Edited by Cigar.

Mặc Lý không lên tiếng mà rơi lệ, nước mắt giống như chảy mãi không hết. Hoàn toàn khác với lần cậu bị hắn làm cho khóc, lần này chất lỏng ấm áp kia giống như đong đầy sự ủy khuất và thương tâm.

Yến Lẫm không biết cậu là bị làm sao vậy, chỉ cảm thấy trái tim như bị cậu khóc thành nát vụn.

“Đừng khóc đừng khóc, là tôi không tốt, tôi không hỏi là được phải không? Tại sao em lại mít ướt như vậy, A Ly là làm từ nước sao.” Hắn ôm Mặc Lý vào trong ngực, một bàn tay xoa từ mái tóc đen mềm mại đến phía sau lưng, nhẹ nhàng mà vỗ về cậu.

Khi có người quan tâm sẽ càng cảm thấy ủy khuất, Mặc Lý chôn mặt vào ngực của Yến Lẫm, làm như nào cũng không dừng được nước mắt đang chảy mãnh liệt.

Hắn đón La Khởi Vân đi, hắn bỏ lại cậu.

Mặc Lý cảm thấy lòng cậu giống như bị nhúng vào sông băng, trôi dạt ở giữa dòng sông vô danh, tìm không thấy bến bờ…

Lại một lần nữa, Yến Lẫm ôm Mặc Lý không khỏi cảm khái, đây là dáng vẻ không có cảm giác gì với hắn sao? Bọn họ chính là quan hệ từng hôn nhau, nếu làm tròn thì cũng tương đương như là quan hệ ba năm sinh hai đứa. A Ly vì sao vẫn chưa chịu thông suốt?

“Đừng khóc A Ly, đều là do tôi không tốt.” Yến Lẫm nhận lỗi sai về mình dù hắn chẳng biết hắn sai ở đâu, mỹ nhân trong ngực nhưng tâm tư không có nửa điểm kiều diễm.

Nước mắt vì bị hắn làm cho khóc với nước mắt vì thương tâm là hai chuyện khác nhau, hắn biết A Ly hiện tại thật sự thương tâm, lại không biết lý do làm cậu thương tâm.

Mặc Lý dù đang khóc nhưng vẫn còn nhớ rõ làm sáng tỏ giúp hắn: “Không, không phải lỗi của anh, không liên quan đến anh.”

Yến Lẫm cũng không vui vẻ. A Ly khóc, lý do lại không liên quan đến hắn. Thế thì thà không cần làm sáng tỏ còn hơn.

Hắn nâng khuôn mặt của Mặc Lý lên, hôn hôn lông mi ướt đẫm của cậu.

“Nếu lý do không có liên quan đến tôi thì không được khóc. Từ nay về sau nước mắt của A Ly chỉ có thể rơi vì tôi.”

Mặc Lý: “…..”

Sến ói đến mức cậu cũng khóc không nổi nữa.

Hiện tại là tình huống gì? Cậu bị Yến Lẫm ôm vào trong ngực hết sức mập mờ ám muội, trong lòng lại nghĩ về người đàn ông khác? Cậu thủy tính dương hoa (1) như vậy sao?

Mặc Lý đẩy Yến Lẫm ra, dùng tay xoa xoa hai mắt, ngồi xuất thần.

Yến Lẫm lại rót cho cậu một ly nước.

“Uống để nạp lại nước mắt đã chảy ra nào.” Hắn áp nhẹ ly thủy tinh lên mặt Mặc Lý.

Mặc Lý hiện tại đã muốn miễn dịch với trình độ tấu hài này của hắn, nhận lấy cái ly nhấp một ngụm nước.

“Rốt cuộc là như nào, có thể nói cho tôi biết không?” Yến Lẫm ngồi xuống ghế đối diện cậu, bày ra tư thái sẵn sàng lắng nghe tâm sự.

“Là…. Đại sư ca.” Mặc Lý thẳng thắn ngoài dự đoán.

Ngón tay của Yến Lẫm thiếu chút nữa cào rách lớp vỏ ghế sofa.

Lại là Lý Thiếu Thiên, vĩnh viễn là Lý Thiếu Thiên.

Mặc Lý rốt cuộc có ý thức được sự quan tâm của cậu dành cho Lý Thiếu Thiên đã muốn vượt qua quan hệ sư huynh sư đệ đồng môn bình thường không?

Hắn lại bắt đầu may mắn, may mắn, may mắn Mặc Lý vẫn không nhận ra, vẫn chưa có thông suốt. Chẳng những không ý thức được thiện cảm dành cho hắn, cũng không ý thức được sự lưu tâm của bản thân dành cho Lý Thiếu Thiên.

Cậu tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ biết cách cậu đối đãi với Lý Thiếu Thiên đã từng có bao nhiêu đặc biệt.

Mặc Lý vẫn đang tiếp tục kể ra: “Tiệc rượu xảy ra chuyện, có người báo cảnh sát. Có rất nhiều cảnh sát và phóng viên đến đó. Sư ca tới đón tôi, La Khởi Vân gặp anh ấy trước, sư ca liền… đưa La Khởi Vân đi trước rồi.”

Cậu bị bỏ lại.

Mặc Lý nghĩ đến chuyện này thì tim như bị dao cắt.

Cậu thật muốn hỏi Lý Thiếu Thiên, rốt cuộc là cậu quan trọng hay là La Khởi Vân quan trọng?!

Không, như vậy cũng không cam tâm.

Ở trong lòng của đại sư ca cư nhiên có người có thể cùng với cậu đặt ở hai bên cán cân, điều này đã muốn không thể chấp nhận được, cho dù cán cân có nghiêng về phía cậu cũng chẳng có gì đáng để vui vẻ.

Cho dù về sau đối phương không còn ở trong lòng hắn, cũng đã không còn giống như trước.

Mặc Lý không diễn tả được lý do không giống như trước, tóm lại, Lý Thiếu Thiên không bao giờ có thể là đại sư ca đã từng thân mật nhất của cậu nữa.

Có người ở trong lòng của hắn để lại dấu ấn sâu như vậy, cho dù hắn vẫn giống như trước kia săn sóc cậu, thì Mặc Lý vẫn sẽ vĩnh viễn để ý, vĩnh viễn không cam lòng, vĩnh viễn bất bình.

Yến Lẫm dùng chất giọng ôn hòa khuyên giải.

“A Ly, đừng thương tâm, sư ca của em không phải là cố ý mặc kệ em. La Khởi Vân dù sao cũng là ân nhân của anh ta, lại là phái nữ, trong tình huống này để người ta ở đó mặc kệ cũng không tốt…”

Yến Lẫm, mày thật sự là đại thánh phụ, ninja rùa!

Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, Yến Lẫm yên lặng áp chế huyết khí trong lồng ngực, cố gắng nói lời hay cho tình địch.

Hắn chỉ là không thể nhìn Mặc Lý thương tâm như vậy.

“Cảm ơn anh đã khuyên tôi, đạo lý tôi hiểu.” Ngón tay Mặc Lý nắm ly nước trắng bệch. “Tôi biết trong tình huống đó La tiểu thư sẽ bị đuổi theo không ngừng, nếu không giúp cô ấy thì cô ấy sẽ bị cảnh sát bắt, sẽ bị phóng viên chụp được những tấm ảnh mất thể diện. Cô ấy lại là người tổ chức tiệc, có thể sẽ bị ảnh hưởng đến hình tượng, sự nghiệp có thể lập tức xuống dốc không phanh. Cô ấy là ân nhân của sư ca, sư ca tất nhiên là phải giúp cô ấy. Tôi hiểu được, tôi hiểu chứ.”

Yến Lẫm nhìn thấy Mặc Lý mặt cúi thấp đầu, chỉ chừa lại đỉnh đầu đối diện hắn.

Hắn trầm mặc nhìn mái tóc mềm mại của Mặc Lý, tức giận nơi lồng ngực sắp phun trào như núi lửa.

Mặc Lý tùy hứng kiêu ngạo, lại vĩnh viễn thấu tình đạt lý đối với Lý Thiếu Thiên.

Hắn ta vứt bỏ gánh hát Mặc gia, Mặc Lý không trách hắn ta. Hắn ta bỏ lại Mặc Lý một thân một mình, Mặc Lý còn thay hắn ta tìm lý do.

Thứ hắn khát cầu không được, Lý Thiếu Thiên lại tùy ý tiêu xài.

“Chính là ——” Mặc Lý chôn mặt thật sâu vào trong lòng bàn tay. “Chính là, tôi chính là nhịn không được cảm thấy khó chịu. Tôi không nhịn được cảm thấy hận anh ta! Tôi biết như vậy thật ích kỷ, chính là tôi —— tôi chính là ghét đại sư ca như vậy, tôi ghét chuyện anh ta vì đón người khác mà bỏ lại tôi! Tôi ghét anh ta quan tâm La Khởi Vân! Anh ta vì sao phải để ý đến người khác? Vì sao phải thiếu nhân tình của La Khởi Vân?! Tôi ghét bọn họ! Tôi căn bản không muốn đi tiệc rượu, bởi vì đó là tâm ý của anh ta nên tôi mới —— tôi hận sư ca!”

Phẫn nộ của Mặc Lý khoan thai mà đến.

Yến Lẫm đã có chút không dám tin.

Thật sự là, hạnh phúc tới quá đột nhiên.

Trong nháy mắt, tất cả mọi sự không cam lòng đều biến mất, tất cả lệ khí đều bình phục, tất cả lửa giận đều dập tắt.

Bầu trời trong xanh, tiếng chim hót hương hoa ngập tràn.

Hắn còn có chút không xác định, thấp giọng hỏi: “A Ly, em… Em vừa nói gì?”

“Anh hẳn là cũng nghĩ tôi rất ích kỷ đi.” Mặc Lý không muốn ngẩng đầu.

Nghèo là từ tâm mà sinh, trong lòng của cậu tràn ngập ghen tỵ và cảm giác thất bại, cậu không muốn để Yến Lẫm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân.

“Có lẽ tôi nên đặt mình vào vị trí của anh ấy mà ngẫm lại, nếu tôi ở vị trí của đại sư ca, tôi cũng không thể bỏ lại La tiểu thư mặc kệ cô ấy….”

“Đừng giả thiết, không có nếu như.”

Yến Lẫm nhẹ giọng đánh gãy cậu, khẩu khí dạy bảo ân cần giống như Lẫm Đông ngày trước đã trở lại.

Mặc Lý ích kỷ sao? Có lẽ là vậy. Nhưng có quan tâm mới có thể ích kỷ.

Lý Thiếu Thiên vĩnh viễn cũng không biết hắn từng có được cái gì, lại vì lơ đãng mà bị mất đi cái gì.

“Nếu tất cả mọi người đều là thánh, quan hệ giữa người với người cần gì phải chia ra đâu là thân thiết đâu là người dưng. Nếu có người giống thánh nhân, tôi nhất định không dám thổ lộ tình cảm với đối phương.”

(1) Thủy tính dương hoa: thành ngữ, nghĩa là giống như nước chảy luôn thay đổi, hoa bạch dương luôn bay trong gió. Thường được dùng để chỉ tình cảm không trung trinh, không chung thủy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện