“Gạo quá đắt, nếu là đổi thành cơm thì chỉ sợ giá cả lại phải tăng lên” Khương Niệm cười rồi thu dọn chén đũa bỏ vào thùng gỗ đang chứa nước, định đợi thêm một lát nữa thì rửa.
“Điều này cũng đúng.” Quan sai lại ợ hơi thêm lần nữa, sau đó đứng dậy rời đi.
Khương Niệm nói: “Đại nhân đi thong thả.”
Sau khi quan sai trở về, quan sai canh gác hỏi hắn: “Sao bây giờ ngươi mới trở về?”
Quan sai nói: “Đi ăn trưa, no bụng rồi mới trở về.”
Quan sai canh gác: “Cái gì? Vậy mà ngươi lại chạy đi ăn cơm trưa?”
Gió lạnh tàn sát bừa bãi khiến mùi thơm của món kho không ngừng tỏa ra bốn phía, càng ngày càng nhiều người ngửi thấy mùi thơm của món kho, cũng càng ngày càng nhiều người đi theo mùi hương mà đến.
Đi đến đầu tiên là mấy quan sai: “Vừa rồi huynh đệ ta tới chỗ ngươi ăn cơm với món kho phải không? Cũng cho chúng ta một chén.”
Khương Niệm lên tiếng bảo được. Nhanh nhẹn lấy cho mấy người một chén cơm gạo thô, lại múc một muỗng món kho tưới lên. Mùi hương nồng đậm của nước canh bao trùm ở phía trên cơm canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người muốn ăn: “Trông ngon quá.”
Mấy người, mỗi người bưng một chén cơm món kho ngồi vào bên cạnh bàn ăn nhỏ, lại từng người lấy một chén canh cải trắng, ăn từng ngụm một, ăn món cơm kho cùng canh cải trắng nóng hầm hập làm cho cả người bọn họ đều trở nên ấm áp.
Ngoài ra lại có một vài lao dịch làm việc tìm đến đây, vây quanh bên cạnh quầy hàng không ngừng nuốt nước miếng: “Sao lại có thể thơm như vậy?”
“Không phải nội tạng heo rất thối hay sao? Tại sao lại thơm như vậy?”
“Cái này là cái gì?”
Khương Niệm trả lời: “Đây là món kho.”
Mọi người lại hỏi: “Cái này bán thế nào?”
Mọi người sôi nổi hỏi Khương Niệm. Nếu mà rẻ thì bọn họ sẽ mua một chút để nếm thử, nếu mà quá đắt thì đành tiếp tục gặm bánh bao tự làm.
Khương Niệm lại nói lại giá bán của từng loại.
Người làm công nghe vậy liên tục cảm thấy đắt: “Năm văn tiền một chén cũng không rẻ.”
Những người khác cũng phụ họa: “Đúng vậy. Năm văn tiền cũng có thể mua ba lượng thịt, thịt còn ngon hơn nội tạng heo.”
Người còn lại lại nuốt một ngụm nước: “Cái này ngửi rất thơm.”
Khương Niệm ngẫm nghĩ: “Nếu mà mọi người cảm thấy đắt thì có thể mua một chén cơm. Ta múc một chút nước canh cho các ngươi tưới ở phía trên.”
Người làm công: “Như vậy thì bao nhiêu tiền một chén?”
Khương Niệm: “Ba văn.”
“Không có thịt cũng ba văn?” Người làm công thở dài, cầm hai cái bánh bao được nhận từ phòng bếp của công trường rồi đi ra ngoài: “Chúng ta vẫn là nên gặm bánh bao đi.”
Khương Niệm nhìn nhóm người này tổng cộng có năm người, ngẫm nghĩ. Vì vậy đã đưa ra một cái chủ ý cho bọn họ: “Nếu không vài người các ngươi hợp lại với nhau mua một chén món kho. Tính bình quân ra thì một người chỉ tốn hai văn tiền. Một người có thể ăn được mấy miếng, lại còn có có thể dùng bánh bao tới chấm nước canh. Ngoài ra nơi này của ta có canh cải trắng, các ngươi cũng có thể lấy một chén mà uống.”
“Điều này cũng đúng.” Quan sai lại ợ hơi thêm lần nữa, sau đó đứng dậy rời đi.
Khương Niệm nói: “Đại nhân đi thong thả.”
Sau khi quan sai trở về, quan sai canh gác hỏi hắn: “Sao bây giờ ngươi mới trở về?”
Quan sai nói: “Đi ăn trưa, no bụng rồi mới trở về.”
Quan sai canh gác: “Cái gì? Vậy mà ngươi lại chạy đi ăn cơm trưa?”
Gió lạnh tàn sát bừa bãi khiến mùi thơm của món kho không ngừng tỏa ra bốn phía, càng ngày càng nhiều người ngửi thấy mùi thơm của món kho, cũng càng ngày càng nhiều người đi theo mùi hương mà đến.
Đi đến đầu tiên là mấy quan sai: “Vừa rồi huynh đệ ta tới chỗ ngươi ăn cơm với món kho phải không? Cũng cho chúng ta một chén.”
Khương Niệm lên tiếng bảo được. Nhanh nhẹn lấy cho mấy người một chén cơm gạo thô, lại múc một muỗng món kho tưới lên. Mùi hương nồng đậm của nước canh bao trùm ở phía trên cơm canh, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người muốn ăn: “Trông ngon quá.”
Mấy người, mỗi người bưng một chén cơm món kho ngồi vào bên cạnh bàn ăn nhỏ, lại từng người lấy một chén canh cải trắng, ăn từng ngụm một, ăn món cơm kho cùng canh cải trắng nóng hầm hập làm cho cả người bọn họ đều trở nên ấm áp.
Ngoài ra lại có một vài lao dịch làm việc tìm đến đây, vây quanh bên cạnh quầy hàng không ngừng nuốt nước miếng: “Sao lại có thể thơm như vậy?”
“Không phải nội tạng heo rất thối hay sao? Tại sao lại thơm như vậy?”
“Cái này là cái gì?”
Khương Niệm trả lời: “Đây là món kho.”
Mọi người lại hỏi: “Cái này bán thế nào?”
Mọi người sôi nổi hỏi Khương Niệm. Nếu mà rẻ thì bọn họ sẽ mua một chút để nếm thử, nếu mà quá đắt thì đành tiếp tục gặm bánh bao tự làm.
Khương Niệm lại nói lại giá bán của từng loại.
Người làm công nghe vậy liên tục cảm thấy đắt: “Năm văn tiền một chén cũng không rẻ.”
Những người khác cũng phụ họa: “Đúng vậy. Năm văn tiền cũng có thể mua ba lượng thịt, thịt còn ngon hơn nội tạng heo.”
Người còn lại lại nuốt một ngụm nước: “Cái này ngửi rất thơm.”
Khương Niệm ngẫm nghĩ: “Nếu mà mọi người cảm thấy đắt thì có thể mua một chén cơm. Ta múc một chút nước canh cho các ngươi tưới ở phía trên.”
Người làm công: “Như vậy thì bao nhiêu tiền một chén?”
Khương Niệm: “Ba văn.”
“Không có thịt cũng ba văn?” Người làm công thở dài, cầm hai cái bánh bao được nhận từ phòng bếp của công trường rồi đi ra ngoài: “Chúng ta vẫn là nên gặm bánh bao đi.”
Khương Niệm nhìn nhóm người này tổng cộng có năm người, ngẫm nghĩ. Vì vậy đã đưa ra một cái chủ ý cho bọn họ: “Nếu không vài người các ngươi hợp lại với nhau mua một chén món kho. Tính bình quân ra thì một người chỉ tốn hai văn tiền. Một người có thể ăn được mấy miếng, lại còn có có thể dùng bánh bao tới chấm nước canh. Ngoài ra nơi này của ta có canh cải trắng, các ngươi cũng có thể lấy một chén mà uống.”
Danh sách chương