Đậu Giá nghiêng người: “Con tránh ra rồi”

Nói xong lại sợ củi lửa đụng vào mình, nên cô bé ngồi xổm xuống đất, dùng tay ôm đầu: “Đừng đụng ngã cháu nhé”

“Không đâu”. Người phụ nữ đi vài bước, cách Đậu Giá khoảng chừng hai mét mới dừng lại hỏi Khương Niệm: “Khương nương tử, bây giờ vẫn chưa đến tháng 10, sao cô đã nhổ cỏ rồi?”

“Định trồng ít rau”

“Sắp vào đông rồi trồng rau rất dễ bị tuyết lạnh đông cứng chết”. Người phụ nữ cảm thấy Khương Niệm không hiểu thời tiết, có lòng tốt nhắc nhở: “Khương nương tử nên gọi Vương đại nương đến trồng”

Một người phụ nữ trẻ tuổi khác nói: “Tú Nga tẩu tử, lúc nãy tôi nhìn thấy Vương đại nương đang đốn củi ở trên núi Tiểu Thanh, chắc là đang chặt giúp Khương nương tử đúng không?”

Vào tháng 10 khu vực Thanh Châu này bị bao phủ bởi trời đông giá rét, tuyết rơi liên tục hai tháng, trước khi tuyết rơi các bá tánh sẽ dự trữ một ít củi lửa cho mùa đông, nơi mà mọi người đốn củi là núi rừng đằng sau căn nhà Khương gia, thôn dân gọi đó là núi Tiểu Thanh.

Sau lưng núi Tiểu Thanh là núi Đại Thanh, đường gập ghềnh dài liên miên mấy dặm, rừng rậm che kín ánh sáng, đủ loại dã thú hung dữ, không ai dám đi vào.

Khương Niệm nói: “Vương đại nương không làm việc cho tôi nữa.”

Tu Nga giật mình, từ khi Khương nương tử chuyển đến thôn thì Vương đại nương đã làm việc giúp, bây giờ đã làm việc hơn hai năm rồi, sao lại nói không làm nữa? “Sao bà ấy không làm nữa?”

Người phụ nữ trẻ tuổi còn lại tên Hạ Hà cũng rất kinh ngạc: “Sao đang yên đang lành mà bà ấy lại không làm nữa?”

Đậu Giá hừ hừ lên án: “Bà ta là người xấu.”

Hai người phụ nữ sôi nổi ngơ ra, muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Khương Niệm trực tiếp dời đề tài: “Trước kia sức khỏe tôi không tốt nên không thể làm việc, bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, nên mấy chuyện vặt vãnh nhẹ nhàng như này tôi tự mình làm được.”



Hạ Hà không nghĩ nhiều: “Hóa ra là như thế.”

Tú Nga lại nhớ đến lời nói lúc nãy của Đậu Giá, lại nhìn biểu cảm của Khương nương tử, chỉ sợ Vương đại nương đã phạm vào lỗi gì đó cho nên mới cho bà ta nghỉ việc?

“Khương nương tử rất ít khi làm việc nặng, lúc đầu chỉ sợ không quen”

Khương Niệm gật đầu nói đúng: “Trước mắt cứ thử đã, không được thì tìm người giúp”

Hạ Hà có hơi lung lay: “Khương nương tử, nếu cô cần giúp đỡ thì có thể gọi tôi.”

“Được” Khương Niệm cười bảo.

Bận rộn nửa canh giờ, Khương Niệm mang hết củ cải và cải trắng về nhà, chất đống ở một góc sân.

Đậu Giá nhìn thấy núi cải trắng còn cao hơn mình một cái đầu, thì mừng rỡ cười: “Thật nhiều đồ ăn, thật nhiều đồ ăn, chúng ta có thể ăn rất lâu”

“Đúng thế” Khương Niệm nhìn số củ cải cải trắng đó mà rầu rĩ, suốt cả mùa đông chỉ ăn mỗi cải trắng và củ cải thì Khương Niệm sợ mình sẽ nôn mất, hơn nữa trời đông giá rét sẽ không giữ được quá lâu.

Vì thế nàng định dành ra hai phần ba để làm đồ chua, sau này khi nấu ăn có thể thêm vào, một phần ba còn lại thì giữ đó coi như rau dưa để ăn.

Nói làm là làm, Khương Niệm đi ra giếng lấy nước rửa sạch củ cải và cải trắng, sau một lúc lâu thì bỏ vào rổ để ráo nước.

Bởi vì nguyên chủ không thích ăn dưa chua, nên trong nhà đương nhiên sẽ không có loại đồ chua nào, cho nên đợi đến khi không còn nước chảy ra, Khương Niệm lại đun hai nồi nước sôi, đợi nước lạnh để lát nữa dùng làm đồ chua.

Chờ đến khi nước chuyển lạnh, Khương Niệm đổ hết nước vào trong một cái lu sạch sẽ, bỏ một lượng muối, hoa tiêu, đường, rượu, hương liệu vừa phải, sau đó lấy số cải trắng đã phơi khô cắt thành từng khúc, bỏ vào trong, đậy nắp lại, đóng kín mít, chờ 5 ngày nữa là có thể lôi ra ăn.

Đây là cách làm đồ chua thường thấy, chỉ cần trong bếp không có chuột, cứ làm tuần tự theo các bước là có thể làm được một món khai vị với màu sắc xinh đẹp, thơm thanh, vị ngọt chua cay, giòn giòn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện