Chờ đến khi Nam Bá Đông và Nam Tinh đi đến phía dưới Ngọc Long Tuyết Sơn, thì trưởng huyện và bí thư của huyện Nạp Tây đã sớm chờ ở đó.

Trưởng huyện Nạp Tây tên là Dư Quang Tổ, còn bí thư cũng là dòng họ thân thuộc với nhà họ Đoàn, tên là Đoàn Hiệu Trung.

Hai người bọn họ vừa nhận được điện thoại của Đoàn Kiều Thành bảo muốn tới Tộc Nạp Tây, thì toàn thân liền ứa ra mồ hôi, vội vàng chạy đến phía dưới Ngọc Long Tuyết Sơn chờ sẵn.

Tiếng tăm của Đoàn Kiều Thành ở toàn Nam Cương này, anh ta tuỳ ý muốn dậm chân liền dậm, mấy mẫu đất ở Nam Cương này muốn chấn động liền chấn động.

Anh ta là người đứng đầu nhà họ Đoàn, mà nhà họ Đoàn ở Nam Cương này là một trong những danh môn quý tộc nổi tiếng nhất, tổ tiên từng được phong tước phong hầu, thế hệ của mấy trăm năm này cũng đã tích góp nhiều quan hệ và người rất đáng sợ. Chẳng những quân đội và chính phủ đều có người nhà họ Đoàn của anh ta, hiện tại liên kết với hắc đạo cũng có nhà họ Đoàn định đoạt, là một gia đình cực lớn như vua vùng đất này. Ai mà chẳng kính sợ vài phần, ngay cả những nhân vật lớn đến từ thủ đô, cũng phải nhân nhượng nhà họ Đoàn ba phần.

Cho nên, nói chung là người nhà họ Đoàn, thì không ai là không nịnh nọt và vỗ mông ngựa, càng không có người nào dám có bộ mặt không cười chào đón bọn họ, huống chi đó là tiểu tổ tông thuộc dòng chính thống, người đứng đầu nhà họ Đoàn, Đoàn Kiều Thành. Người nào nghe thấy tên anh ta mà chẳng phải khẩn trương vội vàng tiếp đãi tiểu tổ tông này.

Huyện Nạp Tây là một huyện nhỏ nên chưa bao giờ được loạt vào mắt của nhà họ Đoàn. Chẳng qua giờ bọn họ lại nghe được tổ tông này muốn tới đây, chỉ có thể cam tâm tình nguyện bước lên cửa để mặc tiểu tổ tông này sai khiến thôi.

Mặc dù Đoàn Kiều Thành là vua ở đất Nam Cương này, nhưng có đôi khi, cường long (Rồng mạnh) không thể địch nỗi xà địa cầu, cửa nhỏ đường nhỏ này thật sự không thiếu những người này tới đây.

Đoàn Hiệu Trung vừa thấy chiếc xe Rolls-Royce Phantom khí phách và uy vũ của Đoàn Kiều Thành, vội vàng chạy lên mở cửa cho anh ta.

Không nghĩ tới Đoàn Kiều Thành xuống xe nhưng lại không thèm nhìn anh một cái, đẩy anh qua một bên, lại khom nửa người cung kính, "Anh Đông, đến rồi!"

Mẹ nó! Nhân vật lớn gì đây, thậm chí ngay cả tiểu tổ tông nhà họ Đoàn cũng phải cung kính? Mắt của Đoàn Hiệu Trung và những người xung quang đều trợn tròn, liền đứng đó ngây ngốc xem nhân vật kinh thiên động địa nào xuống xe.

Khi thấy một đứa trẻ chừng mười tuổi, vẻ mặt lạnh lùng bước ra, mọi người ai cũng trợn tròn mắt!

Hẳn là không phải tên nhóc này đi?

Trong lúc mọi người đang vô cùng kinh sợ, Nam Bá Đông mang theo toàn thân khí thế không người nào có thể địch nỗi bước xuống xe, trong nháy mắt cuốn sạch hơi thở xung quanh. Giờ bọn họ đã hiểu rồi, đứa nhỏ này chỉ là món khai vị, còn người đàn ông lãnh khốc như Diêm Vương này mới là ông chủ chân chính cần phải hầu hạ cẩn thận.

Lúc này, người đi đến khách sạn Linh Lung cũng đã mời Tiểu Tây đến đây.

Tiểu Tây nhìn thấy Nam Bá Đông đẹp trai lạnh như băng kia, rồi lại nhìn thấy Nam Tinh đẹp trai như tiểu thân sĩ nhưng xa cách kia, thầm than ở trong lòng, khó trách khí chất của Mạc Yên lại tốt như vậy, mọi người trong gia đình họ đều không phải là người bình thường!

Nam Bá Đông chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Tây một cái, trực tiếp hỏi, "Cô nói chị cô mang Mạc Yên đi tới Tộc Nạp Tây?"

Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Nam Bá Đông, Tiểu Tây bất giác cung kính trả lời, "Dạ!"

"Vậy dẫn đường đi!"

Tiểu Tây sửng sốt một chút, Đoàn Hiệu Trung đẩy nhẹ cô, lúc này Tiểu Tây mới phản ứng kịp, rõ ràng trong lòng không vui bởi vì người đàn ông này quá vô lễ, nhưng cũng không dám cãi lời, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cùng với Đoàn Hiệu Trung dẫn đường đi ở phía trước.

Đương nhiên công phu gặp người nên hầu hạ đều trưng ra khuôn mặt cười ba phần, thì Đoàn Hiệu Trung đã làm tốt hơn cô rất nhiều. Đi qua mỗi góc cua, trong miệng lại nói không ngừng những câu cung kính "Mời ngài", "Ngài cẩn thận một chút", làm cho Tiểu Tây phải bội phục sát đất.

Đoàn người chậm rãi đi đến chỗ Tộc Nạp Tây.

Luôn canh giữ trước cổng Tộc Nạp Tây là hai người bảo vệ, vừa thấy có nhiều người đi đến, hơn nữa còn có bí thư của trưởng huyện là Đoàn Hiệu Trung dẫn đầu, vội để lại anh Hắc canh giữ, một người đàn ông trung niên khác tên là Bàn Hán mang bọn họ đi vào, dẫn bọn họ tới nhà họ Lam.

Người làm của nhà họ Lam nhìn thấy nhiều người như vậy thì cũng rất hoảng sợ, vội vàng chạy vào bên trong thông báo.

Lam Thiên Long vừa nghe thấy bí thư huyện Đoàn Hiệu Trung dẫn theo Đoàn Kiều Thành tới đây, anh cũng không dám chậm trễ, để Mạc Yên chờ ở nơi đó rồi chạy vội ra đón khách.

Lúc người làm thông báo cũng không có nói tới cha con Nam Bá Đông, cho nên Mạc Yên không biết rằng cha con Nam Bá Đông và Nam Tinh đã tới đây.

Mà tín hiệu vệ tinh ở trên núi không được tốt, Nam Bá Đông và Nam Tinh không tìm được vị trí chính xác của Mạc Yên, còn phải chờ Lam Thiên Long tới đây thì mới có thể xác nhận Mạc Yên có còn ở đây hay không. Cũng vào lúc này, Trình Khuynh Nam đã đi ra rồi!

Cô không thấy Lam Thiên Long nên có chút kinh ngạc, nhưng không có anh ở đây thì cô hành động càng thuận lợi hơn. Lúc nhìn thấy Mạc Yên, thì nụ cười ở trên mặt của đặc biệt sáng lạn hơn, "Yên Yên, Lam phu nhân đã đồng ý sẽ suy nghĩ lại, nhưng bà muốn nói chuyện với cô, cô vào đi, tôi ở ngoài đợi cô!"

Mạc Yên nhìn Trình Khuynh Nam liền cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng lại không nói nên lời rằng có điểm nào không đúng.

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Trình Khuynh Nam, cô dằn xuống nỗi bất an ở trong lòng, gật đầu cười, "Tôi vào trong đây!"

Lúc Mạc Yên đi vào liền đón nhận ánh mắt sắc bén của Lam Khảm Khảm như muốn chọc thủng người, Mạc Yên sửng sốt một phen, sau đó liền mỉm cười chào hỏi, "Lam phu nhân, xin chào! Tôi là Mạc Yên!"

Hiển nhiên Lam Khảm Khảm hơi bất ngờ rằng dưới ánh mắt của bà mà Mạc Yên vẫn có thể mỉm cười và thản nhiên chào hỏi bà, một đứa nhỏ dễ thương như vậy làm sao bà có thể sinh ra ác cảm cho được. Sau đó bà cũng thu lại một chút thái độ thù địch, "Ngồi đi! Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô."

Mạc Yên làm theo ý bà, ngồi xuống đối diện bà, "Không biết Lam phu nhân có gì muốn hỏi, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy, hễ nói là sẽ nói ra hết."

"Tôi muốn biết, người trúng cổ trúng nó trong tình huống nào?" Vẻ mặt khi nói câu hỏi của Lam Khảm Khảm cực kỳ nghiêm túc, cặp mắt sâu xa của bà cũng loé lên tia sáng lạnh, làm cho vẻ mặt của bà có chút muốn nhấn chìm người.

Mạc Yên ho nhẹ một tiếng nói, "Người trúng cổ là anh trai tôi, tên là Nam Bá Đông, còn có cháu tôi, tên là Nam Tinh. Khoảng một thời gian trước tôi mới thấy cổ độc của anh ấy phát tác, nghe bác sĩ nói, tính mạng của anh ấy cũng chẳng còn được bao lâu nữa rồi! Anh trai và cháu trai đều là người thân mà tôi cực kỳ yêu thương, tôi không đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ, lại càng không muốn anh ấy chết khi tuổi còn quá trẻ. Lúc bạn tốt của tôi là Độc Cô Thiên Nhai nghe thấy chuyện này, liền chỉ cho tôi một con đường sáng, nói rằng Lam phu nhân có thể có biện pháp giải được cổ độc này, nên tôi liền đánh liều tới cửa quấy rầy."

Ánh mắt của Lam Khảm Khảm chợt loé, "Cô biết Độc Cô Thiên Nhai? Cô và cậu ta có quan hệ tốt không?"

"Dạ tốt!"

"Vậy cổ độc của anh trai cô bị trúng như thế nào?"

Mạc Yên cười xin lỗi, "Thật xin lỗi, cái này thì anh ấy chưa từng nói với tôi."

Lam Khảm Khảm trầm ngâm một hồi, rồi nói, "Cổ độc này phải nhìn thấy người bị thì mới có thể xác định được cổ độc gì, như vậy đi, cô có thể liên lạc với anh cô tới tộc một chuyến hay không?"

Trong lòng Mạc Yên rất vui, "Đương nhiên là được rồi, sau khi tôi xuống núi thì lập tức gọi điện cho anh tôi, kêu anh ấy mang theo cháu tôi qua đây gặp bà."

Lam Khảm Khảm khẽ gật đầu, nâng chén trà bên cạnh lên, như không để tâm nâng lên trước mặt Mạc Yên, "Mạc Yên tiểu thư, nếm thử trà thơm trong tộc của tôi đi."

Mạc Yên có việc cầu xin người ta, người ta lại nhiệt tình mời cô dùng trà, thì làm sao cô lại không biết xấu hổ mà từ chối được. Vì thế cô liền bưng chén trà lên, làm lễ với Lam phu nhân, nhẹ nhàng uống hết ngụm trà thơm đó.

Đột nhiên cảm thấy trong cổ như có thứ gì đó chuyển động, trong lòng Mạc Yên hồi hộp nhảy lên. Sau đó liền nghĩ tới mình và Lam phu nhân mới quen biết sơ sơ, cũng không có đắc tội với bà, nên chắc không có việc gì đâu.

Lam Khảm Khảm thấy Mạc Yên uống xong chén trà, khóe môi nâng lên một nụ cười mỉm, cười đến có chút lạnh lẽo: "Mạc Yên tiểu thư, nếu như không có việc gì, vậy thì cứ như vậy đi, chờ anh và cháu cô tới, tôi phải nhìn xem là cổ độc gì thì mới tìm biện pháp trị được."

Mạc Yên đứng dậy, hơi có chút khom người với Lam Khảm Khảm, "Vậy làm phiền phu nhân rồi. Mạc Yên xin đi trước!"

"Đi thong thả! Không tiễn!"

Nhìn bóng dáng Mạc Yên biến mất, giữa con mắt của Lam Khảm Khảm bắn ra một tia độc ác, nếu như Nam Bá Đông thật sự là hung thủ hại chết Phượng Phượng, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta."

Mạc Yên vừa bước ra cửa chính của Phật đường, liền nhìn thấy một đám người xa lạ đi tới.

Lúc nhìn thấy trong đám người đó có bóng dáng của một lớn một nhỏ, sau khi kinh ngạc, trong nháy mắt Mạc Yên đã nâng lên một nụ cười.

Lúc này, Nam Bá Đông và Nam Tinh cũng thấy được cô.

Nam Tinh kêu lên một tiếng "Mẹ" liền chạy nhào về hướng cô, ôm lấy cô thật chặt, mang theo chút quở trách, "Mẹ, làm sao mẹ có thể tự mình chạy đến nơi này chứ? Mẹ có biết là con và ba lo lắng cho mẹ lắm không."

Mạc Yên dịu dàng vỗ về khuôn mặt xinh trai của nó, "Được, mẹ biết sai rồi! Không phải mẹ đã để lại mảnh giấy cho các người sao? Mẹ biết các người nhất định sẽ đi tìm mẹ!"

Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng "hừ" nặng nề và lạnh lẽo, Mạc Yên nâng mắt nhìn Nam Bá Đông, có chút cười lấy lòng, "Anh Đông, anh cũng đến rồi sao? Rất đúng lúc, vừa rồi Lam phu nhân có nói em mời hai người đến đây, giờ hai người đã ở đây, vậy cũng tiết kiệm được thời gian."

Đoàn Kiều Thành nhìn Mạc Yên trời sinh đã dịu dàng với nụ cười lấy lòng kia, miệng cười cũng rất tinh khiết và sáng long lanh, làm cho tim của anh đập nhanh, trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến thất thần.

Khó trách anh Đông lại căng thẳng vì cô, người đẹp lung linh và tinh tế như vậy đổi lại là anh thì cũng nhất định cất cô ở nhà, cũng không cho bất luận kẻ nào ngấp nghé nửa phần.

Thật đáng tiếc! Làm sao Đoàn Kiều Thành anh lại không tốt số gặp được một người đẹp như vậy chứ?

Chẳng những chỉ có Đoạn Kiều Thành nhìn mất hồn mà ngay cả những người đàn ông khác ở đây, cũng nhìn đến thiếu chút nữa là chảy nước miếng.

Đột nhiên Nam Bá Đông ngoái đầu nhìn lại, mới thấy mọi người thất thố, nhịn không được cảm thấy rất giận dữ, thân hình cao lớn chắn ở trước mặt của Mạc Yên, nặng nề ho một tiếng, đem những người đàn ông đang mất hồn kia cả kinh liền thu lại linh hồn. Khi chống lại biểu tình rét lạnh như muốn móc mắt của bọn họ ở trên mặt của Nam Bá Đông, một đám chột dạ, sợ hãi cúi đầu, không dám liếc nhìn Mạc Yên lấy một cái.

Chỉ có Đoàn Kiều Thành không sợ chết tiến lại gần, "Ai ui, anh Đông, chị dâu còn có em gái không? Có thể giới thiệu cho em một người hay không?"

Nam Bá Đông nhíu mày, "Cậu dám nhìn thử xem?"

Đoàn Kiều Thành cũng không sợ anh, vẻ mặt khinh bỉ tiếp tục chế nhạo anh, "Mẹ kiếp! Anh Đông, anh là điển hình gặp sắc thì quên nghĩa đấy!" Lại tựa sát vào tai anh nói nhỏ một câu, "Em thật sự nói thật đấy, nếu như chị dâu có chị em, anh nhất định phải giới thiệu cho em đấy! Đến lúc đó nếu như chúng ta là thông gia, có chuyện gì thì không phải sẽ dễ bàn sao?"

Đoàn Kiều Thành vừa nói làm cho Nam Bá Đông nhớ đến một chuyện, nếu như mạng mình không còn bao lâu, thì hạnh phúc của Yên nhi nên phó thác cho ai?

Đoàn Kiều Thành có phải là một sự lựa chọn tốt hay không? Có lẽ anh nên suy nghĩ thử xem Đoàn Kiều Thành và Mạc Yên có khả năng hay không đã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện