Tề Vân mang y phục hàng ngày của Đồng Hề ra, giúp nàng mặc vào.

- “Không ngờ nhiều năm mà vẫn còn mặc vừa như vậy. Ừ, chỉ là ngực hơi chặt”

Đồng Hề xoay vòng còng. Lâu rồi cũng chưa mặc trang phục nhẹ nhàng thoải máu như vậy.

- “Cô cô, ngực có phải hơi căng chút không?” – Đồng Hề ngượng ngùng kéo vạt áo.

- “Nương nương mặc trang phục của cô nương cũng rất đẹp, nhất định có thẻ làm Hoàng thượng say đắm” – Tề Vân cảm thán tự đáy lòng – “Nên làm tóc thể nào cho đẹp đây?”

Vấn đề này lại làm khó Đồng Hề. Nàng sơ sơ cũng hiểu được Thiên Chính đế muốn cải trang, hẳn là muốn che giấu thân phận. Nhưng nàng lại không biết mình nên lấy thân phận gì. Xưa nay lúc tổ tiên cải trang cũng từng phát sinh ra không ít chuyện tình, có những câu chuyện đã trở thành giai thoại. Chỉ không biết Thiên Chính đế có muốn chuyện này phát sinh hay không thôi.

Đồng Hề nhìn mình trong gương.

- “Dùng sơ kế đi. Chải cho ta kiểu tóc của cô nương đi cô cô” – Quần áo này quá mịn màng, lại giả trang làm cô nương. Nếu lúc này búi tóc lên thì chẳng ra cái gì cả.

Tề Vân rất khéo tay, chẳng mấy chốc đã làm được một kiểu rtocs đơn giản. Đồng Hề dùng kính tay xem, cũng rất vừa lòng.

- “Nương nương vừa bước ra, sợ rằng cả những tiểu thư 15 tuổi cũng phải cúi đầu” – Cuối cùng, Tề Vân đặt một cây tram bạch ngọc lên đầu Đồng Hề.

Đồng Hề cũng cảm thấy cách ăn mặc này rất mới mẻ, lại có cảm giác giống như trước khi vào cung vậy. Tề Vân đưa Đồng Hề tới đuôi thuyền. Thiên Chính đế đang cùng một nam tử khác chờ phía bên kia. Đồng Hề nhận ra được hắn chính là Đới đai thị vệ tam phẩm Cố Vân Hải.

- “Nương nương vạn phúc” – cv hành lễ, lúc ngước lên mặt ửng đỏ. Vị Quý phi này y cũng gặp mấy lần, đều rất cao quý thanh nhã. Hôm nay chợt thấy vẻ thanh xuân kiều mỵ của nàng, ngược lại cảm thấy giống như ánh nắng càng thêm rực rỡ, lóa mắt bức người.

Ánh mắt Thiên Chính đế có chút lo lắng đảo qua ngực Đồng Hề.

- “Nàng mặc cái gì vậy?”

Đồng Hề sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không biết làm sao lại đắc tội hắn. Nàng tự cảm thấy toàn thân cũng không thất lễ chỗ nào, nhưng ánh mắt Thiên Chính đế không ngừng quét tới quét lui trên ngực nàng, nàng dần dần cũng hiểu ý. E rằng quần áo mình quá chật rồi.

Đuôi thuyền đã đáp vào một chiếc thuyền ba lá vửa nổi lên, ngừng bên cạnh là một con thuyền ô bồng (32). Thiên Chính đế nhảy trước lên thuyền, sau đó vươn tay đỡ lấy Đồng Hề.

Vừa lên thuyền, Thiên Chính đế đã thả rèm xuống, ngăn Tề Vân và cv ở phía sau, sau đó tự mình ngồi cùng Đồng Hề ở đầu thuyền. Đồng Hề thấy khoang thuyền này lại nhớ tới lúc ở Thái hồ, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Hơn nữa ánh mắt Thiên Chính đế vô cùng lo lắng nhìn vào ngực nàng, nàng có ngốc cũng hiểu ra ý tứ trong đó, đành phải tìm đề tài để mà nói.

- “Hoàng thượng, trên đường đi chúng ta dùng thân phận gì đây?”

- “Nàng sao lại ăn mặc như một tiểu thư vậy?” – Thiên Chính đế không đáp mà hỏi ngược lại.

- “À, thời gian gấp quá nên không chế đồ mới kịp, đành dùng quần áo cũ lúc thần thiếp chưa vào cung. Vậy nên cũng không búi tóc” – Đồng Hề vạn lần cảm tạ hắn đã cho mình cơ hội giải thích.

Thiên Chính đế gật gật đầu. Lí do này cũng có thể chấp nhận.

- “Chuyến này chúng ta đóng vai du khách kinh thành đi tế tổ. Nàng cùng trẫm…”

Đồng Hề biết nàng và Thiên Chính đế vốn phải ra vẻ vợ chồng, nhưng vì cách ăn mặc của nàng lúc này nên hắn mới dừng lại một chút. Thế nên Đồng Hề nói tiếp:

- “Hay là thần thiếp và Hoàng thượng giả làm huynh muội đi”

Lần này Đồng Hề tính toán vô cùng tốt. Với thân phận này, mình và hắn dĩ nhiên không thể cùng phòng. Đồng Hề vốn không thích chuyện đó, huống chi tưởng tượng ở những nơi dơ bẩn như khách điếm bên ngoài mà làm vậy, nàng nghĩ tới đã thấy đau khổ.

- “Ừ” – Thiên Chính đế gật đầu, cũng không thèm nhắc lại.

Đồng Hề vẫn còn ôm cánh tay. Tuy là ngày hè, nhưng gió đêm thổi tới vẫn rất lạnh. Thiên Chính đế kéo Đồng Hề lại, ngón tay cái cố ý ma sát trên ngực nàng.

Lưng Đồng Hề cứng ngắc.

- “Hoàng thượng” – Thanh âm run rẩy. Nàng vốn định nhắc nhở Thiên Chính đế sau mảnh vải ngăn cách còn có hau người, nào ngờ lời vừa thốt ra càng tiết lộ cảnh ngộ quẫn bách của nàng.

- “Nàng nên đổi cách xưng hô đi. CHúng ta đi chung đường cũng không thể để lộ chân tướng. Nàng gọi lại một lần nữa xem” – Thiên Chính đế nghiêm mặt, nhưng nhiệt độ trên ngón tay lại khiến người rta phát run.

Đồng Hề cắn cắn môi:

- “Ca ca”

Vốn chỉ là một từ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này nàng gọi ra lại mang thêm một chút ái muội.

Đồng Hề bỗng nhiên nhớ đến Thiên Chính đế thường không chịu nổi ham muốn, nhớ tới Thái hậu, tỷ tỷ của nàng, còn có Tấn vương phi. Thế là nàng càng cảnh giác. Thiên Chính đế ôm nàng chặt hơn, nhưng may mà cũng không có hành động nào khác.

Lúc thuyền cập bến, Đồng Hề thật sự thở ra hơi.

Nơi họ lên bờ là một trấn nhỏ tên gọi là Quỳnh Lai. Các hộ gia đính đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn lại một khách điếm còn sáng đèn lồng phía trước, gọi là “Lai phượng khách điếm”.

cv gọi tiểu nhị mở cửa. Tiểu nhị xoa mắt nhập nhèm, vừa nhìn thấy Đồng Hề liền sững sờ, bị Thiên Chính đế quát lớn một tiếng mới phản ứng lại.

- “Cô co của ta, không ngờ Lai phượng khách điếm chúng ta nửa đêm lại thật sự có phượng đến. Mời các vị khách quan vào trong, mời vào trong” – Ánh mắt tiểu nhị vẫn không rời Đồng Hề. Tuy rằng vị đại gia kia cũng tuấn tú hiếm có, nhưng vì tiểu nhị là nam, cho nên quan sát Đồng Hề tự nhiên cũng nhiều hơn.

- “Tiểu nhị, cho bốn gian phòng hảo hạng. Mau đem đến một ít nước ấm nữa” – cv thúc giục, biết hai vị chủ tử cũng đã có phần mệt mỏi.

Đồng Hề bước vào gian phòng ở phía đông, Tề Vân lại giúp nàng sửa sang lại đệm chăn, đặc biệt lấy vải gấm mang theo trải lên giường, sau đó lại lấy gấm hoa móng làm đệm chăn. May mà lúc này đã vào hạ, dùng gấm móng đắp cũng không đến nỗi lạnh. Các vật kiện chồng lên nhau cũng không nặng lắm.

Đồng Hề lẳng lặng đứng đó, chung quy vẫn cảm thấy khách điếm này không được sạch sẽ, khiến nàng nhớ lại những ngày trong cung. Tiểu nhị lúc nãy bưng nước vào, sau đó đợi đến khi Tề Vân quát y, y mới đành lòng đi, để lại Đồng Hề mặt nhăn mày nhíu.

Nhất thời lại cảm thấy nước nóng này không ổn, ngâm không thích bằng nước hoa mai, ngay cả rửa mặt cũng không thoải mái. Cả người nàng không được tự nhiên, chỉ trông chờ Thiên Chính đế nhanh chóng thẩm tra xong để hồi cung. Thật không hiểu cô ta ra cung sao lại có thể quen được với cuộc sống cẩu thả thế này.

- “Tiểu thư, mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi, người nghỉ ngơi trước đi”

Tề Vân đối với thân phận cải trang này cũng thật sự rất nhập vai, từ Nương nương đổi thành tiểu thư cũng thật trôi chảy.

Đồng Hề gật đầu, bảo nàng ta lui ra. Sau đó nàng tự mình cởi bỏ áo ngoài, nằm bên cạnh giường, vừa nằm xuống đã nghe có người gõ cửa.

- “Hoàng…ca ca, người còn chưa ngủ sao?” – Đồng Hề hơi kinh ngạc nhưng lại không sợ hãi nhìn Thiên Chính đế

Hắn thant nhiên đi vào phòng.

- “Nàng thật sự gây chú ý”

Đồng Hề nhìn dáng vẻ ngồi trên mép giường nhất mực không đi của Thiên Chính đế liền hiểu hắn nhất quyết ở lại. Trong lòng nàng thầm mắng hắn không biết xấu hổ, tốt xấu gì giờ bọn họ cũng là huynh muội mà.

Thiên Chính đế quay lại nhing Đồng Hề nhấc chân lên, ý bảo nàng hắn muốn cởi giày. Đồng Hề vội vàng bước đến.

- “Ngày mai lên thị trấn may mấy bộ quần áo, búi tóc lên trên. Sau này trên đường đi thì hầu hạ ta”

Đồng Hề mở mắt, hơi kinh ngạc nhưng cũng không dám có ý kiến gì khác. Nàng cởi hài đặt ở một bên, lại nghe Thiên Chính đế nói:

- “Ngây người ra đó làm gì, giúp ta rửa chân đi”

Lúc này nàng mới bừng tình.

Bình thường ở trong cung, việc này cũng không phải do nàng hầu hạ, đột nhiên luống cuống tay chân. May mắn là vừa rồi có nước ấm thừa lại, độ ấm cũng vừa phải.

- “Ngay cả bồn mà nàng cũng cầm theo sao?”

Thiên Chính đế có chút ngạc nhiên hỏi. Bồn rửa chân tinh xảo vậy dĩ nhiên khách điếm nhỏ này không thể có

- “Dạ, thần …Muội sợ bên ngoài không sạch sẽ, nếu như dẫn đến bệnh về sinh dục…” – Đồng Hề gần như chưa bao giờ giao thiệp với người bình thường. Trong ấn tượng của nàng, bọn họ đều lôi thôi không chịu nổi.

Đồng Hề thấy Thiên Chính đế không nói gì bèn lất khăn tay từ trong hành lý ra, cẩn thận đặt chân Thiên Chính đế vào trong nước, nhẹ nhàng giúp hắn lau chùi. Chợt nàng nhận ra giữa bọn họ có cảm giác như một đôi vợ chồng già vậy.

Ngẩng đầu len, nàng thấy t chai mắt nóng bừng nhìn chằm chằm áo lót dưới bộ ngực như ẩn như hiện của nàng, vội vàng che đi.

- “Ừm, ca ca, huynh nghỉ tạm đi”

Đồng Hề lấy gối mình mang trong cung ra đặt dưới đầu Thiên Chính đế, giúp hắn nằm xuống.

Thiên Chính đế mãnh liệt ôm nàng vào lồng ngực, tay không kiêng nể gì mà tham lam doét vạt áo nàng. Đồng Hề không khống chế được mà bật dậy. Nàng thật sự không muốn ở một nơi thô bẩn như này mà thị tẩm. Nàng sợ hãi nhìn Thiên Chính đế.

- “Đừng… không được”

Thiên Chính đế nhìn nàng nửa ngày, cũng không bước đến làm thêm hành động gì nữa, để Đồng Hề thư that thở ra một chút. Nhưng tay hắn thế nào cũng không bỏ ra. Đồng Hề cứng ngắc cuộn tròn trong lòng hắn, mãi đến khi bình minh mới ngủ được một lát. Đáy lòng thật sự cảm kích việc đêm qua hắn không miễn cưỡng nàng. Trước kia cho dù là thư phòng hay ngự hoa viên, nàng cũng từng phản kháng, nhưng hắn lại chưa từng bỏ qua cho nàng.

Ngày hôm sau tiểu nhị chủ động đến đưa nước ấm cho nàng từ rất sớm. Thiên Chính đế đứng dậy mở cửa. Qua khe hở, Đồng Hề nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của tiểu nhị, bất giác thở dài một tiếng.

Thiên Chính đế dặn dò tiểu nhị đưa điểm tâm đến phòng, lại bảo cv đi thuê một chiếc xe ngựa, hướng về phía huyện Thiên Thai mà đi.

Đồng Hề ngồi trong xe vén rèm lên, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rất rộn ràng náo nhiệt. Ngày thường nàng có thói quen yên tĩnh, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đến như vậy.

Từ gánh hàng bán tạp hóa, tiếng rao của người bán điểm tâm, còn có nhứng danh thủ giang hồ biểu diễn xiếc… những điều này Đồng Hề chỉ mới nhìn thấy trong những bức vẽ cuộn tròn, mặc dù cảm thấy tiếng hò hét của bọn họ thật thô tục, quần áo lại lôi thôi lếch thếch, nhưng trên mặt lại rất trong sáng, hoặc phấn chấn, hoặc ngạc nhiên, biểu hiền đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Không hề giống biểu cảm cứng nhắc trong cung.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ tham gia cùng với bọn họ. Ở xa như vậy nhìn thấy, nghiền ngẫm cuộc sống của bọn họ đã là tốt rồi. Nàng vẫn có một loại cảm giác hơn người, cao cao tại thượng, cũng rất thích cảm giác hơn người đó.

Xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Thiên Chính đế ôm Đồng Hề xuống xe.

- “Vào chọn mấy cuộn vải, may vài bộ quần áo”

Chưởng quầy trong cửa hàng rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy Đồng Hề và Thiên Chính đế thì biết ngay là quý nhân.

- “Vị tiểu thư này muốn mia vải gì ạ?”

Đồng Hề bị những cuộn vải đa dạng màu sắc trong hàng hấp dẫn. Thật sự không ngờ trong nột thị trấn nho nhỏ cũng có thể giàu có và sung túc như vậy, thậm chí ngay cả gấm hoa đắt đỏ như vậy cũng có nữa.

Thiên Chính đế đứng phía sau nàng nhìn thấy, bèn chỉ vào mấy cuộn vải bên tay phải chưởng quầy.

- “Lấy cái kia xem”

Chưởng quầy vội vàng đáp.

- “Vị đại gia này nhãn lực cũng thật tốt. Đây chính là vải Băng nguyệt mới nhất. Trong hoàng cung cũng không có đồ tốt như vậy đâu”

Đồng Hề cũng hứng thú đến xem. Vốn nàng không muốn may quần áo, nghĩ trong thị trấn nhỏ này thì vải có thể tốt đến đâu chứ. Nàng xưa nay đều thích đồ vật tinh tế đắt tiền.

Đồng Hề cầm lấy vải cọ cọ vào cổ tay, lạnh lẽo mà mềm mại, cũng không tệ lắm. Mùa hè mặc xem ra cũng rất mới mẻ. Vải này toàn thân lấp lánh, thoạt nhìn hoa hòe rực rỡ.

- “Cái này bao nhiêu tiền?”

- “Không đắt không đắt, sáu mươi lượng bạc một cuộn”

Đồng Hề cũng hiểu sáu mươi lượng là bổng lộc một năm của quan cửu phẩm trong Thiên Chính triều. Giá cả thế nào nàng cũng không rõ lắm, chỉ biết Thiên Chính đế xưa nay tiết kiệm, không biết chủ ý hắn thế nào. Nàng trộm nhìn hắn xem hắn có ý muốn mua hay không.

Thiên Chính đế đế đột nhiên hỏi:

- “Có thể giảm một ít không?”

- “Vị đại gia này, vải này rất hiếm lạ, toàn thị trấn chỉ có Phúc Trang bố của ta là có. Năm nay vải này vừa mới ra, đoán chừng năm sau các quý nhân trong cung đều chạy theo mốt này” – Chưởng quầy bốc phét nói.

Thiên Chính đế đế cầm lấy vải trong tay Đồng Hề.

- “Vải này mặc dù không tồi, nhưng lại hơi nhẹ, không đủ trang nhã, dệt cũng không đủ tỉ mỉ, rực rỡ tươi đẹp như vậy ngược lại lộ ra vẻ dung tục. Giá bốn mươi hai đã xem như giá trên trời rồi”

Đồng Hề bên cạnh kinh ngạc nhìn Thiên Chính đế trả giá với ông chủ, không thể tin được đây chính là kẻ cao cao tại thượng, bất cẩu ngôn tiếu, diệu kế định thiên hạ Thiên Chính đế.

Hai người bọn họ khẩu chiến, người trên kẻ dưới một lúc, ông chủ kia mới thỏa hiệp.

Lúc Đồng Hề cảm thấy khó chọn màu nhất, Thiên Chính đế đột nhiên nói:

- “Nàng mặc hồng nhạt, vàng nhạt, xanh nhạt hay đinh hương đều đẹp”

Đồng Hề hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ. Nhưng trong lòng nàng cũng thầm vui mừng, không thể tưởng tượng một kẻ nắm giữ cả thiên hạ lại vì chuyện mình chọn vải mà lo nghĩ. Kỳ thật, chỉ cần vào những lúc Thiên Chính đế không dồn ép nàng, nàng cũng rất thích đi theo hắn, chăm sóc hắn, ngưỡng mộ nhìn hắn.

Tề Vân thanh toán bạc, sau đó lại bảo chưởng quầy tìm người may quần áo suốt đêm.

Lúc ánh mắt Thiên Chính đế quay lại, vừa lúc Đồng Hề cũng đang nhìn hắn. Lần này nàng giống như chẳng có gì sợ hãi. Bởi Thiên Chính đế giống như một pho tượng thần bị nhân gian hóa. Nàng hơi ngượng ngùng cười cười.

Sau khi an bài tốt mọi việc, Thiên Chính đế mối mang Đồng Hề tới quán ăn dùng bữa.

Đồng Hề thấy khách điếm này trang hoàng lịch sự tao nhã, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Sáng hôm nay tiểu nhị kia đem thức ăn đến, nàng căn bản không dám ăn. Nhìn thấy rõ đầu móng tay của tiểu nhị đều đen cả, trong lòng Đồng Hề đều khó chịu. Nhưng không ngờ Thiên Chính đế cũng nhìn không ra mấy món nọ là dưa muối, thoải mái ăn màn thầu và cháo.

- “Tiểu nhị, những món nổi tiếng của tiệm, làm mỗi món một phần rồi mang lên đi”

Đồng Hề không nhẫn nại làm thay.

Thiên Chính đế kinh ngạc nhìn nàng, cũng chưa nói gì.

Đồng Hề nháy mắt với Tề Vân, Tề Vân vội vàng lấy trong bao hành lý ra hai chiếc bát bạc mang tới, đặt trước mặt Thiên Chính đế và Đồng Hề.

- “Nàng làm gì vậy?” – Thiên Chính đế cau mày.

- “Ta…ta sợ bát bên ngoài không sạch sẽ” – Đồng Hề vẫn không nhận ra mình sai ở đâu. Bát này ngàn vạn người dùng qua rồi, nàng sao có thể yên tâm được? Huống hồ ra ngoài tự nhiên phải cẩn thận, cho nên nàng mới dùng đến bát bạc.

Thiên Chính đế định nói gì đó, nhưng lúc này thấy tiểu nhị mang thức ăn lên nên đành ngừng lại.

Đồng Hề nhớ đến tình cảnh lúc trước ở Đồng Huy cung, bèn vội vàng gắp cho Thiên Chính đế một miếng thịt. Sắc mặt hắn mới hơi hoãn xuóng, gắp lấy thịt ăn.

Một bàn lớn thức ăn, Đồng Hề mỗi phần đều thử qua một ít, chỉ cảm thấy tương lưỡi vịt là ăn ổn nhất. Nàng chỉ nhẹ nhàng cắn thịt trên lưỡi vịt, phần dư thì quẳng đi, để trên một cái đĩa cho tiểu nhị.

Nàng là người sống an nhan sung sướng. Bất luận là ở nhà hay trong cung đều muốn ăn gì có đó, chưa từng vì cái ăn mà suy nghĩ, dĩ nhiên cũng không cảm thấy mình lãng phí. Tuy sắc mặt Thiên Chính đế không tốt, nhưng xưa nay hắn đều như vậy. Đồng Hề cũng không nghĩ hắn vì việc này mà nổi giận.

- “Nàng làm gì vậy? Có biết còn bao nhiêu người không có gạo để ăn không? Xem ra nàng thật sự không hiểu thế nào là dân sinh khó khăn. Tề Vân, đem phần lưỡi vịt còn dư gói lại đi” – Thiên Chính đế buông bát đũa xuống, cau mày.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện