Khương Niệm nghiêm túc rồi xốc cái nắp lên, cố gắng làm mùi thơm của món kho bay vào trong lỗ mũi của mấy quan sai có khuôn mặt chữ điền này: “Đại nhân, ta là người ở thôn bên cạnh. Ta có làm một chút thức ăn đem bán, ngài nhìn xem ngài thích ăn cái gì? Ta sẽ múc một ít cho ngài nếm thử?”
Quan sai là người bên cạnh đại nhân do triều đình phái tới tu sửa tuyến đường, khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại bờ sông, rất lâu rồi chưa được ăn uống tử tế, bây giờ nhìn thấy món kho thơm ngào ngạt này thì căn bản không thể thốt ra mấy lời nói răn dạy nữa. Nuốt nước miếng hỏi: “Bán thế nào?”
“Giá cả rất hợp lý.” Bởi vì bán cho người dân bình thường nên Khương Niệm cũng không để giá cao, năm văn tiền có thể ăn một chén cơm thêm một muỗng nhỏ gan heo và nội tạng heo, có khoảng mười mấy miếng: “Có vài cách ăn. Một loại là năm văn tiền sẽ gồm một chén cơm thêm một muỗng món kho, một loại khác là mười văn tiền một chén món kho, loại khác nữa là hai mươi văn tiền một chén thịt heo kho”
Chén để chứa món kho là loại chén nhỏ, có thể chứa ba bốn mươi miếng thịt ở bên trong. Nếu mà đổi sang chén lớn thì Khương Niệm sẽ bị lỗ vốn.
“Vậy cho ta một chén năm văn tiền” Quan sai vừa đúng lúc đói bụng, lại thật sự không muốn ăn món canh cải trắng không mùi vị do đầu bếp nấu, vì thế cầm năm đồng tiền ném vào tráp tiền trên tay xe đẩy.
Khương Niệm nhanh nhẹn cầm tô lớn múc một chén to cơm gạo thô, sau đó cầm muỗng nhỏ múc đại tràng heo: “Đại nhân, ngài có ăn cái này không?”
Quan sai này cũng được sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Tất nhiên cái gì cũng ăn: “Có ăn.”
“Vậy ta cũng sẽ múc cho ngài một chút.” Khương Niệm múc một muỗng đầy món kho ở trên mặt cơm: “Đại nhân là người đầu tiên đến ăn món kho nhà ta, ta sẽ múc thêm cho ngài vài miếng thịt heo. Ngài cầm đi nếm thử, nếu ăn ngon thì sau này lại đến mua.”
“Cảm ơn.” Quan sai này nhận lấy một chén đầy cơm và món kho, ngồi ăn ở trên bàn nhỏ bên cạnh, món kho hơi cay, màu sắc đỏ thẫm, cay rát tiên hương, hương vị cực kỳ ngon, lại ăn với cơm nóng khiến cho cả người quan sai đều trở nên ấm áp.
Khương Niệm lại múc một chén canh cải trắng nhỏ bưng đến cho quan sai: “Đại nhân, nếu ngài cảm thấy hương vị quá nồng thì uống một chén canh cải trắng thanh đạm này.”
Đúng là quan sai cũng cảm thấy miệng hơi cay một chút: “Bao nhiêu tiền một chén?”
Khương Niệm nói: “Không mất tiền, ngài uống hết còn có thể lấy thêm.”
Quan sai làm người không tồi, không phải người tham lam: “Ngươi bán như vậy chẳng phải lỗ vốn sao?”
Khương Niệm nói: “Cải trắng là do ta tự trồng, cái canh này cũng coi như là để thu hút việc mua bán, sẽ không lỗ vốn.”
Nghe Khương Niệm nói như vậy thì quan sai cũng không nói gì, ăn từng miếng một, tuy rằng từng miếng chỉ là lương thực thô không ngon như gạo, nhưng do chịu đói nên sau khi ăn xong một chén cơm thì lập tức có cảm giác hơi no rồi, lúc ăn xong lại uống thêm chén canh cải trắng, lúc này thì thật sự no rồi.
Khương Niệm nhìn quan sai no bụng thỏa mãn ợ hơi một cái: “Đại nhân, ngài cảm thấy hương vị như thế nào?”
“Không tồi, ăn rất ngon.” Quan sai xoa vết mỡ còn lại trên miệng: “Nếu có cơm ngon thì càng tốt.”
Quan sai là người bên cạnh đại nhân do triều đình phái tới tu sửa tuyến đường, khoảng thời gian này vẫn luôn ở tại bờ sông, rất lâu rồi chưa được ăn uống tử tế, bây giờ nhìn thấy món kho thơm ngào ngạt này thì căn bản không thể thốt ra mấy lời nói răn dạy nữa. Nuốt nước miếng hỏi: “Bán thế nào?”
“Giá cả rất hợp lý.” Bởi vì bán cho người dân bình thường nên Khương Niệm cũng không để giá cao, năm văn tiền có thể ăn một chén cơm thêm một muỗng nhỏ gan heo và nội tạng heo, có khoảng mười mấy miếng: “Có vài cách ăn. Một loại là năm văn tiền sẽ gồm một chén cơm thêm một muỗng món kho, một loại khác là mười văn tiền một chén món kho, loại khác nữa là hai mươi văn tiền một chén thịt heo kho”
Chén để chứa món kho là loại chén nhỏ, có thể chứa ba bốn mươi miếng thịt ở bên trong. Nếu mà đổi sang chén lớn thì Khương Niệm sẽ bị lỗ vốn.
“Vậy cho ta một chén năm văn tiền” Quan sai vừa đúng lúc đói bụng, lại thật sự không muốn ăn món canh cải trắng không mùi vị do đầu bếp nấu, vì thế cầm năm đồng tiền ném vào tráp tiền trên tay xe đẩy.
Khương Niệm nhanh nhẹn cầm tô lớn múc một chén to cơm gạo thô, sau đó cầm muỗng nhỏ múc đại tràng heo: “Đại nhân, ngài có ăn cái này không?”
Quan sai này cũng được sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Tất nhiên cái gì cũng ăn: “Có ăn.”
“Vậy ta cũng sẽ múc cho ngài một chút.” Khương Niệm múc một muỗng đầy món kho ở trên mặt cơm: “Đại nhân là người đầu tiên đến ăn món kho nhà ta, ta sẽ múc thêm cho ngài vài miếng thịt heo. Ngài cầm đi nếm thử, nếu ăn ngon thì sau này lại đến mua.”
“Cảm ơn.” Quan sai này nhận lấy một chén đầy cơm và món kho, ngồi ăn ở trên bàn nhỏ bên cạnh, món kho hơi cay, màu sắc đỏ thẫm, cay rát tiên hương, hương vị cực kỳ ngon, lại ăn với cơm nóng khiến cho cả người quan sai đều trở nên ấm áp.
Khương Niệm lại múc một chén canh cải trắng nhỏ bưng đến cho quan sai: “Đại nhân, nếu ngài cảm thấy hương vị quá nồng thì uống một chén canh cải trắng thanh đạm này.”
Đúng là quan sai cũng cảm thấy miệng hơi cay một chút: “Bao nhiêu tiền một chén?”
Khương Niệm nói: “Không mất tiền, ngài uống hết còn có thể lấy thêm.”
Quan sai làm người không tồi, không phải người tham lam: “Ngươi bán như vậy chẳng phải lỗ vốn sao?”
Khương Niệm nói: “Cải trắng là do ta tự trồng, cái canh này cũng coi như là để thu hút việc mua bán, sẽ không lỗ vốn.”
Nghe Khương Niệm nói như vậy thì quan sai cũng không nói gì, ăn từng miếng một, tuy rằng từng miếng chỉ là lương thực thô không ngon như gạo, nhưng do chịu đói nên sau khi ăn xong một chén cơm thì lập tức có cảm giác hơi no rồi, lúc ăn xong lại uống thêm chén canh cải trắng, lúc này thì thật sự no rồi.
Khương Niệm nhìn quan sai no bụng thỏa mãn ợ hơi một cái: “Đại nhân, ngài cảm thấy hương vị như thế nào?”
“Không tồi, ăn rất ngon.” Quan sai xoa vết mỡ còn lại trên miệng: “Nếu có cơm ngon thì càng tốt.”
Danh sách chương