến Lẫm vươn tay xoa xoa đỉnh đầu của Mặc Lý.

“Cho nên, em không có sai.”

Mặc Lý vẫn cúi gầm mặt không nói được lời nào, sợi tóc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rung động.

Sau một lúc lâu, cậu mới lại thấp giọng nói: “Có lẽ tôi thật sự không tốt, không làm cho người ta thích, vậy nên mới không giữ lại nổi ai.”

Cho nên thời điểm gánh hát xuống dốc, dù chỉ là một sư huynh đệ nguyện ý cùng cậu vượt qua cửa ải khó khăn cũng không có.

Gánh hát Mặc gia tuy rằng là họ Mặc nhưng lại thật sự nuôi lớn tất cả các sư huynh sư đệ trong gánh hát. Gánh hát Mặc gia cũng không phải là sản nghiệp tư nhân của cậu. Khi rạp hát bị phá bỏ, khoản bồi thường xa xỉ mà ba cậu nhận được ngoại trừ căn hộ ở Mặc Huyền mà hai ba con cậu ở, phần tiền còn lại đều dùng trên người các sư huynh sư đệ, sư thúc sư bá.

Nếu không thì cậu cũng không đến mức túng quẫn như vậy.

Gánh hát Mặc gia là thuộc về toàn bộ các sư huynh sư đệ. Nhưng các sư huynh sư đệ không cần gánh hát, cũng không lưu luyến cậu.

Cậu chỉ có thể thẳng lưng nở nụ cười, cất bước một người rồi lại một người xa chạy cao bay.

Mặc Lý một mình bầu bạn với gánh hát cũ xưa bị xuống dốc, rạp hát cũ bị mọi người bỏ qua, cẩn thận thu thập những kịch bản từ xa xưa, hòm xiểng cổ xưa, là thứ của cậu nên cậu quý.

Ngay cả Mặc lão bầu gánh cũng cảm thấy chúng nó vô dụng và vướng bận, nên bị vứt tới bãi rác, trở thành phế vật để xử lý.

Chỉ có duy nhất mình cậu quý trọng chúng nó, trân ái chúng nó như trân ái bản thân, Mặc Lý chờ mong một ngày nào đó chúng nó sẽ trọng hoán tân sinh.

Cậu nhìn thấy lịch sử rất dày của hòm xiểng và những kịch bản đời đời truyền lại, còn có sự tôn nghiêm của thời gian.

Mặc dù bị bỏ lại phía sau, cậu cũng phải giữ lại và bảo vệ sự kiêu ngạo của bản thân.

Nhưng là hôm nay, Lý Thiếu Thiên lại tặng cậu một kích trầm trọng nhất.

Tự tin và kiêu ngạo nhìn như không thể phá vỡ của cậu cơ hồ sắp nhanh bị phá hủy.

“Người đã rời đi, tôi không nên lại đi tìm bọn họ.”

Lúc gánh hát mở lại cậu từng nhắn tin cho các sư đệ gọi bọn họ trở về. Nhưng số người hưởng ứng lại không có mấy.

Cậu nghĩ bọn họ là những khách tha phương đi xa, nhưng kì thật bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngoảnh đầu lại.

“Không, A Ly tốt lắm.” Giọng nói trầm ổn ghé vào lỗ tai của cậu vang lên. “Là bọn họ phụ lòng A Ly.”

“Không ai phụ lòng tôi cả.” Mặc Lý buồn giọng phản bác.

Yến Lẫm nhẹ nhàng vỗ về tóc cậu, không có nhắc lại, cho cậu thời gian tự ngẫm.

Mặc Lý vẫn luôn là tâm điểm của mọi người, tiểu hồ ly kiêu ngạo bốc đồng của hắn, không phải là lần đầu tiên bị người ta bỏ lại về phía sau.

Vì sinh kế, vì lý tưởng, vì thứ khác —— Mặc Lý thông cảm mỗi một người rời đi, chưa bao giờ trách tội bất luận kẻ nào. Đây là sự dịu dàng của Mặc Lý, cũng là sự kiêu ngạo của cậu.

Thiếu niên tuấn mỹ vô song, yếu ớt nhưng lại kiên cường dẻo dai, tùy hứng nhưng lại dịu dàng, cao ngạo nhưng lại thiện lương, chính là thiếu niên như vậy mới xứng làm cho hắn đặt ở trong tim trong đầu, nóng ruột nóng gan.

Sự trầm mặc chảy xuôi giữa hai người.

Không biết qua bao lâu, Mặc Lý rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi lòng bàn tay.

Trên gương mặt bị cậu làm thành một vệt đỏ bừng, giống như cánh hoa anh đào rơi rụng trên nền tuyết trắng.

Cậu tùy tiện chà xát khuôn mặt. Vốn là không quá quen thân với Yến Lẫm, kết quả ở nơi này của người ta vừa khóc vừa náo loạn, cậu cũng không phải không biết xấu hổ mà có thể thản nhiên đối mặt với Yến Lẫm.

Yến Lẫm mỉm cười, từ vị trí đối diện đi sang ngồi cạnh Mặc Lý.

“Tiểu hồ ly vừa mới đây còn ở trong ngực tôi khóc huhu sao giờ lại bắt đầu biết xấu hổ rồi?” Hắn ghé mặt vào sát Mặc Lý đánh giá khuôn mặt của cậu, cười nhẹ nói.

Không có hỏi cậu đã nghĩ thông suốt hay chưa, không có tìm tòi đến tận cùng. Nếu có thể suy nghĩ thấu đáo dễ dàng như vậy thì cũng không phải là nỗi lòng làm người ta phiền muộn.

Hắn rất biết cách xem xét thời thế, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đây là kinh nghiệm quý giá rút ra từ sự nhẫn nhịn mấy năm qua của hắn.

Mặc Lý đối với sự tiếp cận của hắn lại thập phần mẫn cảm. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người cũng không nhỏ, cậu cũng không thể tự chủ được mà rụt người về góc sáng sủa, ở trong mắt Yến Lẫm thật sự là vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra Mặc Lý đang dụi mắt càng trở nên co quắp.

Ngay cả tâm sự bất kham nhất cũng có thể khóc lóc kể lể nhõng nhẽo với Yến Lẫm, cậu hiện tại ở trước mặt Yến Lẫm thật giống như một con nhím bị rút hết bộ gai, hệt như một con rùa mất mai, mềm nhũn không có sức chống cự.

Yến Lẫm đột nhiên cười ra tiếng. “Em ngồi thu lu như thế để làm gì, tôi cũng không ăn em.” Hắn vươn tay kéo cậu qua.

Mặc Lý mềm nhũn bị hắn kéo vào trong lồng ngực.

“Anh có tiền án…” Tiếng than thở nhỏ ơi là nhỏ của Mặc Lý từ trước ngực truyền ra, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy vành tai thanh tú đã đỏ bừng như ráng chiều của Mặc Lý, thiếu chút nữa liền đốt mất sự tự chủ vốn tự nhận là mạnh mẽ của Yến đại thiếu gia.

Bày ra dáng vẻ này rõ ràng là chờ mong hắn làm cái gì đó còn gì?! Cái tên quyến rũ người khác còn giả vờ vô tội này! Yến Lẫm hít sâu một hơi áp chế ý niệm cầm thú trong đầu.

Mặc Lý thành thật để hắn ôm vào trong ngực, không có quắc mắt nhìn trừng trừng, không có né hắn như né rắn rết, hắn còn muốn cầu gì nữa? Yến Lẫm ngửa đầu tựa vào sofa, thở ra một hơi. Chỉ mong Mặc Lý lúc này đây là thật sự tiếp nhận ý nghĩa của sự thân mật dựa sát vào nhau này, chứ không phải chỉ là tìm kiếm một cái ôm an ủi khi bản thân yếu ớt.

Đáng tiếc thời khắc ngọt ngào dịu dàng như vậy rất nhanh bị tiếng chuông điện thoại không hợp hoàn cảnh đánh vỡ, điện thoại của Mặc Lý đặt trên bàn trà đổ chuông không ngừng, Yến Lẫm đảo mắt qua liền thấy trên màn hình nhảy ra ba chữ “Lý Thiếu Thiên”.

Tâm trạng đang tốt nhất thời bị tụt xuống đáy cốc.

“Không được nghe.” Yến Lẫm giữ lại bàn tay định đi lấy điện thoại của Mặc Lý.

Cái tên vô tâm vô phế này, khóc xong rồi sẽ không mang thù? Lại muốn làm sư đệ ngoan ngoãn của đại sư ca? Xem Yến Lẫm hắn là cái gì?!

Mặc Lý không giãy dụa, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn đợi cho tới lúc chuông điện thoại ngừng reo.

Không được vài giây chuông lại vang lên, Mặc Lý nhìn hắn một cái, bày ra biểu cảm “Anh thấy chưa tôi biết ngay là thế mà”.

“Để tôi bắt máy, nếu không sư ca sẽ vẫn cứ gọi mãi không chịu để yên.”

Mặc Lý giải thích với Yến Lẫm một câu.

“Tôi nói em không được nghe!” Yến Lẫm lại trở nên cố chấp.

“Được rồi tôi không nghe, vậy anh bắt máy đi.” Mặc Lý không có tránh né cái ôm của hắn, ngược lại thân thể thả lỏng mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn, chỉ vào di động nói.

Yến Lẫm cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen tuyền của Mặc Lý dựa vào hõm vai của hắn.

Chung quy thì… cũng là có chút không giống với lúc trước.

Yến Lẫm vươn tay nhấn nút nghe, chuyển cuộc gọi thành tính năng phát loa ngoài.

“Alo, A Ly hả? Em đang ở nơi nào? Anh đã quay lại đón em rồi đây.” Giọng nói có chút lo lắng của Lý Thiếu Thiên từ đối diện truyền ra.

Yến Lẫm dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh sợi tóc của Mặc Lý.

“Em ấy rất ổn, tôi đã đưa em ấy rời khỏi chỗ đó rồi.”

“Anh là ai?” Lý Thiếu Thiên trở nên cảnh giác.

Yến Lẫm cười nhẹ một tiếng: “Cái này thì anh không cần biết, dù sao anh chỉ cần biết A Ly ở nơi này của tôi rất an toàn là được.”

“Anh là Yến Lẫm?!” Lý Thiếu Thiên lại đoán được. “A Ly ở đâu? Để em ấy nghe điện thoại.”

“Không cần, em ấy đang bận.” Yến Lẫm cúi đầu, tầm mắt đối diện với Mặc Lý đang giương mắt nhìn hắn, ngón trỏ để ở môi, mỉm cười nhẹ giọng suỵt một tiếng với cậu.

Mặc Lý quả nhiên không có lên tiếng.

Yến Lẫm vừa lòng vuốt ve lưng của cậu, Mặc Lý càng vùi mặt vào ngực hắn. Đại khái tỏ vẻ…. Cậu rất thích kiểu vuốt ve này?

Yến Lẫm giống như vuốt ve một con mèo nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt ve Mặc Lý trong lồng ngực, đối với Lý Thiếu Thiên cũng nhiều thêm một ít kiên nhẫn, ít nhất cũng không làm ra chuyện nói mỗi một câu liền cúp máy.

“Em ấy đang bận việc gì? Tôi có thể chờ.” Lý Thiếu Thiên cũng thể hiện ra kiên nhẫn không gì sánh kịp.

“Khỏi cần chờ, em ấy tắm xong sẽ đi ngủ. Muốn gọi thì ngày mai hãy gọi.” Yến Lẫm cười nói xong, trực tiếp cúp máy.

“Cái gì? Yến Lẫm anh ——” Lời của Lý Thiếu Thiên còn chưa nói hết đã bị tiếng tút tút chặn lại.

“Tốt lắm, nghe xong rồi, em nên an tâm.” Yến Lẫm cảm thấy mỹ mãn ôm Mặc Lý trong lòng lắc qua lắc lại.

Mặc Lý: “….” Yến Lẫm rõ ràng là cố ý.

Di động lại đổ chuông, Yến Lẫm nhìn thoáng qua, trực tiếp tắt nguồn.

“Hôm nay em phải ở nơi này của tôi nghỉ ngơi một đêm, không cho phép ai làm phiền.” Hắn vỗ vỗ Mặc Lý.

Mặc Lý nhìn thoáng qua chiếc điện thoại di động đen ngòm, vâng lời gật đầu.

Lý Thiếu Thiến bị đối phương cúp máy xong gọi lại thì bị thông báo là đầu dây bên kia không thể liên lạc được, lúc này đang nhíu mày nắm chặt điện thoại, mặt trầm như nước.

Mặc Lý bị Yến Lẫm đưa đi rồi, Yến Lẫm vẫn lòng tồn xấu xa đối với cậu ——

Lý Thiếu Thiên phiền não vỗ mạnh tay lái, nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi hầm đỗ xe đã muốn trống không.

Mặc Lý ngồi ở trên ghế mềm cạnh giường, nhìn Yến Lẫm trải ga giường cho cậu.

Sau khi phát tiết sự thương tâm giờ đã hết sạch, Mặc Lý có chút miễn cưỡng, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy như có chuyện gì đó bị cậu quên mất.

Thẳng đến khi Yến Lẫm trải xong ga giường kêu cậu nằm xuống, giúp cậu chỉnh lại chăn đắp, sau đó cho cậu một nụ hôn ngủ ngon, Mặc Lý vẫn không có nhớ được.

Nhưng thật ra cảm thấy Yến Lẫm như thế này chính là dáng vẻ Lẫm Đông cậu từng tưởng tượng.

Mặc Lý nằm xuống được vài phút thì bắt đầu mơ hồ, một tia chớp hiện lên, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu.

Chu Phi!!!

Cậu bận chuyện thương tâm của mình mà quên mất luôn Chu Phi…

Mặc Lý bật mạnh người dậy, chạy tới ngoài cửa phòng của Yến Lẫm gõ cửa.

Yến đại thiếu gia đang nghĩ đến người trong lòng cách một bức tường mà dục hỏa đốt người, khó khăn đi vào giấc ngủ vì giường đơn gối chiếc thiếu chút nữa bị dọa thành “mềm”, vội vàng đi mở cửa.

Mặc Lý giữ chặt tay hắn: “Yến Lẫm, anh giúp tôi cứu Chu Phi đi.”

Người trong lòng nửa đêm gõ cửa phòng của mày không phải là vì muốn bổ nhào vào ôm ấp của mày, mà vì muốn mày đi cứu người đàn ông khác, Yến thiếu gia lần này là hoàn toàn “mềm”.

Yến Lẫm nhận mệnh thay đồ đi tìm chìa khóa xe, Mặc Lý đã muốn bật nguồn điện thoại gọi cho Chu Phi.

Đầu dây bên kia không có ai bắt máy, cũng không biết là Chu Phi không nghe thấy tiếng chuông vang hay là bị mất điện thoại, Mặc Lý càng thêm lo âu.

Cậu về sau nhất định phải đối xử với Chu Phi tốt hơn.

Đây là người duy nhất không oán không hối (?) đi theo cậu, cách cậu đối đãi với Chu Phi thật sự là rất không tốt.

Đợi đến lúc tới cục cảnh sát tìm được Chu Phi, hắn đã thử máu và nước tiểu xong, đang ăn bữa tối ấm lòng mà các chú cảnh sát nhân dân chuẩn bị.

Mặc Lý gọi một tiếng: “Phi Phi!”

Chu Phi giật nảy người, đậu que trong miệng bị dọa rớt tọt xuống bát.

Chờ đến khi hắn nhìn thấy người đến là Mặc Lý mới vội vàng vỗ vỗ ngực.

“Tôi còn cho là ba tôi đến đây chứ.”

“Con trai, con chịu khổ rồi.” Mặc Lý ôm đầu của hắn áy náy.

Chu Phi: “….”

Mặc Lý thật có khả năng, sợ tới mức hắn muốn vùi đầu vào ngực cậu cũng không dám.

Yến Lẫm đi làm thủ tục xong, tới đón người đi.

Chu Phi trong sạch, khẩu cung cũng lấy xong, ngay cả nhân chứng cũng không làm được, chỉ đơn thuần là một người qua đường Giáp.

Cục cảnh sát cũng không muốn giữ lại một tên bất tài như hắn, bởi vậy không chút do dự thả người.

Ba căn phòng trong nhà của Yến Lẫm xem như được ở đầy.

Chu Phi không có phúc phận hưởng thụ sự phục vụ trải ga giường của Yến đại thiếu gia, hắn chỉ có thể tự mình lấy một cái chăn và một cái gối từ trong ngăn tủ ra đối phó tạm một đêm.

Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau Mặc Lý mới nhìn thấy kết quả của chuyện ngày hôm qua sau khi lên men thông qua weibo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện