Ban đêm, Lộc Minh Sơn Trang chìm trong tĩnh lặng, ánh đuốc tuần tra càng nổi bật trong sân viện thâm u. Cả tòa sơn trang được xây giữa sườn núi, dựa lưng vào một vách đá dựng đứng, bốn phía là núi rừng xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên sẽ có tiếng chim đơn độc vọng ra trong rừng, tăng thêm cho màn đêm vài phần tiêu điều.

Cây cối Giang Nam đến mùa đông sẽ không rụng lá, dưới lớp lớp rừng rậm che chắn, vô số cao thủ Phượng Cung mặc y phục dạ hành vô thanh vô tức nhanh chóng lao tới. Phượng Ly Thiên đứng trên một gốc cây ngô đồng cao lớn, lẳng lặng chờ đợi, bóng dáng đen tuyền yên lặng hòa thành một thể cùng màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt lưu chuyển kim quang khiến hắn trong như một con dã thú ẩn nấp giữa chốn rừng rậm, chỉ còn chờ khoảnh khắc con mồi xuất hiện.

Một cái bóng như ma quỷ từ trong rừng chạy ra, nhảy lên chạc cây Phượng Ly Thiên đang đứng, con ngươi bích sắc dưới ánh trăng phát ra màu xanh quỷ dị, chính là Bích Khung đi trước dò đường, hắn nói khẽ: “Chủ nhận, Lộc Minh Sơn Trang chỉ có một cửa, xung quanh đều là tường đá cao hai trượng, hiện tại Cực Hàn song tuyệt đều đang canh giữ ở cửa chính. Phía tây là vách đá, có rất nhiều thạch thất dùng để trừng phạt cao thủ phạm lỗi, theo ngu kiến của thuộc hạ, điện hạ rất có thể bị nhốt ở một trong những gian thạch thất đó.”

Phượng Ly Thiên khẽ gật đầu, Âu Dương Hải thật xem hắn là một thế hệ tông sư thích khoe mẽ lại sĩ diện sao? Vậy mà lại nghĩ hắn sẽ quang minh chính đại xông vào từ cửa chính.

“A!!!!!!!! Ly Thiên……” Phượng Ly Thiên cả kinh, bên tai hình như nghe được tiếng kêu khổ sở của Mặc, một loại dự cảm không lành dâng lên từ đáy lòng. Phượng Ly Thiên hít sâu một hơi, ra hiệu với người ở chỗ tới rồi lập tức nhẹ nhàng phóng đi, Bích Khung theo sát sau đó.

Mặc, chờ ta.

Tường đá cao hai trượng do trong núi quanh năm ẩm thấp mà trải đầy rêu xanh, cực kỳ trơn trượt, không có chỗ mượn lực.

Phượng Ly Thiên điểm nhẹ mũi chân, cả người vụt lên, như chim bay dễ dàng đặt chân lên đầu tường. Bích Khung nhảy lên, lúc kiệt sức nhanh chóng rút chủy thủ bên hông ra cắm vào trong tường, mượn lực một lần cũng thành công nhảy lên. Hai người nấp trên đầu tường bất động, Bích Khung đối với phòng vệ trong sơn trang có thể nói là thuộc nằm lòng, trong góc chết người thường không nhìn thấy thường xuyên ẩn giấu một vài sát thủ đang trong thời kỳ huấn luyện, đợi ánh đuốc của đội tuần tra đi xa, hắn mới vươn tay chỉ rõ chỗ sát thủ nấp trong góc tối.

Trong sơn trang, ở gần vách đá có bố trí tầng tầng lớp lớp núi giả, thứ nhất là để che dấu thạch thất bên trong, vả lại cũng là cho sát thủ chỗ ẩn nấp. Hai người một trước một sau nhanh chóng di chuyển giữa núi giả, dựa theo đao pháp nhanh không ai sánh bằng của Bích Khung, chẳng gây chút tiếng động đã giải quyết được đám sát thủ trong góc tối.

Lúc đến gần vách núi, một hắc y nhân đột nhiên lao ra, “Chủ nhân!” hắc y nhân vội vàng gọi khẽ một tiếng, chủy thủ của Phượng Ly Thiên lập tức ngưng lại, vững vàng đặt trên cổ người nọ, đao phong cường đại đã vẽ ra một vết thương trên mặt.

Người tới đúng là dạ vệ của Mộ Dung Kì – Dạ Ngũ, ánh mắt có thể thấy rõ mọi vật về đêm của Phượng Ly Thiên nhìn rõ người vừa đến, hắn mặc y phục của thị vệ. Phượng Ly Thiên biết Mộ Dung Kì phái hắn đến theo dõi Âu Dương Hải, không ngờ hắn lại trà trộn vào đây.

“Chủ nhân, Âu Dương Hải vào một gian thạch thất, Thái tử điện hạ hẳn là ở ngay bên trong, chủ nhân, mời.” Bích Khung cản phía sau, Dạ Ngũ đi trước dẫn đường, cùng Phượng Ly Thiên xông vào.

Phía sau núi giả là một sơn động, đèn đuốc thắp sáng, chia thành nhiều lối rẽ, cái nào cũng giống như nhau, nếu không có người dẫn đường thì đúng là không dễ tìm. Phượng Ly Thiên đi theo Dạ Ngũ vào lối rẽ thứ ba bên trái.

Con đường này là bậc thang đá uốn lượn đi xuống, đường hẹp, không thể chứa được hai người cùng đi, còn có rất nhiều khúc ngoặt đột ngột, khiến người đứng ở góc khúc ngoặt không thể nhìn thấy người phía trước. Thuận tay giải quyết vài thủ vệ, ba người đi thẳng xuống dưới, vừa đến gần tầng dưới cùng, bỗng nhiên nghe được tiếng hai người đang nói chuyện với nhau.

“Sao ngươi không đi xem một chút, đừng để hắn giết mất đó. Lát nữa là Phượng Ly Thiên tới rồi, nếu để hắn biết, ngươi nghĩ hắn còn chịu dùng bí kíp để đổi Hiên Viên Cẩm Mặc sao?” Nghe giọng này, hẳn là Âu Dương Hải.

“Hừ, Hiên Viên Cẩm Lâm chịu nghe ta nói sao? Nếu không phải cần nhờ hắn điều động đại quân, ta đã sớm dùng một chưởng giết hắn rồi.”

“Chậc chậc chậc, người hoàng gia đúng là khác biệt, cả chuyện cưỡng bức đệ đệ ruột của mình mà cũng làm ra được!” Âu Dương Hải đáng khinh cười một tiếng, “Nhưng đó đúng thật là một mỹ nhân a, không thì thừa dịp Phượng Ly Thiên chưa tới, ta cũng nếm thử hương vị……”

Phượng Ly Thiên chỉ thấy trong đầu nổ “ầm” một tiếng, trước mắt đã trở thành màu đỏ, Dạ Ngũ chỉ thấy hoa mắt, sau đó đã không còn thấy bóng dáng cung chủ đâu nữa, ngay sau đó, trong địa động vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Chỉ đao mang theo nội lực cường đại “vút vút vút” cắt đứt yếu hầu ba tên thị vệ, cắm một người ở trên tường sát vách đá, xoay tay lại, chủy thủ đen tuyền trong tay Phượng Ly Thiên mổ bụng phá tim kẻ bên cạnh, máu tươi lập tức trào ra. Hắn trở tay đánh văng một tên sát thủ vừa lao tới, biến chưởng thành trảo, lúc Âu Dương Hải còn chưa kịp phản ứng đã bóp lấy cổ hắn, “Ầm” một tiếng đè lên vách đá, làm rơi cây đuốc trên tường. Phượng Ly Thiên cắm chủy thủ xuống xương bả vai của Âu Dương Hải, giữa tiếng kêu gào thảm thiết mà đem hắn đóng chặt trên vách đá.

Không ngờ Phượng Ly Thiên lại tới nhanh như vậy, Dạ Minh ở bên cạnh biết mọi chuyện không ổn, xoay người muốn trốn, lại bị Dạ Ngũ ở phía sau chặn lại, hắn đành phải cùng hai người Dạ Ngũ và Bích Khung triền đấu.

Phượng Ly Thiên phóng người lên, nhảy lên đài cao phía trước, một cước đá văng cửa sắt. Bên trong, Hiên Viên Cẩm Lâm quần áo lộn xộn rút kiếm vọt ra, hắn còn đang đắm chìm trong khoái cảm làm nhục Hiên Viên Cẩm Mặc, chưa kịp làm gì đã bị Phượng Ly Thiên đánh một chưởng lui lại, đập thật mạnh lên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi.

Trong thạch thất trống trải, Hiên Viên Cẩm Mặc bị treo ở giữa phòng, thân thể xích lỏa trải đầy dấu vết bị lăng nhục, Hàn Băng chưởng màu xanh tím khắc trên ***g ngực cực kỳ chói mắt, chất lỏng trắng đỏ lẫn lộn từ hai chân chậm rãi chảy xuống. Thiên hạ vốn cao quý mà đạm mạc giờ phút này đang rũ đầu xuống, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Phượng Ly Thiên nhanh chóng chạy tới bên người Hiên Viên Cẩm Mặc, kéo đứt thiết liên, người tâm ái tựa như diều đứt dây, rơi thẳng xuống. Hắn cởi ngoại y bọc người trong lòng lại, ôm chặt vào trong ngực, sắc đỏ trong mắt Phượng Ly Thiên ngày càng đậm, thậm chí cả thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy.

Ý thức được nhiệt độ cơ thể ấm áp gọi trở về, Hiên Viên Cẩm Mặc chậm rãi mở mắt ra: “Ly Thiên……”

Phượng Ly Thiên cúi đầu, trong mắt phượng không chỉ có kim quang lưu chuyển, còn có màu đỏ tươi khiến người ta sợ hãi. Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, gian nan vươn tay xoay lên mặt Phượng Ly Thiên, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Nhìn đôi mắt trầm tĩnh như hắc diệu thạch kia, màu đỏ trong mắt Phượng Ly Thiên dần thối lui, hắn vội âm thầm điều tức, vừa rồi thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma.

“Ha ha ha, Phượng Ly Thiên, giao bí kíp Lưu Hỏa thần công ra sẽ chừa cho ngươi con đường sống.” Giọng Khai Dương vang lên ở cửa động, Phượng Ly Thiên ngẩng đầu, thấy Cực Hàn song tuyệt và Dạ Minh đang đứng ở cửa ra duy nhất dùng bộ dáng xem kịch vui nhìn về phía này, Dạ Ngũ cùng Bích Khung lui vào, bảo hộ ở hai bên sườn của hắn.

Dạ Minh ung dung xòe cây quạt bằng gỗ mun trong tay ra, nhàn nhã nói: “Phượng cung chủ, sức của một mình ngươi có thể đánh ngang tay với Khai Dương tiền bối, nay hai vị tiền bối liên thủ, ngươi tuyệt đối không có phần thắng, vẫn nên bó tay chịu trói thì hơn.”

Phượng Ly Thiên nhếch lên một nụ cười tà tứ, hắn nâng tay điểm thụy huyệt của Hiên Viên Cẩm Mặc, giao y cho Bích Khung. Sau đó, thoáng chốc đã xông thẳng đến chỗ của Cực Hàn song tuyệt, hai tay ở giữa không trung vẽ nên hai đường cong tinh mỹ, lưu hỏa đỏ rực mang theo tiếng phượng kêu trong trẻo, tựa như hỏa diễm thiêu đốt đến cùng cực, nhưng lại hiện ra ánh sáng kim sắc. Hai lão nhân vội vàng xuất chưởng nghênh đón, “Ầm” một tiếng nổ thật lớn vang dội trong sơn động, “Phốc” Cực Hàn song tuyệt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, văng mạnh xuống đài cao, không thể tin nổi nhìn Phượng Ly Thiên khoanh tay mà đứng trên đài.

Cùng lúc đó, hơn mười cao thủ của Phượng Cung cùng Lam Cẩn đồng loạt xông vào. Tuyết Phách trong tay Lam Cẩn đã dính đầy máu tươi, lạnh lùng hạ lệnh: “Giết!”

Vì thế Cực Hàn song tuyệt trọng thương bị một nhóm nhất đẳng cao thủ bao vay tiễu trừ.

Phượng Ly Thiên ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, đi ra ngoài.

“Cung chủ, người này xử trí thế nào?” Ngón tay Dạ Ngũ chỉ vào Hiên Viên Cẩm Lâm, hỏi.

Phượng Ly Thiên thờ ơ nói: “Giữ lại mạng của hắn, cắt hết gân tay gân chân, thuận đường thiến đi, quăng đến hoàng cung.”

“Dạ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện