Những ngày tiếp theo vận hành cứ như thường lệ, cô vẫn tiếp tục tập luyện tại phòng tập và chuẩn bị các tài liệu bàn giao trao đổi trong đội của mình.
Vào một ngày đẹp trời 2 hôm sau, rốt cuộc cô cũng đã nhận được lênh điều động, giống như những gì đã được thông báo trước, trong vòng 1 tuần sẽ có mặt ở phân đội Bắc Kinh sau đó đến trung tâm huấn luyện quốc gia báo danh và bắt đầu công việc.
Lệnh điều động bắt đầu từ ngày mai, mấy hôm nay cô đã có chuẩn bị nên không bị động...chỉ có chút tiếc nuối..haizzz.
Không chỉ có cô, Lý Thừa Phong, Lâm Đình mà 9 thành viên khác trong trung đội sẽ cùng nhau luân chuyển.
Thế nên tối nay cả trung đội sẽ tổ chức tiệc chia tay tại nhà ăn...
Hiếm khi cả trung đội cùng nhau tổ chức tiệc như thế này, đã tiệc thì làm sao có thể thiếu rượu nên hôm nay đặc cách xuất hiện bên bàn ăn 50 cân rượu, quyết tâm không say không về....Ai ai cũng bị lây nhiễm cái không khí ấm cúng này nên đều nhấp rượu, đến cả trung đội trưởng khi được mời cũng uống không ít...Cô cũng uống không ít, xưa nay cô ít uống tuy nhiên không phải tửu lượng cô kém mà là công việc không cho phép, hôm nay thì ngoại lệ...!vì thấy cô có thể uống, nhiều người đánh bạo hơn đến mời rượu cô, tuy có phần ngạc nhiên, nhưng ai mời cô đều cạn, người mời thấy cô hào sảng vậy mặt bỗng chốc hông hồng ấp úng muốn nói gì đó...!thấy thế cả bọn xung quanh đều cười ồ lên, điều này càng làm cho anh chàng bối rối, mặt cũng đỏ lựng lên...khi anh ta quyết tâm nói ra thì trung đội trưởng tiến đến, mạnh mẽ rót rượu và cạn ly với anh ta...thụ sủng nhược kinh...thế là quên mất phải nói gì , sau khi cạn đến ly thứ 3 thì chật vật xin phép...khiến cho cả trung đội cười ồ...câu chuyện , câu chuyện cứ thế nối đuôi nhau tiếp diễn đến tận đêm khuya.
Tiệc tan, họ ai nấy đều lần lượt trở về phòng, không khí mát lạnh của buổi đêm hòa với tiếng động vật côn trùng khiến long người tỉnh táo và trùng trùng tâm sự…nhóm nhỏ của bọn họ cũng cùng nhau trở về ký túc xá.
Đêm nay là cuối mọi người ở cung với nhau, dù đã biết trước sẽ có ngày phải tách xa nhưng khi thật sự ngày đó đến thì không trnhs khỏi những mất mát, lời lẽ chia xa thì miễn bàn, bọn họ không ai thuộc kiểu có thể sướt mướt như thế chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, trao nhau cái ôm ghì chặt nói câu “ bảo trọng, mãi là anh em”.
Đêm đó khi trở về phòng, sau khi sắp xếp xong đồ đạt cả cô và chị Lâm Đình đều bùi ngùi.
Cả 2 chị em họ đã chung sống với nhau trong suốt mấy năm qua, bây giờ chính thức chia xa có chút không nỡ.Cuối tháng này cô với Lý Thừa Phong sẽ tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh, Lâm Đình sáng mai sẽ xuất phát đi Lĩnh Nam, sẽ không có thời gian tham dự hôn lễ, cô hẹn với Lâm Đình khi nào tiện có thể đến Bắc Kinh, nếu không tiếp nhận nhiệm vụ cô vẫn sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc...Lâm Đình thở dài không thôi , dặn dò cô bao nhiêu điều.
Cả 2 cùng nhau tâm sự đến tờ mờ sáng mới chợp mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy Lâm Đình đa đi rồi.
Cô uể oải thức dậy, nhanh chóng vệ sinh rồi thay một bộ thường phục- quần Jean áo thun trắng giản dị, xỏ đôi giày thể thao , khóa cửa lại đeo ba lô đi về phía cổng doanh trại...Khi vừa ra tới cổng trại, xuất trình giầy tờ xong xuôi, cô quay người đối diện với doanh trại và người gác cổng, nghiêm mình tay đưa ngang trán làm động tác chào, đội viên gác cổng cũng nghiêm trang đáp lại cô.
Sau đó cô xoay người bước lên chiếc xe jeep đang đợi cô phía đối diện.
Chiếc xe đưa cô ra nhà ga.
Cô có một tuần để đến trình diện tại Bắc Kinh, nên cô chưa định về Bắc Kinh liền, cô đã báo với Bác Lý, cô sẽ lên tàu lửa về Tĩnh Hải 2 ngày, sau đó sẽ đón tàu lửa về lại Bắc Kinh .
Tĩnh Hải là nơi cô sinh ra và lớn lên cho đến năm 11 tuổi, khi biến cố xảy đến với gia đình Bác Lý mới xuất hiện và đón cô đi.
Ngồi trên tàu cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao nhiêu năm cô không về lại nơi đây, cô đi nhưng bố mẹ cô vẫn nằm lại nơi này, hằng năm tuy không thể về nhà cô đều tranh thủ thời gian nấu ít món ăn, lập bát hương mời bố mẹ cùng mình ăn bữa cơm...Lần này về nhà cô đã có cơ hội đến thăm mộ ông bà,tận hiếu của một người con.
Sau 8 tiếng ngồi xe lửa, cô đã về đến Tĩnh Hải.
Thành phố này so với trước đây khi cô rời đi tấp nập và hiện đại hơn rất nhiều , lại thêm 20 phút trên taxi, rốt cuộc cô cũng chân chính về đến nhà của mình.
Ngôi nhà của gia đình cô nằm trong một khu phố nhỏ cách trung tâm thành phố hơn 10 phút đi bộ, nhà cô thuộc loại kiến trúc cũ có một sân, nhà chính, 2 gian phòng nhỏ và một khu bếp, bố mẹ cô đều là trẻ mồ côi, vô tình gặp gỡ trong công việc rồi tiến tới hôn nhân cùng với nhau sau đó có cô,thiết nghĩ đã có thể cùng nhau có một gia đình hạnh phúc cùng với nhau,nhưng đâu ngờ...vậy nên có thể nói ở đất Tĩnh Hải này cô không còn người thân nào cả, lúc bố mẹ ra đi căn nhà này là tài sản duy nhất liên kết cô với bố mẹ và vùng đất này.
Đứng trước cánh cổng gỗ khóa cũ kỹ khóa chặt bằng sợi xích to, bờ tường bao cao qua đầu người bám đầy rêu xanh, đầu tường còn mọc những chiếc cây nhỏ nhỏ xanh xanh lấp ló trên đầu tường...làm cô bất giác mỉm cười, thì thào nói “ Bố, Mẹ con đã về nhà chúng ta rồi này”.
Nói rồi cô mở túi của mình, lấy chiếc chìa khóa mà Bác Lý giao cho cô lúc cô tròn 16 tuổi, Bác bảo đây là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cô phải cất giữ cẩn thận, có điều kiện thì về thăm nhà,..
Cửa mở toang ra, bên trong các mảng thực vật xanh tốt mọc che phủ cả lối vào nhà, cả ngôi nhà điều hiu quạnh quẽ khi một thời gian dài vắng chủ, cô nhanh chóng mở hết các cửa phòng, các cửa sổ để thông gió và chuẩn bị dọn dẹp, bây giờ vẫn còn sớm, xong sớm thì tối nay cô có thể vào ở được rồi.
Trước lau chùi phòng khách nhỏ, nơi có bài vị của cha mẹ cô, báo với họ cô đã về, sau đó để gọn túi vào một góc bắt đầu nghiên cứu ngôi nhà.
Cô nhớ nhà cô có một cái giếng nước nhỏ trong góc sân, trước kia nhà cô vẫn dùng nó để sinh hoạt, không biết bây giờ còn có sử dụng được không, hệ thống điện trong nhà đã bị cắt từ lâu vì không có người sử dụng, cô dự định đi tìm người hàng xóm để nối lại hệ thống điện cho nhà, nhưng nghĩ lại sau này cô cũng chẳng sống ở đây nhiều, lại chẳng có họ hàng, việc đóng tiền sẽ rất phiền phức.Nghĩ nghĩ một lát cô quyết định lắp một hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà là tiện nhất, cô vào quân đội bao nhiêu năm lương bổng tích cóp được một khoản gần 10 vạn trong sổ tiết kiệm.
Trước đây cô quanh năm suốt tháng ở trong quân nên quần áo giày dép không cần để tâm, nhưng bây giờ ra ngoài cô không thể suốt ngày mặc quân phục được nữa nên nhân tiện rút tiền sửa chữa nhà cô cũng sẽ mua sắm một chút vật dụng và quần áo giày phù hợp.
Vào một ngày đẹp trời 2 hôm sau, rốt cuộc cô cũng đã nhận được lênh điều động, giống như những gì đã được thông báo trước, trong vòng 1 tuần sẽ có mặt ở phân đội Bắc Kinh sau đó đến trung tâm huấn luyện quốc gia báo danh và bắt đầu công việc.
Lệnh điều động bắt đầu từ ngày mai, mấy hôm nay cô đã có chuẩn bị nên không bị động...chỉ có chút tiếc nuối..haizzz.
Không chỉ có cô, Lý Thừa Phong, Lâm Đình mà 9 thành viên khác trong trung đội sẽ cùng nhau luân chuyển.
Thế nên tối nay cả trung đội sẽ tổ chức tiệc chia tay tại nhà ăn...
Hiếm khi cả trung đội cùng nhau tổ chức tiệc như thế này, đã tiệc thì làm sao có thể thiếu rượu nên hôm nay đặc cách xuất hiện bên bàn ăn 50 cân rượu, quyết tâm không say không về....Ai ai cũng bị lây nhiễm cái không khí ấm cúng này nên đều nhấp rượu, đến cả trung đội trưởng khi được mời cũng uống không ít...Cô cũng uống không ít, xưa nay cô ít uống tuy nhiên không phải tửu lượng cô kém mà là công việc không cho phép, hôm nay thì ngoại lệ...!vì thấy cô có thể uống, nhiều người đánh bạo hơn đến mời rượu cô, tuy có phần ngạc nhiên, nhưng ai mời cô đều cạn, người mời thấy cô hào sảng vậy mặt bỗng chốc hông hồng ấp úng muốn nói gì đó...!thấy thế cả bọn xung quanh đều cười ồ lên, điều này càng làm cho anh chàng bối rối, mặt cũng đỏ lựng lên...khi anh ta quyết tâm nói ra thì trung đội trưởng tiến đến, mạnh mẽ rót rượu và cạn ly với anh ta...thụ sủng nhược kinh...thế là quên mất phải nói gì , sau khi cạn đến ly thứ 3 thì chật vật xin phép...khiến cho cả trung đội cười ồ...câu chuyện , câu chuyện cứ thế nối đuôi nhau tiếp diễn đến tận đêm khuya.
Tiệc tan, họ ai nấy đều lần lượt trở về phòng, không khí mát lạnh của buổi đêm hòa với tiếng động vật côn trùng khiến long người tỉnh táo và trùng trùng tâm sự…nhóm nhỏ của bọn họ cũng cùng nhau trở về ký túc xá.
Đêm nay là cuối mọi người ở cung với nhau, dù đã biết trước sẽ có ngày phải tách xa nhưng khi thật sự ngày đó đến thì không trnhs khỏi những mất mát, lời lẽ chia xa thì miễn bàn, bọn họ không ai thuộc kiểu có thể sướt mướt như thế chỉ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, trao nhau cái ôm ghì chặt nói câu “ bảo trọng, mãi là anh em”.
Đêm đó khi trở về phòng, sau khi sắp xếp xong đồ đạt cả cô và chị Lâm Đình đều bùi ngùi.
Cả 2 chị em họ đã chung sống với nhau trong suốt mấy năm qua, bây giờ chính thức chia xa có chút không nỡ.Cuối tháng này cô với Lý Thừa Phong sẽ tổ chức đám cưới ở Bắc Kinh, Lâm Đình sáng mai sẽ xuất phát đi Lĩnh Nam, sẽ không có thời gian tham dự hôn lễ, cô hẹn với Lâm Đình khi nào tiện có thể đến Bắc Kinh, nếu không tiếp nhận nhiệm vụ cô vẫn sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc...Lâm Đình thở dài không thôi , dặn dò cô bao nhiêu điều.
Cả 2 cùng nhau tâm sự đến tờ mờ sáng mới chợp mắt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy Lâm Đình đa đi rồi.
Cô uể oải thức dậy, nhanh chóng vệ sinh rồi thay một bộ thường phục- quần Jean áo thun trắng giản dị, xỏ đôi giày thể thao , khóa cửa lại đeo ba lô đi về phía cổng doanh trại...Khi vừa ra tới cổng trại, xuất trình giầy tờ xong xuôi, cô quay người đối diện với doanh trại và người gác cổng, nghiêm mình tay đưa ngang trán làm động tác chào, đội viên gác cổng cũng nghiêm trang đáp lại cô.
Sau đó cô xoay người bước lên chiếc xe jeep đang đợi cô phía đối diện.
Chiếc xe đưa cô ra nhà ga.
Cô có một tuần để đến trình diện tại Bắc Kinh, nên cô chưa định về Bắc Kinh liền, cô đã báo với Bác Lý, cô sẽ lên tàu lửa về Tĩnh Hải 2 ngày, sau đó sẽ đón tàu lửa về lại Bắc Kinh .
Tĩnh Hải là nơi cô sinh ra và lớn lên cho đến năm 11 tuổi, khi biến cố xảy đến với gia đình Bác Lý mới xuất hiện và đón cô đi.
Ngồi trên tàu cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao nhiêu năm cô không về lại nơi đây, cô đi nhưng bố mẹ cô vẫn nằm lại nơi này, hằng năm tuy không thể về nhà cô đều tranh thủ thời gian nấu ít món ăn, lập bát hương mời bố mẹ cùng mình ăn bữa cơm...Lần này về nhà cô đã có cơ hội đến thăm mộ ông bà,tận hiếu của một người con.
Sau 8 tiếng ngồi xe lửa, cô đã về đến Tĩnh Hải.
Thành phố này so với trước đây khi cô rời đi tấp nập và hiện đại hơn rất nhiều , lại thêm 20 phút trên taxi, rốt cuộc cô cũng chân chính về đến nhà của mình.
Ngôi nhà của gia đình cô nằm trong một khu phố nhỏ cách trung tâm thành phố hơn 10 phút đi bộ, nhà cô thuộc loại kiến trúc cũ có một sân, nhà chính, 2 gian phòng nhỏ và một khu bếp, bố mẹ cô đều là trẻ mồ côi, vô tình gặp gỡ trong công việc rồi tiến tới hôn nhân cùng với nhau sau đó có cô,thiết nghĩ đã có thể cùng nhau có một gia đình hạnh phúc cùng với nhau,nhưng đâu ngờ...vậy nên có thể nói ở đất Tĩnh Hải này cô không còn người thân nào cả, lúc bố mẹ ra đi căn nhà này là tài sản duy nhất liên kết cô với bố mẹ và vùng đất này.
Đứng trước cánh cổng gỗ khóa cũ kỹ khóa chặt bằng sợi xích to, bờ tường bao cao qua đầu người bám đầy rêu xanh, đầu tường còn mọc những chiếc cây nhỏ nhỏ xanh xanh lấp ló trên đầu tường...làm cô bất giác mỉm cười, thì thào nói “ Bố, Mẹ con đã về nhà chúng ta rồi này”.
Nói rồi cô mở túi của mình, lấy chiếc chìa khóa mà Bác Lý giao cho cô lúc cô tròn 16 tuổi, Bác bảo đây là tài sản duy nhất bố mẹ để lại cô phải cất giữ cẩn thận, có điều kiện thì về thăm nhà,..
Cửa mở toang ra, bên trong các mảng thực vật xanh tốt mọc che phủ cả lối vào nhà, cả ngôi nhà điều hiu quạnh quẽ khi một thời gian dài vắng chủ, cô nhanh chóng mở hết các cửa phòng, các cửa sổ để thông gió và chuẩn bị dọn dẹp, bây giờ vẫn còn sớm, xong sớm thì tối nay cô có thể vào ở được rồi.
Trước lau chùi phòng khách nhỏ, nơi có bài vị của cha mẹ cô, báo với họ cô đã về, sau đó để gọn túi vào một góc bắt đầu nghiên cứu ngôi nhà.
Cô nhớ nhà cô có một cái giếng nước nhỏ trong góc sân, trước kia nhà cô vẫn dùng nó để sinh hoạt, không biết bây giờ còn có sử dụng được không, hệ thống điện trong nhà đã bị cắt từ lâu vì không có người sử dụng, cô dự định đi tìm người hàng xóm để nối lại hệ thống điện cho nhà, nhưng nghĩ lại sau này cô cũng chẳng sống ở đây nhiều, lại chẳng có họ hàng, việc đóng tiền sẽ rất phiền phức.Nghĩ nghĩ một lát cô quyết định lắp một hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà là tiện nhất, cô vào quân đội bao nhiêu năm lương bổng tích cóp được một khoản gần 10 vạn trong sổ tiết kiệm.
Trước đây cô quanh năm suốt tháng ở trong quân nên quần áo giày dép không cần để tâm, nhưng bây giờ ra ngoài cô không thể suốt ngày mặc quân phục được nữa nên nhân tiện rút tiền sửa chữa nhà cô cũng sẽ mua sắm một chút vật dụng và quần áo giày phù hợp.
Danh sách chương